Chương 5
CHÚ Ý: mọi địa điểm trong truyện đều là tự nghĩ ra trừ cao trung Thực Nghiệm.
NGÔI THỨ NHẤT CHỦ THỤ
La Nhĩ không cùng đường nhà tôi. Thế mà cậu ta vẫn nhất quyết đòi đưa tôi về cho bằng được. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ muốn giải quyết êm xuôi, không cằn nhằn nữa nên đành phải để cậu ta theo cùng.
Ngồi trên chuyến xe di chuyển về đường Nam Sơn. Nhưng nơi tôi ở còn phải đi bộ thêm mười phút nữa mới đến. La Nhĩ ngồi bên cạnh tôi không ngừng than vãn về chuyến giáo huấn ban nãy.
Mặc dù câu chuyện không gây cười nhưng biểu cảm của cậu ta biến hóa đủ loại khiến tôi đây khó mà giữ nét mặt trầm ổn.
Đến nơi, tôi cùng La Nhĩ rời khỏi chỗ ngồi. Không biết có phải mất máu vì vết thương trên trán dẫn đến choáng đầu hay không, xém chút nữa tôi đã phải ngã sấp mặt xuống sàn xe. Cũng may có La Nhĩ bên cạnh đỡ lấy, quyết định cho phép cậu đưa về quả thật là đúng đắn.
Xuống xe, La Nhĩ liền xụ mặt nói: "Cậu làm tôi hoảng sợ đấy, thật không thể không lo cho cậu mà."
Tôi không đáp mà chỉ cười cười cho qua chuyện.
Bình thường tôi cũng chẳng yếu đuối đến vậy nếu không đã khó tồn tại trong ngôi nhà hỗn loạn chật hẹp kia.
Bước vào một con hẻm nhỏ, hai bên tường chật kín cây leo, thứ mùi hương cây cỏ tươi mát thoang thoảng trong không khí cùng với làn gió thu kéo qua từng đợt khiến tôi cảm thấy vô cùng yên bình.
Trong không gian còn xen lẫn thanh âm động cơ máy phát điện phát ra từ phía cuối hẻm. La Nhĩ bước theo sau không ngừng nghịch tóc tôi, miệng còn ngâm nga vài câu hát.
[Một chân đạp vào hư không
liền muốn bay lên trời
Phía trên chỉ toàn bao la mịt mù
tôi nhìn xuống thấy cậu nói "Thế giới này trống rỗng"
Cậu đếm 1 2 3
đập vỡ những dĩ vãng rồi tan biến
...
Cậu có nghe thấy lời tôi hát
Cậu nói 1 2 3 xoay người
Cậu có nghe thấy sự hoang mang đang bị cất giấu
Tôi muốn ngẩng đầu đón lấy ánh nắng mùa xuân
cậu trao cho tôi một cái ôm bình dị
Tôi muốn đập vỡ hết những mê man để bước qua thời gian
và khi mở mắt cậu sẽ nghe thấy tiếng tôi nói
Tôi muốn vai trái có cậu
vai phải mỉm cười
Tôi muốn trong mắt cậu
ngang ngược chạy
Tôi muốn một ánh mắt
liền đến già.]
Cả giai điệu dịu êm của bài hát cũng làm lòng tôi thổn thức. Tuy chỉ nghe La Nhĩ ngâm nga một lần nhưng lại ấn tượng sâu sắc đến vậy. Thì ra một bài hát cũng đem lại một chút bình yên, xua tan mọi tiêu cực khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đến cuối đường, khung cảnh bắt đầu mở rộng, xuất hiện khu dân cư đầy rẫy những tòa nhà cũ kĩ mang đậm nét cổ xưa, xung quanh còn có mấy công trình dang dở hoặc bị phá bỏ tạo thành một khung cảnh đổ nát, hiu quạnh.
"Nhà cậu ở đâu?" La Nhĩ kề sát bên tai tôi hỏi.
Tôi giật mình vì hành động bất ngờ này của cậu, cả người né sang một bên theo phản xạ. Tôi đưa tay lên ngực cảm nhận sự va đập mạnh mẽ của trái tim vào lồng ngực rồi chỉ tay còn lại sang hướng đông nói: "Tòa bên kia, tầng 2. Đến đây được rồi, cậu về đi."
La Nhĩ như đã thỏa mãn, gật đầu đáp: "Vậy tôi về đây. Đi đứng nhớ chú ý một chút."
Tôi "ừ" một tiếng rồi nhìn cậu bước đi.
Định xoay người trở về thì thấy người kia ngoảnh mặt lại nhìn, trên mặt còn có chút lo lắng. Quả nhiên cậu ta quay trở lại rồi nói: "Vẫn là không yên tâm, để tôi đưa cậu về đến tận cửa."
Tôi cười khổ một tiếng, cứ xem tôi như con gái mà đối xử, hôm nay sức lực cạn kiệt nên chỉ đành ngầm chịu đựng cái tính thái quá của cậu ta.
Gần đến tòa chung cư, tôi khẽ nhíu mày vì phát hiện ra một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước mắt.
Vì cái gì bọn họ lại chủ động đến đây?
La Nhĩ phát hiện biểu cảm này của tôi liền hỏi: "Sao vậy?"
Vì sợ có chuyện bất chợt xảy ra, gây phiền phức về sau tôi không để La Nhĩ đi theo nữa: "Tới đây thôi. Còn có hai tầng lầu, cậu yên tâm tôi sẽ không để mình ngã nữa."
La Nhĩ hơi nghi ngờ nhìn tôi, cảm giác đó không phải là không tin tưởng lời nói của tôi mà chính là nhìn thấy được suy nghĩ. Cậu cũng không làm khó tôi nữa, phất tay chào tạm biệt kèm vài câu dặn dò rồi quay người rời đi.
Tôi di chuyển từng bước lên tầng, tiếng chân nện lên bậc thang xi măng như nện thẳng vào lồng ngực. Bản thân mang theo một chút sự mong chờ nhưng liền từ bỏ, tôi cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, bình tĩnh tiếp tục bước đi.
Đứng trước cánh cửa mới được quét một lớp sơn xanh dương, mùi nước sơn khó chịu xộc thẳng vào mũi, tôi nín thở chần chừ vài giây rồi mở cửa bước vào.
Bầu không khí liền trở nên ngột ngạt.
Tôi theo thói quen gỡ giày ra rồi xỏ chân vào đôi dép lê. Ngước mắt nhìn cặp vợ chồng nhã nhặn ngồi yên tĩnh trên sofa cũ kĩ, trông họ bày ra dáng vẻ thong thả như thế khiến tôi có chút không quen mắt.
Từ tư thế đến từng cái nhấc tay đều tỏ ra thượng đẳng, ngay cả trong ánh mắt vô cảm đó cũng không thể cất giấu tia khinh thường.
Cũng chẳng ai mời bọn họ đến đây, vậy việc gì lại phải tự thân đi đến, nếu đã có lòng thì ít nhất cũng phải bỏ đi cái tư thế thượng phong đó đi.
Trong tâm tôi lại nảy ra sự bài xích, chính vì tôi đã ở nơi tồi tàn mà bọn họ khinh thường này gần mười năm. Nên cách hành xử của họ khiến tôi vô cùng khó chịu.
Dì Thẩm từ trong khu bếp lúi cúi người đi ra, mặt còn nở nụ cười giả dối lấy lòng. Hai tay bưng lấy món khoai tây sợi xào đặt trước mặt bọn họ: "Hai em đến đây bất ngờ quá, chị chưa kịp chuẩn bị. Cũng may trong tủ còn dư lại ít thịt bò."
Dì Thẩm chùi hai bàn tay dính đầy dầu mỡ vào tạp dề rồi cẩn thận nói tiếp: "Đều là đồ mua ở siêu thị cả, đảm bảo là đồ ngon, ngay cả dĩa khoai tây này cũng vậy. Hai em nếm thử xem." Song bà xoay mặt về hướng tôi đứng, dùng giọng điệu nhu hòa: "Sao Tiểu Ôn lại đứng đó? Nhanh đi lấy muỗng đũa cho ba mẹ con đi."
Có bao nhiêu da gà đều nổi lên bấy nhiêu. Tự hỏi cái người ngày ngày mắng chửi thiên hạ, đem cả dòng họ người ta ra sỉ nhục biến đâu mất rồi. Thật đúng là sức mạnh của nhà tư bản, buộc dì ta phải nịnh nọt, lấy lòng, khuất nhục, gì cũng làm được.
Tôi vẫn đứng yên một chỗ, không biết chính mình đang chờ đợi điều gì. Đến khi giọng nói trầm thấp nghiêm khắc vang lên: "Vào phòng cất cặp trước đi đã." Tay chân tôi mới máy móc cử động.
Tôi rũ mắt, tay nắm chặt quai cặp trên vai mình bước vào trong phòng. Vừa vào liền khóa chặt cửa lại, ném đồ sang một bên. Tôi ngã người lên chiếc giường cứng cáp được lót một lớp chăn mỏng, tiếng va chạm vang lên không to nhưng tôi lại có cảm giác sợ hãi bọn họ nghe được.
Tôi nằm co người lại thành một đoàn, cái cột sống lưng đập vào ván giường có chút ê ẩm. Miệng đếm nhẩm từ một đến mười liền bật người dậy, vuốt thẳng lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Dì Thẩm ngồi đối diện bọn họ, không ngừng liến thoắng che giấu bản chất thật sự của mình. Tôi đi đến bên cạnh, đứng nghiêm nhìn hai người kia khách sáo ngồi nghe. Đũa vẫn chưa động tới, ngay cả ly trà đã để đến nguội kia cũng vậy.
Thẩm An Đình liếc mắt sang, bảo: "Ngồi xuống đi."
Tôi tự nghĩ, mình không phải là con người hay không, lời nói của hai người họ phát ra, tôi liền bất tri bất giác mà làm theo. Ngay cả khi không nói, tôi cũng một mực đứng chờ họ ra lệnh.
Vừa ngồi xuống, dì Thẩm vỗ một cái vào vai tôi, khoe khoan nói: "Thằng nhóc này năm nay là thủ khoa đầu vào trường Thực Nghiệm, trường này nổi tiếng trước giờ các em đều biết rồi đấy, cơ sở vật chất cũng đầy đủ, hiện tại. Chị có thể nuôi dưỡng thằng nhóc này thành tài quả thật là diễm phúc của chị rồi."
Nói xong còn thở dài một hơi, chính là muốn nhận công về mình.
Ôn Trì Sử dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi, trên môi còn nở nụ cười châm chọc: "Chị nói đúng, Ôn Bảo giỏi giang như thế cũng nhờ phúc của chị."
Tôi bình tĩnh, hờ hững nhìn vào mắt ông ta, muốn nói rằng dì ấy một chút cũng không thèm ngó ngàng tới.
Sáng sớm vừa mở mắt liền mở miệng chửi rủa cả gia đình nhà người ta vì ồn ào đến giấc ngủ của mình. Đến trưa thì thường kéo đàn ông về nhà "chơi" một trận, tôi phải tìm chỗ tránh để không nghe thấy tiếng rống như heo bị chặt lấy tiết của dì ta. Đến tối thì cống tiền vào cái trò mạt chược kia. Tận hai giờ sáng mới chịu quay trở về nhà, lại còn giận cá chém thớt, mở toang cửa phòng tôi ra để mắng chửi. Đổ thừa do cái thằng như mày được gửi đến đây, cái vận mệnh xui xẻo chó má của mày làm hỏng hết vận may của tao.
Một câu nói lặp lại không biết bao nhiêu lần, ban đầu còn thấy tức giận, về sau tôi không còn để tâm, cứ tiếp tục gục mặt vào gối mà ngủ.
Cũng may mỗi ngày dì ta đều để 20 tệ trong tủ bếp cho tôi. Lương tâm của bà vẫn chưa bị chó cắn tha đi.
Ôn Trì Sử nói tiếp: "Thật đúng lúc chúng tôi đến đây cùng muốn bàn về việc này. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi chính mình làm cha mà không thể nuôi dưỡng con mình trở thành người đứng đắn cho nên lần này tôi muốn chịu trách nhiệm một chút."
Tim tôi nhảy dựng cả lên, trên mặt không thể che giấu đi sự vui vẻ đầy mong chờ. Có phải bọn họ đã nhìn ra quyết tâm của tôi rồi hay không? Là muốn đón tôi về nhà sao?
Khóe môi tôi vô thức cong lên, ánh mắt liền sáng ngời nhìn vào hai người.
Nhưng mà nghĩ kĩ thì có chút vấn đề.
Ôn Trì Sử lấy từ trong cặp tài liệu bên mình ra một xấp giấy rồi thong thả nói rõ từng nội dung: "Tuần trước chúng tôi đã liên hệ bên luật sư..." Nói tới đây tôi cau mày nhẹ, việc mang tôi về thì liên quan gì đến luật sư?
"Tháng năm vừa qua, cậu Bảo này vừa đủ 16 tuổi." Song ông nhìn về phía tôi, nét mặt lạnh lùng liền nhăn mày như nhìn thấy gì đó kì lạ rồi lại tiếp tục nói: "Chúng tôi cũng không muốn dài dòng, chính là muốn hủy đi tư cách con nuôi này của cậu."
Khắp đầu tôi đều vang lên tiếng ong ong vô cùng choáng váng, lục phủ ngũ tạng như bị hàng nghìn con kiến cắn đau ngứa cực kì, muốn gãi không được muốn lơ đi cũng không xong.
Làm sao có thể? Làm sao có thể nói ra việc này một cách tự nhiên như vậy? Nhận nuôi rồi cho tôi cảm nhận được tình thương, đang hạnh phúc đón nhận thì bất chợt bị ném sang một bên. Hi vọng, nỗ lực, mong chờ bao nhiêu, ngày hôm nay lại nhận được một câu có tính sát thương cao bấy nhiêu.
Nét cười trên gương mặt của tôi liền cứng đờ, tôi cũng quên mất việc mình nên hạ khóe môi xuống. Thành ra biểu cảm lúc này trông vô cùng kinh dị và chật vật.
Ánh nến vừa được thắp lên liền vụt tắt, mọi thứ trong mắt tôi đều trở thành một mảng đen ngòm. Một lần nữa tôi lại cảm thấy chơi vơi, lạnh lẽo và thất bại.
Dạo gần đây tôi tự thuyết phục bản thân mình bỏ cuộc, tự cho rằng có cố gắng cũng vô vọng nhưng dường như không thể ngăn cản được ý nghĩ và mong muốn mọi thứ trở lại như xưa.
Mà lần gặp nhau cuối cùng này đã chứng tỏ rằng dù tôi có cố gắng bao nhiêu nữa cũng vô ích, bọn họ muốn vứt bỏ tôi rồi. Lần này là sự thật.
Tôi không biết ba người họ đang nói gì, giờ đây trong trí óc tôi chỉ không ngừng tua đi tua lại giọng nói như trút bỏ được gánh nặng của người đàn ông kia "hủy đi tư cách con nuôi của cậu".
Bọn họ xem việc này bình thường như ăn bữa cơm nhưng đối với tôi đó là cả một quá trình không ngừng nỗ lực, không ngừng chứng minh mình đã còn không còn là cậu bé lúc 6 tuổi đó nữa.
Không vô tư, ngây thơ, ngu ngốc cho rằng bản thân dù có phạm sai lầm gì cũng được họ tha thứ.
Tôi biết sai rồi, tôi dùng mười năm để đắp nặn lại "chính tôi" trong mắt họ nhưng cuối cùng trong mắt họ tôi vẫn là một con ác quỷ vô tình.
Đến khi dì Thẩm đặt giấy tờ chi chít chữ lên đùi tôi, tôi mới phản ứng lại, nhìn thấy ghế đối diện đã không còn người liền nắm lấy cổ tay dì, bình tĩnh nói: "Dì Thẩm, dì nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi."
Dì ấy giật mình nhìn tôi. Tôi biết lúc này biểu cảm trên mặt mình rất khó coi nhưng đến mức dọa người như dì ta lộ vẻ kinh sợ như thế kia thì thật muốn nhìn vào gương xem hiện tại trông tôi ghê gớm đến cỡ nào.
Dì Thẩm lớn giọng thét: "Mày đừng gọi tao là dì nữa, cũng nhanh chóng dọn đồ cút ra khỏi nhà tao đi. Mẹ nó, thằng điên! Buông ra!"
Tôi cau mày, âm u nhìn người đàn bà đang vùng vẫy cánh tay mình. Không biết tôi lấy đâu ra sức lực khủng khiếp như thế này, nhất quyết nắm lấy không buông, tiếp tục hỏi: "Dì thấy mà? Dì thấy tôi tài giỏi, thông minh, không ăn chơi, không sa đọa. Vậy tại sao, tại sao một chút bọn họ cũng không chịu nhìn lấy tôi?"
"Chát"
Dì Thẩm tát tôi một cái, như thế càng khiến tôi khó điều chỉnh được hành vi của mình. Cơn nóng rát bên má phải ngày càng hiện rõ, chưa kịp đưa tay lên sờ thì tiếp đó là một thứ cưng cứng bay thẳng vào đầu tôi rồi rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Thằng chó này buông tao ra! Có tin tao gọi người tới bắt mày không hả!"
Tôi khẽ cười một tiếng rồi buông ra, dì ta không nghĩ tôi sẽ buông dễ dàng như vậy nên cứ dùng sức vùng vẫy, theo quán tính mà ngã ngồi về sau.
Tôi nhìn gạt tàn bằng thủy tinh dưới mặt đất, trên đầu lại phát ra cơn đau âm ỉ. À đúng rồi, lúc sáng tôi vừa té một trận, đầu còn quấn một vòng băng gạc. Thế mà một câu thăm hỏi, bọn họ cũng lười nói.
"Mày muốn biết vì sao hai người họ lại muốn vứt bỏ mày chứ gì! Dù mày có cố gắng bao nhiêu thì tụi tao vẫn không quên được chuyện năm đó của mày đâu! Mày chính là ác quỷ! Đồ chó má! Mày là thằng điên, mày, mày..."
Tôi đứng thẳng người dậy, âm u nhìn thẳng vào người còn đang mạnh miệng mà trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Dì Thẩm nhìn thấy ánh mắt của tôi liền lắp bắp rồi im lặng.
Tôi khom người nhặt gạt tàn đặt lại lên bàn, hàng này cũng tốt thật, thế mà chưa bị vỡ. Lại xoay sang nhìn dì Thẩm, nhẹ giọng nói: "Tôi đi dọn đồ." Rồi không nhanh không chậm bước về phòng mình.
Khóa chặt cửa lại, đi đến tủ quần áo, bên trong cũng chỉ có vài bộ kèm với vài vật dụng cá nhân đủ nhét vào balo. Tôi di chuyển đến giường ngủ, lôi từ gầm ra một cái thùng giấy. Cái này cũng đem theo.
Nhìn lại một lượt để chắc không quên thứ gì, tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Dáng vẻ không còn chật vật, mất hết lí trí như ban nãy nữa mà lại vô cùng khoan thai, nhẹ nhõm.
Ngoài phòng khách cũng không nhìn thấy dì Thẩm nữa, thật tiếc, còn định chào một tiếng rồi mới rời đi.
Hai tay ôm thùng giấy vừa lặng lẽ bước xuống tầng. Ban nãy còn mang tâm trạng rối bời, nghi hoặc đi lên, giờ đi xuống lại thoải mái, vô tư đến mức đầu óc trống rỗng.
Biết đi đâu đây? Tiền tích góp vẫn còn nhưng chỉ có thể cầm cự đến cuối tháng mà thôi.
"Rột..."
Muốn làm gì thì cũng phải lắp cái bụng đói reo này trước đã, tôi quyết định đến quán nướng mà mình thích, thoải mái ăn một bữa.
Trên đường đi, đã không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm về tôi. Ngoài việc cầm một thùng giấy, vai mang balo ra tôi nghĩ bộ dạng hiện tại của mình không có gì thu hút.
"Anh ơi."
Vạt áo bị ai đó nắm lấy giật nhẹ vài phát. Giọng nói trong trẻo, non nớt này vang lên làm tôi nhớ đến cái người đã từng kè kè theo mình năm đó.
"Anh ơi, đầu anh bị dính tương cà kìa."
"..." Cũng đúng, chứ bảo là máu thì sẽ dọa trẻ con mất.
Tôi quay mặt nhìn đứa nhóc lùn tịt dưới chân, rồi ngước lên nhìn phụ huynh đang đứng cách đây vài bước. Đặt thùng giấy xuống, tôi ngồi xổm đối diện với gương mặt núng nính của nhóc: "Bố mẹ kêu em qua đây à?"
Nhóc lắc đầu lia lịa làm cho hai cái má bánh bao cũng lay lay theo: "Dạ không, em chỉ hỏi bố mẹ trên đầu anh dính cái gì vậy, bố mẹ nói là tương cà." Nói xong còn móc từ trong túi đeo hình gà con ra vài tờ khăn giấy.
"Anh lớn như vậy mà còn để tương dính lên mặt nữa. Ăn uống còn không ngoan bằng em." Nhóc con vừa lau "tương cà" vừa nói lời trách móc.
Nhóc con cứ tưởng là tương cà thật nên dùng sức lau, ban nãy không nhớ đến thì không đau, hiện tại hơi đau rát còn gặp tác động mạnh như vậy khiến tôi không nhịn được mà cau mày.
Tôi cầm lấy cánh tay đầy thịt của nhóc, ôn nhu nói: "Để anh lau, em quay về với bố mẹ đi, trẻ con không nên rời khỏi bố mẹ mình quá lâu đâu."
Nhóc con thu tay lại, trên đầu ngón tay trỏ còn dính chút "tương cà", thế mà tưởng thật còn định nếm một chút. Tôi nhanh tay ngăn lại, dùng khăn lau sạch rồi lấy bên hông balo ra một chai nước rửa tay khô đưa nhóc.
"Rửa tay đi."
"Vâng ạ."
Rửa xong rồi còn lon ton chạy sang bên hông balo giúp tôi cất vào.
"Em đi đây. Tạm biệt anh đẹp trai."
Tôi vẫy tay cười nhìn nhóc con chạy lạch bạch về phía bố mẹ mình. Hai người họ ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc rồi liền đứng dậy, mỗi người một bên nắm lấy bàn tay mềm mềm như bánh bao sữa, sánh vai rời đi.
Nhìn cảnh ba người hạnh phúc như thế, trong lòng tôi lại có chút chua xót.
Chính mình đã từng hạnh phúc như vậy.
--------
LỜI TÁC GIẢ:
Thật ra cảm giác hiện tại của Ôn Bảo chính là không còn chút cảm giác nào nữa. Ban đầu ôm hi vọng khá nhiều nên thất vọng, mất kiểm soát nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh mà dọn đồ đi ngay.
Một phần Ôn Bảo đã hết hi vọng từ lúc nào mà mình không hay rồi nhưng trong tiềm thức vẫn có chút mong chờ, đỉnh điểm là ba mẹ nuôi tự đến tìm nói chuyện với cậu, mọi hi vọng liền được thắp sáng.
Nói ngắn gọn, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp chuẩn bị đón nhận. Quá nhiều suy nghĩ dồn dập chèn ép nên chính cậu tự cách ly với những thứ đó, không muốn nghĩ đến nữa nên khoan thai rời đi.
Như con người phản xạ có điều kiện, tự mình ngăn mình ra khỏi sự thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip