Chương 2
"Chậc, hạ đường huyết mà cũng ráng chạy bảy vòng sân, phải nói là ngoan ngoãn hay đầu bị chạm mạch đây."
Chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, tôi mơ mơ màng màng lúc nghe lúc không. Mùi thuốc khử trùng cũng xông thẳng vào mũi, tôi chậm rãi mở mắt, ánh sáng ở đây có chút chói khiến tôi khó thích ứng trong chốc lát.
"Tỉnh rồi, cậu còn thấy chỗ nào không khỏe không?"
Sau khi đã quen với ánh đèn, tôi quay mặt nhìn sang. Ý thức cũng dần được hồi phục, tôi mới tiếp nhận được câu hỏi, giọng điệu có chút uể oải: "Chỉ thấy mệt một chút thôi, tôi ngất đi được bao lâu rồi?"
Cậu cười "ha ha" kia nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời: "Giờ là giữa tiết thứ ba rồi. Cậu đấy, nếu thấy không ổn thì có thể xin thầy Lưu bỏ qua, cố chạy làm gì. Giờ thì hay rồi, nằm đến ngu người luôn."
Tôi chống tay dùng sức ngồi dậy, vừa lên được một chút thì cậu ta đã cằn nhằn, đỡ tôi dậy: "Đệt, bộ mở miệng nhờ tôi đỡ dậy là mất miếng thịt hả? Còn cậy mạnh."
Quả thật hiện giờ người tôi chẳng còn chút sức lực nào, không nhờ cậu ta thì chắc tôi đã ngã đi ngã lại biết bao nhiêu lần rồi.
"Phiền cậu rồi, đỡ tôi đến phòng y tế, lại còn trông tôi nãy giờ. Thật ngại quá." Tôi vừa xoa mi tâm vừa nói ra lời áy náy trong lòng.
Cậu ta đưa ly nước ra trước mặt tôi, vui vẻ nói: "Trốn được tiết học tôi còn mừng, phiền gì mà phiền, đều là bạn bè cả. Uống chút đi."
Tôi nhận lấy ly nước, uống thử một ngụm, là trà đường. Cơ thể tôi được nạp lại năng lượng, lại phát hiện ra đầu đau như búa bổ. Bất giác đưa tay lên sờ, quả nhiên là có vấn đề. Đầu bị quấn mấy vòng băng gạc mà chẳng hay biết gì.
Kí ức trước khi ngất đi bắt đầu hiện lên, rõ ràng trước mặt tôi lúc đó là một thân người quen thuộc, chính là học trưởng kia. Nhưng vì sao lại bị quấn băng gạc thế này?
Người ngồi cạnh tôi như biết tôi đang nghĩ gì, cậu ta thở dài, bực dọc lên tiếng: "Cái gì mà học trưởng, học thần, học bá người người yêu thích, ngoan ngoãn, lễ phép chứ! Đệt mợ, cậu không biết lúc đó hắn ta như thế nào đâu! Có người nào mà nhìn thấy người ngất xỉu trước mặt mà không đưa tay ra đỡ không? Là hắn đó! Không những không đỡ mà còn né sang một bên cho cậu thuận lợi ngã sấp mặt xuống đất! Đúng là lòng người hiểm ác, không thể trông mặt mà bắt hình dong!"
Tôi đơ người ra khi nghe cậu ta nói thế, lại không đồng ý với câu cuối của cậu ta. Rõ ràng nhìn mặt người kia băng lãnh, thiếu mỗi dòng chữ "chớ làm phiền" dán trên người, nhìn vào là biết luôn muốn tránh xa phiền phức, ít "va chạm" nhất có thể. Người như thế thì rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác, cũng chẳng rảnh rỗi giúp đỡ người lạ mặt như tôi đây.
Việc hắn không đỡ tôi, thật...thật...thật không thể chấp nhận được mà!
Như một kẻ rối loạn nhân cách, tôi vừa đồng cảm vừa mắng chửi hắn trong lòng.
"À, tôi tên La Nhĩ, tuy học không giỏi nhưng tay chân tôi khá linh hoạt." Song mắt cậu ta nhìn tôi như thăm dò rồi gật đầu nói: "Chấp mười người như cậu hoàn toàn không có vấn đề."
"..." Vào được cái lớp đầu khối như này thì có nên tin việc cậu ta học không giỏi hay không?
Tuy tính tình tôi không phải là không thể hòa thuận, hay khó bắt chuyện, tiếp cận nhưng từ đó đến giờ, một người bạn tôi cũng chẳng có. Phần lớn thời gian tôi đều tập trung vào việc học, học hết chương trình hiện tại thì liền nhảy sang chương trình nâng cao. Trình độ tiếp thu bài giảng hay tự học đều rất tốt, tính tự giác và sự hiếu thắng trong con người tôi cũng rất cao. Nhưng việc được người người ngưỡng mộ cũng không bằng được gia đình tôi nhìn nhận, khen một câu.
Luôn đứng đầu khối, đậu vào một trường tốt như Thực Nghiệm cũng chẳng được bọn họ để vào mắt. Từ đó trở đi tôi liền mất đi mục tiêu để nỗ lực, cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Không ngờ đến việc vừa mới từ bỏ lại gặp được người mình mến mộ, trở thành mục tiêu để vực dậy một lần nữa, cũng không ngờ vào ngày đầu tiên lại quen được một người bạn tính tình cởi mở như thế.
Có lẽ ba năm cao trung này sẽ là một phần kí ức có nhiều chuyển biến tích cực nhất trong cuộc sống khuôn khổ đầy tẻ nhạt của tôi.
Điều này lại khiến tôi vô cùng mong chờ, gương mặt tôi bắt đầu thả lỏng, nở nụ cười nhẹ nhõm như đã trút hết gánh nặng, vứt hết được những chấp niệm ra phía sau: "Tôi tên Ôn Bảo."
La Nhĩ nhìn tôi đến ngây ngốc, tôi liền thu lại nụ cười. Có lẽ phải tập cười một mình trong gương thôi, nhìn mặt cậu ta chẳng khác nào vừa mới bị dọa mất hồn xong.
Hầu kết của La Nhĩ khẽ động, cậu ta né mặt sang chỗ khác, lắp bắp nói: "Nếu có người bắt nạt cậu, gọi Nhĩ ca một tiếng, tôi liền giúp cậu dạy dỗ người đó một trận."
Nhìn vào vành tai ửng đỏ của thiếu niên trước mặt, khóe môi tôi vô thức cong lên: "Được."
"Đánh đấm cái gì đó?" Thầy Mạc không một tiếng động bước vào, tay đẩy gọng kính vàng lên rồi nói: "Em học sinh này còn thấy chỗ nào không khỏe chứ? Phần trán của em cần phải thay thuốc thường xuyên, tránh đụng nước với hạn chế ăn thực phẩm cay nóng. Với cả việc hạ đường huyết của em thì phải dự phòng mang theo kẹo bên người. Nghĩ ngơi thêm một chút rồi vào lớp, còn em này đang chiếm tiện nghi à?"
Thầy Mạc đá đá vào ghế ngồi của La Nhĩ, La Nhĩ tỏ vẻ chính trực, vỗ ngực nói: "Em là người đỡ cậu ấy vào đây nên giờ phải trông tới nơi tới chốn, làm người phải chịu trách nhiệm, thầy thấy có đúng không!"
"Hừ! Em nói câu này trước mặt người ngu, họ còn biết em đang xảo biện nói chi là tôi? Về lớp đi, một mình tôi trông là được."
"Không được! Em với cậu ấy vừa kết nghĩa anh em! Đã là anh em thì làm sao có thể bỏ mặt người kia một mình được! Thầy không biết chuyện này nhưng cũng phải hiểu cho tình cảm anh em thắm thiết của tụi em chứ!"
Tôi lần nữa lại xoa mi tâm, nghe cậu ta nói, cả người tôi liền nổi da gà. Nghe như anh em tình thâm nghĩa nặng, sống chết có nhau vậy, có quá phô trương rồi không?
Trước khi La Nhĩ châm thêm vài đợt pháo hoa, tôi lễ phép nói: "Em muốn về lớp thưa thầy, ngoại trừ vết thương trên trán ra, em thấy đều ổn cả rồi."
Thầy Mạc nhìn tôi, gật đầu: "Được, nhớ lời tôi dặn." Song thầy bước về phía bàn làm việc: "Đến đây, cái này là thuốc thoa ngoài da, một ngày ba lần, sáng trưa chiều."
Tôi đi đến nhận lấy túi thuốc, cảm ơn một tiếng rồi về lớp.
La Nhĩ đi bên cạnh, đưa tay cầm lấy túi thuốc: "Để tôi."
"..." Hạ đường huyết chứ có phải bị gì nặng nề đâu, anh bạn này xem mình là trẻ con à?
"Không cần, tay tôi lành lặn, tự xách được." Tôi từ chối, giọng điệu còn mang theo chút phẫn nộ.
La Nhĩ "chậc" một tiếng rồi đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục: "Cậu vào lớp trước đi, tôi ghé chỗ kia một lát. Nếu giáo viên có hỏi thì nói là tôi đi vệ sinh."
Tôi chưa kịp đáp lời, đã cảm nhận được làn gió vụt qua. Nhìn La Nhĩ như dốc sức chạy cự li ngắn, kiểu này đến đại hội thể thao, tôi phải đề cử cậu ta tham gia nếu không sẽ uổng phí một nhân tài rồi.
Đẩy cửa lớp sang một bên, tôi đứng ở ngưỡng cửa dùng âm lượng vừa đủ báo cáo với giáo viên: "Thưa thầy."
Hiện tại đang trong tiết văn, trên bảng như được lấp đầy bởi những con chữ. Tôi nhìn lên có chút choáng, lại còn phải mượn tập ghi chép của ai đó để bổ sung khiến con người tránh gây phiền cho người khác như tôi đây nổi lên một sự khó chịu.
Thầy Bạch tay vẫn lia lịa viết, nói với tôi: "Về chỗ đi."
Vừa đặt mông xuống ghế ngồi không bao lâu, bên ngoài lại vang lên giọng nói sảng khoái của La Nhĩ: "Chào thầy!"
Lúc này thầy Bạch dừng tay, mặt nghiêng sang một bên nhìn thẳng vào La Nhĩ: "Tôi đi dạy hơn hai mươi năm, một cái liếc mắt cũng nhìn ra. Cậu học trò này trốn tiết chơi bóng rổ đúng không?"
La Nhĩ cười đáp: "Làm sao có thể chứ thầy, ai ngốc đến nỗi vào giữa tiết học, đợi đến hết tiết vào không thích hợp hơn sao."
Thầy Bạch định nói thêm, tôi liền đứng phắt dậy, chân ghế ma sát tạo nên tiếng động lớn, ai nấy đều quay ngoắc lại nhìn tôi: "Thưa thầy, La Nhĩ không trốn tiết như thầy nói đâu ạ. Ban nãy cậu ấy ở phòng y tế trông em giúp thầy Mạc."
La Nhĩ gật đầu phụ họa, thầy Bạch đặt viên phấn xuống, xoay người hướng về lớp: "Được rồi, về chỗ đi. Giờ tôi giảng bài lại thêm lần nữa, hai em mới vào chú ý lắng nghe, thắc mắc gì thì đến gặp tôi."
Tôi gật đầu, lấy sách văn dở sang bài đang học. La Nhĩ vào chỗ liền ngã lưng dựa vào ghế, thở dài một hơi. Nhìn bộ dáng của cậu ta quả thật chẳng giống một học sinh chăm giỏi, tấm lưng rộng, tay chân dài cộng thêm quả đầu cắt hơi sát trông giống tên lưu manh đầu đường xó chợ hơn.
Nếu không nhờ gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa với nụ cười thanh thuần kia, chắc chẳng ma nào dám tới gần La Nhĩ.
Thầy Bách quả nhiên thể hiện mình là người có kinh nghiệm hơn hai mươi năm trong nghề. Cách giảng giải, giọng điệu nhấn nhá văn thơ khiến tôi không phút giây nào lơ là. Kiểu dạy học này lại có thể khiến người người yêu thích với môn ngữ văn hơn, chẳng những không gật gà gật gù mà còn chú tâm trôi theo lời giảng của thầy.
Chỉ khi ta tìm ra được hết ý nghĩa sâu sắc và hiểu được ngữ cảnh, tâm tình của tác giả mới có thể biết được văn thơ là một thứ khó diễn tả hết bằng câu chữ.
Phần thiện cảm đối với thầy giáo dụng tâm này trong tôi càng cao. Đôi khi chịu nghe giảng nghiêm túc, chép bài đầy đủ cũng dựa vào thiện cảm. Đối với những giáo viên hay la mắng, chèn ép, hạ thấp học sinh, lời nói của họ chỉ càng phá hỏng tâm lý yêu thích đối với môn học hay càng tích tụ sự bực tức trong người học sinh mà thôi.
Kết thúc tiết học, La Nhĩ quay người xuống, không ngừng cảm thán: "Tại sao trước giờ tôi lại không nhận ra văn thơ cổ lại hay đến như thế! Tôi chỉ dựa vào ý trên mặt chữ nên thường xuyên lạc đề, lần này có thầy Bạch, tôi cảm thấy đời tôi như được cứu rỗi!"
Tôi đồng ý rồi nói thêm: "Thế giờ cậu có hối hận vì đã vắng nửa tiết đầu không?"
La Nhĩ chỉnh tư thế ngồi quay thẳng cả người ra sau. Cậu ta chồm tới khiến ghế chỉ còn hai chân sau chống trụ, một tay đặt lên phần tựa ghế, một tay vò đầu tôi: "Tôi một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận." Song tay liền rút về đưa vào trong túi áo khoác, lấy ra một thứ gì đó đặt lên bàn tôi: "Cái này cho bé*."
*Bên trung xưng wo với ni nên Ôn Bảo thấy bình thường, mình thì thích trường hợp này gọi là bé nên ghi là bé thôi.
Tôi còn đang híp mắt lườm La Nhĩ vì dám tự tiện chạm vào tóc tôi, nhìn thấy bịch kẹo sữa chocolate trên bàn, mọi bực tức đều tan biến.
Thì ra người này ban nãy chạy nước rút là chạy đi mua kẹo cho mình. La Nhĩ thật tốt.
Tôi cầm lên, xé lấy hai viên: "Đây, cho cậu một viên." Viên còn lại tôi bỏ vào miệng.
La Nhĩ nhận kẹo bằng hai tay, cười cười nói: "Đa tạ."
Cắn một cái vào lớp sữa bò mềm mềm bên ngoài, nhân chocolate liền trào ra, vị ngọt đắng của sữa hòa quyện với chocolate tràn ngập khoang miệng, loại kẹo này ăn nhiều không ngán, quả thật là tôi rất thích, không chỉ vì hương vị của nó mà còn là món quà đầu tiên tôi nhận được từ trước đến nay.
La Nhĩ nhìn khuôn mặt thỏa mãn đầy vui vẻ của tôi, cậu đưa tay dụi mũi, có chút ngại ngùng nói: "Lần sau mua tiếp cho cậu."
Tôi sợ mình cười lại dọa La Nhĩ lần nữa nhưng không thể ngăn cản được cơ mặt đang nâng lên. Tôi liền mím môi nhịn, mắt thì cong híp lại như hai cái lưỡi liềm, trông rất buồn cười lại có phần đáng thương.
Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của tôi, La Nhĩ cười đến sảng khoái: "Cậu là sợ cười văng cả kẹo ra ngoài à?"
Tôi lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tôi cười xấu lắm, không phải ban nãy đã dọa cậu một lần rồi sao?"
La Nhĩ im bặt.
Giữa chúng tôi bắt đầu yên tĩnh.
Tôi lại nhìn thấy vành tai cậu ta ửng đỏ. Cái con người cởi mở, phóng khoáng này có phải nhịn cười đến mức đỏ cả tai rồi hay không?
La Nhĩ cảm nhận được tầm mắt của tôi, cậu nhìn ra cửa sổ, đưa tay vuốt tai mình rồi nói: "Thật ra không phải bị dọa đâu." La Nhĩ quay mặt nhìn tôi vài giây rồi cúi gầm mặt xuống đất, giọng nói lí nhí như mấy em gái đang bày tỏ: "Cậu...cậu cười lên rất đẹp."
Tôi không nghe rõ La Nhĩ nói gì liền "hả" một tiếng.
La Nhĩ mặc kệ, không trả lời tôi liền xoay người ngồi nghiêm túc.
Tôi nhăn mày nhìn thiếu niên trước mặt, bầu không khí đang vui vẻ mà tôi lại phá hoại. Thật không khỏi phiền muộn, tôi khẽ thở dài bắt đầu lấy môn tiếp theo ra xem.
"Tôi mượn giúp cậu."
Tôi còn đang hoang mang thì giọng của La Nhĩ trầm thấp vang lên, trước mặt tôi xuất hiện quyển tập ghi chép, tôi lật ra thì biết đây là môn ngữ văn.
Có phải ông trời thấy trước kia tôi đã đủ bất hạnh rồi hay không? Hay cô độc đã lâu rồi liền ban tặng cho tôi một người bạn tốt đến thế này.
Bất hạnh đã lâu, nhận được một chút ấp ám liền cảm thấy thật hạnh phúc. Nỗi vui mừng trào dâng trong lồng ngực khiến mũi có chút cay cay. Tôi quyết định dù có như thế nào, tôi cũng phải đối xử thật tốt với La Nhĩ. Thật sự muốn tình bạn này kéo dài thật lâu.
Tôi lên tiếng: "Cảm ơn." Nhận ra giọng mình có chút run rẩy, tôi khịt mũi xem thường bản thân mình thật dễ cảm động.
La Nhĩ nghe thấy, liền hoảng sợ quay ngoắc đầu nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta mở to tràn ngập sự hoang mang, tay chân luống cuống rời khỏi chỗ ngồi, nửa quỳ xuống trước bàn tôi.
"Đệt, đệt. Làm sao vậy? Trán bị đau hả?"
Tôi xấu hổ thật sự, không biết tìm chỗ nào để trốn đành phải chôn mặt xuống khuỷu tay khóc lóc.
Bị gia đình hắt hủi không khóc, bị họ hàng xem thường không khóc, bị ức hiếp, bị hành hạ cũng không khóc, thế mà vì hành động ân cần kia lại khóc.
Tâm lý của tôi trước giờ rất vững vàng, ngoài mặt luôn bày ra vẻ lãnh cảm, đơ hết mức có thể nhưng tôi biết, nội tâm như một quả bóng căng tròn chỉ cần chọc nhẹ một cái liền vỡ tung. Mọi uất ức, ủy khuất, đau đớn nhẫn nhịn bao lâu nay đều trào ra.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi ngửi được mùi hoa cỏ thoang thoảng, cảm nhận được một lớp vải ấm áp đang choàng lên đầu tôi.
"Được rồi, được rồi, tôi che giúp cậu rồi, không ai để ý đâu. Ngước mặt lên tôi xem. Không ngước cũng được, để tôi đưa cậu đi rửa mặt." La Nhĩ bình tĩnh nói với tôi khiến tôi, lòng tôi như được xoa dịu đi không ít.
"Ừm." Giọng mũi khá nặng, tôi không muốn nói thêm gì nữa.
La Nhĩ vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi: "Tôi đi phía trước chắn cho cậu, áo khoác này trùm lên đầu. Được rồi, đứng dậy đi theo tôi."
Cả quãng đường tôi với cậu ta đều im lặng, tôi kè kè theo sát phía sau La Nhĩ, sợ có ai đó thấy khuôn mặt đỏ bừng, sưng húp của tôi thì liền tiêu tan hình tượng đã gầy dựng bấy lâu nay mất.
Tôi đứng rửa mặt, chán ghét nhìn mặt mày của mình trong gương, lại khom người xuống không ngừng tát nước vào mặt.
Thật xấu hổ! Thật chẳng ra gì!
La Nhĩ đứng một bên ngăn tôi: "Đủ rồi, vết thương trên trán cậu không phải không được đụng nước hay sao? Lau mặt đi." La Nhĩ đưa tôi vài tờ khăn giấy, rõ ràng không phải là khăn giấy của trường vì chất giấy này dày dặn, rất xịn.
"Của cậu sao?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Không, là của Mộng Văn."
Tôi ngẩn người nhìn La Nhĩ, cậu ta một lần nữa biết tôi đang nghĩ gì mà nói: "Mộng Văn ngồi bên tay phải cậu, yên tâm, ngoài cô ấy với tôi ra không còn ai biết cậu khóc nữa đâu."
Tôi cau mày suy nghĩ, có nên giết người diệt khẩu hay không?
La Nhĩ bật cười: "Lần này cậu dọa tôi thật đấy, thật sự nhìn vào lại không nghĩ cậu đa sầu đa cảm như thế."
Tôi liền lấy cớ để phủ sạch hành động mất mặt: "Tôi nghĩ là do vết thương này này." Tay tôi chỉ chỉ lên trán.
La Nhĩ cũng không vạch trần tôi: "Té hỏng não rồi. Về lớp chứ?"
Tôi nhìn vào gương lần nữa, gật đầu nói: "Ừ, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip