Chương 6 : Vấn Đề Thân Thể


Ngẫm lại, Lạc Y Tuyết tuy là nữ tử, nhưng theo Phong Ly Diệp quan sát được, mỗi một động tác, cử chỉ của nàng đều để lộ khí phách vương giả, hoàn toàn không giống nữ tử am hiểu phong tình. Hắn lại ít khi thấy nàng thêu thùa, may vá hay vẽ tranh như những nữ tử khác, cùng lắm chỉ là gảy cầm thổi tiêu. Khí chất này chỉ sợ nam tử cũng khó sánh kịp, mặc dù thường ngày chỉ thấy nàng đa số là lười biếng nằm dài.

Mình lại đang nghĩ cái gì vậy ?

Lắc lắc đầu, Phong Ly Diệp cố đem suy nghĩ vớ vẩn trong đầu vừa rồi ném ra, tập trung quan sát Lạc Y Tuyết.

Mắt thấy thủy tinh cầu sắp bay ra khỏi tầm mắt, Lạc Y Tuyết mới thong thả có động tác mới.

Bàn tay đang giữ hỏa tiễn thả lỏng. Mất đi lực trấn giữ, hỏa tiễn rời cung lao vút đi, nhắm thẳng hướng thủy tinh cầu đang bay phía xa lao đến.

" Nhất tiễn hỏa kích ! Phá ! "

Hỏa ảnh vụt đi như chớp, thoát khỏi tầm mắt mọi người. Mặc dù khoảng cách đã rất xa nhưng dường như bên tai mọi người vẫn nghe được thanh âm của sự vỡ vụn : Choang !

Từng mảnh thủy tinh vỡ nát rơi xuống, hóa thành bột phấn, trong dương quang ánh lên tia sáng sắc bén đến chói mắt. Hắc vụ bị linh hỏa đốt cháy, từ trong không trung vang lên tiếng gào thét thê lương rùng rợn. Vài nữ tử cùng cung nữ ngoài điện khiếp sợ nhắm mắt. Đây chính là tiếng thét oán hận từ sâu trong linh hồn.

Như Vũ nhìn linh hỏa đang lụi tàn, không nhịn được chậc chậc vài tiếng :

" Đáng tiếc, oán niệm quá mạnh ! Bằng không đã có thể tra ra người đứng sau ! "

Cung tiễn hơi rung lên. Giữa lúc mọi người đang thở phào, thân thể Lạc Y Tuyết đột nhiên run nhẹ, mềm nhũn ngã xuống.

" Công chúa ! "

Phong Ly Diệp giật mình, nhanh chóng đỡ lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Sắc mặt Lạc Y Tuyết nhợt nhạt, bàn tay nhẹ nhàng day thái dương :

" Không có gì ! Đã lâu không vận động thôi ! "

Như Ca thở ra một hơi, nhưng thần sắc lo lắng vẫn không nén được. Hiển nhiên chuyện này không hiếm lạ gì. Như Mộng hướng về phía công tử tiểu thư thế gia cười trừ, tận lực đem bọn họ giải tán :

" A. . . . .Phiền mọi người rồi ! Công chúa muốn nghỉ ngơi một lát ! "

Dường như biết rõ bản thân không được hoan nghênh, mọi người cũng phối hợp tản đi dần. Lạc Y Tuyết thân thể mềm nhũn tựa vào người Phong Ly Diệp, mắt cũng không buồn mở :

" Hồi Vũ Y Các đi. . . .  Đám người hoàng đế hẳn là sắp tới đây rồi ! "

Phong Ly Diệp cũng mơ hồ nghe được tiếng bước chân cách nơi này không xa. Lạc Y Tuyết vốn ghét phiền phức, muốn tránh đi cũng chẳng lạ gì. Cẩn thận đem nàng ôm lên, để Lạc Y Tuyết tựa đầu vào vai mình, Phong Ly Diệp nhẹ nhàng bế nàng khẩn trương dời bước : " Đi ! Chúng ta tránh đường khác ! "

Ba chị em Như Ca nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi kịp Phong Ly Diệp. Lúc này vẫn là nên tránh đi, tránh được lúc nào hay lúc đó, không cần dây dưa phiền toái với nhóm người hoàng thất câu nệ này.

Một đường gấp rút trở về Vũ Y Các vô cùng thuận lợi, không gặp thêm bất cứ thành viên nào của hoàng thất. Trở về tới viện tử của Lạc Y Tuyết, Phong Ly Diệp thở phào nhẹ nhõm, đem người vào trong phòng đã mở sẵn cửa. Đằng sau rèm châu che phủ, khói lạnh lượn vòng quanh căn phòng, khiến bầu không khí dường như lạnh lẽo hơn vài phần. Một chiếc giường băng trong suốt nằm giữa phòng, khói lạnh mờ ảo thong thả uốn lượn bay ra khỏi khe hở giữa rèm châu.

Dù trong lòng tồn tại thắc mắc không nhỏ về băng sàng này, nhưng ít ra Phong Ly Diệp vẫn chưa ngốc đến nỗi hỏi ra tại chỗ. Lúc này cũng chẳng phải thời điểm nói chuyện phiếm. Như Ca cẩn thận kê lại gối đầu, để Phong Ly Diệp đặt Lạc Y Tuyết xuống. Như Ca đem một tầng chăn lụa mỏng đắp quá thắt lưng Lạc Y Tuyết, yên lặng làm động tác mời ra ngoài. Lạc Y Tuyết đã ngủ say, Phong Ly Diệp gật đầu, cùng Như Ca bước ra.

Vừa ra đến ngoài, Như Vũ Như Mộng đem cửa phòng khép lại. Như Ca thu lại thần sắc lo lắng, trầm tĩnh nhìn Phong Ly Diệp :

" Chuyện hôm nay đa tạ Thất điện hạ ! Có thể phiền điện hạ phong tỏa chuyện hôm nay hay không ? "

Phong Ly Diệp gật đầu, trầm ngâm rời khỏi. Nhận thức của bản thân hắn về Lạc Y Tuyết dường như trở nên hạn hẹp không ít. Trong tiềm thức của hắn và mọi người, nữ tử này sinh ra là để dành cho những lời tán thưởng : băng cơ ngọc cốt, phiên nhược kinh hồng, quốc sắc thiên hương, thiên hạ vô song, . . . chính là người hoàn mỹ nhất, không gì không có, không gì không làm được.  Thế nhưng ở chung được vài ngày, Phong Ly Diệp lại ngộ ra được không ít. Lạc Y Tuyết dù có hoàn mỹ đến đâu, nói gì cũng vẫn là người. Là người thì sẽ biết mệt. Đã vậy, trải qua hai lần ôm nàng về phòng, Phong Ly Diệp thừa nhận Lạc Y Tuyết quả thật rất gầy, nhẹ đến nỗi hắn ôm không mất chút sức nào, bờ vai kiên cường lại gầy yếu đơn bạc. Chí ít lần này hao lực cũng nói rõ ràng, Lạc Y Tuyết cũng không phải thần thánh, cũng sẽ biết mệt.

Lắc lắc đầu, Phong Ly Diệp quay về viện tử của mình, để ám vệ băng bó vết thương kĩ hơn. Nhìn đến đóa hoa tím biếc trong tay áo, Phong Ly Diệp trước là ngẩn người, sau là vô lực đỡ trán. Thế nhưng lại quên đưa nó cho Lạc Y Tuyết !

---------------------------------------------------------

Thời điểm tỉnh lại sáng hôm sau, Phong Ly Diệp chỉ cảm thấy đau nhức không muốn dậy. Tay chân rã rời, trán ẩn ẩn nóng ran. Dạ là nữ tử duy nhất trong bốn ám vệ của hắn, cực kỳ không yên tâm đặt tay xem xét. Sau một hồi quan sát, Dạ kết luận chắc như đinh đóng cột :

" Điện hạ, ngài nhiễm lạnh rồi ! "

Ngươi không cần nói ra điều mà ai cũng biết như vậy đâu  !

Phong Ly Diệp bĩu môi nhìn nàng : " Không lý nào như vậy ! Thời tiết mấy hôm nay cũng không có xấu, sao có thể cảm lạnh được ? Ta cũng không phải nữ tử liễu yếu đào tơ ! "

Dạ cũng đành bó tay. Nàng chỉ khám được tổng thể cho hắn, không thể khám sâu hơn như mấy ma y đang đảm nhiệm chức vụ thái y. Phong Ly Diệp để nàng đi Thái Y Viện bốc thuốc, bản thân dùng qua điểm tâm, sau đó dời chân đi tới viện tử của Lạc Y Tuyết.

Đến được Thính Hương Viện, Phong Ly Diệp ngoài ý muốn nhìn thấy bốn tỷ muội Như Ca đang đứng ngồi rải rác trong viện, thần sắc lo lắng nhìn cửa phòng lớn nhất đang đóng chặt. Nhìn thấy hắn tới, Như Vũ trước tiên là kinh ngạc há to miệng, sau đó lại chột dạ lên tiếng :

" Điện hạ! Ngài vẫn còn đứng nổi sao ? "

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng. Hắn có thể hiểu đây là đang quan tâm thăm hỏi không ? Chẳng lẽ lúc này hắn nên nằm liệt giường hả ?

Như Ca không vui lườm nhẹ, Như Vũ liền rụt cổ lại. Như Thi nhìn hai người đang say sưa trừng nhau, bất đắc dĩ lên tiếng giải thích :

" Là như vậy : Công chúa của chúng ta sở hữu thuần âm chi thể, âm khí trên người công chúa trong hai ngày chí hàn của tháng sẽ thông qua linh lực cường đại khuếch tán mạnh sang cơ thể người thường xuyên tiếp xúc với người. Chúng ta đã ăn Lạc Hỏa Đan, cũng không tiếp xúc thường xuyên nên không sao. Điện hạ chỉ mới gặp công chúa có mấy ngày, lại hai lần ôm người về mà không đề phòng nên chúng ta nghĩ . . . . . "

Nghĩ gì không cần nói cũng biết ! Phong Ly Diệp thật bất đắc dĩ a ! Lạc Y Tuyết quả nhiên là đóa anh túc mà ! Không chỉ đẹp mà còn độc nữa . . .

Ngẩn người mất một lúc Phong Ly Diệp mới nhớ ra trọng tâm mục đíchmình đến đây, không khỏi ngoài ý muốn hỏi :

" A . . .  Vậy Ngọc Đường công chúa đâu rồi ? "

Thần sắc Như Ca hơi đổi, chần chừ. Phân vân nhìn lại, nhận được ba cái gật đầu khác nàng mới miễn cưỡng nói :

" Chuyện này nói ra rất dài dòng ! Bây giờ điện hạ tới mở cửa, nếu ngài vào được bên trong, chúng ta nói tiếp phần còn lại ! "

Ngụ ý, nếu hắn vào không được, miễn hỏi nhiều !

Bích thủy lam đồng khẽ động, tựa như hồ thu thủy, lan tỏa thần sắc khó hiểu pha lẫn hiếu kỳ. Như Vũ lại tưởng hắn ngần ngại, xông tới kéo tay hắn đến trước cửa phòng : " Ai nha . .   Ngài còn do dự gì nữa a ? "

Phong Ly Diệp chưa kịp hiểu gì đã bị Như Vũ một cước đá trúng cửa phòng.

" Ai nha ! " _ Phong Ly Diệp luống cuống đẩy trúng cửa phòng lao vào. Chờ lúc định thần lại, cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào. Hắn kinh ngạc nhìn kết giới hồng quang đang bao kín căn phòng. E là nhóm Như Vũ vào không được cũng là vì kết giới này đi. Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ vào không được, vậy sao hắn lại vào được ?

Phía sau rèm châu ngăn đôi căn phòng chính là băng sàng hôm qua hắn nhìn thấy. Ngẫm lại, căn phòng này dường như có phần quá đơn giản so với thân phận của Lạc Y Tuyết. Ngoài những đồ vật có sẵn trong phòng, Lạc Y Tuyết dường như chỉ thêm băng sàng và rèm châu. Một công chúa cao cao tại thượng, Hắc Công Nương tôn quý tài hoa dường như có phần không phù hợp với sự đơn điệu này.

Lạc Y Tuyết an tĩnh nằm trên băng sàng lạnh lẽo. Trên mái tóc và hàng mi đen tuyền đọng lại hạt băng nhỏ lấp lánh. Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không, nhưng hình như Lạc Y Tuyết không hề có hô hấp, hơn nữa y phục so với hôm qua nhạt màu đi ít nhiều.

Muốn biết ý tứ sâu xa từ thái độ của Như Ca bọn họ, e là Lạc Y Tuyết sẽ là điểm khởi đầu tốt nhất. Phong Ly Diệp vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mặt băng trong suốt. Đột một luồng khí âm hàn dâng lên, thông qua ngón tay tiếp xúc mà truyền thẳng vào cơ thể, khiến cả người Phong Ly Diệp cứng đờ không thể cử động. Trước ngực vì lạnh mà phát ra đau nhức thấu tâm, cơ thể như bị đóng băng trong chốc lát.

Huyền băng . . . . ngàn năm ?

Vô lý ! Hôm qua hắn cũng đã chạm vào, rõ ràng không có lạnh lẽo như vậy. . . .

Đương lúc nguy cấp Lạc Y Tuyết vốn đang an tĩnh nằm trên giường băng đột nhiên mở mắt. Bàn tay trái túm lấy cổ áo hắn, tay phải một chưởng vỗ lên vai trái. Hàn khí trong chốc lát bị đánh tan, Phong Ly Diệp cứng ngắc khẽ động, thoát khỏi cảnh bị đông cứng mà chết. Một cỗ tanh ngọt xông lên khoang miệng, lại bị hắn cứng rắn ép nuốt xuống, miễn cưỡng mở miệng :

" Đa tạ ! "

Trong âm sắc đã thêm vài phần khàn khàn, hiển nhiên là kết quả của hàn khí gây ra. Phong Ly Diệp âm thầm vận khởi linh lực trong người, nhanh chóng làm ấm lại kinh mạch vừa bị đông cứng. Hàn khí kia quả thực đáng sợ, thế nhưng Lạc Y Tuyết lại nằm tốt trên đó, tựa hồ còn ngủ rất an ổn là đằng khác.

Lạc Y Tuyết không nhìn hắn, nén mệt mỏi phát ra từ trong xương tủy ngồi thẳng dậy, như không có gì lau đi tia máu vừa tràn ra trên môi :

" Hôm nay hẳn là đầu tháng, âm hàn khuếch tán mạnh ! Ngươi tạm thời lúc này đừng chạm vào ta ! "

Thánh Khỏa Tích không phụ suy nghĩ của Phong Ly Diệp, ánh lên tia sáng đen yếu ớt giữa nền xanh thiên thanh. Kết giới quanh phòng biến mất. Lạc Y Tuyết chậm chạp xuống giường, từ trong y phục lấy ra một viên kim đan ném tới cho hắn. Bước chân nàng rất chậm, từ tốn ra ngoài. Như Vũ nhìn cánh cửa mở ra, lại ái ngại nhìn sắc mặt hơi tái của Phong Ly Diệp : " Thất điện hạ, thứ tội ! "

Phong Ly Diệp xua tay với nàng, cũng không hề lo lắng liền đem kim đan nuốt xuống. Hàn khí còn sót trong đan điền bị dược lực đánh tan, cơ thể liền thoải mái hơn nhiều. Lạc Y Tuyết biết hắn đã bình thường, ra hiệu để hắn đỡ mình xuống bàn đá trong sân viện. Mặc dù đã dùng kim đan chống lạnh, Phong Ly Diệp vẫn sâu sắc cảm nhận được bàn tay trong tay mình lạnh lẽo hơn thường ngày.

Mà hình như hắn quen biết nàng cũng mới có mấy ngày . . . .

Chờ hai người ngồi xuống, Như Ca mới chậm rãi thay Lạc Y Tuyết thuật lại nguyên do mọi chuyện. Phong Ly Diệp nghe xong nén không được kinh ngạc, quả là sự đời khó lường,chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thể chất và linh lực của Lạc Y Tuyết chí âm chí hàn, trong cơ thể luôn luôn ẩn chứa hàn băng chân khí. Tuy nhiên điều này cũng không tốt đẹp gì cho thân thể, vì thế từ nhỏ nàng đã thường xuyên phải dùng dược vật khắc phục, thường xuyên bị cảm mạo, nhiễm lạnh. Tới năm mười tuổi, mỗi tháng sẽ có hai ngày linh lực có dị động. Mùng một trăng non đầu tháng, linh lực dễ bạo động. 15 trăng tròn, linh lực tạm thời thất tán. Sau mỗi tháng linh lực đều sẽ tự động gia tăng mà không cần tu luyện, nhưng cái giá phải trải qua trong hai ngày chí âm chí hàn khó mà nói hết được. Thân thể Lạc Y Tuyết trong hai ngày này trở nên phi thường mẫn cảm, khó dung nhập với dương khí của người khác, có thể thân cận chỉ có thuần dương chi khí, bằng không người kia dễ bị hàn khí tổn thương

" Vậy . . . tại sao ta lại vào được kết giới của Thánh Khỏa Tích ? " _ Phong Ly Diệp thực sự thắc mắc không nguôi vấn đề này. Rõ ràng tỷ muội Như Vũ mới là người thân cận, vậy tại sao một kẻ nói xa không phải nói gần không đúng như hắn lại có thể vào trong ? Hơn nữa, nàng vì cái gì tin tưởng hắn đến vậy, còn có thể không chút lo nghĩ nói ra bí mật này ?

Lạc Y Tuyết cong môi cười, dung nhan mỹ lệ không có hồng sa che giấu hiển lộ hoàn toàn : " Ngươi có thuần dương chi thể ! Thêm nữa, ngươi là người ta chọn lựa ! "

" A . .  " Phong Ly Diệp hết nói nổi. Đến lúc này vẫn còn muốn đùa ?

Lạc Y Tuyết bình thản uống trà, đôi mắt xinh đẹp không có lấy một tia xao động : " Đóa hoa hôm qua đâu ? "

Biết rõ nàng đang hỏi cái gì, Phong Ly Diệp từ trong tay áo lấy ra cành hoa tím biếc hôm qua. Trải qua gần một ngày trời, đóa hoa đã muốn héo đi vài phần, mất đi sức sống vốn có. Lạc Y Tuyết kề sát cánh mũi, hít nhẹ một hơi. Mùi hương khá nồng, khiến đôi mày ngài hơi nhíu lại, khiến người ta đoán không ra nàng cau mày vì mùi hương nồng đượm hay vì phát hiện khó tin nào đó. Phát hiện mắt nàng không có tiêu cự, Phong Ly Diệp nghi ngờ lên tiếng : " Ngọc Đường công chúa, mắt ngươi . .  "

Lạc Y Tuyết cười nhạt thành tiếng : " Nga . . . . Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi sao ? Cái giá phải trả cho việc không cần tu luyện linh lực trong hôm nay chính là đôi mắt ! Hôm nay ta sẽ tạm thời không nhìn thấy gì ! "

Trầm mặc. Phong Ly Diệp rơi vào trầm mặc, không tiếng động ngắm nhìn tuyệt thế giai nhân ở trước mặt. Mất đi đôi mắt mỗi tháng một ngày, không ai có thể cam chịu thanh thản như vậy. Vì là ngày chí âm chí hàn, hỏa diễm trên mái tóc phá lệ biến mất. Như Vũ phủ thêm áo choàng cho nàng, cầm chiếc lược gỗ đàn hương cẩn thận chải mái tóc đen bóng. Phong Ly Diệp đứng lên tiếp lấy lược gỗ trên tay Như Vũ, dùng khẩu hình nói với nàng : " Để ta ! "

Như Vũ do dự, sau đó nhẹ gật đầu, cúi xuống dùng dải kim sa giúp Lạc Y Tuyết sửa lại thắt lưng. Một kim hồ điệp vuông vắn xinh đẹp được thắt ra, dây lưng còn thừa nhẹ nhàng rủ xuống đất. Phong Ly Diệp cẩn trọng chải mái tóc dài mượt của Lạc Y Tuyết, cẩn thận dùng trâm vàng hồ điệp giúp nàng búi lên.

Như Ca cùng các tỷ muội nhìn nhau cười nhẹ. Động tác của Phong Ly Diệp vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa là nam tử, lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Không phải nam nhân nào cũng có thể búi tóc cho nữ tử, tương lai ai có thể lấy làm chồng ắt hẳn vô cùng có phúc.

" Cẩu nô tài các ngươi, mau tránh ra cho bản công chúa ! "

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí hài hòa ấm áp trong viện. Lạc Y Tuyết hơi nhíu mi, chén trà trên tay cũng bị thanh âm ồn ào bất ngờ làm run lên, suýt đánh đổ xuống chân :

" Như Ca ! Sao ầm ĩ quá vậy ? "

" Bỏ ra ! " _ Mẫn Thác Liên tránh được ngăn cản của thị vệ, vừa vặn xông vào cửa viện tử. Vừa nhìn thấy Phong Ly Diệp, mắt nàng ta liền sáng lên, vuốt ve lại mái tóc màu nâu đất : " Thất điện . . . A ! "

Tiểu Băng bất ngờ xuất hiện trong viện tử, đôi mắt nhạt màu mừng rỡ, vẫy tay với Lạc Y Tuyết định bước tới  : " Công Nương ! Đang phẩm trà sao ? "

Lạc Y Tuyết cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói : " Đứng im ! "

Mệnh lệnh vô cùng hữu lực, Tiểu Băng quả nhiên dừng lại, khó hiểu nghiêng đầu. Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng, chỉ chỉ dưới chân nó : " Sắp chết rồi ! "

Tiểu Băng nghi hoặc cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy Mẫn Thác Liên nằm bẹp dưới chân mình.

Tiểu Băng : " . . . . " Mẹ ! Thảo nào mặt đất cao thế !

Nhẹ nhàng bước sang một bên như không có chuyện gì, hài tử xinh đẹp vẻ mặt cực kỳ vô tội nói : " Xin lỗi, ta thật tâm không có cố ý ! "

Phong Ly Diệp : "  . . . . "

Ngươi không cần nhấn mạnh vậy đâu ! Ta biết ngươi chỉ cố tình thôi !

Lạc Y Tuyết tán thưởng vỗ tay. Rất đáng tặng cho một Like !

Phong Ly Diệp không còn gì để nói. Thượng bất chính, hạ tắc loạn !

Tiểu Băng nhướn mày khiêu khích, ngạo kiều hất tung mái tóc trắng xóa, thong thả đi về phía Lạc Y Tuyết.

Mẫn Thác Liên : " . . . . " _ Đồ ngựa kiêu căng !

" Mấy hôm nay đi đâu vậy ? " _  Như Thi cực kỳ có tình thương của người mẹ, giáng một cốc đau điếng xuống. Tiểu Băng mếu máo che đầu, ngồi xổm cạnh Lạc Y Tuyết vẽ vòng tròn : " Còn lâu mới nói ! "

Mẫn Thác Liên phủi hết bụi bặm trên người, tức giận trừng Tiểu Băng. Phong Ly Diệp dù gì cũng là chủ, ho khan hai tiếng bắt chuyện :

" Mẫn công chúa ! Vào đây có việc ? "

Mẫn Thác Liên nháy mắt liền vui vẻ,kéo Phong Ly Diệp sang chỗ mình muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại nói với Lạc Y Tuyết :

" Các ngươi ra ngoài đi ! "

" Đây là viện tử của ta ! "_ Ngọc Đường công chúa mặt không đổi sắc hạ chén trà xuống.

Mẫn Thác Liên : " . . . . Đây là tẩm điện của điện hạ ! Ngươi không biết xấu hổ sao ? "

Lạc Y Tuyết đứng lên, vô tội mở to mắt : " Đúng nha ! "

Mẫn Thác Liên : " . . . . " _ Chủ nào tớ nấy, da mặt hảo dày !

Nghĩ nghĩ, Mẫn Thác Liên quay đầu, nói với Phong Ly Diệp : " Chúng ta ra ngoài nói chuyện ! "

Cuối cùng một bước còn chưa đi được đã ngã sấp mặt.

Phong Ly Diệp suýt bị kéo ngã, mặt đầy phức tạp quay lại nhìn. Lạc Y Tuyết cực kỳ bình tĩnh nhấc chân ra khỏi vạt y phục của Mẫn Thác Liên.

Như Ca nhịn không nổi phì cười. Đã lâu không thấy dáng vẻ trẻ con này của công chúa rồi !

Mẫn Thác Liên phun bụi đất trong miệng ra, tức giận quay đầu chỉ Lạc Y Tuyết : " Ngươi cố ý ! "

" Đúng rồi ! Giờ ngươi mới biết sao ? "_ Ngọc Đường công chúa kiên định gật đầu.

Phong Ly Diệp đỡ trán nhìn trời. Đúng lúc này, một thị vệ tất tả chạy vào, quỳ xuống trước mặt Phong Ly Diệp :

" Điện hạ ! Xảy ra chuyện lớn ! Các cung nữ bị nhốt trong đại lao Hình Bộ đều chết cả rồi ! "

" Cái gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip