Chương 5 : Xung Đột Nhỏ
Cũng không mất nhiều khí lực tra hỏi, cuối cùng có một cung nữ sợ sệt nói ra : " Hai ngày trước, lúc canh ba có thích khách đột nhập vào tẩm điện của công chúa! "
" Hửm ? " _ Lạc Y Tuyết nhướng mày _ " Nói tiếp ! "
Cung nữ kia chậm chạp nói : " Cái kia . . . Thích khách sau khi đột nhập tẩm điện, công chúa cho rằng võ công mình cao cường nên không cho phép chúng nô tỳ gọi thị vệ, cuối cùng bị đánh một chưởng ! Đêm hôm đó bên giường công chúa cũng có lưu lại câu thơ cửa miệng của Tiểu Yến, còn có cả hình vẽ bằng máu ! Công chúa đã cấm chúng nô tỳ nói chuyện này ra ngoài ! "
Đôi lông mày xinh đẹp khẽ động, là huyết ấn !
" Công chúa các ngươi bị đánh trúng chỗ nào ? "
Vài cung nữ nhìn nhau, một người khác ngờ ngợ nói : " Hình như là ngay giữa bụng ! "
Lạc Y Tuyết đột nhiên thu chân đứng lên, dọa cho mấy cung nữ đó nhảy dựng. Nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh thi thể, cách một lớp bao tay tháo bỏ dần vũ y của Phong Yên Chi.
Cởi được một nửa, dường như nhớ ra thứ gì đó, Lạc Y Tuyết đột nhiên lên tiếng : " Nam nhân quay hết ra ! "
Vài vị công tử đang nhìn bên này liền chột dạ quay sang hướng khác !
Chẳng bao lâu, Lạc Y Tuyết đã rẽ được y phục phần bụng của Phong Yên Chi. Ai biết được ẩn sau lớp y phục là một vết bầm tím rợn người hình bàn tay. Vết bầm nổi rõ trên da thịt trắng trẻo, nhìn qua cực kỳ ghê người. Phong Ly Diệp thấy bên này có phát hiện, vội vã buông bút đi sang. Nhìn thấy vết bầm kia, hắn tức thì cau mày :
" Độc Linh Thủ ? "
" Không sai ! " _ Lạc Y Tuyết đem y phục của Phong Yên Chi kéo lại, chờ người đem thi thể đi rồi, mới chậm rãi nói :" Độc chưởng này dùng oán linh làm vật dẫn, khiến lục phủ ngũ tạng nàng ta suy yếu một cách nhanh chóng, nhưng lại không chết ngay mà dần dần tích độc trong cơ thể ! "
Nói đến đây, Lạc Y Tuyết lại rơi vào trạng thái trầm tĩnh. Phong Ly Diệp đảo mắt nhìn một hàng người dài, lắc đầu nói với Như Ca : " Không cần lấy khẩu cung nữa ! Đám người này, không nằm trong diện tình nghi ! "
Mọi người nghe được nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tản ra. Lạc Y Tuyết dường như vẫn còn điều băn khoăn, phẩy tay phân phó :
" Như Thi ! Đem mấy cung nữ này đem tới Hình Bộ giam giữ cẩn thận ! "
" Dạ ! " _ Như Thi lập tức chạy đi thi hành. Lạc Y Tuyết thần bí nhìn Phong Ly Diệp, ngồi xuống ghế tiếp tục phẩm trà :
" Thất điện hạ hẳn đã biết Thập công chúa chết vì cái gì đi ? "
Phong Ly Diệp gật đầu, hơi mím môi. Xem ra cái chết của Thập công chúa có liên quan không nhỏ đến cái chết của cung nữ hôm trước, hơn nữa còn là thập phần nan giải. Không kiềm chế được xoa nhẹ mi tâm, Phong Ly Diệp thở dài, tìm một chiếc ghế khác ngồi xuống nghỉ ngơi.
Qua khoảng một khắc, đa phần người trong hoa viên đều đã tản đi, chỉ còn khoảng một phần mười là vài công tử tiểu thư tò mò lớn gan ở lại. Những tưởng rắc rối đã tạm lắng xuống, ai ngờ đâu chốc lát sau đã huyên náo thành một đoàn. Chỉ thấy Liêu Phi mặc tang phục đột nhiên xông vào Ngự Hoa viên, khóc tới lê hoa đái vũ : " Ngọc Đường công chúa ! "
Phong Ly Diệp trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Giữa ánh mắt của nhiều người cùng nhìn lại đây, Liêu Phi đột nhiên quỳ phục xuống trước mặt Lạc Y Tuyết, khóc kinh thiên động địa :
" Ngọc Đường công chúa! Xin trả lại thi hài nhi nữ cho ta đi ! "
Lạc Y Tuyết bị Liêu Phi làm cho choáng váng, đưa tay day nhẹ thái dương. Trước nay nàng ghét nhất là nữ nhân thích làm ầm ĩ, đặc biệt là thể loại mỹ nhân thích khóc này. Phong Ly Diệp thì bị dọa cho giật bắn mình, vội vàng tiến lên muốn đỡ Liêu Phi dậy : " Nương nương ! Đừng làm vậy. . . "
" Ngọc Đường công chúa ! " _ Liêu Phi hoàn toàn không nhìn đến hắn, một mực dập đầu : " Nể mặt ta, xin trả lại nữ nhi cho ta ! Ta muốn nó an nhập hoàng lăng ! "
" Mẫu phi . . . ."_ Liêu Phi chân trước chạy đến, chân sau Ngũ hoàng tử đã theo đến : " Người đừng làm vậy ! "
Ngũ hoàng tử và Thập công chúa cùng một mẹ sinh ra, hiển nhiên tình ruột thịt cũng nhiều hơn so với các hoàng tử công chúa khác, huống hồ nghe nói Ngũ hoàng tử rất cưng chiều muội muội này. Có điều, mẫu thân bi thương không phân biệt trên dưới cũng được, ngay cả con trai cũng không ngăn cản là sao ? Thật sự phiền chết được !
" A . . . Ta có chuyện . . . ." _ Mẫn Thác Liên cùng huynh trưởng của mình thế nhưng vẫn chưa đi, còn muốn nói gì đó. Lạc Y Tuyết đang phiền não đến nhức đầu, không chờ nàng ta nói hết câu đã liếc xéo : " " Ngươi còn chưa đi ? "
Mẫn Thác Liên bị dọa nhảy dựng, lập tức lùi xa ra mười thước, trốn sau lưng ca ca nhà mình. Dẹp xong cục phiền nhỏ, Lạc Y Tuyết mới dời mắt sang đại phiền - Liêu Phi, trong mắt không kiên nhẫn đã hiện rõ :
" Phiền Liêu Phi nương nương đứng lên ! Chuyện hoàn trả thi thể, thứ lỗi bản cung không thể tuân theo ! Nếu nương nương còn làm phiền, bản cung không thể không nghi ngờ nương nương ! "
Nữ nhi chết bất đắc kỳ tử, nếu nhất quyết muốn lấy thi thể về, làm sao có thể không nghi ngờ đây ? Hoàng cung thâm hiểm, e là cốt nhục tình thân này chẳng là thứ gì cả !
Ngũ hoàng tử cũng biết Lạc Y Tuyết sắp phát hỏa đến nơi, nhanh chóng kéo Liêu Phi đang khóc lóc sang một bên trấn an. Tạm yên ổn được một lúc, ánh mắt mọi người lại dời về trên người hồng y nữ tử đang nhắm mắt nén giận. Chiếc nhẫn trên tay tỏa ra tử sắc dưới dương quang gay gắt.
" Như Vũ! Che nắng chút đi ! Ta thấy hơi nhức đầu ! "
Ngự hoa viên vẫn còn vài thủ vệ và gia quyến đại thần. Vài đóa hoa dường như rực rỡ hơn dưới nắng. Lạc Y Tuyết nâng mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên một chậu hoa màu tím nhạt khá đẹp. Từng bông hoa bung nở quyến rũ, toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Lạc Y Tuyết suy tư nhìn nó, lại như có như không nhìn chiếc nhẫn tím biếc trên tay. Phong Ly Diệp nhìn chén trà ngẩn người, đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác mát lạnh. Ngoảnh đầu nhìn, bàn tay của Lạc Y Tuyết đang bắt hờ tay hắn : " Hái cho ta đóa hoa tím kia ! "
Phong Ly Diệp nháy mắt mấy cái, sau khi xác định người được nhờ đúng là mình, mới khó hiểu tiến ra phía xa nơi đặt chậu hoa tím nhạt kia. Lúc này, Như Thi vừa vặn về tới. Lạc Y Tuyết thu hồi tầm mắt, cũng không ngoảnh đầu lại hỏi :
" Có nói thêm gì không ? "
Như Thi mang thần sắc bất ổn, không yên tâm nhìn hai mẫu tử Liêu Phi, tận lực giảm âm lượng hết mức có thể : " Công chúa ! Lúc nãy . . . . ,có một cung nữ nhớ thêm một chuyện ! Có điều, nàng ta, vừa nói xong liền chết, dọa cho các cung nữ khác hồn bay phách lạc, ngất xỉu hết rồi ! "
Lạc Y Tuyết nhíu mày : " Chết rồi ? Tử trạng ? "
Lại có kẻ dưới mí mắt nàng giết người diệt khẩu ? Lá gan không nhỏ a !
Như Thi ngập ngừng trong chốc lát, ánh mắt dè chừng xung quanh : " Là thất khiếu chảy máu mà chết, hơn nữa còn có cổ trùng bò ra từ trong đầu. . . ."
Tâm Lạc Y Tuyết khẽ động : Nhiếp hồn thuật !
Chuyện cổ trùng sâu bọ gì đó Lạc Y Tuyết hoàn toàn không muốn nhắc tới. Ngũ hoàng tử đã để Liêu Phi ngồi nghỉ ngơi trên ghế, tiến về phía này :
" Ngọc Đường công chúa ! Không biết đã có manh mối chưa ? "
Lạc Y Tuyết không kiên nhẫn ra dấu im lặng, nói với Như Thi : " Cung nữ kia nói cái gì ? "
" A . . . Cung nữ đó . . . cung nữ đó . nói . . . " _ Như Thi dường như rất e ngại sự có mặt của Ngũ hoàng tử, không ngừng nhìn hắn. Như Thi vốn không phải người thích vòng vo, e là chuyện này liên quan không ít đến các hoàng tử công chúa khác. Phong Thừa Kiền đột nhiên tiến lên, nắm lấy hai cánh tay nàng lắc mạnh : " Cung nữ đó nói cái gì ? Ngươi mau nói đi chứ ! "
Như Thi bị siết đau,mày liễu hơi nhíu lại. Lạc Y Tuyết bất khả tư nghị híp mắt. Phong Thừa Kiền này phản ứng có chút thái quá, biểu hiện như vậy quá thất thố, hoàn toàn không phải phong phạm mà một hoàng tử cần có. Lần trước tuy hắn có lỗ mãng nói nàng đẹp, bất quá lại không tới mức này chứ ?
Như Ca cũng thấy không ổn, vội tiến lên tách hai người ra. Như Thi xoa xoa tay, chắc là tím bầm rồi. Nàng trợn mắt lườm Ngũ hoàng tử, lại nhìn Lạc Y Tuyết :
" Cung nữ đó nói, thích khách kia vận một thân hồng y, thoạt nhìn khá giống . . . . . Thất điện hạ . . "
" A . . . " _ Lạc Y Tuyết nhướng mi,tán thán thành tiếng. Trái lại, Phong Thừa Kiền lại ngẩn ra, ngây ngốc nhìn, ngay sau đó đột nhiên nổi giận đùng đùng xoay người đi về phía Phong Ly Diệp.
" Công chúa . . ." _ Như Thi thấy biểu hiện của hắn thì rụt đầu xoa tay : " Biểu tình của hắn trông đáng sợ quá ! Không tới mức tức giận như vậy chứ ? "
Lạc Y Tuyết nghe được hơi ngẩn ra, trong mắt xẹt qua quang mang không rõ. Huyết sắc yêu đồng dõi theo Phong Thừa Kiền đang đi xa dần, trong đầu hồi tưởng lại. Khi nãy, mắt Phong Thừa Kiền hình như hằn rất nhiều tơ máu . . . .
Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, Lạc Y Tuyết biến sắc, đột nhiên bật dậy : " Phong Ly Diệp ! Mau tránh ra ! "
Quả nhiên, Phong Thừa Kiền khi tiến gần sát đến hồng ảnh tuấn mỹ liền rút ra bội kiếm bên hông. Phong Ly Diệp vừa ngắt được một cành hoa tím, nghe được cảnh báo của Lạc Y Tuyết thì ngạc nhiên ngoảnh lại. Trong đôi mắt lam sắc phản chiếu một mảnh hàn quang.
Phong Ly Diệp giật mình, theo bản năng nghiêng người né tránh mũi kiếm sắc lạnh. Có điều, lưỡi kiếm của Phong Thừa Kiền vẫn chém trúng cánh tay phải của Phong Ly Diệp. Kinh ngạc bưng kín vết thương, Phong Ly Diệp khiếp sợ ngẩng đầu : " Ngũ hoàng huynh ? "
Ngự hoa viên lần nữa lặng ngắt như tờ.
Mắt Phong Thừa Kiền lúc này hóa thành đỏ sẫm, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm gì đó. Phong Ly Diệp từng bước cố lùi xa hắn, máu tươi trên tay theo kẽ ngón tay chảy xuống, nhỏ tí tách xuống đất. Y mệ đỏ rực cũng bị nhuốm thành màu đỏ sậm gai mắt.
Mùi vị huyết tinh dường như kích thích không nhẹ đối với Phong Thừa Kiền. Thị vệ trong Ngự hoa viên ngây ra, không ai nghĩ đến Ngũ hoàng tử có lề lối lại đả thương huynh đệ của mình, không hề nghĩ đến cứu giá. Một đường kiếm chói lòa vung lên. " Đương " một tiếng, lưỡi kiếm không đánh tới trên người Phong Ly Diệp, trái lại dường như va phải thứ gì đó, bị chấn gãy đôi tại chỗ. Ngũ hoàng tử cũng bị uy áp chấn xa ba, bốn trượng.
Một mạt hồng ảnh như cơn gió vụt qua trước mắt. Đến khi định thần lại, chỉ thấy Lạc Y Tuyết đã đứng cạnh Phong Ly Diệp từ lúc nào. Bức tường gần đó bị nứt một khe lớn, giữa khe nứt còn cắm nguyên vẹn một cây trâm phượng.
" Kiền nhi ! "_ Liêu Phi bừng tỉnh, lập tức muốn chạy lên giữ lấy nhi tử của mình, may sao mọi người kéo lại kịp thời. Phong Thừa Kiền lúc này dường như đã phát rồ,lục thân không nhận, nếu chạy lên chỉ phí cái mạng già.
" Không sao ? " _ Lạc Y Tuyết nhìn vết thương của Phong Ly Diệp, đem bàn tay thon dài cân xứng nhẹ nhàng gỡ ra, để lộ vết cắt không nông không sâu. Từ trong y mệ lấy ra bình bạch ngọc nhỏ, nàng khẩn trương đem dược phấn rắc lên miệng vết thương trên tay Phong Ly Diệp. Như Vũ nhìn dược phấn sắp phủ kín tay Phong Ly Diệp mà khóc không ra nước mắt. Trân phẩm thánh dược a . . .
Mắt thấy Phong Thừa Kiền lại muốn cầm đoản kiếm đánh tới đây, Lạc Y Tuyết nhanh như chớp thu lại bình dược, đem Phong Ly Diệp đẩy ra khỏi vòng chiến : " Như Ca ! Băng bó lại cho hắn ! "
Cùng lúc này đoản kiếm chém tới.
Âm giao vang vọng,khiến người ta cảm thấy ù tai ghê răng, tựa như ma âm rót nhĩ. Phong Ly Diệp cuối cùng cũng định thần, một bên giơ tay để Như Mộng băng bó, một bên quan sát trận đánh gần ngay trước mặt. Trên tay Lạc Y Tuyết từ lúc nào đã cầm chiết phiến màu lam trong suốt, đỡ lấy đoản kiếm Phong Thừa Kiền đang ghì xuống. Rõ ràng Phong Thừa Kiền không hề có ý định đuổi theo Phong Ly Diệp, trái lại còn dùng ánh mắt oán độc nhìn Lạc Y Tuyết, tựa như giữa hai người có thâm cừu đại hận gì đó. Nếu không phải đuổi đánh Phong Ly Diệp từ đa,vậy thì chỉ có thể có một lý do . . . .
Hắn chỉ đuổi theo người nào vận hồng y. Mà trùng hợp y phục của Lạc Y Tuyết cũng có màu này. Biểu hiện này không giống như trúng độc thông thường . . . .
Phong Thừa Kiền tiến công bị chặn, liền hung ác vung kiếm. Lạc Y Tuyết xảo diệu tránh né, chưa từng hoàn thủ, mà dường như đang tìm kiếm gì đó.
Nhất định phải có sơ hở ở đây ! Nếu đúng như những gì nàng đang nghĩ đến, vậy thứ kia đang ở chỗ nào ?
Một kiếm nhằm nơi trí mạng trên cổ chém tới. Lạc Y Tuyết thất thần, thân thể lại theo bản năng tránh đi. Hai chân thon dài ép thành chữ nhất ( --- ) , ngửa người xuống, y bào trải rộng tựa như đóa hoa lửa mỹ lệ đến cực điểm. Trong khi mọi người thầm tán thán, đôi mắt huyết sắc cuối cùng cũng dừng lại nơi hậu cảnh Phong Thừa Kiền. Nơi đó có một làn hắc vụ mỏng manh, nếu không phải mắt Lạc Y Tuyết tinh tường, e là khó lòng nhìn ra.
Là nó !
Lạc Y Tuyết lập tức phi thân lên, vài vòng lộn trên không liên hạ xuống cách đó ba,bốn trượng. Phong Thừa Kiền quanh thân lúc này sáng rực sắc lam. Xem ra hắn muốn dùng ma pháp tham chiến.
" Như Ca ! Đem bọn họ cách xa năm trượng ! " _ Phong Ly Diệp vừa nhìn đã hiểu ý niệm của Lạc Y Tuyết, lập tức phát lệnh với Như Ca. Mọi người nghe được chạy trối chết lùi lại. Ngay khi người cuối cùng kịp thu chân ra khỏi phạm vi năm trượng, một vòng tròn ma pháp quang linh hoàng kim hiện lên, đem khoảng đất trống quanh hai người bao lấy. Một kết giới vô hình được thiết lập, tránh ngộ sát người khác.
" Này . . .nguy hiểm . . " _ Một vài người không yên tâm lên tiếng. Như Vũ nhíu mày, khoát tay : " Không cần lo thừa ! Dù gì cũng đã lập pháp trận rồi ! "
Pháp trận đã lập, nếu không có người thua sẽ không dừng. Bây giờ bọn họ lo lắng thì có ích gì ?
" Nhưng mà . . . " _ Mẫn Thác Liên lại từ chỗ nào đó chui ra : " Ta nghe nói Ngũ hoàng tử của các ngươi thực lực rất cao mà ! "
" Xì . . . ." _ Như Mộng bĩu môi xua tay như đuổi ruồi : " Thượng Vân trung cấp thì cao lắm sao ? Như Thi tỷ tỷ chính là Kính Quân trung cấp kia ! "
Phía trận đấu bên kia, Phong Thừa Kiền đã phát động linh khí hệ thủy quanh người. Hắn cũng không đợi nổi nữa, cặp mắt đỏ ngầu hưng phấn ra chiêu đầu tiên :
" Thủy long xuất thế ! "
Thủy nguyên tố tụ lại thành hình một con giao long hung hãn, cuộn tròn trên không rồi tức tốc lao xuống. Một kích này đã hao phí hẳn năm thành linh lực của Phong Thừa Kiền, không phải người thuộc Thượng Vân cấp nhất định khó lòng chống đỡ. Mẫn Thác La trái lại cũng không hề có ý lo thừa, chỉ tò mò hỏi : " Không biết Ngọc Đường công chúa tu luyện nguyên tố ma pháp nào ? "
Hắn mới không lo cho nữ tử tài năng nhưng tính tình âm dương quái khí đó ! Ngươi càng nhìn không thấu nàng, nàng lại càng nguy hiểm !
" Ngươi nhìn thì biết ! " _ Như Mộng cực kỳ không nể mặt vung tay đuổi' ruồi '. Mẫn Thác La co rút khóe miệng, đành chuyển tầm mắt sang trận đấu. Bên này, Lạc Y Tuyết không hề nao núng, chiết phiến nâng ngang mày. ' Soạt ' một tiếng , chiết phiến mở ra toàn bộ, biểu tình của Lạc Y Tuyết cũng bị giấu sau tầng chiết phiến. Trực diện nghênh đón giao long, xung quanh hồng sa nổi lên gió lớn. Lạc Y Tuyết duỗi tay, đường cong của chiết phiến lóe sáng. Theo đường đi của cánh tay, không gian vang lên tiếng xé rách, một đạo kình phong sáng chói hình nguyệt nha lao ra khỏi chiết phiến, lấy tốc độ khủng khiếp lao về phía Phong Thừa Kiền : " Phong đao chi vũ ! "
Ngự hoa viên lần nữa lặng ngắt như tờ,chỉ còn tiếng đao phong lạnh lẽo xé gió lao đến.
Thông thường, khi hai đối thủ sở hữu cùng một cấp bậc, kẻ tám lạng người nửa cân thì chiến kỹ sẽ va chạm rồi cùng nổ tung. Còn trong trận chiến này, đao phong của Lạc Y Tuyết chém xuyên giao long, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng y,tiếp tục lao về phía Phong Thừa Kiền. Rốt cuộc phải ở cấp bậc nào thì mới có thể nhẹ nhàng chém đôi chiến kỹ của ma pháp sư Thượng Vân trung cấp, sau đó không chút tổn hại tấn công ma pháp sư đối thủ ?
Giao long đứt rời, tan rã thành thủy nguyên tố. Phong Thừa Kiền tuy mất đi lí trí, nhưng vẫn còn bản năng sinh tồn, khẩn trương dựng một tấm khiên nước chắn lại. Phong đao đã đến trước mặt cùng thủy khiên giằng co không luu, liên tục bức Phong Thừa Kiền lui lại. Liêu Phi nóng nảy muốn cản, lại bị kết giới đánh bật trở lại. Nước mắt vừa ngưng lại rơi xuống, Liêu Phi lớn tiếng cầu xin :
" Ngọc Đường công chúa ! Kiền nhi nhất thời thất khống, có ý đồ tổn hại người, đáng lý mặc công chúa muốn chém muốn giết. Nhưng xin công chúa thương xót cho kẻ làm nương này, tha cho nó một con đường sống. Ta không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh lần nữa ! "
Tầm mắt Lạc Y Tuyết quả nhiên dời đến bên này, nhưng lại toát ra quang mang kỳ lạ. Gió lớn quanh người nàng vẫn chưa từng rút đi, thổi tung hồng sa khinh mạn. Tận lúc Phong Thừa Kiền sắp chống không nổi phong đao,hồng đồng lạnh nhạt mới dời về trận chiến : " Như Vũ ! "
" A . . . Dạ ! " _ Như Vũ giật mình, ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không. Lạc Y Tuyết khép lại chiết phiến, chạm vào một quả cầu nước trước mặt :
" Đem cái thứ y phục rườm rà mà ngươi may chỉnh cho đàng hoàng !
" A . . . Tuân mệnh ! " _ Như Vũ mắt long lanh lập tức phóng đi. Chuyện y phục của Lạc Y Tuyết trước nay đều do nàng phụ trách, nhưng cũng đã lâu rồi chưa được thử thiết kế mới. Cuối cùng cũng có cơ hội khác.
Lạc Y Tuyết dùng chiết phiến làm bút, thủy cầu làm mực vẽ thành viên thủy cao quá đầu người. Theo chuyển động của đôi bàn tay và sự uyển chuyển, một màn gương lớn bằng thủy nguyên tố hiện ra trước mắt mọi người.
Tâm Phong Ly Diệp khẽ động _ Tuyệt kỹ của Kính Quân ma pháp sư hệ thủy !
Trong việc tu luyện ma pháp nguyên tố, Kính Quân là giai đoạn quan trọng, cũng là cấp bậc chuyển giao giữa trung cấp ma pháp sư với thượng cấp ma pháp sư. Trước Kính Quân cấp, mỗi người có thể sáng tạo chiến kỹ riêng tùy theo khả năng và thế mạnh của mình. Thế nhưng một khi đã đạt Kính Quân, các ma pháp sư đồng hệ sẽ có cùng chiến kỹ cố định, thay đổi theo cấp bậc. Nếu hắn nhớ không lầm, phải là ma pháp sư thủy hệ thuần khiết mới có được tuyệt kỹ thanh tẩy này.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Phong Ly Diệp, cánh môi ấn sau hồng sa cong lên đầy cao ngạo. Lạc Y Tuyết hạ mi mắt, mở chiết phiến quạt mạnh :
" Gương thần thanh tẩy ! Giải trừ nguyền rủa ! "
Thủy kính bị uy áp đẩy mạnh, bay về phía Phong Thừa Kiền. Màn nước xuyên qua người Phong Thừa Kiền, cuốn lấy cả Phong đao và oán linh tiềm ẩn trong người hắn. Một thủy tinh cầu kết lại sau lưng hắn, bên trong có Phong đao lưỡi liềm vẫn đang tỏa sáng, cùng một luồng oán linh quấn quanh Phong đao. Phong Thừa Kiền bị rút cạn sức lực, ngã xuống bất tỉnh. Kết cục đã định, kết giới ma pháp cũng biến mất. Liêu Phi vội vã chạy đến nâng nhi tử dậy. Sắc mặt Phong Thừa Kiền có chút xanh,hơi thở mỏng manh yếu ớt, đúng là triệu chứng của người bị oán linh triền thân. Nhìn lại, quả nhiên Thánh Khỏa Tích trên cổ Lạc Y Tuyết đã chuyển sang khôi sắc.
" Kiền nhi ! Kiền nhi ! Tỉnh lại đi con ! "
" Mẫu phi . . . " _ Phong Thừa Kiền nặng nề mở mắt, tuy hơi thở suy yếu nhưng có lẽ cũng không quá nguy hiểm. Phong Ly Diệp thở dài, xem ra vị hoàng huynh này quá bất cẩn, đến nỗi để người khác dùng oán linh nguyền rủa trên người mình cũng không hay :
" Nương nương ! Đưa Ngũ hoàng huynh về cung đi thôi ! Nên triệu thái y xem xét kỹ càng kẻo để lại di chứng. "
Lúc này, thủy tinh cầu giam giữ oán linh bất ngờ kịch liệt rung chuyển. Phong Ly Diệp nhíu mày, rõ ràng không ngờ đến oán linh này lại mạnh như vậy. Hai tiểu hồ ly nãy giờ không biết ở đâu đột nhiên nhảy ra vờn vờn thủy tinh cầu. Hắc ám bên trong quả cầu đang không ngừng lan rộng.
" Nó muốn chạy ! " _ Không biết là ai kêu lên thức tỉnh mọi người. Phong Thừa Kiền đã được đưa đi, ở đây cũng chỉ còn vài công tử tiểu thư thế gia ham chơi cùng thị vệ tu vi không quá cấp Nhân Kỳ. Oán linh này hẳn là vẫn còn ý đồ muốn thoát thân, nhất định sẽ tìm một ký chủ mới.
" Tất cả tránh ra ! " _ Lạc Y Tuyết nhàn nhạt nhìn thủy tinh cầu đang lay động dưới móng vuốt tiểu hồ yêu, mâu quang trầm ổn lãnh tĩnh dần kết hàn băng. Băng chiết phiến trong tay đột ngột bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Hỏa diễm lan rộng theo hai đường, vụt tắt trong chốc lát, hiển lộ một trường cung màu đỏ tinh xảo, ước chừng dài gần bảy xích. Lạc Y Tuyết một tay kéo căng dây cung trống không, tạo một tư thế phá tiễn chuẩn nhất. Từ bàn tay nàng hỏa diễm lại xuất hiện, chạy dọc theo cánh tay cầm cung, hiện ra một hỏa tiễn rực rỡ.
Lần này không chỉ riêng Phong Ly Diệp cả kinh, những người khác cũng đều trợn to mắt. Bọn họ chỉ từng nghe đến ma pháp sư song hệ, chưa từng nghe đến một ma pháp sư có thể tu luyện cùng một lúc nhiều hệ nguyên tố ma pháp. Thêm việc dung nhập vũ khí các hệ vào làm một này, cấp bậc của hồng y nữ tử trong mắt mọi người ít nhất đã đạt Lăng Vương !
Oán linh bị nhốt cảm nhận được nguy hiểm chuyển động lại càng kịch liệt, bay vọt lên khỏi đám đông. Lạc Y Tuyết sở vi bất động, mũi tên vẫn chưa rời cung. Phong Ly Diệp nhìn cảnh tượng này bỗng nhiên có loại ảo giác : Khí thế và tư thái giương cung của Lạc Y Tuyết rõ ràng là khí chất vốn có của bậc nữ hoàng vương giả, trong mắt hắn lúc này lại có nét giống một nam tử khí khái đỉnh thiên lập địa nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip