Chương 3

CHÚ Ý: Bên trung xưng wo với ni như trong tiếng anh you với I vậy á. Nên xưng hô chị-em chỉ hai người này biết.

CHƯƠNG NÀY NGÔI THỨ BA CHỦ CÔNG

"Haizz, năm nay em lại đại diện trường lên phát biểu, chị chịu rồi. Quán nướng Tam Kê đúng không?"

Dương Ninh chống cằm nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt trắng hồng mịn màng được tô điểm bởi cặp mắt đào to tròn. Con ngươi đặc biệt có màu hổ phách làm phơi bớt đi sự ngây thơ, đáng yêu mà xen vào một chút sắc bén, diễm lệ.

Hàn Ngôn ung dung lấy khăn cồn lau bàn học cùng dụng cụ học tập, động tác hắn nhanh nhẹn như đã quá quen với việc này. Nghe Dương Ninh thở dài than vãn, hắn đáp lại nhẹ bẫng: "Quán khác đi, ở đó không phù hợp."

Dương Ninh dõi theo bàn tay Hàn Ngôn đến khi hắn lau nốt cây bút bi còn lại, cô mới đưa cho hắn gel rửa tay khô rồi nói: "Quán Tam Kê là quán ven đường sạch sẽ nhất rồi, cái bệnh này của em phiền phức thật đấy. Chiều chị sẽ gửi địa chỉ sang cho em."

Hàn Ngôn đáp một tiếng rồi bắt đầu lật sách toán nâng cao ra xem. Dương Ninh thấy vậy cũng không làm phiền hắn nữa, chỉnh lại tư thế ngồi rồi cũng dở sách nâng cao ra làm bài.

Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ sự chăm chỉ, tài giỏi của hai người. Ngay cả bài giảng trên lớp cũng ít khi ngó tới, giáo viên thấy họ như thế cũng không hó hé gì bởi vì thành tích của bọn họ luôn khiến người khác kinh ngạc, luôn giữ vững phong độ, cũng chẳng gây ồn hay phá phách gì.

Ai mà chẳng biết Hàn Ngôn là học thần được thầy cô yêu thích, người còn lại là hoa khôi, thành tích học tập chỉ đứng sau mỗi Hàn Ngôn. Lại không một ai không biết cậu học thần này chỉ thân thiết với cô hoa khôi, ngay cả khi ăn, cũng đi ăn cùng, tan học cũng đợi nhau về chung, còn đưa đón đi đi về về. Sự thân thiết này tuy chính chủ không thừa nhận hay lên tiếng nhưng dần dần lại trở thành tin đồn lan rộng khắp cả trường.

Chính là Hàn Ngôn đang theo đuổi Dương Ninh.

Bọn họ cảm thấy hai người này rất có tướng phu thê, về vẻ đẹp thì khỏi bàn cãi, thật sự rất xứng đôi.

Nhiều người ôm mộng muốn chen chân vào nhưng nhìn lại bản thân mình, chẳng bằng một góc người ta, cứ như vịt mà đòi làm thiên nga. Dần dần suy nghĩ đó cũng tiêu tan, song chỉ đành chúc phúc cho hai người bọn họ.

Dương Ninh nghĩ như vậy cũng bớt đi một vài phiền phức, cô vẫn chưa muốn yêu đương với cả cảm giác được người khác theo đuổi cũng không thú vị bằng việc cô theo đuổi một ai đó. Thành ra Dương Ninh chỉ định khi nào bản thân tìm thấy được chân ái của mình, cô mới bắt đầu sự nghiệp yêu đương này.

Hàn Ngôn chẳng quan tâm đến lời đồn đại, hắn chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Ngoài việc học ra, hắn cảm thấy những thứ còn lại đều vô ích. Với cả căn bệnh sạch sẽ bẩm sinh của Hàn Ngôn, chỉ e rằng khó tìm được người có thể chịu đựng.

Hàn Ngôn lia mắt nhìn đề bài, một chữ cũng không vào. Hiện tại hắn chỉ nhớ đến khuôn mặt ngây ngốc kia. Tính ra hôm nay hắn đã nhìn thấy người đó được ba lần.

Lần đầu tiên là khi hắn phát biểu trên khán đài, chỉ là ánh mắt vô tình lướt đến, lại khó khăn dời đi đến như vậy. Tuy vị trí giữa Hàn Ngôn với người kia khá xa nhưng hắn lại nhớ rõ biểu cảm cực kì thú vị cùng với một vài chi tiết trên khuôn mặt nổi bật đó.

Ví như dáng môi chữ M có màu hồng nhạt, khuôn mặt trắng nõn nho nhỏ nhưng hai bên má như hai chiếc bánh bao trông rất giống thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, được bao bọc bởi tình thương.

Trông rất ngoan.

Đây không phải là lần đầu tiên có người nhìn hắn chằm chằm nhưng lần này quả thật hắn có thể cảm nhận được sự sùng bái ngây ngô của người kia.

Lần thứ hai thì khác, vì người kia đang đứng nên liền đập vào mắt của Hàn Ngôn. Hàn Ngôn đứng trước cửa lớp cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo dao găm đâm thẳng vào người hắn.

Ánh mắt đó như đang trách móc, thăm dò nhìn xem hắn có gì đặc biệt hay không. Cứ như sự sùng bái trước đó là do hắn tưởng tượng ra vậy.

Cuối cùng là khi hắn đang trên đường từ phòng bảo vệ về lớp. Người kia mặc đồng phục rộng rãi càng làm nổi bật vẻ gầy gò của mình. Hàn Ngôn ước chừng người kia cao mét bảy lăm, quả thật nhìn rất nhỏ con so với người cao gần mét chín như hắn.

Lần này Hàn Ngôn có thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên ấy. Đôi mắt đen láy to tròn, càng đến gần càng thấy trong đôi mắt ấy có một chút bi thương, có lẽ là do dáng mắt hơi rũ xuống.

Lúc đó Hàn Ngôn không biết chính mình có nhìn lầm hay không nhưng trong đôi mắt ấy có chút mong chờ như tìm được đích đến. Khi Hàn Ngôn nhìn rõ lại lần nữa thì đôi mắt ấy dần mất đi tiêu cự cho đến khi chỉ còn cách hắn hai bước, cả thân người nhỏ nhắn ấy lại ngã về phía hắn.

Không để đánh bại được căn bệnh sạch sẽ. Hàn Ngôn như phản xạ có điều kiện liền tránh sang một bên. Bộ não như bị đình trệ, hắn nhìn chằm chằm người nằm dưới đất như kiểu chẳng liên quan gì đến mình.

Nghe thấy tiếng mắng chửi của một người khác, Hàn Ngôn mới lấy lại ý thức của mình. Hắn định đỡ người xuống phòng y tế nhưng người kia đã chạy đến đẩy hắn sang một bên.

Hắn thật sự không biết bản thân mình đang muốn gì nữa. Thấy người đã được mang đi nhưng hắn vẫn đứng đó như trời trồng. Hàn Ngôn nhìn xuống thì phát hiện trên đất có máu.

Ngã như thế làm sao có thể lành lặn được?

Bản thân Hàn Ngôn không thích dính tới phiền toái nhưng nghĩ lại ban nãy hắn thật sự quá tàn nhẫn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bệnh sạch sẽ của mình lại phiền phức đến thế, hắn tự trách mình, tự trách sự kiểm soát của mình quá kém.

Hàn Ngôn đi đến vách tường - nơi mà học sinh đi trễ có thể leo sang để trốn giám thị, nhẹ nhàng lấy đà bật nhảy bám lên thành tường rồi thuận lợi leo qua. Hắn đi đến tiệm thuốc gần đó, mua đủ băng gạc, thuốc thoa, còn hỏi thêm có cần kiêng kị thứ gì không.

Trở lại trường học, ai nhìn vào cũng thấy Hàn Ngôn thong dong bước đi nhưng chỉ có hắn biết mình đang gấp gáp, lo lắng đến cỡ nào.

Hắn chẳng có mặt mũi để gặp người kia, đành nhỏ giọng gọi thầy Mạc ra ngoài hỏi thăm một chút rồi đưa túi thuốc liền trở về lớp.

Biết được người kia bị hạ đường huyết nên mới ngất xỉu, vết thương trên trán không hề to tát, tâm trạng khẩn trương của Hàn Ngôn liền xìu xuống.

Thật may nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng nhận được cái nhìn thiện cảm của người đó được nữa.

"Này, làm gì mà ngồi ngơ ra đó vậy. Chị biết là hồn phách em đang phiêu du đấy." Dương Ninh gọi hắn từ trong suy nghĩ trở về.

Hàn Ngôn lạnh mặt đáp: "Không việc gì." Rồi tiếp tục giải đề.

Dương Ninh híp mắt nhìn Hàn Ngôn, cô không tin câu "Không việc gì" của hắn. Rất hiếm khi thấy em trai mình lơ đễnh như vậy, một tràn nghi ngờ tuôn ra khiến cô không ngừng suy đoán.

Đến cuối cùng, Dương Ninh lại tìm ra được lí do hợp lý nhất. Em trai cô chắc chắn đã tương tư ai rồi.

Dương Ninh vừa bất ngờ vừa không ngăn nổi nụ cười nham hiểm của mình. Chuyện này quả thật rất tốt, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Hàn Ngôn chú tâm làm việc gì ngoài việc học, ngay cả chơi game hay thể thao cũng không thèm đụng một cái.

Có người kéo Hàn Ngôn ra khỏi thế giới nhàm chán của hắn, Dương Ninh cũng hưởng được một chút lợi ích vì khi yêu đương, chắc chắn em trai cô sẽ sơ suất, vị trí đầu khối sẽ thuộc về cô.

Cả đời chưa từng đánh bại Hàn Ngôn, Dương Ninh không một chút ganh ghét là nói dối. Đều cùng học một chương trình, cũng giải đề cùng một sách mà chẳng biết vì sao cô luôn đứng sau hắn.

Lấy lí do thiên tài bẩm sinh Dương Ninh cố chấp không chịu nhìn nhận, vì cần cù bù thông minh, cô cũng dành nhiều thời gian ra để học tập, quyết không bị bỏ lại.

Nhưng dù gì cũng là em trai, có ganh ghét cũng phải kiềm chế. Hàn Ngôn đối xử với cô rất tốt, cô cũng chẳng ngu ngốc làm mích lòng Hàn Ngôn.

Sống không hơn thua chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Đến giờ ra về, Hàn Ngôn cùng Dương Ninh di chuyển ra cổng trường. Chiếc Maybach sừng sững ở kia khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Đúng là người có tiền, đi học được đưa đón lại còn là siêu xe, quả thật không khỏi ghen tị.

Ôn Bảo đứng chờ La Nhĩ ngoài trường. Ban nãy hắn bị giáo viên gọi vào phòng học vụ giáo huấn vì ngủ gục trên lớp, trước khi đi thì bảo cậu tan học đợi mình.

Ôn Bảo rảnh rỗi đưa chân đá vài hòn đá nhỏ trên đất song lại liếc mắt nhìn chiếc xe phía kia. Gia đình cậu thuộc loại khá giả nhưng cũng chẳng dư tiền mua nó. Vì có bao nhiêu tiền liền đổ vào em trai cậu, từ thức ăn cho đến ăn mặc đều là đồ tốt. Nghĩ lại bản thân mình sống nhờ họ hàng, tiền chu cấp hàng tháng vẫn có nhưng chỉ là tiền ăn ở, còn tiền chi tiêu cho riêng cậu thì một đồng cũng cầm được.

Nhưng như thế cũng tốt rồi, bọn họ vẫn có chút để tâm đến cậu.

"Đến rồi đây. Mà cậu đúng là nhỏ con thật, tìm kĩ lắm mới thấy, xém chút nữa tôi tưởng cậu bỏ tôi đi về trước rồi đấy." La Nhĩ khoác tay lên vai cậu, đứng thẳng người, tay còn lại thì làm hành động đo chiều cao: "Cao hơn vai tôi một chút, chậc! Quá hợp lý rồi."

Ôn Bảo ngước nhìn hắn, cau mày hỏi: "Cái gì hợp lý?"

La Nhĩ dùng nụ cười để đánh trống lãng, cánh tay hơi dùng sức kéo cậu đi: "Nhà cậu hướng nào vậy, đi xe số mấy? Mà không quan trọng, để tôi đưa cậu một đoạn."

Hàn Ngôn chuẩn bị cúi người bước vào trong xe, khóe mắt thấy dáng người quen thuộc liền khựng lại vài giây nhìn cho kĩ.

Người kia mặt mày nhăn nhó bị dáng người cao lớn kia áp đảo hẳn. Hai người vui vẻ kề kề nhau băng sang bên kia đường.

Nhìn cái tên to con kia chắc chắn không phải dạng người tốt, cái đầu cắt sát đó như mấy tên côn đồ. Hai người đó sánh đôi đi cạnh nhau như một trời một vực, nụ cười tươi rói kia chẳng thuận mắt một chút nào.

"Em nhìn cái gì vậy?" Dương Ninh nhìn theo hướng mắt của Hàn Ngôn, chẳng phát hiện thứ gì bất thường. Đến khi ánh mắt cô vô tình lướt qua hai dáng người nọ liền cảm thán: "Ôi trời, cái cậu kia là học sinh trường mình sao! Sao trước giờ chị chưa từng thấy thế này? Thật đúng gu chị nha, mà cậu ta đang đeo headband* à?"

*Headband: băng đô giữ tóc, có thể nghĩ tới băng đô người ta mang khi chơi bóng rổ.

Dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt baby khiến tính "gà mẹ" trong Dương Ninh trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Gu phi công hiện giờ không phải là loại non nớt, mặt búng ra sữa, đáng yêu như vậy sao!

Nghĩ đến việc được người kia dựa dẫm, làm nũng khiến Dương Ninh sướng ran cả người bởi ngoài ngoại hình thục nữ, xinh đẹp như cần được che chở của cô ra thì tính cách ngược lại hoàn toàn. Vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán.

Hàn Ngôn dời tầm mắt đi, cúi người bước vào xe.

Dương Ninh thấy hắn không để ý đến mình, cô cũng mặc kệ dù gì đã quá quen với tính cách lãnh đạm này của em trai. Cô vui vẻ lấy điện thoại lên trang trường hóng drama, cũng một phần tin rằng người kia đáng yêu nổi bật đến thế sẽ có nhiều topic nói về cậu ta thôi.

Quả nhiên đúng như Dương Ninh nghĩ, ngoại trừ các bài liên quan đến Hàn Ngôn thì tất cả đều tập trung đến người kia.

[Chị em ơi! Tôi muốn biết người này thuộc lớp nào! Quá đáng yêu luôn UwU]

Ngoài ra còn có cả ảnh chụp, so mọi góc nhìn thật quả là càng nhìn càng mê, từ góc nghiêng đến chính diện đều toát ra vẻ thanh tú, điềm tĩnh.

Dương Ninh lướt xem phần bình luận, thông tin cô nhận được càng khiến cô thích thú.

[Tôi chung lớp với cậu ta này, tên là Ôn Bảo. Ngoại hình không những đáng yêu mà cả giọng nói cũng rất êm tai! Ngoài ra cậu ta còn đứng đầu khối trong kì thi tuyển lần này!]

[Lầu trên thật may mắn nha, được học chung với học bá đẹp trai, tôi cũng muốn!]

[Muốn +2]

[Muốn +3]

...

Dương Ninh chăm chú đọc từng bình luận, đến một bức ảnh đầu người kia bị quấn băng gạc liền dừng lại.

[Ngày đầu tiên đi học mà cậu ấy đã thành ra như vậy rồi! Trời ơi tui xót muốn chết! Nghe nói là ngã do bị thầy Lưu phạt bảy vòng sân! Cậu ta nhìn yếu ớt như thế làm sao thầy ấy lại nỡ phạt ác như vậy a.]

À thì ra không phải là headband.

Lúc này Hàn Ngôn lại bất ngờ lên tiếng: "Em ấy không phải đeo headband."

Dương Ninh nghe hắn nói vậy cứ nghĩ hắn đọc được suy nghĩ của cô nhưng nhớ tới lời nói của mình trước khi xe chạy thì liền xoay mặt sang, trợn mắt nói: "Chị cứ tưởng em không nghe chị nói."

Hàn Ngôn chống tay lên cửa xe nhìn ra bên ngoài: "Lúc em ấy ngã, em cũng có mặt ở đó."

Dương Ninh mù mờ nhìn đứa em của mình. Cô im lặng quan sát vẻ mặt không cảm xúc của hắn, tuy sống chung với nhau gần mười năm nhưng Dương Ninh vẫn không thể biết được suy nghĩ trong lòng của Hàn Ngôn.

Ngoài mặt luôn lãnh cảm, không cho người khác dễ dàng nhìn ra tâm trạng của mình. Đôi lúc Dương Ninh còn nghĩ cả đời này hắn sẽ chẳng biết biểu đạt cảm xúc hay động tâm với người khác.

Nhưng lần này cô lại cảm nhận được sự áy náy kèm chút hối tiếc trong mắt Hàn Ngôn.

Nhiều người nghĩ Hàn Ngôn vô cảm, vô tình. Nhưng chỉ cô mới biết Hàn Ngôn rất ân cần, chu đáo. Hay giúp đỡ cô, ngoài mặt như kiểu "chẳng liên quan gì tới em" mà hành động "vô tình" ấy lại mang đến nhiều thiện cảm khiến cô không thể không yêu thích đứa em này.

Trước kia cô cố tỏ vẻ bình tĩnh khi gặp bài khó, do không muốn mở miệng hỏi nên Dương Ninh sẽ cắn răng ngồi suy nghĩ nếu khó quá thì đợi giờ ra chơi, cô sẽ tìm thầy cô giảng cho mình.

Một tờ giấy phẳng phiu, sạch sẽ, trình bày chi tiết gọn gàng cách giải lại xuất hiện trước mặt Dương Ninh, Hàn Ngôn không nói gì mà tiếp tục giải đề. Cô cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ, rõ ràng mình thua kém người khác mà lại không chấp nhận.

Vì tính cố chấp, hơn thua đó mới sinh ra những kẻ ích kỉ hay ganh ghét, chỉ biết sống cho bản thân mình. Đó không phải là giữ tự tôn, đừng bao giờ lôi cái "tự tôn" đó ra làm lí do để mình không chịu khuất phục trước người khác. Vì trên đời này, chẳng ai là hoàn hảo, cũng chẳng ai là "giỏi nhất".

Khi Dương Ninh bị cha trách phạt do luôn thua kém người anh trai của mình, cô đã rất uất ức, buồn bã, tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm. Chính Hàn Ngôn đưa cô đến khu trò chơi, cùng một "trạch nam" chơi game khiến cô buồn cười không thôi. Dáng vẻ chẳng biết gì nhưng vẫn loay hoay tìm hiểu cách chơi, kiên nhẫn cả buổi chỉ để gắp cho cô một con gà bông mập mạp.

Cuối cùng còn đưa Dương Ninh đến quán nướng mà cô thích, mặc cho bệnh sạch sẽ của mình có phản đối đến mức nào.

Cũng chính vì cô bỏ đi cái suy nghĩ hạn hẹp của mình mà khoảng cách giữa hai người mới dần dần thu nhỏ lại. Dương Ninh nhận ra em trai mình rất để ý đến tâm trạng của người khác. Chỉ cần có một biến hóa nhỏ trên gương mặt, em ấy liền suy nghĩ lí do và cách giải quyết khiến người khác không tài nào ghét bỏ được.

Không biết có phải là do khuyết thiếu tình cảm từ gia đình hay không nhưng Dương Ninh rất muốn bù đắp phần tình thương còn trống ấy cho Hàn Ngôn.

Đến khi xe dừng trước cổng, tài xế Hạ mở cửa giúp cô mới đem cô thoát khỏi những suy nghĩ giấu kín trong lòng.

Hàn Ngôn bước đi không nhanh không chậm, Dương Ninh bên cạnh suy nghĩ đến biểu cảm hiếm hoi của hắn, mở miệng hỏi, giọng điệu tự nhiên hết sức có thể: "Đừng nói là em để ý đến cậu ta đấy nhé?"

Hàn Ngôn vẫn thong dong bước đi, thành thật gật đầu nói: "Ừ, là em có lỗi với em ấy, nếu lúc đó em đỡ em ấy thì chẳng có cái "headband" trên đầu."

"Vậy có nghĩa là người ta ngã trước mặt em mà em không đỡ?"

"Ừ."

Dương Ninh há hốc mồm, trợn mắt nhìn Hàn Ngôn nói ra mà biểu cảm trên mặt không chút gợn sóng: "Em, em..." Cô lắp bắp không biết nên nói thế nào nhưng hình tượng đứa em ân cần, chu đáo đã sụp đổ.

Hàn Ngôn trầm giọng nói: "Chị biết đấy, chạy bảy vòng sân, em lại quên mang theo khăn tay bên người, lúc đó phản xạ của em nhạy bén hơn bao giờ hết. Liền né sang một bên."

Dương Ninh: "..." Vậy cũng không trách Hàn Ngôn được, đều là do bệnh sạch sẽ của em ấy thôi!

Dương - bênh vực em trai - Ninh vỗ vai Hàn Ngôn tiếc thương nói: "Không sao, mai em đi xin lỗi người ta là được."

Hàn Ngôn không đáp, bước vào cửa chính thấy dáng người nghiêm nghị ngồi đọc báo trong phòng khách. Chỉ ngồi yên một chỗ mà cũng có thể cảm nhận được khí thế cường đại áp bức những người chung quanh, bầu không khí nặng nề đi không ít. Hắn liền máy móc nói: "Tôi về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip