Chương 8: "Cậu vẫn trẩu tre thế."
Chương 8.
[editbylmxy]
Nghe thấy tiếng la từ dãy dưới, đầu tóc lưa thưa của thầy Tư dựng thẳng hết lên, ánh mắt sắc bén quét về phía sau, sau khi nhìn thấy chỉ mỗi mình Triệu Tửu ngã xuống, tinh thần ông mới ổn định lại: "Chúng ta xem tiếp bản dịch bên dưới, trước tiên ngắt câu một chút..."
Có lẽ Triệu Tửu té riết quen, lần này ghế còn chưa ngã, hắn liền xoay người một cái nhảy qua bên cạnh, vững vàng rơi xuống đất.
Dư Ý thấy thân thủ của hắn nhanh nhẹn, càng ngày càng cảm thấy toàn bộ Tam trung đều điên hết rồi mới có chọn người này làm Đại diện hình ảnh.
Nếu không phải tự mình lĩnh hội người này, cùng hắn đánh lộn trên mặt đất, cậu đại khái cũng tin chuyện thổi phồng tâng bốc* này "Thấy gà giết gà thấy chó giết chó, ngao Tây Tạng thấy hắn cũng co giò bỏ chạy".
*Gốc là 彩虹屁 - Thải hồng thí (cầu vồng rắm): Có nghĩa là fans luôn muốn thổi phồng thần tượng của mình, toàn thân là kho báu, tất cả đều là ưu điểm, ý trên mặt chữ là việc thần tượng đánh rắm đều có thể đem xuất khẩu thành thơ mặt không đổi sắc biến nó thành cầu vồng.
Trịnh Nhậm cùng Nhạc Úc quay đầu, không rõ tại sao hai người lại đánh nhau rồi.
Triệu Tửu rất nhanh trở lại chỗ ngồi, thấy Tiểu Tư không muốn để ý đến hắn, quay đầu nói với Dư Ý: "Rút ra giúp tôi cái."
Dư Ý không màng đến hắn.
Triệu Tửu làm bộ muốn duỗi tay mình tới, chân trái Dư Ý lập tức nâng lên, đá vào dưới bàn, chặn nửa thân mình của hắn lại.
"......" Triệu Tửu nhìn cậu, "Cậu vẫn trẩu tre thế."
Mấy lời này suýt nữa lại châm lửa giận của Dư Ý, Triệu Tửu nói xong liền lấy cặp sách từ hộc bàn ra kẹp ở khuỷu tay, ngồi xổm xuống lách tới chỗ phía sau Dư Ý, rút điện thoại rồi chuồn mất từ cửa sau.
Thầy Tư thấy hắn đi ra ngoài, thở ra tiếng: "Muốn chết hả cái thằng nhóc này."
Dư Ý thu chân lại, cúi đầu thì thấy --
Đồ sạc còn trên ổ điện.
Dư Ý nhìn thoáng ra sau cửa, sau khi xác định người này thật sự trốn mất rồi, ngập ngừng hai giây, len lén lấy điện thoại mình ra cắm vào sạc.
Sau khi hết tiết cuối thì là nghỉ lễ Quốc khánh, Tiểu Tư còn chưa ra khỏi phòng, Hùng Sơ Mặc đã từ cửa sau mò qua tới.
Dư Ý dọn bài thi trên bàn mình để vào hộc bàn, cậu lấy điện thoại, nhìn dây sạc kia trầm mặc một giây.
Nhạc Úc cùng Trịnh Nhậm ở bàn trước lúc chuông reo liền lao đi, Dư Ý muốn đưa cho hắn mà không kịp.
Dư Ý không suy nghĩ nữa, rút nó ra nhét vào bàn Triệu Tửu.
"Về?" Hùng Sơ Mặc lúc này không dám ngồi chỗ Triệu Tửu, ngồi xa ra ở chỗ ngoài cùng.
"Đi." Dư Ý đứng dậy.
Hai người mỗi người một chiếc xe đạp công cộng chạy tới phố Bì Đào, ở đầu phố, chỗ tiệm cắt tóc Tiểu Nhuận Phát mà Dương Điên Phong làm việc tụ một đám người.
Tinh thần hóng chuyện của Hùng Sơ Mặc đang bùng cháy rần rần, hắn dừng xe lại kế bên, nhảy tưng tưng chạy qua.
Dư Ý ngồi trên xe lấy di động ra, nhìn thấy tin nhắn cha cậu đã gửi tới vài phút trước.
- Về sớm một chút, cha làm cơm tối cho con.
Dư Ý nhìn lướt qua, trực tiếp loại bỏ tin này, ngẩng đầu nhìn về hướng Hùng Sơ Mặc.
"Cá!" Hùng Sơ Mặc nhìn thoáng qua lập tức lại tưng tưng chạy trở về, vẻ mặt kích động nói với Dư Ý, "Là cái đứa kia... Gọi là gì ấy nhỉ, nó trở lại rồi!"
"Ai?" Dư Ý nhìn vào trong, chỉ thấy bóng cmn dáng của dì Hồ với Đạt Dã.
"Cái đứa mấy năm trước ra nước ngoài du học!"
Dư Ý nhìn dáng vẻ kích động của Hùng Sơ Mặc, đoán rằng có lẽ đang bị người về từ nước ngoài đó làm cho sợ hãi áp bức.
"Thì sao?"
"Mày mày mày mày đi xem thì biết!" Hùng Sơ Mặc kéo Dư Ý từ trên xe xuống, xém chút nữa bị Dư Ý đánh.
"Ờ ờ tao quên tao quên, ngài tự mình xuống." Hùng Sơ Mặc sờ sờ mũi, nghĩ thầm cái tật xấu không thể bị người khác chạm vào này còn chữa được hay không.
Dư Ý ngừng xe, đi đến bên ngoài đám người nhìn thoáng qua, thấy được một người nam ngồi trong Tiểu Nhuận Phát, Dương Điên Phong đang cầm máy sấy sấy tóc cho hắn.
Là Từ Hi Hòa, học sinh giỏi có tiếng của phố Bì Đào.
Thời đi học vẫn luôn là "Con nhà bên", lúc ấy học sinh từ cao học đến mẫu giáo, dưới sự chi phối khủng khiếp của hắn chịu khổ sở giày vò bảy tám năm, rốt cuộc đã chờ được tin tốt lành là người này ra nước ngoài du học.
Ngày đó hắn đi, tổ dân phố đặc biệt mời người đến vừa khua chiêng gõ trống vừa múa ương ca*, nở mày nở mặt mời Từ Hi Hòa ra phố, từ đó bạn học này trở thành huyền thoại của phố Bì Đào.
*Một điệu múa dân gian của Trung Quốc.
Lúc ấy Dư Ý đang học lớp bảy*, là thằng nhóc ngông cuồng nhất khu phố. Mấy người nhiều chuyện ở phố thường so sánh Dư Ý và Từ Hi Hòa, xỉ vả một người tán tụng một người, xỉ vả vô cùng khoái chí. Nhưng chỉ cần bị Dư Ý nghe được, ngày hôm sau con của nhà đó liền bị bắt nạt.
*Raw là 初一 - sơ nhất: Lớp đầu cấp 2 ở Trung Quốc (lớp 7), không giống Việt Nam là lớp 6 vì cấp 1 ở Trung là 6 năm.
Lâu dài, Dư Ý đều trị hết miệng mồm của mấy bà tám chuyện, nhưng cũng chỉ không phát bệnh ở trước mặt Dư Ý mà thôi.
Dư Ý không có ấn tượng gì nhiều với vị công tử nước ngoài này, từ nhỏ Dư Quang Chung đã mặc kệ thành tích của cậu, tình cờ nghe được tên của hắn, vẫn là nghe nói từ chỗ Hùng Sơ Mặc.
Cha mẹ Hùng Sơ Mặc tuân theo triết lý "Dưỡng oa bất độc hư, bất như dưỡng đầu cư*", kỳ vọng rất cao vào con mình, thế nhưng con không hăng hái, vì thế định dùng cách 'noi gương người khác'.
*养娃不读虚,不如养头居 là phương ngữ Hành Dương (thuộc Hồ Nam, TQ). 书 - /shū/ được phát âm là 虚 - /xū/, 猪 - /zhū/ được phát âm là 居 - /jū/ ---> 读虚 = 读书 (học tập), 头居 = 头猪 (con lợn). Nghĩa của câu là nuôi con không học hành, không bằng nuôi lợn. Mình biến tấu một tí "Nuôi con không chịu học hành, không bằng nuôi lợn tốt hơn nhiều lần". =)))))
Theo cách nói của Hùng Sơ Mặc, có khoảng thời gian vừa nghe đến tên Từ Hi Hòa là có thể nôn ba lần.
"Bà nhìn kìa, người ta du học trở về có khác, trắng hơn chút đúng không?"
"Không những trắng lên, người cũng gầy đi một chút."
"Không phải chứ, quốc gia tư bản đối đãi tốt như vậy? Vậy mà không bị ép khô."
"Còn nhớ rõ tôi không? Sẽ không phải quên hết rồi đấy chứ?"
"Nhớ rõ chứ, vừa nãy nói chuyện cậu ấy vẫn cười với tôi mà."
"Không biết có bạn gái chưa ta, cưới một cô gái nước ngoài cũng tốt ha."
"Sinh con lai sẽ rất đẹp nhỉ. Hâm mộ ghê."
"Bà cũng tìm một người nước ngoài?"
"Không không, chồng tôi tốt lắm rồi, không khác gì với nuôi heo, ăn rồi ngủ."
Dư Ý tự động che chắn mấy lời tán gẫu linh tinh đó, trở lại bên cạnh Hùng Sơ Mặc, leo lên xe.
"Không đi chào hỏi một cái?" Hùng Sơ Mặc dường như rất kích động.
"Mày đi đi." Dư Ý rõ ràng không hứng thú, "Tao không thân với hắn."
"...Cũng đúng." Hùng Sơ Mặc theo sau cậu, "Mày phải đánh một trận mới tính là thân."
Dư Ý quay đầu liếc một cái, còn tưởng rằng Hùng Sơ Mặc đang châm chọc chuyện của cậu với Triệu Tửu, sau đó nghĩ lại, không đúng, mình có nói về Triệu Tửu với nó đâu.
Hơn nữa chuyện mình đánh nhau với Triệu Tửu sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra. Dư Ý nhất thời không muốn hỏi hắn có biết hay không.
Trên đường về, hai người gặp con lớn của Vương Ách Ba* - Đại Soái đang chạy xe ba bánh chở trái cây, chậm rãi từ từ đỗ lại ở phía trước, vừa lái xe, vừa vươn bàn tay phơi nắng đến nứt nẻ đến phía sau mò kiếm một trái táo, chùi chùi vào vạt áo sơ mi giặt đến phai màu, sau đó đưa lên miệng.
*哑巴 - Ách ba là người câm.
Ăn xong rồi liền thuận tay ném cùi hạt ra phía sau, cũng mặc kệ có người hay không.
Dư Ý tính tình nóng nảy, ở phía sau suýt nữa bị hột táo đập trúng, lập tức muốn tiến đến dạy hắn làm người, Hùng Sơ Mặc liền ngăn cản.
"Đại Soái! Đại Soái!" Hùng Sơ Mặc vừa rống hai câu, vừa kéo Dư Ý lại, "Nhường đường!"
Đại Soái quay đầu lại nhìn hai người, lập tức áy náy mà cười cười, sau đó chạy xe đến ven đường để hai người đi qua, gương mặt đen nhèm lộ vẻ hết sức hiền lành.
"Mày nhìn mày đi, so đo với người câm." Hùng Sơ Mặc làm người hoà giải, "Đại Soái cũng rất tốt."
"Chắc anh ấy sẽ cảm thấy mày rất tốt." Dư Ý nói.
"Cái tật xấu ăn vụng ảnh vẫn chưa bỏ." Hùng Sơ Mặc nói thầm một tiếng, sau đó nhìn thấy Dư Ý đã vượt xa hơn 10 mét.
"Aizzz..." Hùng Sơ Mặc nhìn bóng dáng người anh em mà thở dài.
Dư Ý ngừng xe dưới lầu, móc chìa khóa ra rồi lên nhà.
Dựa theo tin nhắn của Dư Quang Chung, hẳn là ông ta trở về đổ thêm xăng.
Cậu mở cửa, mới đi vào được một bước, ập vào mặt là mùi ớt cay nồng làm cậu sặc sụa, lập tức lui lại ho khụ khụ.
Dư Quang Chung trong nhà bếp nghe thấy tiếng động, liền quay đầu la lên: "Con khoan hãy vào!"
Dư Ý căn bản không nghe theo, che mũi lại đi vào, vừa tiến vào, thấy Dư Quang Chung cởi áo, đang cầm cái giá* đứng trong nhà bếp, mồ hôi đầy lưng, dưới quần ướt một mảng.
*Chỗ mình gọi vậy, chỗ khác gọi là cái muôi/cái môi...
Bàn cơm ở phòng khách đặt vài món ăn, đều là món sở trường của Dư Quang Chung, đậu hủ Ma Bà, sườn kho, cá sạo hấp cùng một dĩa rau xanh.
*Đậu hủ ma bà.
*Cá sạo hấp.
Trong tiềm thức Dư Ý cảm thấy đồ ăn có độc.
"Không phải bảo con khoan vào sao." Dư Quang Chung bưng dĩa thịt xào ớt đi tới, "Trong phòng sặc muốn chết."
*Thịt xào ớt.
Dư Ý ngẩng đầu, thấy gương mặt ngày nào cũng u ám thê lương không có tí ánh mặt trời của Dư Quang Chung giờ phút này nóng đến đỏ bừng, mồ hôi tuôn đầy đầu, thoạt nhìn như là vừa vớt từ trong nước ra.
"Này," Dư Ý chỉ chỉ bàn đồ ăn, "Làm gì đấy?"
"Nấu cho con ăn đó." Dư Quang Chung sờ mặt một phen, tiếp tục quay lại nhà bếp.
Dư Ý càng nhìn càng thấy vô lý, một mực hoài nghi có phải Dư Quang Chung ra ngoài chuyến này xong hỏng đầu óc rồi hay không.
Cậu đứng dậy về phòng, vẫn chưa đóng cửa, liền nghe thấy Dư Quang Chung ở bên ngoài gọi: "Con trai, ăn cơm!"
Ăn xong một bữa cơm, Dư Ý cảm thấy là đang nằm mơ.
Lần trước Dư Quang Chung ăn cơm với cậu, đã là chuyện mười năm trước, lâu đến mức Dư Ý hoàn toàn không nhớ rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Không phải tâm huyết dâng trào, vậy nhất định là mỡ heo trong đầu quá nhiều nên căng hỏng thần kinh.
Sau khi ăn xong, Dư Ý nhìn ông ta một cách cảnh giác.
"Ánh mắt kiểu gì đấy." Dư Quang Chung nuốt nước miếng, "Không có hạ độc."
"Ông muốn gì?" Dư Ý mở miệng liền chọc giận Dư Quang Chung.
"Muốn gì là muốn gì?!" Dư Quang Chung trừng mắt với cậu, "Tao muốn mày đi rửa chén."
Dư Ý đứng lên trở về phòng.
"...Mẹ kiếp."
Dư Ý về phòng sau đó khóa cửa lại.
Trước đây Dư Quang Chung là đầu bếp, qua nhiều năm sống mơ mơ màng màng như thế vậy mà không lụt nghề, Dư Ý cảm thấy rất bất ngờ.
Không cần phải nói, khẳng định là bởi vì ngày mai mẹ cậu về tới, muốn cậu nói tốt trước mặt bà ấy.
Nghĩ đến mẹ, Dư Ý liền bực bội một hồi.
Lúc cậu sinh ra không lâu thì ba mẹ ly hôn, Dư Ý trước khi lên 6 vẫn luôn cho rằng mình không có mẹ, cho đến năm 6 tuổi ông ngoại qua đời, Tân Hân đã trở lại một lần.
Dư Ý đã gần mười năm chưa gặp qua mẹ cậu, ký ức cuối cùng là mẹ cậu trước khi đi đã viết lên tường một dãy số điện thoại.
"Con trai, đây là số của mẹ."
Dãy số kia vẫn luôn ở trên tường phòng khách bên cạnh công tắc bật quạt, mười năm trôi qua, nét bút chì đã mờ không còn thấy rõ được nữa.
Dư Ý lấy di động ra, định gửi tin nhắn cho mẹ cậu. Mới vừa cầm lên, nhìn thấy WeChat thông báo có tin mới.
Thao Nhất Liệt Rượu* gửi yêu cầu kết bạn.
*Nghĩa là 'Rượu mạnh cmn nhất'. =))
Kèm theo tin nhắn: Bạn cùng bàn của cậu nè.
Avatar là một hàng AD canxi* ngã trên bàn, bên trên có bảy chữ: Sáng nay có rượu sáng nay say.
*AD canxi là tên một loại sữa, sản phẩm của Wahaha Group (TQ).
Dư Ý không hiểu sao người này biết số WeChat của mình, ngón tay nhấn đồng ý.
Rất nhanh, bên kia gửi đến một cái biểu tình bao: Chúng ta đã là bạn rồi, bây giờ cùng nhau im lặng đi*.
*Biểu tình bao là gói biểu cảm mà bên mình là meme á. Mình tìm mãi mà không ra cái biểu tình bao này, bình thường là câu kiểu 'Chúng ta đã trở thành bạn bè, cùng nhau trò chuyện thôi' ấy, mà này bị chế lại thành kiểu hài hước thường để tiện bắt đầu cuộc trò chuyện. =))))
Dư Ý: "......"
Hai giây sau, bên kia đã thu hồi tin nhắn.
Dư Ý chậm rãi đánh chữ.
- Tôi đã thấy rồi.
- ......
- Coi như chưa thấy đi.
Dư Ý đang nhập chữ vào khung: Sao cậu biết số WeChat của tôi?
Còn chưa gửi đi, bên trên lại nhảy ra một tin nữa.
- Đồ sạc pin của tôi đâu?
Hết chương 8.
Tác giả: Dưỡng oa bất độc hư, bất như dưỡng đầu cư.jpg
lmxy: ảnh này nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip