Chương 6:"Không ăn, vứt rồi!"
Chương 6.
[editbylmxy]
Toàn bộ bài thi đã chấm xong rồi.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng, lúc cô chủ nhiệm cầm phiếu điểm đi vào, Dư Ý đại khái hiểu được tại sao tốc độ chấm bài lại có thể nhanh đến vậy.
Trên phiếu điểm gần như nửa lớp giống cậu, ba môn trở lên đều là 0 điểm.
Tốc độ chấm một bài thi ước chừng khoảng năm giây, này là giảm bớt gánh nặng cho giáo viên.
Trong bốn tiết học sáng, giáo viên phát tất cả bài thi, Dư Ý nhìn bài thi Ngữ văn 120 điểm của chính mình, cảm thấy có chút vi diệu.
Cậu chỉ dựa vào thành tích một môn này, bỏ lại hơn ba mươi học sinh của A10, đưa mình lên top đầu của lớp.
Duyên phận là chuyện kỳ diệu cỡ nào.
Giữa trưa, danh sách chia lớp được công bố ra, Dư Ý nhân lúc ít người liếc mắt xem một cái, lại vẫn là A10.
Xem ra là có nghiệt duyên với cái lớp này, không thể thoát ra.
Cũng tự trách môn Văn của chính mình phát huy vượt xa người thường, những người khác ba môn cộng lại được 100 điểm cũng là chuyện khó khăn.
Cậu vừa muốn rời đi, nhìn thấy cột trưng bày bài làm văn bên kia có một đám người vây quanh, mồm năm miệng mười mà thảo luận tờ bài thi dán bên trên.
Dư Ý trời sinh không có lòng hiếu kỳ, một chân cậu vừa mới bước đi, bỗng nhiên nghe thấy có người đang nói tên của Triệu Tửu.
"Triệu Tửu? Người ở A12?"
"Đệt, đại diện hình ảnh của Tam trung đúng không?"
"Bài văn này cho 30 điểm thì quá ít đi chứ? Tôi cảm thấy khá tốt mà."
"Đại ca cậu nghiêm túc nói tôi cậu thật sự nhìn ra cậu ấy viết cái gì sao?"
"Là có chút cảm giác phóng túng trong đó, nhưng chữ vẫn thấy rõ mà."
"Các cậu đeo kính hiển vi sao? Tại sao một chữ tôi cũng không thấy rõ?"
"Thôi chịu, tôi lại chỉ có thể nhìn được tên của cậu ấy."
Bước chân Dư Ý ngừng lại nửa giây, thoáng quay đầu lại nhìn một cái.
Quả nhiên không có nhìn lầm.
Bài văn của bạn học Triệu Tửu này được sao chép lại in ra dán ở vị trí đầu của cột trưng bày, nét chữ kia thà nói là xiêu xiêu vẹo vẹo, không bằng nói là chữ viết rất sinh động, liếc mắt nhìn qua một lần, mỗi chữ trong khung đều rất sống động mà bò ra ngoài.
Xem ra lần đó ở phòng thi nhìn thấy hắn dùng ruột bút chơi chém hoa quả là chuyện thật sự xảy ra.
Bên trên bài văn viết hai chữ Triệu Tửu, hoàn toàn khác với nét chữ phía dưới, như cơn gió mang theo lẳng lơ, nét mác* trên chữ Triệu còn vẽ ra một đóa hoa hồng nho nhỏ.
*Nét mác là nét này này, trong chữ Triệu - 赵 thì là nét kéo bọc ở dưới ấy.
Nhưng thật ra lại rất phù hợp với phong cách của hắn.
Dư Ý không xem nữa, cúi đầu trở về ký túc xá.
Toàn bộ sách vở đặt trong phòng lúc trước đều bị mất hết, vào tiết học chiều, Dư Ý dứt khoát cầm mấy tờ bài thi theo, ngay cả bút cũng không lấy.
Khoảnh khắc đi vào phòng học, Dư Ý thật sự cảm nhận được cái cảm giác thay đổi lớp học.
Những người mà chính mình vốn gặp qua nhìn một cái là nhận ra giờ đã không còn nữa, mọi người tụ lại một nhóm hai ba người, tựa hồ đều quen nhau.
Dư Ý đi vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối cùng dựa vào tường như thường lệ, nhét bài thi vào trong hộc bàn rồi lấy điện thoại ra.
Hùng Sơ Mặc đã gửi tin nhắn cho cậu một phút trước.
- Ba ơi! Má ơi! Sao mày vẫn ở A10 vậy??? Trong gió mưa đã nói A12 chờ mày mà!!!
Dư Ý rất kiên nhẫn mà đánh chữ.
- Mẹ nó tao không nói với mày tao thi Ngữ văn rất nghiêm túc?
- ......Có nói.
Dư Ý vừa mới rời khỏi giao diện trò chuyện với Hùng Sơ Mặc, trong phòng học bỗng nhiên yên tĩnh lại, mấy tụ nhóm vốn còn đang tán gẫu với nhau lập tức nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
Cậu vừa nhấc mắt, thấy từ cửa lớp có mấy người đi vào.
Triệu Tửu đi phía sau chủ nhiệm, còn cười nói gì đó với ông ấy. Phía sau hai người còn có hai nam sinh nữa, Dư Ý nhận ra, là hai trong ba người hôm qua biểu diễn thực lực tìm chết ở ký túc xá của cậu.
Chủ nhiệm lớp đã đổi người, Dư Ý liếc mắt một cái nhìn ra là người dạy bảo Triệu Tửu ở văn phòng ngày hôm đó.
Thầy chủ nhiệm đi lên bục giảng, trên mặt Triệu Tửu vẫn còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn lướt qua những người đang ngồi, sau đó ánh mắt ngừng ở chỗ Dư Ý trong góc phòng.
Không biết có phải sát khí của Dư Ý khá nặng hay không, một vòng xung quanh chỗ cậu cũng không có ai dám ngồi.
Triệu Tửu một tay ôm cặp màu đen, một tay lúc ẩn lúc hiện, thẳng tắp đi tới chỗ của cậu.
Nhạc Úc và Trịnh Nhậm đi theo phía sau cũng nhìn qua bên này, hai người thấp giọng nói mấy câu, Trịnh Nhậm đẩy Nhạc Úc đi về phía trước: "Mày ngồi chung với anh Chín."
"Tao không ngồi," Nhạc Úc nhìn Triệu Tửu đã ngồi xuống bên cạnh Dư Ý, vội vàng rẽ ngoặt một cái, ngồi xuống chỗ phía trước Dư Ý.
"Không có lương tâm." Trịnh Nhậm trợn mắt, đành phải liều mình ngồi cùng quân tử.
Hắn vừa muốn ngồi bên cạnh Triệu Tửu thì nhận được ánh mắt Triệu Tửu ném tới.
"Mày ngồi phía trước đi." Không thể nghi ngờ gì nữa.
"......" Trịnh Nhậm ngoan ngoãn mà ngồi cạnh Nhạc Úc, tát Nhạc Úc đang nín cười một cái.
Dư Ý một tay chống đầu chơi di động ở phía dưới, đột nhiên không ngờ bên cạnh có người ngồi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn một cái sau đó lại cúi đầu.
Chung quanh truyền đến tiếng huyên náo bàn tán, Dư Ý dẹp điện thoại, vừa muốn ngồi thẳng lên bỗng nhiên người bên cạnh có hơi đến gần, thấp giọng nói với cậu: "Cậu để tôi ngồi bên trong."
Dư Ý quay đầu nhìn hắn, hai người đối diện nhau, từng người thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương.
Nhìn nhau hai giây, Dư Ý dời mắt trước, không để ý đến hắn.
Nhưng Triệu Tửu vẫn không từ bỏ.
"Ăn của người thì ngắn miệng* biết chưa?"
*Raw là 吃人嘴短 (cật nhân chủy đoản - ăn đồ của người ta thì phải ngắn miệng), câu chính xác là 拿人手短, 吃人嘴软 (Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn), là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta, ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Tương tự câu Há miệng mắc quai ấy.
Dư Ý chợt quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, lúc này mới tin người này không phải đang nói giỡn.
"Không ăn." Dư Ý tùy tiện lấy từ hộc bàn ra một tờ bài thi đặt lên mặt bàn, "Vứt rồi."
"......"
Nhạc Úc ở phía trước quay đầu nhìn Triệu Tửu, lại nhìn Dư Ý, không nói câu nào quay đầu trở về.
Triệu Tửu kéo cặp ra, đem mấy quyển sách chất lên bàn.
Trên bảng đen có thêm một chữ "Tư".
"Thầy họ Tư," chủ nhiệm lớp cong một ngón tay gõ gõ bảng, "Không phải cốt, cũng không phải đản*, cho nên đừng gọi thầy Cốt, cũng đừng gọi thầy Đản, kêu Tiểu Tư là được."
*胥 /xū/ > Tư, 骨 /gǔ-gū/ > Cốt, 蛋 /dàn/ > Đản.
Dư Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tư gần 40 tuổi, sau đó cúi đầu xem di động, mẹ cậu gửi tin nhắn.
- Con trai, ngày mai mẹ về, không phải mai con nghỉ lễ Quốc khánh sao, trở về chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.
"Thầy dạy Ngữ văn, chiều nay tất cả các tiết đều là môn của thầy, đừng phiền muộn, chỉ một năm như vậy thôi."
Dư Ý một tay gập lại gác trên bàn, một tay cầm di động, ngón cái đang đánh chữ.
- Chiều nay trở về.
- Vậy được vậy được, mai mẹ liền đi tìm con. Ba con có ở nhà không?
"Bây giờ chúng ta điểm danh, thầy cũng vừa mới lấy được phiếu điểm lớp các em, xếp hạng dựa vào kết quả. Người thứ nhất, Dư Ý."
Dư Ý vừa muốn nhắn lại "Không", bỗng bị gọi tên, cậu ngẩng đầu lên hô một tiếng "Có" trong ánh mắt tìm kiếm mục tiêu từ khắp nơi của mọi người.
Rất mới mẻ, việc điểm danh này, cậu đi học nhiều năm như vậy không ngờ được đứng đầu một lần. Còn là người đầu tiên được gọi.
Một người Ngữ văn và Tiếng anh cộng lại chưa đến 150 điểm đang xếp thứ nhất trong lớp, việc này làm cậu có chút bất ngờ.
Ánh mắt mọi người lập tức tụ lại nơi cửa sau, Dư Ý đã quen với việc bị người khác nhìn chăm chăm, đặt di động vào hộc bàn rồi rút tay ra.
Triệu Tửu thì ngược lại, trong tay hắn mở một cuốn sách ra, trong sách đặt di động, bắt chéo hai chân gác lên cái ghế không ai ngồi ở đằng trước, lưng dựa vào ghế, cái ghế gỗ 20 đồng được hắn ngồi quả thực lộ ra cảm giác xa hoa của ghế sô pha.
Tiểu Tư nhìn cậu một cái, tựa hồ là nhận ra cậu, cười: "Ngữ văn đứng đầu toàn trường chính là em à?"
Dư Ý "Ha" một tiếng, không biết nên nói chuyện với ông ấy như nào.
Triệu Tửu bất ngờ nhìn qua, liếc mắt thấy được bài thi Ngữ văn kia đặt trên bàn cậu, bài làm văn lật lên.
Tiểu Tư đang tiếp tục điểm danh, Dư Ý một tay chống trên khung cửa sổ, xuất thần nhìn cành nhãn đã vươn tới lầu hai ngoài đó.
"Người cuối cùng, Triệu Tửu."
"Chào thầy." Triệu Tửu vô cùng lễ phép.
"Chào cái rắm!" Tiểu Tư trừng mắt với hắn, "Không biết thi sáu môn?"
"Biết ạ." Triệu Tửu không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế như cũ, một tay đưa ra sau đệm đầu, "Trừ Ngữ văn môn nào cũng không hiểu."
"......Lấy bài thi Ngữ văn ra, chúng ta sửa bài." Thầy Tư bị hắn làm bực bội đến không còn gì để nói, thu lại phiếu điểm.
Dư Ý vừa muốn lật bài thi ra, bên cạnh truyền đến một tiếng: "Bạn học, cho tôi mượn xem chung với."
Động tác của Dư Ý tạm dừng một giây, vô cùng bực mình đẩy tờ bài thi qua bên kia.
"Tính tình cậu thật rộng rãi nha." Triệu Tửu đặt bài thi giữ hai người, trái lại tự nói, "So với tôi lúc trẻ vẫn còn ngông cuồng."
Dư Ý không hiểu câu này của hắn, căn bản cũng không muốn để ý đến hắn.
Trịnh Nhậm ở đằng trước nghĩ đến bài thi của Triệu Tửu sớm đã không còn nữa, vừa muốn đưa bài thi của mình cho hắn, rốt cuộc vừa quay đầu lại thấy hai người xem chung một tờ bài thi, sững sờ cả người.
"Bệnh quáng gà!" Hắn đẩy đẩy Nhạc Úc kế bên, nhỏ giọng nói, "Cmn mày mau nhìn phía sau, là mắt tao mù hả?"
Nhạc Úc hơi liếc nhìn về đằng sau, tiếp đó vẻ mặt nghi hoặc: "Làm sao?"
"......" Trịnh Nhậm gật gật đầu, "Là tao sai, tao không nên nói tiếng người với mày."
Tiết đầu của buổi chiều vừa xong, Dư Ý định nằm sấp xuống ngủ một lát, chỗ cửa sau lập tức náo nhiệt lên.
"Anh Cửu! Bài thi của anh!" Chương Khải Quang lay cửa sau, đưa qua một tờ giấy bị vò thành giấy đi vệ sinh, "Mẹ nó em chạy qua tám lớp! Cuối cùng phải về lại rồi!"
"Giấy Lạc Dương đắt giá* đấy hiểu không! Giấy Lạc Dương đắt giá!" Trịnh Nhậm ở phía sau Chương Khải Quang thò đầu kêu, cùng nhau tìm cục giấy.
*Câu chuyện về thành ngữ này là: Tả Tư (thời Tây Tấn) viết tác phẩm Tam Đô Phú. Tam Đô Phú được đón nhận, người ta còn so sánh nó với tác phẩm văn học nổi tiếng "Lưỡng đô phú" thời Hán. Vì thời đó chưa phát minh ra kỹ thuật in ấn cho nên những người yêu thích "Tam đô phú" chỉ có thể tranh nhau chép lại, vì thế những người sao chép rất đông, giấy ở kinh thành Lạc Dương cung không đủ cầu, cho nên lúc đấy giá giấy đột nhiên tăng vọt. Thành ngữ "Lạc Dương giấy quý" chỉ những tác phẩm nổi tiếng một thời.
"Giấy Lạc Dương là giấy gì?" Nhạc Úc mới vừa đi đến cửa sau nghe không hiểu, "Giấy vệ sinh tái chế tẩy trắng?"
"Cút!" Chương Khải Quang duỗi cánh tay dài đánh đầu hắn một cái, vươn cái tay run rẩy như bị bệnh Parkinson*, trấn an người nghe vô hình trước mặt, "Đứa con ngốc trong nhà học hành dốt nát, các vị đừng để ý nhá ha ha, tới đây chính là duyên phận, mong cổ vũ nó nhiều hơn ạ!"
*Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng.
"......" Triệu Tửu quay đầu lại liếc ba người bọn họ một cái, "Tụi bây hết thuốc chữa rồi, trở về chờ chết đi."
Dư Ý bực bội vì bị làm ồn, quay đầu lại liếc qua, một cái liếc mắt này quả nhiên hữu hiệu.
Ba người vốn còn đang hi hi ha ha, vừa thấy Dư Ý quay đầu, lập tức yên lặng hết.
Trịnh Nhậm đứng đầu, suy diễn xong thực lực bỗng chốc nụ cười dần dần đông cứng lại, nhìn Dư Ý, lại nhìn về Triệu Tửu.
"Đậu mé!" Chương Khải Quang nhận ra Dư Ý, không có chửi cậu mù như tối hôm qua nữa, hai mắt trợn hết cỡ, nhỏ giọng hỏi Trịnh Nhậm kế bên, "Tao nhìn lầm rồi phải không?"
"Mày không nhìn lầm." Trịnh Nhậm nghiêm túc nói, "Bạn cùng bàn mới của anh Chín chúng ta."
"Cút lẹ." Triệu Tửu vươn chân một cái, cửa sau bị đóng lại.
Dư Ý mới vừa nằm sấp xuống, bên cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt, sợ tới mức suýt nữa cậu giơ tay lên rồi.
"Đệt thật sự là nó à!"
Triệu Tửu nhìn vẻ mặt Chương Khải Quang kinh hoảng mà biến mất bên cửa sổ, trong lòng ngoại trừ mắng hắn ngu ngốc, cũng không còn cách nào khác.
Dư Ý cảm thấy thái độ những người này hình như có chút vấn đề.
Rõ ràng ngày hôm qua lúc nhìn thấy cậu thì lòng vẫn đầy căm phẫn, dường như nhìn sai tên anh Chín liền có huyết hải thâm thù với cậu, mà hôm nay một đám thấy cậu không khác gì thấy quỷ.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tửu.
Triệu Tửu đang một chân quấn lấy chân bàn, một chân treo lơ lững, chồm lên ghế dựa phía trước hai chân ghế trước sau lúc ẩn lúc hiện, hắn vừa nhìn qua, hai cái chân ghế đằng trước rơi xuống đất một tiếng vang dội.
"Nghe nói cậu đánh nhau với bạn cùng lớp?" Giọng hắn hơi cao lên, mang theo nghi hoặc.
Thảo nào.
Thì ra là biết chuyện này.
Dư Ý nheo mắt lại nhìn hắn, Triệu Tửu cũng dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu.
"Đúng vậy." Dư Ý nói.
Hai phút sau, thầy Tiểu Tư nhận được thông báo thì chạy như bay, tốc độ lên cầu thang mau như sắp cất cánh.
Cửa sau 10A10 đẩy ra, một đống người vây vòng lại đứng sau chỗ để sọt rác, mà bên trong đó, hai bạn học ôm thành một khối trên mặt đất.
Hết chương 6.
Tác giả: Ôm thành một khối ha ha
Vẫn là tác giả: Tại sao muốn tôi ngăn hai chữ 脚 - 交 này ra... Đây là cái tư thế gì sao?
.
lmxy: đoạn ngồi bắt chéo chân của Triệu Tửu là 2 chữ 脚-交 đó. "Tư thế" thì là footjob, mọi người có thể gu gồ để biết thêm chi tiết. =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip