Chương 7: "Tối hôm qua hai đứa em ngủ chung đấy ạ".

Chương 7.

[editbylmxy]

Dư Ý vốn không muốn cùng hắn đánh nhau.

Sau khi hai người bắt đầu vật nhau ra thì suy nghĩ này càng sâu hơn.

Dư Ý từ trước đến nay đánh lộn đều là ra tay nơi nào tàn nhẫn nơi đó, sau lần cùng đám côn đồ ở phố Bì Đào đánh hội đồng, dáng vẻ hung hãn kia càng tăng lên không ngừng, gặp người nào liền muốn đập chết người ấy.

Nhưng mà mấy điều đó không có tác dụng trên người Triệu Tửu.

Tối qua lúc đánh nhau với Triệu Tửu, Dư Ý đã mơ hồ nhận ra Triệu Tửu phản ứng cực nhanh, dù trong bóng tối ngay cả người cũng không thấy rõ, hắn đều có thể phán đoán chính xác hướng tấn công của Dư Ý, cũng nhanh chóng đánh trả.

Sau khi Dư Ý ra đòn, Triệu Tửu giống như đêm qua, bắt được cổ tay của cậu, nhưng hắn quên mất phía sau không có cái bàn.

Triệu Tửu lui ra sau theo bản năng, sau cái lui này, vốn dĩ không ngồi đàng hoàng trên ghế, cả người lẫn ghế liền lật ra sau.

Nhưng dù hắn lật xe, cũng không buông đôi tay đang nắm chặt Dư Ý.

Tất cả mọi người trong A10 sau khi nghe tiếng "ầm" ở phía sau, vô thức nhìn về phía đó. Quả nhiên nhìn không uổng công.

Ở đằng sau là Đại diện hình ảnh của Tam trung và học sinh cá biệt mới ra mắt chưa lâu cùng nhau ngã xuống đất, học sinh cá biệt lúc này đang đè trên người của Đại diện hình ảnh, cái ghế bên cạnh Triệu Tửu lật đổ ở cửa.

Mọi người còn chưa kịp phát ra âm thanh kinh sợ, học sinh cá biệt đấm xuống một cái, nhưng bị hắn né ra, tay nện lên trên gạch.

Triệu Tửu nghe tiếng nện xuống kia cũng cảm thấy đau, giờ phút này không rảnh lo cho thể diện, dời qua bên cạnh, có ý tách khỏi Dư Ý.

Dư Ý vốn đang chờ xem hắn ngã chổng vó, kết quả bị tên ngốc kia kéo xuống, lửa giận trong lòng hoàn toàn trào lên. Cậu bắt lấy cổ áo của hắn muốn đập cho hắn sống dở chết dở, kết quả đều bị Triệu Tửu tránh kịp, khó khăn lắm mới đánh trúng sườn eo của hắn một chút.

Kỹ thuật đón đỡ của Triệu Tửu cũng rất đỉnh cao, dù bị Dư Ý gắt gao đè trên mặt đất nhưng cũng ra tay với tốc độ cực nhanh, đôi chân của hắn giống như xiềng xích, khóa cứng chân Dư Ý, khiến cậu không đứng dậy được.

Dư Ý đánh không trúng liền nổi cáu, cậu chưa từng cùng người khác ôm nhau mà đánh như vậy, cũng không biết làm sao khi hai chân bị khóa lại, muốn chống dậy cũng không được, vùng vẫy mấy cái cũng không thể thoát ra, lửa giận trong bụng càng nhiều hơn nữa.

Hai người quấn lấy nhau trên đất, bên cạnh có người muốn khuyên can đang vội vàng chạy tới, nhưng vừa thấy tư thế của bọn họ, lại ngập ngừng do dự.

Trịnh Nhậm cùng Nhạc Úc mới bị Triệu Tửu nhốt ở phía sau đang muốn vào từ cửa trước, rốt cuộc còn chưa đi vào thì nghe thấy bên trong có người đánh nhau, liền chạy nhanh vào, nhìn thấy hai người đánh nhau đến nỗi vạt áo đều xốc xếch cả lên, lộ ra vòng eo thon chắc mà thiếu niên nên có.

"Này là sao vậy?" Nhạc Úc nghĩ đến tin đồn về Dư Ý liền sợ hãi, "Tao tao tao cũng không dám lại kéo ra..."

Trịnh Nhậm nhanh chóng tự hỏi một chút ở tư thế này thì có lợi cho ai, sau khi kết luận được là có lợi cho Dư Ý, hắn chạy nhanh tới kêu lớp trưởng gọi điện thoại cho Tiểu Tư.

Mễ Tuyên tiết trước vừa được bổ nhiệm làm lớp trưởng tay chân luống cuống vội vàng lấy ra di động ra, gọi báo cho thầy Tư, chỉ nói Dư Ý cùng Triệu Tửu đánh nhau ở phòng học rồi.

Sau khi Tiểu Tư chạy tới, vội vàng tách hai người còn đang xé nhau ra, chính mình giữ chặt Dư Ý, Trịnh Nhậm tiến lên giữ chặt Triệu Tửu.

"Làm gì đấy làm cái gì đấy hả!"

Nói liên tiếp mấy lần câu làm gì, Tiểu Tư bắt lấy tay Dư Ý, bị vung ra.

"Sao lại đánh nhau hả!" Ông nhìn đứa này, lại nhìn đứa kia, thấy không ai bị thương chỗ nào, lúc này mới yên tâm, "Hai người các em tại sao đánh nhau!"

Dư Ý cau mày sửa lại vạt áo của mình, đứng ở một bên trừng mắt với Triệu Tửu.

"Em không có đánh cậu ấy." Triệu Tửu vừa mới bị cậu đánh trúng eo, lúc này còn đau ê ẩm.

"Sao em đánh bạn ấy?" Tiểu Tư nhìn về phía Dư Ý.

Dư Ý không nói lời nào.

"Em biết!" Học ủy* Lưu Khắc cũng ngồi ở bàn cuối nhanh chóng chạy đến làm nhân chứng, " Mới nãy ghế của Triệu Tửu ngã, lúc lật xuống kéo theo Dư Ý, hai người té xuống thì bắt đầu đánh nhau rồi."

*Học ủy là thành viên ban cán sự của lớp.

"......" Tiểu Tư lườm Triệu Tửu, "Em kéo bạn ấy làm gì!"

"Em..." Triệu Tửu vừa nói ra một chữ, lập tức nhận lỗi, "Là em sai, em không nên kéo cậu ấy."

"Còn em nữa!" Ông mắng xong đứa này thì mắng đứa còn lại, "Bạn ấy kéo em một chút thôi em đánh bạn ấy chi vậy!"

Dư Ý nhìn về nơi khác.

Hết thảy người hóng chuyện bị đuổi về chỗ ngồi, Dư Ý cùng Triệu Tửu đơn độc bị lôi vào văn phòng của chủ nhiệm lớp.

Giới trung niên vốn nên hài lòng với cuộc sống vui vẻ ngồi nhìn tuổi tác bình thản trôi đi, nhưng thầy Tiểu Tư dường như vô cùng đau đầu.

Ngay lúc không phải lên lớp, ông đem hai người trở về văn phòng, chuẩn bị giáo dục hai đứa cho thật tốt.

Nhưng ông không phải người duy nhất chịu cảnh đau đầu. Dư Ý vừa bước vào văn phòng quen thuộc, chủ nhiệm A10 lần trước vẫn chưa đi dạy nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức nhìn thẳng.

"Em... Em lại đánh nhau à?" Tiếng của cô giáo trẻ có chút phát run.

Dư Ý nhìn cô ấy một cái, không nói gì.

Triệu Tửu đi theo sau Dư Ý, xua xua tay với cô, cười: "Không ạ, chúng em lại đây lấy vở bài tập."

"......" Tiểu Tư rất bực bội, "Lấy! Lấy đi!"

Ông nói một tiếng để tinh thần hăng hái hơn rồi quẳng lên tay hắn hơn 50 cuốn "Tài liệu sức khỏe tâm lý học sinh trung học".

Triệu Tửu vội vàng tiếp được, cúi đầu nhìn thoáng qua mấy chữ to "Điều trị bệnh trầm cảm thế nào" trên trang bìa, sau đó ngẩng đầu, cười với Tiểu Tư.

"Còn cười!" Tiểu Tư bị hai người chọc tức sôi máu, quay đầu nhìn Dư Ý, thấy vẻ mặt cậu không kiên nhẫn, gần như điên lên, "Em còn không nhịn được cái gì! Tôi mới không có kiên nhẫn đây!"

Dư Ý nằm không cũng trúng đạn: "......"

Xem ra quả nhiên lại là mặt đơ của cậu chọc giận người khác.

"Thầy thấy em giỏi môn Văn như thế, có phải các môn khác đều không học không vào hay không?" Tiểu Tư nhất quán học theo phương pháp 'trước tiên phải khen học sinh', "Tại sao em cũng thi có hai môn?"

"Mấy môn khác không biết làm."

Câu trả lời này của Dư Ý lại có hiệu quả kì diệu như câu của Triệu Tửu.

Tiểu Tư thấy hai người này vô lại thì cũng vô lại cùng nhau, thở dài, hai tay chống eo.

"Bộ thầy không thấy em còn ngồi cùng bàn với người ta hả?" Tiểu Tư nhìn Triệu Tửu tức giận hỏi, "Rồi tại sao bây giờ nhìn thấy người ta thì lại là cái dạng này?"

"Thầy," Triệu Tửu nâng 50 quyển sách mà không run tay chút nào, "Em cùng cậu ấy chung sống rất là vui vẻ kia mà, thầy không nhìn ra sao?"

"......" Thật đúng là không nhìn ra.

"Là như này," Triệu Tửu thấy ông không tin, cuối cùng quyết định nói thêm một chút chuyện tư mật, "Tối hôm qua hai đứa em ngủ chung đấy ạ."

"......"

Dư Ý nhìn về phía hắn, tức giận vừa mới áp xuống lại âm ỉ muốn phát tác ra.

"Trước khi ngủ ấy... Cũng đánh một trận." Triệu Tửu nói tới mức sắp có chút xấu hổ, cúi đầu cười một chút.

Nắm tay Dư Ý lại siết chặt, nhìn về phía Triệu Tửu, muốn đem ý tứ uy hiếp nồng đậm trong mắt truyền tới cho hắn, kết quả không đối mặt nhau.

"Em còn dám nói!" Tiểu Tư tức đến sôi gan, "Hai người các em hai người các em hai người các em..."

Liên tục nói mấy lần hai người các em, Dư Ý nghe xong cả buổi cũng không nghe ra được rốt cuộc ông ấy muốn nói gì.

Cuối cùng, hai người được vô tội thả ra.

Thần thái Tiểu Tư lại sáng láng mà trở về giảng bài thi, Triệu Tửu đem hơn 50 cuốn sách kia tới phòng học phát cho mỗi người một cuốn.

Dư Ý từ bục giảng đi trở về chỗ ngồi, thấy một đám người đều trơ mắt nhìn cậu đi tới, cậu giương mắt nhìn qua, mười mấy người lập tức vặn đầu ngay lại.

Còn hiệu nghiệm hơn so với điều khiển từ xa.

Dư Ý nhoài người lên bàn ngủ, một tiết học đều ngủ như vậy mà trôi qua.

Cuối cùng, vẫn là Hùng Sơ Mặc chạy tới lay cậu tỉnh dậy.

"Gì?" Hiện tại Dư Ý nhìn thấy ai cũng liền thấy bực bội cả người.

"Cuối tuần này mày có về không?" Hùng Sơ Mặc ngồi xuống chỗ của Triệu Tửu, giọng có chút cẩn thận, "Sao tao nghe nói hình như mẹ mày quay lại."

Tiếng ầm ĩ nghỉ giữa tiết vô cùng lớn, Dư Ý mới vừa tỉnh lại phản ứng có chút chậm, nghe hắn nói xong, gật đầu.

Xem ra để phụ nữ trung niên ở nhà chăm con học cách xài WeChat quả nhiên không phải chuyện tốt.

"Thật hả?" Hùng Sơ Mặc hiển nhiên cũng sốc tận óc, hắn vừa muốn qua nói với cậu vài câu mà giữa anh em mới có thể nói, bỗng nhiên chú ý tới bàn chỗ hắn ngồi bày bốn năm quyển sách.

"Đậu má?" Hùng Sơ Mặc cơ hồ khiếp sợ, "Trên bàn còn để sách nữa hả? Này không phải mày chứ?"

"Ngồi cùng bàn." Dư Ý dụi mắt ngồi dậy, như là nhớ tới điều gì lại nói, "Triệu Tửu."

"Triệu Tửu." Hùng Sơ Mặc lặp lại một lần, "Chung quy cảm thấy tên này có chút quen thuộc ập vào mặt, có phải tao đã mơ thấy qua rồi hay không?"

"Có lẽ vậy."

Không phải tiếng của Dư Ý, Hùng Sơ Mặc hoảng sợ, quay đầu lại tìm giọng nói đó, liền nhìn thấy một đám con trai rất cao ở sau lưng, mặt lạnh nhạt nhìn cậu.

Dư Ý nhìn qua, sau đó bày ra vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình rồi quay đầu đi, chống đầu lấy điện thoại từ trong bàn ra, phát hiện hết pin rồi.

Sạc dự phòng với cục sạc đều để ở ký túc xá.

IQ của Hùng Sơ Mặc bật mode ON, lập tức đứng lên, một tay phủi ghế làm động tác mời ngồi: "Ngài ngồi."

Triệu Tửu kéo ghế ra, nghe thấy Dư Ý hỏi: "Có sạc dự phòng không?"

Hùng Sơ Mặc vừa muốn nói trở về lấy cho cậu, kết quả chuông vào học vang lên. Hắn muốn nói lại thôi, thấy chủ nhiệm lớp bọn họ đã xuất hiện ở cửa sau, lập tức lặn mất.

Dư Ý thấy hắn chạy đi rồi, cam chịu số phận mà nhét điện thoại vào lại.

Cậu mới vừa buông, Triệu Tửu bỗng nhiên vỗ vỗ Trịnh Nhậm còn đang ngủ phía trước.

"Sao?" Lúc Trịnh Nhậm quay đầu đôi mắt còn đang nhắm.

"Đồ sạc." Triệu Tửu vừa nói vừa chú ý tới người bên cạnh đang nhìn hắn.

Cặp của Triệu Tửu bình thường không đem gì, ba người kia đều quen đưa đồ cho hắn, cho nên cái gì cũng là bọn họ đem theo.

Trịnh Nhậm nhắm mắt lại sờ tới sờ lui cái cặp, đến mức đồ đạc rơi hết xuống trên mặt đất, rầm vang một hồi. Nhạc Úc nhìn ứa mắt, tìm ra đồ sạc trước đưa cho Triệu Tửu, sau đó khom lưng giúp hắn nhặt đồ.

Triệu Tửu nhận lấy, gắn vào di động của mình.

"Cậu," Triệu Tửu hướng qua chỗ cậu, hơi cong lưng nhìn cậu nói, "Dựa ra sau một chút."

Dư Ý cho rằng hắn muốn nhặt đồ phụ, nể tình mà nhượng ra sau, chân còn hơi tách ra.

Triệu Tửu một tay cầm di động, một tay cầm đầu cắm sạc, cơ thể dựa vào cậu, duỗi tay tới phía bên cạnh chân cậu.

Hắn không có gì để chống đỡ, nửa thân mình gần như nằm trên đùi Dư Ý. Dư Ý thấy động tác này của hắn lập tức muốn động thủ, Triệu Tửu vừa với qua vừa nói: "Đừng nhúc nhích."

Sau đó, Dư Ý nghe một tiếng 'cạch', Triệu Tửu liền nâng nửa người dậy, ngồi lại ổn định, nhưng di động thì để lại dưới chân Dư Ý.

Dư Ý cúi đầu thì thấy, đồ sạc điện thoại đang cắm trên ổ điện ở chân tường. Ổ điện kia thì ở bên chân phải của Dư Ý, mà Dư Ý trước nay lại chưa từng chú ý tới.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Triệu Tửu đang vuốt phẳng bài thi của mình, thấy cậu nhìn qua thì cười với cậu.

Không biết tại sao, Dư Ý cảm thấy nụ cười này của hắn rất có ý khiêu khích.

"Sau kì nghỉ trở về ký túc xá phải thay đổi liền đấy," Tiểu Tư lải nhải trên bục giảng, "Mọi người ở chung một ký túc xá phải sống hòa thuận vui vẻ, ngàn vạn lần không được đánh nhau."

Hai chữ 'đánh nhau' này ông ấy nhấn mạnh một chút, thế nhưng hai vị đương sự ở phía dưới căn bản không nghe thấy.

"Cậu đang thiếu đánh sao?" Dư Ý tự nhận là giọng của cậu đã rất bình tĩnh.

"Chiếm dụng một chút tài nguyên công cộng," Triệu Tửu vẫn như cũ duy trì dáng ngồi phu nhân của hắn, một trước một sau chậm rãi lắc lư, nhẹ nhàng cười với cậu, "Dù sao cũng không ai dùng."

Dư Ý dời mắt, nhìn 'các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa' dán bên phải bảng đen, bên trong có hai chữ 'thân thiện'.

Di động ở dưới báo sạc đầy thêm lần nữa, Dư Ý cảm thấy lúc này cậu vẫn giả vờ không thấy nữa thì chính là thật sự bị mù.

Cậu nén cơn tức xuống, nhìn qua phía Triệu Tửu...

Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ người này cúi đầu nhịn cười.

"Đệt." Cuối cùng Dư Ý không nhịn nổi nữa, một chân đạp tới chân ghế nhổng lên phía trước của hắn.

"Á..."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip