Chương 7 : Tiến Chuyển Mới


Phong Ly Diệp khó tin nhìn Lạc Y Tuyết. Thần sắc trên khuôn mặt nàng cũng thay đổi. Nhanh chóng kéo lấy tay Phong Ly Diệp, Lạc Y Tuyết khẩn trương kéo người chạy ra ngoài : " Đi ! Xem xét tình hình trước đã ! "

Ra gần tới cửa viện, Lạc Y Tuyết đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nói với hắn : " Quên mất ! Ta không thấy đường ! "

Phong Ly Diệp triệt để câm nín, bất đắc dĩ cầm tay nàng kéo đi thật nhanh. Tiểu Băng kéo kéo Như Ca còn đang há miệng, chỉ chỉ :

" Đi mau thôi ! "

Dù không nhìn thấy gì, động tác của Lạc Y Tuyết vẫn rất trôi chảy tự nhiên, hiển nhiên đã quá quen với tình cảnh này. Hai người vội vã chạy gần nửa khắc mới tới được Hình Bộ. Mắt thấy hồng y mỹ nhân có xu hướng vấp phải chướng ngại đầy rẫy trước Hình Bộ, Phong Ly Diệp dứt khoát bế nàng lên, chạy thẳng vào trong.

Thị vệ trước cổng Hình Bộ nhìn một màn này không kịp phản ứng, thẳng tới khi bị âm khí lạnh lẽo quét qua mới sực tỉnh. Lúc này hai thân ảnh hồng sắc còn đâu nữa, chỉ có nhóm người Như Thi đang vội vã chạy tới !

Suốt mười mấy năm trừ những ngày còn nhỏ xíu, đây đã là lần thứ ba nàng được người lạ không quá thân quen bế lên. Lạc Y Tuyết tâm tình vô cùng phức tạp, mới nãy thiếu chút nữa đã theo thói quen giáng cho Phong Ly Diệp một bạt tai. May sao Hình Bộ Thượng thư nhảy ra kịp thời, vừa tới đã vội quỳ xuống :

" Hạ quan tắc trách không làm tròn nhiệm vụ, thỉnh . . . "

Phong Ly Diệp trực tiếp vòng qua ông ta chạy về phía đại lao.

Hình Bộ Thượng thư vẻ mặt phức tạp đứng lên đuổi theo. Cái tư thế lúc nãy của điện hạ và Ngọc Đường công chúa là thế nào nhỉ ?

Thở hồng hộc chạy vào phòng giam của các cung nữ, Phong Ly Diệp suýt nữa bị tử trạng của các nàng dọa cho nôn sạch điểm tâm buổi sáng. Lạc Y Tuyết không nhìn thấy gì, chỉ đồng tình vỗ vai hắn : " Thả xuống được rồi ! "

Phong Ly Diệp ngượng ngùng thả người xuống. Lạc Y Tuyết vội ra ngoài không mang hồng sa,dung mạo kinh diễm thế nhân lập tức chấn đắc phạm nhân bị giam trong ngục. Sau vài giây yên tĩnh, không thiếu thanh âm vô lại buông lời trêu ghẹo :

" Uy ! Tiểu mỹ nhân ở đâu ra a ? "

" Còn có cả nhi tử của cẩu hoàng đế nữa ! "

" Mỹ nhân ! Đến, có muốn vui vẻ không a ? "

. . . . . . . . . . . .

Gân xanh trên trán Lạc Y Tuyết bạo khởi, băng sơn mỹ nhân khuôn mặt trầm xuống, liền bạo phát ngay và luôn : " Câm miệng ! "

Thế giới tức khắc liền yên tĩnh trở lại.

Phong Ly Diệp đồng tình nhìn đám tù nhân muốn hé miệng mà hé không nổi. Nhìn thấy Hắc diệu trên mi tâm người ta còn không chịu an phận một chút. Hắc Công Nương tu luyện linh thuật đều là cấm thuật cổ xưa, độc nhất chính là chỉ thuật cấm nói, khiến cho miệng người ta như bị keo dán, muốn mở cũng không mở nổi ! Đáng đời !

Lát sau, Như Vũ cùng vài người khác chạy vào. Việc đầu tiên của Như Ca chính là đeo mạng sa lên cho nàng, sau đó kiểm tra mức độ toàn vẹn của Lạc Y Tuyết. Hồng y mỹ nhân chính là không mặn không nhạt hừ một tiếng, khôi phục thái độ ngạo kiều lạnh lẽo của mình.

Tù nhân : " . . . " _ Tốc độ đổi mặt hảo nhanh !

Tiểu Băng chần chừ trong chốc lát, mở miệng nói : " Công Nương! Hình như chúng ta bỏ quên cái gì đó rồi ! "

Phong Ly Diệp buồn bực nhìn quanh, cau mày : " Thiếu gì a ? "

Rõ ràng đầy đủ rồi mà !

Trong sân viện, Mẫn Thác Liên trơ trọi đứng một mình, căm giận chỉ tay lên trời. Không lâu sau, thị vệ của Vũ Y Các và vài cung điện khác đều nghe được tiếng sư tử hống giận dữ :

" MẸ KIẾP ! LẠC Y TUYẾT ! "

Hình Bộ Thượng thư lúc này mới chậm chạp đi vào. Lạc Y Tuyết kéo tay áo Phong Ly Diệp, che đi mùi ẩm mốc pha lẫn vị tanh tưởi của máu, giọng nói ẩn ẩn tức giận :

" Lúc nào phát hiện ? "

Thượng thư bị khí lạnh đông cứng thắt lưng, quyết không nhìn thấy hình ảnh hài hòa trước mắt : " Trước đó vẫn bình thường, khi quản ngục tới đưa cơm thì đột ngột hộc máu chết không rõ lý do. Ngỗ tác cũng nhìn không ra vấn đề. "

Mùi huyết tinh phần nào bị hương tuyết liên trên y phục Phong Ly Diệp át đi. Lạc Y Tuyết vẫn khó chịu cau mày, dứt khoát kéo Phong Ly Diệp vào sát mình : " Tử trạng thế nào ? "

Thất điện hạ thở dài, phối hợp cầm tay Lạc Y Tuyết dẫn vào phòng giam. Hắn khẽ nhíu mày, có phần không muốn nhìn mấy cái xác : "Giữ nguyên tư thế lúc chưa chết, thất khiếu đổ máu đen. Mặt tái xanh, trên người có vết loét, nhìn khá giống đã chết được vài ngày. Đốt xương vặn vẹo, tựa hồ khá xốp ! "

Trên môi Lạc Y Tuyết xuất hiện ý cười lạnh. Nàng rút chiếc trâm vàng hồ điệp trên tóc xuống, dưới con mắt thắc mắc của Phong Ly Diệp, búng nhẹ một cái. Trâm hồ điệp biến mất trước mặt mọi người, thay vào đó là Hồng hồ điệp còn sống bay lập lờ nơi đầu ngón tay nàng. Hồng hồ điệp bay ra, lượn vòng quanh mấy thi thể. Cánh của nó đập nhẹ, phát ra từng tiếng ong ong.

Phong Ly Diệp vô cùng tán thưởng nhìn Lạc Y Tuyết : " Hồng Cổ vương đã biến đổi ? "

Như Ca cùng các tỷ muội yên lặng gật đầu trong lòng.

Phải biết tìm Hồng Cổ vương đã khó, có được Hồng Cổ vương đã chuyển hóa thành hồ điệp lại càng khó hơn.

Chỉ một lát sau, dưới sự hấp dẫn của Hồng Hồ điệp, từ trong các thi thể lần lượt bò ra một trùng tử màu lục. Phong Ly Diệp nhảy dựng, kéo Lạc Y Tuyết lùi lại mấy bước :

" Độc Lục Cổ ? "

Hình Bộ Thượng thư da đầu run lên, kiềm nén ý nghĩ muốn xông ra ngoài. Lạc Y Tuyết lại búng tay cái nữa, Hồng hồ điệp hóa thành ngọn lửa thiêu đốt cổ trùng. Trên tay nàng lần nữa xuất hiện trâm vàng lấp lánh.

" Như vậy là xong ? " _ Nhìn cổ trùng bị thiêu sạch, Phong Ly Diệp quả thực muốn ngất. Đầu mối lại muốn đứt nữa sao ?

Lạc Y Tuyết nhướng mi, thần bí nói : " Tất nhiên không chỉ như vậy ! Còn có thể tra ra người hạ cổ. "

Hình Bộ Thượng thư kinh ngạc rống lên : " Cái này cũng có thể ? "

Như Vũ đứng gần nhất bịt chặt tai, vẻ mặt như muốn nói ' Đồ thùng rỗng kêu to '.

Ngọc Đường công chúa lại không nói gì nữa. Giữa lúc Hình Bộ Thượng thư cho rằng vị công chúa này đang chơi khăm mình, Lạc Y Tuyết bất ngờ vung tay. Một mảng tường lớn của ngục giam ầm ầm sập xuống, một bóng đen vụt thoát ra từ phía sau bức tường, chạy ra theo lối vừa sập. Phong Ly Diệp bị một màn này chấn đắc đầu óc, không khỏi tiếc nuối hộ Hình Bộ. Tiền sửa chữa a !

Một cơn gió âm hàn quét qua. Đến lúc mọi người định thần lại, Lạc Y Tuyết đã biến mất từ lúc nào.

" Có thích . . . Ưm ! "_ Hình Bộ Thượng thư chưa kịp la lên, Như Vũ đã nhanh chóng nhét khăn tay vào miệng lão. Tiểu Băng là người phản ứng nhanh nhất, túm lấy tay Phong Ly Diệp kéo hắn chạy qua lỗ hổng vừa được phá.

Trên nóc hoàng cung, hai bóng người đen đỏ đan xen tựa như cơn gió đuổi theo nhau. Lạc Y Tuyết không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể tạo ra phong nhận tránh chướng ngại vật. Hắc ảnh lắt léo bỏ chạy, hiển nhiên rất quen với địa thế hoàng cung. Lạc Y Tuyết không vội truy đuổi, trong tay đã cầm chắc chiết phiến băng ngọc :

" Phong đao chi vũ ! "

Lưỡi đao kim sắc xé gió mà đến. Hắc ảnh vội vã quay người chống đỡ. Công kích của Lạc Y Tuyết không phải thứ người thường có thể dễ dàng đỡ được. Hắc ảnh lập nên kết giới từ phong nguyên tố, thế nhưng vẫn bị chấn vỡ nát. Hồng ảnh trước mắt chợt lóe, biến mất không tung tích. Ngay khi hắc ảnh đã chống không nổi, Phong đao đột nhiên biến mất. Biết chuyện không ổn, hắc ảnh vội vã xoay người muốn trốn. Bên tai chợt lạnh lẽo, trên cổ truyền đến cảm giác âm hàn lạnh lẽo. Lưỡi kiếm sắc lạnh mình mang theo đã kề sát trên cổ, ẩn chứa nguy hiểm kế cận, hơi đảo mắt liền có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Lạc Y Tuyết.

Như Ca tung người nhảy lên, nhanh như chớp phong bế huyệt đạo thích khách, đem người kéo xuống dưới. Mọi người kéo khăn che mặt xuống, phía sau lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.

" Nữ nhân ? " _ Phong Ly Diệp cau mày. Hình Bộ Thượng thư phía sau ôm bụng chạy đến, vừa nhìn thấy khuôn mặt này thì nhảy dựng, hét lên như thấy quỷ :

" Ngươi, ngươi, ngươi . . . . "

Như Mộng nghe cũng đau tai, mất kiên nhẫn túm ông ta lại, giật giật chòm râu bạc : " Ngươi cái gì mà ngươi ! Quen biết ? "

Hình Bộ Thượng thư hít sâu, vẻ mặt kinh hãi nói : " Nàng ta chính là cung nữ đã bị đánh chết trong Yên Chi Cung mấy năm trước. Thập công chúa tố cáo nàng ta trộm viên ngọc trai khắc chữ, đã loạn côn đánh chết. Thi thể nàng ta rõ ràng đã được hỏa thiêu rồi ! "

Lạc Y Tuyết chớp mắt, ngọn lửa đỏ âm ỉ trong phượng nhãn chiếu rọi nữ tử : " Tiểu Yến ? "

Trong âm điệu rõ ràng có sự hứng thú không nhỏ.

" Ngươi đáng lý không thể nhìn thấy ta ! " _ Tiểu Yến khó tin trừng Lạc Y Tuyết, trong mắt đều là không cam lòng. Ngọc Đường công chúa nhún vai, hơi tựa vào người Phong Ly Diệp :

" Cái đó chỉ có thể trách chủ tử của ngươi không nhắc nhở trước. Người ở Ỷ Thiên ai cũng nói ta là thần côn. "

Tiểu Yến cau mày : Ngươi biết ta có chủ tử ? "

Lạc Y Tuyết cong môi cười, hồng sa trên mặt hơi bay bay : " Ta tự nhận biểu hiện của ta rất tốt ! Trừ những người quen biết sâu, bằng không không ai biết ta không nhìn thấy ! "

Phong Ly Diệp đỡ nàng, trong lòng yên lặng giơ tay. Hình như ngươi quên mất ta . . . 

Tiểu Yến im lặng không nói. Lạc Y Tuyết khom người xuống, cười tà vuốt ve lưỡi kiếm : " Kỳ thật, ngươi không chỉ muốn diệt đầu mối, mà còn trái ý chủ tử muốn hạ thủ với ta đúng không ? "

Lời nói nhẹ bẫng, thế nhưng lại khiến tỷ muội Như Ca biến sắc. Khuôn mặt Tiểu Yến cũng bắt đầu vặn vẹo, nghiến răng rít lên :

" Loại thiên chi kiêu tử sinh ra đã nằm trên hoàng kim như ngươi thì biết cái gì chứ ! Đúng vậy, ta chính là muốn giết ngươi, muốn đem khuôn mặt kiêu ngạo của ngươi băm nát ! "

Hận ý cùng ghen ghét của Tiểu Yến chẳng suy chuyển nổi tâm tình của Lạc Y  Tuyết. Nàng luồn tay vào tay áo trái, cẩn thận lấy ra một viên ngọc trai :

" Biết nó chứ ? "

Tiểu Yến trợn to mắt, gần như hét lên : " Trả lại cho ta ! Trả lại đây ! "

Lạc Y Tuyết xoa xoa lỗ tai, vung tay : " Canh chừng cẩn thận ! "

" Dạ ! " _ Như Ca Như Vũ đem nàng ta kéo dậy dẫn đi. Lạc Y Tuyết phủi tay quay lại, ai ngờ Phong Ly Diệp vẫn đứng yên một chỗ đờ ra, thành thử . . . .

Cốp !

" Aizzzzzzz . . .  ! " _ Lạc Y Tuyết đau đến nhăn mặt, vội vã đẩy Phong Ly Diệp ra. Phong Ly Diệp sực tỉnh, quên cả đau trên cằm, khẩn cấp nhìn trán Lạc Y Tuyết. Trên vầng trán trắng mịn nổi lên một mạt đỏ ửng vô cùng bắt mắt.

" Ai nha ! Hủy dung hủy dung . . .  " _ Phong Ly Diệp nhìn mà xót, vội vã đem hương cao trị thương trong ngực áo ra bôi lên mảnh đỏ : " Đừng sưng nha ! "

Lạc Y Tuyết dở khóc dở cười,kéo tay hắn xuống, âm thanh có chút nghiêm túc : " Bỏ đi ! Tối nay ngươi đi theo ta, đột nhập cung điện Liêu Phi và Yên Phi ! "

" Hả ? " _ Chủ đề đột nhiên biến chuyển làm Phong Ly Diệp không theo kịp : " Vì sao ? "

Lạc Y Tuyết sờ cằm ngẩn người : " Ta nghĩ cần phải điều tra lại mối liên hệ giữa hai người này. Hẳn là phải có khúc mắc không nhỏ trong chuyện này ! "

Phong Ly Diệp giật mình, nhìn Lạc Y Tuyết như nhìn quái vật : " Không lẽ đã biết hung thủ là ai ? "

Vốn chỉ là thuận miệng hỏi qua, ai nghĩ được Lạc Y Tuyết lại còn nghiêm túc gật đầu, diện vô biểu tình nói : ' Đúng ! "

. . . . . . . .

Phong Ly Diệp nghĩ nhất định là mình nghe nhầm rồi.

Vì vậy, hắn rất nghiêm túc làm động tác ngoáy ngoáy lỗ tai,đặt câu nghi vấn : " Hả ? "

Lạc Y Tuyết khoanh tay, vỗ vai hắn : " Ta nói, đúng vậy ! "

Vì nguyên nhân trên, tam quan của Phong Ly Diệp chính thức sụp đổ.

Nhất định là lão thiên có vấn đề rồi ! Sao lại tạo ra ôn thần đáng sợ như vậy chứ ?

------------------------------------------------------------

Đêm khuya canh ba. Ánh trăng lạnh lẽo như nước hồ tháng chạp.

Phong Ly Diệp mặt đầy phức tạp đỡ trán,nhìn Lạc Y Tuyết một thân hồng y rực lửa trong đêm : " Ngươi xác định muốn mặc như vậy chứ, Ngọc Đường công chúa ? "

Khi mặt trăng lên, mắt Lạc Y Tuyết đã hoàn toàn phục hồi nhãn lực. Hồng y mỹ nhân mặt không đổi sắc gật đầu, bình tĩnh nói : " Dù ngươi có đưa ta y phục dạ hành, mọi chuyện cũng sợ hãi chẳng thay đổi ! "

Phong Ly Diệp không tin đưa ra một chiếc áo choàng đen. Lạc Y Tuyết buồn bực nhìn, miễn cưỡng khoác lên. Nếu người trước mặt này là Như Vũ, nàng chắc chắn sẽ không khách khí vung tặng một quyền.

Áo vừa khoác lên, gần như ngay lập tức màu đen trên áo choàng nhạt đi rồi biến mất, thay vào đó là màu đỏ rực rỡ.

Phong Ly Diệp : ". . . . " _ Được rồi ! Hắn quả thật không còn gì để nói !

" Ta đã nói rồi ! " _ Lạc Y Tuyết cởi áo choàng ra, màu đen trên áo liền hiện trở lại : " Nhưng ngươi không chịu tin ta ! "

" Ta tin rồi ! " _ Phong Ly Diệp vô lực đầu hàng.

Y phục của Lạc Y Tuyết kỳ thật đều là màu trắng tuyết. Như Vũ chọn màu trắng là để tạo lớp vỏ bọc xinh đẹp thánh thiện, đúng như cái tên của nàng, một phần cũng là để chơi khăm người ngoài, bởi vì đâu có ai biết công chúa bọn họ là thiên thần có đôi cánh ác quỷ kia chứ. Thế nhưng đến khi Lạc Y Tuyết mặc lên, dưới ảnh hưởng từ thuộc tính linh lực, y phục đều tự đổi sang màu đỏ không cách nào thay đổi. Vì thế, không hẳn là Thất công chúa thích mặc hồng y, mà là không còn cách nào khác. Thành thử lâu ngày quen dần, màu sắc lọt vào mắt xanh của công chúa chỉ có hai màu đỏ và trắng.

" Đi thôi ! " _ Lạc Y Tuyết túm lấy tay áo Phong Ly Diệp, tung người nhảy lên một chạc cây gần đó. Phong Ly Diệp bị nàng kéo đến choáng váng, thiếu chút nữa trượt chân xuống từ trên cây. Lạc Y Tuyết mang cái nhìn cực kỳ muốn ăn đòn, nhướng mi khiêu khích :

" Chàng hoàng tử, còn muốn giấu tài ? "

Thất điện hạ nào đó đỡ trán nhìn trời, song song sử dụng lăng không thuật " bay " đi cùng Lạc Y Tuyết. Đi được một lúc, Phong Ly Diệp bỗng nhiên có   loại ảo giác : kỳ thật Lạc Y Tuyết mới là người sống lâu trong thâm cung này thay vì là hắn. Bởi vì nàng hoàn toàn không cần nhìn hắn mà vẫn rành rẽ đường đi lối về, hơn nữa còn xảo diệu tránh được thị vệ canh gác. Hai người nhẹ nhàng không tiếng động dừng lại trên một cành cây gần sát cung điện Liêu Phi, rất sát bìa rừng nhỏ. Trong rừng tối đen như mực, hai người vận hồng y nửa đêm đứng trên cây quả thật có chút kích thích thị giác.

Cung điện Liêu Phi vẫn còn ánh nến hắt ra. Phong Ly Diệp cũng đã quen giờ giấc trong cung nên không lạ gì, nhưng Lạc Y Tuyết lại không phải tuýp người yêu thích chờ đợi. Ngọc Đường công chúa bất mãn cau mày :

" Đám nữ nhân đó không phải quan tâm da thịt lắm sao ? Sao bây giờ còn chưa chịu đi ngủ ? "

Phong Ly Diệp đầu đầy hắc tuyến liếc nàng. Hoạt cảnh trong câu nói vừa rồi, hình như vị công chúa này không xem bản thân là nữ nhân thì phải . . .

Hắn nói : " Yên Phi nương nương còn ngủ muộn hơn Liêu Phi, chi bằng cứ đợi một lát ! "

Lại không nghĩ tới, một lát này kéo dài gần một canh giờ.

Lạc Y Tuyết không có ý kiến, kiên nhẫn ngồi trên cành cây cao chờ đợi một cách tao nhã. Cả khu rừng nhỏ yên ắng tịch mịch, kể ra có chút buồn chán. Phong Ly Diệp đang dự tính xem có nên đổi chỗ không, đột nhiên thấy hai bóng người tiến vào rừng cây. Lạc Y Tuyết ngưng thần tĩnh khí, không một tiếng động tiếp tục quan sát hai người mới tiến vào.

Hai người tiến vào một nam một nữ. Nữ vận cung trang màu phấn thêu chỉ bạc lóng lánh, thân phận dường như không nhỏ. Nam nhân vận thanh y đơn giản mà sang trọng, trên tay cầm theo chiết phiến đong đưa. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu hai người đồng loạt nảy ra bốn chữ.

YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM !

Quả nhiên, hai người này đi được một lúc, cách xa cung điện Liêu Phi rồi, liền không ngần ngại ôm hôn nhiệt tình, bắt đầu thoát y phục.

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng. Thật không thể xui hơn được nữa ! Hai người mới tới kia chọn đúng gốc cây hai người đang ngồi, đi không được mà ở càng không xong. Xoay sang bên cạnh, Lạc Y Tuyết đang đen mặt nhìn hắn, âm khí chí hàn tỏa ra bốn phía : " Ngươi biết bọn họ ? "

Nếu hắn không nhầm, âm điệu khi nãy là nghiến răng nghiến lợi đúng không ?

Sự thật chứng minh, loại hành vi này đối với Lạc Y Tuyết chính là vô cùng bẩn mắt. Hai người bên dưới dường như ngày càng kịch liệt, tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến tai. Lạc Y Tuyết dứt khoát tháo hồng sa xuống, gấp lại thành dải, không nhanh không chậm bịt mắt mình.

" Ân . . .  nghe nói . . . Liễu Uyển Ngư . . . ngày mai sẽ về tới hoàng cung . . . A ! "

Nữ tử dưới thân nam tử đột nhiên lên tiếng đứt quãng. Nam tử cười khẽ, động tác vẫn không hề chậm lại :

" Sao ? Ghen tị với nàng ta ? Liễu Uyển Ngư chỉ hơn nàng cái thân phận cháu gái hoàng hậu, việc gì phải tức giận như vậy ? "

Nữ tử bĩu môi, cánh tay như rắn ôm lấy cổ nam tử : " Hừ . . .! Ả đàn bà đó chỉ được cái tính điêu ngoa . . . Ân. . .  Đệ nhất mỹ nhân Thiên Vận ? Cái danh hào đó nàng ta không xứng ! "

" Vẫn còn giận a ? " Nam tử thấp giọng dỗ dành nữ tử. Nữ tử thỏa mãn thở ra một hơi, hừ nhẹ một tiếng : " Lần này nàng ta về đây, ta muốn xem nàng ta làm thế nào nhấc mặt lên được ! Có Lạc Y Tuyết ở đây, đệ nhất mỹ nhân như nàng ta còn không bằng vết bùn trên hài vị công chúa kia nữa ! "

Phong Ly Diệp cấm ngữ, vô lực đỡ trán. Lại nhìn sang, quả nhiên Lạc Y Tuyết đã bắt đầu xắn tay áo. Phong Ly Diệp vội vã giữ chặt lấy nàng, lắc đầu _ Đại sự làm trọng a !

Biểu tình Lạc Y Tuyết cơ hồ sắp phun ra lửa, muốn đá Phong Ly Diệp tránh ra. Hai người ở trên cây vô thanh vô tức giằng co, dưới cây đôi nam nữ lại hữu thanh hữu tức kịch liệt.

Nam tử kia cười phá lên, động tác lại mạnh lên không ít : " Thật sao ? Ta tưởng nàng cũng rất ghét Ngọc Đường công chúa ? Không phải sao ? "

Nữ tử kia lại hừ một tiếng nữa, ung dung thong thả đáp lời : " Chỉ cần có thể đạp Liễu Uyển Ngư xuống vũng bùn, những chuyện còn lại sau này tính ! Thanh mai trúc mã cái gì chứ ? Ta phi ! "

Mắt thấy hai người kia vẫn còn đang nói chuyện, Phong Ly Diệp khóc không ra nước mắt. Nếu không tự dừng lại, ta e các ngươi cũng không biết mình chết thế nào a !

May sao hai người dường như nghe được tiếng lòng của hắn, cuối cùng cũng dừng lại đúng lúc. Phong Ly Diệp thở phào nhẹ nhõm, đè giọng nói với Lạc Y Tuyết :

" Phấn y nữ tử là Thập tam công chúa Phong Liễu Niên. Nam nhân có lẽ là công tử gia tộc nào đó ! "

Lạc Y Tuyết không có hứng thú điều tra thân phận hai người kia, đưa hai tay bịt tai. Kỳ thực âm thanh chỉ nhỏ đi một chút, nên chẳng có chút tác dụng nào, nhất là khi Phong Liễu Niên kêu càng lúc càng lớn :

" A . . . ân. . . , nhanh nữa lên. . ."

Phong Ly Diệp : " . . .  " _ Rốt cuộc thị vệ chết ở đâu rồi ?

Thân ảnh mảnh mai bên cạnh hơi run lên, khẽ co người lại. Phong Ly Diệp thở dài trong yên lặng, tháo ngoại y của mình ra phủ lên cho nàng. Lạc Y Tuyết ngẩn người, thân thể hơi tựa vào người hắn nói hai tiếng : " Đa tạ ! "

Mắt thấy hai người kia đã xong một lần vẫn còn xu thế muốn " dã chiến " tiếp, Phong Ly Diệp quan tâm hỏi : " Chúng ta tìm chỗ khác ? "

Lạc Y Tuyết : " . . . .Chân tê quá, đứng không được ! "

Phong Ly Diệp im lặng bổ sung thêm : Ngồi nửa canh giờ, không tê mới lạ . . . .

Thêm gần một khắc nữa, hàn khí quanh người đã có xu hướng hóa thành hỏa nộ. Phong Ly Diệp thật bất đắc dĩ. Đi trộm đêm còn bắt gặp xuân cung sống giữa rừng, đây là cái vận khốn nạn gì chứ ?

Lạc Y Tuyết bình tĩnh đưa tay vào áo, lấy ra một bình bạch ngọc. Nàng hơi nghiêng tay, bột phấn màu vàng chầm chậm rơi xuống hai người đang kịch liệt phía dưới. Phong Ly Diệp tò mò : " Cái gì vậy ? "

Lạc Y Tuyết diện vô biểu tình : " " Thuốc bột cấm dục. "

Phong Ly Diệp nghẹn lời : ". . . . Tác dụng ? "

Lạc Y Tuyết mặt không đổi sắc trả lời : " Không ' cương 'được ! Không ' đến ' được ! "

Phong Ly Diệp : ". . . . " _ Hảo thâm độc ! Cô nương gia trong sáng nay còn đâu !

Đúng lúc này, từ phía xa nổi lên ánh lửa, xen vào đó còn có khuyển âm. Hai người dưới tàng cây cũng nghe được tiếng động, vội vã ôm y phục chạy trốn. Phong Ly Diệp nhíu mày, khẩn trương nói :

" Là linh khuyển của Cảnh Nghi tướng quân ! Nghe nói hắn ta có thể giao tiếp với thảo mộc ! "

" Hừ ! " _ Lạc Y Tuyết hừ lạnh khinh thường, đang muốn nói gì đó. Phong Ly Diệp vội vàng bịt miệng nàng lại. Lạc Y Tuyết bất mãn kéo khăn bịt mắt xuống. Phong Ly Diệp thoáng kinh ngạc, không biết hắn có nhìn nhầm hay không. Một thoáng khi nãy Lạc Y Tuyết kéo khăn xuống, bên cạnh huyết đồng băng lãnh xuất hiện trùng đồng tím biếc ấm áp. Tử sắc linh đồng lóe lên trong chốc lát rồi biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện.

Trong khi hai người còn đang bận trừng nhau, linh khuyển phía dưới đã chạy lòng vòng quanh gốc cây này sủa mấy tiếng. Một nam nhân cao lớn tuấn tú dẫn đầu thị vệ bước tới, nhìn hiện trường lưu lại chán ghét nhíu mày :

" Cặn bã phối uế vật ! "

Nếu Như Vũ có ở đây, chắc chắn đã giơ ngón cái với hắn, sau đó anh dũng nhảy xuống bắt tay : " Tri kỷ ! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi ! "

Nói xong, nam tử kia liền quay người đi. Phong Ly Diệp thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Nghi tướng quân tai rất thính, không cẩn thận nhất định sẽ bị tóm, đến lúc đó rất phiền a.

Mắt thấy cung điện Liêu Phi đã tắt đèn, Phong Ly Diệp xoay người muốn hỏi ý. Vừa nhìn sang, Phong Ly Diệp suýt bị dọa cho trượt chân.

Lạc Y Tuyết ánh mắt bất mãn nhìn hắn. Nàng là người nhiều lời lắm sao ? Có cần thiết bịt chặt vậy không ?

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng, chầm chậm đứng lên. Đúng lúc này, linh khuyển kia đột nhiên quay lại hướng trên cây sủa liên hồi.

" Ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip