Chương 9: "Tra nam, chơi cùng không?"
Chương 9.
[editbylmxy]
Lúc Triệu Tửu mượn đồ sạc từ Trịnh Nhậm, nối tiếp với câu nói của mình, Dư Ý không thể không nghĩ rằng Triệu Tửu là đang cho cậu mượn.
Dĩ nhiên, suy nghĩ tự mình đa tình vừa xuất hiện, Dư Ý nghĩ, người này thật sự vẫn là đang thiếu đòn.
Khi hắn chuồn đi không lấy đồ sạc theo, ban đầu Dư Ý còn tưởng rằng hắn cố ý chọc giận cậu, nhưng hiện tại thấy câu chữ hắn gửi tới, có lẽ là cho cậu mượn thật.
Buồn bực của Dư Ý nhẹ đi một nửa, cậu chậm rãi đánh chữ trả lời hắn.
- Trong bàn cậu.
Sau khi Triệu Tửu gửi câu kia đi, nghĩ rằng với tính tình của Dư Ý căn bản sẽ không trả lời, cho nên gửi xong liền thuận tay vào lướt vòng bạn bè của cậu.
Vốn dĩ cũng không ấp ủ chờ đợi gì, cảm thấy mặt người này vô cùng cáu kỉnh, phỏng chừng đăng tin cũng là kiểu "Đờ cờ mờ đợi bố mày đến xử mày", kết quả nhấn vào, ngược lại khiến hắn rất kinh ngạc.
Triệu Ngọc vất vả chờ anh trai về nhà một chuyến, muốn hắn dạy làm bài tập, rốt cuộc anh trai nhìn thoáng qua đề bài, sau đó ngồi phịch bên ghế nói để hắn ngẫm lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Ngọc mắc cười khi nhìn thấy đề này mà anh trai cũng muốn suy nghĩ.
Triệu Ngọc nhảy từ trên ghế xuống, chạy tưng tưng đến bên anh trai, thấy hắn đang coi di động.
"Dư Quang Chung từng nói, tôi có bạn gái tại sao không thể gọi em là vợ, cô ấy là bạn gái còn em là vợ, bảo bảo là bảo bảo, bảo bối là bảo bối, em là em, đều không giống nhau." Triệu Ngọc đọc ra từng chữ từng chữ, âm thanh non nớt, "Tra nam quyến rũ, online chơi cùng bạn*."
*Chắc là đọc từ ảnh này =)))
Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn anh trai, hắn đang cười đến độ đập điện thoại lên đầu thằng nhỏ.
"Aaa đau!" Triệu Ngọc nổi trận lôi đình, đôi tay nhỏ đánh bịch bịch hơn mười cái lên đùi anh trai, rống to, "Chị ơi! Anh lại ăn hiếp em!!"
Triệu Kỳ ôm máy lọc nước từ trên lầu đi xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của em trai, la to với Triệu Tửu: "Anh!"
"OK!" Triệu Tửu thoát vòng bạn bè của Dư Ý, đem Triệu Ngọc về lại bàn học, "Bé cưng, bài nào?"
"......" Triệu Ngọc bám chặt cánh tay anh mình, nổi điên lên, "Aaaaaa!"
Triệu Tửu bị nhéo còn đang nghĩ tới vòng bạn bè của Dư Ý chỉ có cái bài viết kia, ngẫm lại vẫn cảm thấy buồn cười, lại cười ra tiếng.
Triệu Ngọc: "......"
Trước đứa em đang hoàn toàn bùng nổ, Triệu Kỳ chạy thật nhanh đặt máy lọc nước qua bên cạnh, kéo Triệu Tửu ra: "Để chị dạy em."
Triệu Tửu dịch ra ngồi lại trên ghế, thấy Dư Ý gửi tin nhắn đến vài phút trước.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhịn cười, trả lời lại một câu.
Sau khi Dư Ý gửi bốn chữ kia, đang đợi Triệu Tửu rep lại.
Kết quả đợi vài phút, người này dường như không có ý muốn trả lời cậu.
Cậu tiện thể vào xem vòng bạn bè của Triệu Tửu, nhìn thấy bài viết thứ nhất là ba người chụp ảnh chung.
Triệu Tửu cùng một nữ sinh, còn có một bé trai.
Nữ sinh mặt vô cảm, thoạt nhìn tựa hồ không quá cao hứng, bé trai đứng giữa hai người, ôm đùi Triệu Tửu cười ngây ngô.
Dư Ý tiếp tục lướt xuống, xém nữa mù luôn mắt.
Toàn bộ đều là diện mạo của Triệu Tửu, chính diện, bóng lưng, góc nghiêng, cơ bụng, tay, cả mấy chỗ khác, chỉnh màu vô cùng kỳ quặc, sinh động như blogger nhiếp ảnh.
Dư Ý từ trước tới nay không bình phẩm hành động của người khác, nhưng nhìn thấy chỗ này, cậu vẫn muốn nói.
Này là tự luyến vl rồi.
Ảnh kèm theo caption, trước là thời gian, sau đều là hai chữ "Ngọc chụp".
Dư Ý nghĩ chắc là bạn gái hắn chụp.
Cậu thoát ra, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Tửu đã gửi tin mới tới.
- Tra nam, chơi cùng không?
Sáng hôm sau, là Dư Quang Chung đánh thức cậu.
"Con trai!!" Dư Quang Chung gõ cửa như đoạt mệnh ở bên ngoài, "Mẹ con gần đến rồi."
Dư Ý bảo đảm, nếu không có câu sau, cậu đã không kiềm chế được.
Cậu mở cửa, Dư Quang Chung nhét vào tay cậu một tờ tiền màu đỏ.
"Gì đấy?" Dư Ý nhăn mi.
"Con trai ngoan, cha sắp trễ rồi, tự con xuống mua đồ ăn sáng đi." Dư Quang Chung sửa sửa cổ áo sơ mi, "Cha phải đi ngay."
Dư Ý ném tiền lên người ông, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Hừ." Dư Quang Chung nhận lại tiền, "Không lấy thì thôi!"
Ông ấy tới cửa đổi giày, xách theo một cái túi đen đi ra ngoài.
Dư Ý vào WC, chợt nhìn thấy một tấm ảnh 45x35cm treo bên cạnh gương của bồn rửa tay, bản thân sợ tới hồi hộp trong lòng.
Là tấm ảnh hồi trước Dư Ý treo trong phòng Dư Quang Chung để dọa ông ấy.
Không biết sao Dư Quang Chung lại treo nó ở chỗ này, nhưng Dư Ý cảm thấy vẫn còn trừ tà được.
Cậu nhếch miệng nhìn vào gương, bày ra vẻ mặt giống như trong tấm hình.
Lúc Dư Ý xuống lầu đến nhà Hoa Nhuận Ức ăn sáng, không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng.
Ở phố có quán ăn sáng này khá rẻ, dì Hồ, Đại Soái, Dương Điên Phong và Từ Hi Hòa đang ngồi ăn ở một cái bàn lớn trong tiệm, dì Hồ vốn đang hỏi Từ Hi Hòa đồ ăn ở đây ăn có quen hay không, Dư Ý vừa tiến đến thì mặt dì Hồ cứng đờ, câu chuyện ngừng lại.
Dương Điên Phong gọi cậu lại ăn chung, Dư Ý ngồi ở bàn bên cạnh bọn họ, Đạt Dã vội vội vàng vàng bưng cháo lại cho cậu.
Con của dì Hồ - Banh Mập ăn xong rồi chạy tới chạy lui trong tiệm, Đạt Dã đang gấp nên không thấy thằng nhóc xông tới, đâm vào người cậu, cháo trong tay bay về phía Dư Ý.
Dư Ý phản ứng nhanh nhạy, liền nghiêng người tránh tô cháo đang bay tới, tô cháo không đập trúng Dư Ý, trúng ngay vào người Đại Soái đang không rõ vì sao.
Cháo nóng nện vào ngực Đại Soái, anh kêu á á mấy tiếng, giậm chân đứng dậy vén áo lên.
Dì Hồ sợ hãi, vội vàng giúp anh ấy cởi áo ra, làn da ngăm đen đỏ ửng một mảng.
"Vòi nước vòi nước!" Dì Hồ vừa kêu to, vừa kéo Đại Soái chạy tới chỗ Đạt Dã chỉ, mở vòi xả nước vào người anh ấy.
Dương Điên Phong chưa gặp qua trường hợp này, ngây ngẩn cả người sau đó mới hỏi: "Không sao chứ?"
"Nóng như vậy, chắc chắn rất đau." Từ Hi Hòa nói, mặt hiện lên sự đồng cảm.
Đạt Dã áy náy gần chết, vội vàng chạy đến bên cạnh vòi nước nhìn. Ba của Đạt Dã thấy vậy cũng vội vã chạy lại xem, lo sợ xảy ra chuyện không may.
Banh Mập bị Đạt Dã đụng vào, lảo đảo té ngã, sau đó lập tức bò dậy, nhìn thấy Đại Soái bị bỏng đang la ới ới mà cười: "Người câm! Người câm kêu rồi! Ha ha ha!"
Dư Ý bị làm ồn, cau mày đi ra khỏi cửa.
"Ấy con đừng đi," Ba của Đạt Dã gọi cậu ở lại, "Đạt Dã, cho cậu ấy lại một tô lớn!"
Dư Ý ngồi xuống thêm lần nữa, chậm rãi ăn cháo.
Tuy cháo đã được múc trước một lúc, nhưng lúc ăn vẫn bị phỏng miệng.
Banh Mập tung tăng nhảy bên cạnh, nhìn xong lại cười.
"Tránh xa một chút!" Dì Hồ đuổi nó ra chỗ khác, "Cười cái gì!"
Ba Đạt Dã nói một câu công bằng: "Con của chị cũng không nhìn ngó tí, làm Đại Soái bị bỏng rồi, sắp bỏng đến..."
Ông ấy còn chưa nói hết câu, mà mọi người đều đã hiểu.
"Đừng nói nữa!" Dì Hồ lau mồ hôi trên mặt, ngăn lại không cho ông ấy nói tiếp.
Đạt Dã dè dặt nhìn qua phía bên kia, thấy Dư Ý không chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu người bị là Dư Ý, hôm nay Banh Mập không thể về nhà.
Dư Ý trước giờ không nhân từ nương tay với bọn con nít quỷ, phân nửa lũ nhóc nghịch ngợm ở phố Bì Đào đều sợ cậu, thấy cậu muốn tránh mà không kịp, vì hầu như đều từng bị ăn đấm từ cậu.
Để cậu trị bọn nhóc đó, so với điện giật còn hiệu nghiệm hơn.
Từ Hi Hòa với Dương Điên Phong vừa ăn sáng, vừa yên lặng liếc nhìn Dư Ý một cái.
Từ Hi Hòa ăn xong đứng dậy trả tiền, nói tạm biệt với mọi người rồi rời khỏi đó.
Dương Điên Phong cũng ăn xong rồi, đến ngồi bên chỗ Dư Ý hỏi cậu: "Hôm nay hình như tâm tình không tệ."
Dư Ý không trả lời, ngầm thừa nhận.
[Reup > ănxómóniêu uốngnướccảcặn ănbừaănbãiănhạicủatrời mặttrơtránbóng ănsẵnnằmngửa hámiệngchờsung cứngđầucứngcổ đánhchếtnếtkhôngchừa trơnhưmặtthớt ...]
Ăn xong bữa sáng, Dư Ý vừa ra khỏi cửa thì Tân Hân gọi đến.
"Con trai, mẹ ở kế bên tiệm cắt tóc, gọi là gì... Tiểu Nhuận Phát."
Dư Ý đã nhiều năm không nghe thấy tiếng của bà ấy, đột ngột nghe thấy, có chút cảm giác xa lạ.
"Dạ." Cậu lên tiếng, đi về phía bên đó.
Hai người nói hai câu đơn giản, xong liền cúp máy.
Hùng Sơ Mặc đang làm thêm trong kỳ nghỉ vẫn nhớ việc này, gửi tin nhắn cho cậu.
- Người anh em, hình như tao thấy mẹ mày ở cửa tiệm của Dương Điên Phong.
Dư Ý vừa đi vừa nhắn tin.
- Là bà ấy.
- Đợi chút, sao bên cạnh bà ấy có một người đàn ông?
Bước chân Dư Ý dừng một chút.
- Chắc là người mới.
Hùng Sơ Mặc trực tiếp gửi qua một tin voice chat.
"Không đúng đâu người anh em, người nam kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi."
Suy nghĩ trong đầu Dư Ý chợt lóe qua, cũng gửi voice chat lại.
"Mẹ nó mày nhìn kĩ một chút."
Hùng Sơ Mặc gọi điện thoại luôn.
"Này chú em, tao hiện đang ở cửa của Âu Đại Thượng đối diện Tiểu Nhuận Phát, thấy cực kỳ rõ ràng."
"Bọn họ đang làm gì?"
"Để tao xem... Khụ, hai người họ... Nắm tay."
"......"
Không nghe Dư Ý nói lời nào, Hùng Sơ Mặc nhanh chóng bổ sung: "Anh em, mày tới thì biết, tuổi tác người nam kia xem ra không khác mày lắm... Khụ."
Dư Ý còn cách Tiểu Nhuận Phát 50 mét, cậu giơ di động từ xa nhìn lại, đúng là thấy có hai người đang nắm tay ở cửa tiệm cắt tóc.
Hùng Sơ Mặc rất thức thời: "Hey, tao tới chỗ này làm thêm, nên tao cúp máy trước nha."
"Ờ." Dư Ý cúp điện thoại, chậm rãi đi tới phía bên kia.
Cậu có dự cảm rằng mẹ cậu không phải loại người như vậy.
Cậu hiểu rõ cha cậu là dạng người gì, cho nên càng khẳng định mẹ cậu khinh thường dạng này.
Có điều... Nếu là sự thật...
Trong đầu Dư Ý lướt qua vài ý nghĩ, cho đến khi đi đến trước mặt hai người nọ, cậu mới thấy rõ gương mặt của người nam kia.
Quả nhiên rất trẻ, tuổi tác không khác cậu bao nhiêu.
Tân Hân vẫn đang nói chuyện cùng cậu con trai kia, vừa ngẩng đầu thì thấy cậu đi tới liền nhoẻn miệng cười: "Con trai!"
Tuy Dư Ý đã nhiều năm chưa gặp bà ấy, nhưng ảnh chụp thì vẫn còn, bà ấy rất giống trong ảnh.
Trong lòng Dư Ý vẫn luôn có cảm xúc khó tả, trong khoảnh khắc gặp được Tân Hân, tất cả đều dồn đống trong cổ họng đến mức khiến cậu khó chịu.
Tân Hân đẩy đẩy người bên cạnh lên trước, cười nói: "Hân Hân, gọi em trai."
"Chào em trai." Người con trai kia vui vẻ cười với cậu, giọng nghe rất hay.
Dư Ý sửng sốt.
Bà ấy thật sự sinh con cùng người đàn ông khác sao?
Từ từ! Cậu ấy vừa mới gọi là gì?
Đầu óc Dư Ý chợt xoay mòng mòng.
Sao cậu lại là em trai?
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip