Chương 8 : Đột Nhập

Cảnh Nghi tướng quân thấy linh khuyển có dị động, đề khí bay lên cành cây. Trên cây không một bóng người, nhưng lại có hương khí nhàn nhạt lưu lại, chứng tỏ có người đã ở đây khá lâu.

Cảnh Nghi tướng quân hồ nghi nhíu mày, nhìn quanh muốn tìm thêm manh mối, cuối cùng vẫn không có thêm phát hiện gì. Đang muốn động thân rời đi, một mảnh đỏ chói như ngọn lửa trong đêm lọt vào mắt hắn.

" Hửm ? " _ Cảnh Nghi tướng quân gỡ miếng vải đỏ mắc lại trên cây ra. Trên hồng sa mảnh dẻ lưu lại hương thơm thoang thoảng quyến rũ. Cảnh Nghi tướng quân cũng là người hiểu biết sâu về thảo mộc, ngay khi cảm nhận được hương vị đại biểu cho tinh phong huyết vũ này, hắn kinh ngạc bật thốt lên :

" Huyết Bích Lăng ? "

Loài hoa mỹ lệ trân quý trong truyền thuyết này thế nhưng thật sự tồn tại ?

Vấn đề thích khách và kẻ đột nhập ngay lập tức bị tướng quân uy vũ uyên bác ném ra sau đầu.

Ở một cành cây khác cách đó không xa, Lạc Y Tuyết tức giận trừng Phong Ly Diệp. Nếu không phải tại hắn bất ngờ kéo đi không nói, dải lụa trang trí nhỏ bé mảnh dẻ đó sao có thể mắc lại trên cây ? Có phải hắn đang xem thường nàng tránh không kịp tên tướng quân đầu gỗ đó ?

Phong Ly Diệp cũng thật vô tội. Làm sao hắn có thể biết được Cảnh Nghi tướng quân sẽ phát hiện ra hai người chứ ? Tới lúc hắn hồi thần lại thì đã thấy bản thân đang bịt miệng Lạc Y Tuyết phóng sang cành cây an toàn khác rồi !

Cảnh Nghi tướng quân đảo mắt nhìn thêm vài vòng nữa. Sau khi xác định thật sự không có kẻ khả nghi nào còn ở quanh đây, hắn ta mới nghi ngờ rời đi, tiện tay cầm theo dải trang trí đỏ rực đi.

Lạc Y Tuyết quả thật tức giận rồi, lùi xa Phong Ly Diệp một chút, tiện thể gạt bàn tay đang bịt miệng mình ra. Phong Ly Diệp vô lực nhìn trời, chỉ chỉ tẩm cung Liêu Phi :

" Có đi hay không ? "

Lạc Y Tuyết hung tợn trừng hắn, nhún người phi thân bay khỏi cành cây, nhẹ như chim yến hạ xuống nóc tẩm điện. Phong Ly Diệp khổ không nói nên lời, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn theo sau.

Ngọc Đường công chúa điểm nhẹ lên mái ngói lưu ly,linh lực sai khiến phong nguyên tố, đem vài ba miếng ngói nhấc lên. Nhìn một loạt động tác liền mạch này, Phong Ly Diệp bỗng chốc có loại ảo giác Lạc Y Tuyết rất thường xuyên làm công việc này.

Hai người thông qua lỗ hổng nhẹ nhàng hạ xuống trong điện. Bên trong tẩm điện tối đen như mực, chỉ có vài viên dạ minh châu chiếu sáng ở vài góc. Phong Ly Diệp cẩn thận vén tấm rèm mỏng, kéo Lạc Y Tuyết đi qua lớp rèm tiến gần đến giường của Liêu Phi. Lạc Y Tuyết đưa tay muốn kéo lớp màn giường lên, đúng lúc này Liêu Phi vốn phải đang say ngủ đột nhiên vùng dậy, chủy thủ giấu dưới gối đâm về phía Lạc Y Tuyết. Phong Ly Diệp cả kinh, không nghĩ đến Liêu Phi cư nhiên biết chút võ công cảnh giác như vậy. Ma pháp thuật của Liêu Phi không mạnh không yếu, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ trình độ lập kết giới cảm ứng. Hắn đứng ở đầu giường còn lại,đang suy tính xem bước kế tiếp làm thế nào thì đã thấy Lạc Y Tuyết ra tay phong bế huyệt đạo của bà ấy, tốc độ nhanh đến lóa mắt. Chờ cho hắn phục hồi nhìn lại, Liêu Phi đã nằm ngất trên giường, chủy thủ yên lặng rơi trên đệm. Tốc độ ra tay như vậy, chỉ sợ ngay cả Liêu Phi cũng không biết đối phương làm cách nào đánh ngất mình.

Lạc Y Tuyết dùng sức lật người Liêu Phi lại, hơi cau mày. Y phục chỉ có một lớp mỏng dính, hoàn toàn có thể nhìn rõ tấm lưng trắng bóc không tì vết.

Phong Ly Diệp khó hiểu. Chẳng lẽ vị công chúa này nửa đêm kéo hắn chạy đến đây chỉ để nhìn trộm hậu cung của lão cha hắn ?

Mi tâm Lạc Y Tuyết giãn ra, hắc diệu thạch trong đêm tỏa ra ám quang mờ ảo, khác biệt hẳn với màn đêm đen tối. Nàng buông rèm xuống, thở hắt ra một hơi, xoay người :

" Đi ! Qua xem Yên Phi ! Ngày mai Liêu Phi sẽ tự quên hết ! "

" A . . . . " _ Phong Ly Diệp tuy còn nhiều nghi ngại, cuối cùng vẫn yên tâm rời đi. Nếu Lạc Y Tuyết đã làm vậy, ắt hẳn có lý do gì rồi. Đã vậy hắn cũng không tiện tò mò. Dù sao tác phong hành sự của Lạc Y Tuyết không quá đáng lo ngại, để tâm kết quả là được.

Hai người ra khỏi cung điện của Liêu Phi, rời đi không một tiếng động, vô thanh vô tức như lúc đến. Lạc Y Tuyết dời về hướng cung điện của Yên Phi, trầm mặc bảo trì một khoảng cách cùng Phong Ly Diệp.

Lạc Y Tuyết dừng lại trên một thân cây quan sát tình hình. Cung điện Yên Phi vẫn còn chưa tắt đèn, thông qua ánh nến mờ ảo có thể nhìn thấy hai bóng người bên trong. Phong Ly Diệp vừa hạ xuống cạnh bên, Lạc Y Tuyết đã chỉ vào phía sau tẩm điện : " Lần này vào bằng cửa sau ! Ngươi lo Yên Phi, ta giải quyết thị nữ . "

Phong Ly Diệp giật giật mí mắt. Bảo hắn đi giải quyết nữ nhân  hậu cung phiền phức đó ?

Bất đắc dĩ, hắn gật đầu, lăng không tới cửa sau tẩm điện. Lạc Y Tuyết thấy hắn đã bắt đầu, gật đầu nhẹ một cái. Ngay lập tức, toàn bộ ánh sáng trong cung điện vụt tắt, ngay cả dạ minh châu cũng tối đen.

Xem ra quang nguyên tố đã bị Lạc Y Tuyết khống chế xong. . . 

Yên Phi nương nương đang ngồi thêu khăn, ánh sáng đột nhiên biến mất khiến bà giật mình đánh rơi khăn thêu. Chưa kịp quát gọi cung nữ, trước mắt đột nhiên lướt qua một mảng đỏ rực, sau đó tối sầm, liền lập tức mất đi tri giác. Phong Ly Diệp điểm xong huyệt đạo của bà, thở phào thu tay, đồng thời xem xét kết quả còn lại.

Phía bên cung nữ duy nhất còn ở trong điện, đèn vụt tắt khiến nàng ta hoảng sợ, theo bản năng thường thấy muốn la lên. Trên cần cổ truyền đến cảm giác sắc lạnh, thành công khiến nàng ta im bặt. Trong đêm tối, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, cộng thêm cảm giác bén nhọn lạnh buốt trên cổ khiến cung nữ run rẩy muốn ngất đi.

" Hỏi ngươi một chuyện, sau lưng Yên Phi có gì hay không ? "

Cung nữ trước là sợ hãi, nhưng dù gì cũng là người sống trong thâm cung, một lát liền trấn tĩnh lại, chậm chạp mở miệng trả lời : " Có . . . Đúng là có một thứ ! Sau lưng nương nương có một cái bớt hồ điệp rất nhỏ ở gần bả  vai trái ! "

Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời, chỉ sợ thích khách đột nhiên nảy ý giết người diệt khẩu. Còn đang suy nghĩ miên man, hậu cảnh lại đau nhói, lập tức không còn biết gì nữa. Lạc Y Tuyết đem thanh kiếm vừa ' lượm ' được trong cung ném xuống đất, nhìn lướt qua Yên Phi nương nương. Phong Ly Diệp gật đầu, tỏ ý đã xong mọi chuyện. Lạc Y Tuyết vòng qua cung nữ đang nằm bẹp dưới đất đi về phía bàn gỗ kê sát đầu giường của Yên Phi. Phong Ly Diệp còn chưa hiểu nàng muốn làm gì đã thấy nàng lấy ra viên ngọc trai lần trước từ trong tay áo, miệng khẽ niệm chú thuật.

Theo mệnh lệnh của Hắc Công Nương, một đoàn linh thuật như mây bụi tía bao lấy viên ngọc trai. Một lát sau, từ trong ngăn kéo cuối cùng truyền đến thanh âm ' lọc cọc ' không ngớt. Phong Ly Diệp đưa tay kéo mở, một đoàn hạt châu vụt bay ra khỏi ngăn kéo.

" A. . . . " _ Phong Ly Diệp giật mình nhìn sáu hạt trai tròn trịa xinh đẹp : " Là cùng một loại ! Phi, Quang, Điền, Xuân, Mãn, Nguyệt . . . Vừa đủ một bộ ! "

Cuối cùng là hạt trai khắc một chữ " Yến " nổi bật.

Vậy xem ra, Tiểu Yến kia và Yên Phi nương nương có mối liên hệ không ngờ đến được. Ít nhất có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở quan hệ chủ tớ.

" Hoàng thượng giá lâm ! "

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô the thé của thái giám tổng quản. Lạc Y Tuyết cau mày, đem cả bảy viên ngọc trai nhét vào người Phong Ly Diệp : " Phụ hoàng của ngươi nửa đêm vẫn còn muốn động dục ? "

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng, quyết định im lặng là trên hết. Càng nói sẽ càng sai, không cẩn thận kẻo mình cũng bị lôi vào làm " động vật động dục ". Hai người nhanh chóng rời khỏi cung điện Yên Phi ,ném lại cục diện rối rắm cho hoàng thất.

Đem đó cả hoàng cung quả nhiên đều náo loạn vì thích khách.

Tạm thời không bàn đến chuyện sau đó, lại nói về hai người Phong Ly Diệp bên này. Như Vũ cùng tỷ muội thấy hai người trở về, chưa kịp tươi cười chào đón đã bị vẻ mặt hơi trầm xuống của Lạc Y Tuyết dọa sợ. Như Mộng khó hiểu kéo tay Phong Ly Diệp ra một góc :

" Điện hạ, ngài chọc giận công chúa sao ? "

Phong Ly Diệp cười gượng, đơn giản thuật lại việc lúc ở cung điện Liêu Phi. Bốn tỷ muội nghe xong đồng loạt sờ mũi nhìn trời, còn rất thông cảm vỗ vai Phong Ly Diệp. Quả nhiên, bẩn mắt như vậy thảo nào chả cáu kỉnh !

Như Thi tấm tắc tán đồng, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn từ đầu đến chân : " Áo của điện hạ đâu rồi ? Cái áo công chúa mặc khi nãy . . . . "

Phong Ly Diệp thành thật gật đầu. Như Vũ dùng đôi mắt ' tri kỷ ' nhìn hắn, thẳng đến khi tóc gáy Phong Ly Diệp dựng đứng mới kéo hắn ra khuyên nhủ :

" Ta nói này điện hạ. Công chúa nhà ta ngay cả bốn người chúng ta cũng nhìn không thấu. Chính vì vậy, điện hạ nên nhường nhịn công chúa một chút, đừng chọc tức người làm gì. Tính tình của công chúa không phải là thứ người thường có thể lý giải được. Nếu dùng kinh nghiệm của ta miêu tả, chỉ có thể rút ra một chút kết luận cho ngài. Ví dụ như : tính tình cổ quái, âm tình bất định, nắng mưa thất thường . . . Nói cho cùng chính là tổ hợp các loại tính cách kỳ quái. Công chúa trước khi đến đây rất ít khi trên mặt có biểu tình, nên đây cũng coi như là may mắn của ngài. Phải biết trân trọng một chút a ! "

Một tràng điếu văn kết thúc, Phong Ly Diệp không còn cách nào ngoài gật đầu và gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng Lạc Y Tuyết đột nhiên bị đá văng ra, " ầm " một tiếng dữ dội. Ngọc Đường công chúa một thân hàn khí bước ra, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu tình gì lạnh đến nỗi khiến người ta đông cứng :

" Như Ca ! Đi thẩm vấn đám sát thủ hôm trước ! "

Nói xong liền nhấc chân bỏ đi.

Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhanh chóng đuổi theo nàng. Như Mộng đem Phong Ly Diệp đang muốn đi cùng đẩy về phòng, ra sức nháy mắt _ Lúc này công chúa đang nộ khí khó tan,chớ có đi cùng a !

Phong Ly Diệp thở dài, xoay người đóng cửa phòng. Hắc * từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm :

" Điện hạ! Hôm nay thuộc hạ nhận được tin Liễu tiểu thư đã hoàn tất chuyến đi cầu phúc, ngày mai là về tới nơi rồi ! "

* Hắc - một ám vệ khác của Phong Ly Diệp

Đầu Phong Ly Diệp ong ong kêu vang. Suýt nữa quên cục phiền phức này. Hắn day nhẹ huyết thái dương, tiến về phòng của mình :

" Biết rồi ! Nghỉ ngơi đi ! "

---------------------------------------------------------

Như Mộng ấn nhẹ vào một viên gạch trên tường. Viên gạch thụt lại, một cửa ngầm lộ ra trên mặt đất. Như Vũ châm lửa cho hoa đăng trong tay, cẩn thận bước xuống trước dẫn đường. Lạc Y Tuyết nhấc chân đi xuống, đôi mày ngài hơi nhướng lên : " Không tồi ! Hoàng cung Thiên Vận quả nhiên yêu thích lén lút xây hầm ! "

Như Thi đóng cửa ngầm lại, nhanh chóng đuổi theo mọi người : " Cái này là bọn em phát hiện ngay lúc mới tới ! Có đáng khen không ? "

Thông đạo bên trong khá rộng, đủ cho ba người đi hàng ngang vẫn thoải mái. Nơi này là mật đạo dưới chân lãnh cung, nhìn kết cấu và độ bám bụi hẳn là đã được ít nhất ba mươi năm. Tường mật đạo rắn chắc và lạnh lẽo, hấp nhiệt mạnh, đặc biệt là âm khí trên người Lạc Y Tuyết. Mọi người đi được khoảng nửa khắc, phía trước liền thấy ánh lửa lọt ra. Cuối thông đạo là một gian phòng lớn trống trải, phía trên trần treo cả tám sát thủ ám sát hôm trước. Tất cả đều mềm nhũn không có sức lực, chỉ sợ ngay cả sức để cắn lưỡi tự vẫn cũng không có. Bốn phía treo rất nhiều đuốc, chiếu rọi cả căn phòng.

Nhìn thấy người vừa đến, nhóm sát thủ nén không nổi kinh diễm cùng thấp thỏm. Là sát thủ tất nhiên đã phải được huấn luyện đủ mọi cách thức chống chịu tàn khốc nhất. Thế nhưng chỉ cần đứng trước mặt nữ tử này, đều sẽ nhịn không được mà sợ hãi. Y phục màu đỏ không mang sắc thái tươi đẹp, mà lại mang theo hương vị tinh phong huyết vũ thảm thương. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu huyết kia đều sẽ bị lạnh lẽo và tàn khốc trong đó làm cho khiếp nhược không lý do. Bọn họ đã bị giam giữ nhiều ngày, sống không được chết không xong. Liếc thấy bóng đỏ giữa đám người, lại không tự chủ được run sợ từ tận trong xương tủy.

Lạc Y Tuyết ngồi trên chiếc ghế đối diện đám người, thần sắc vẫn đạm mạc như nước, lãnh đạm đã ăn sâu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Như Ca theo thói quen đưa ra khung thêu kẹp sẵn vải trắng. Đây là thói quen ngay từ khi công chúa bọn họ mới năm tuổi. Mỗi khi thẩm vấn kẻ khác, Lạc Y Tuyết mới hứng thú động tay thêu thùa, hơn nữa lần nào cũng chỉ thêu một loại hoa văn.

Không gian mang theo sự tĩnh lặng không tên, khiến lòng người lung lạc. Mũi kim lần lượt đâm xuống, thong thả dồi dào và rất có quy luật. Biểu tình của Lạc Y Tuyết lúc thêu tranh thực sự vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, huyết sắc yêu đồng lạnh lẽo và chăm chú. Một bức tranh hoàn mỹ của con người Lạc Y Tuyết. 

Suốt nửa canh giờ, Lạc Y Tuyết chỉ ngồi thêu tranh. Hoa văn trên khăn trắng dần dần hoàn thiện, dường như là loài hoa nào đó không biết tên, bung nở trong trời tuyết trắng. Lạc Y Tuyết càng bình tĩnh lại càng khiến người khác sợ hãi. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên trán nhóm sát thủ. Cảm giác áp bách này bọn họ lần đầu tiên cảm nhận đy, cũng là lần cuối cùng có thể cảm nhận.

Rốt cuộc, Lạc Y Tuyết buông tay xuống. Huyết sắc yêu đồng ngước nhìn lên, tràn ngập giá lạnh và trào phúng :

" Thế nào ? Nói, hay không ? "

Một đám bọn họ cắn chặt răng không lên tiếng. Một tiếng cười khẽ tà mị vang lên, Lạc Y Tuyết không chút dao động vỗ tay :

" Tốt thôi ! Cho các ngươi thêm hai khắc suy nghĩ ! Nhưng phải nhắc trước, kiên nhẫn của bản cung rất có hạn ! Các ngươi cũng là con dân Mẫn quốc, hẳn là sẽ không muốn quốc gia chìm vào tai ương đổ máu đâu nhỉ ?

Cả tám người trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn nữ tử trước mặt. Hắc Công Nương nói được làm được, điều này không thể nghi ngờ. Bọn họ chết cũng đáng, nhưng lại liên lụy vô số người vô tội chôn cùng. Chưa kể đến việc Hắc Công Nương hô phong hoán vũ, chỉ riêng sự sủng ái nuông chiều Quốc vương Ỷ Thiên dành cho Thất công chúa cũng đã đủ để toàn thể Mẫn quốc chôn cùng bọn họ.

Đầu lĩnh sát thủ mấp máy môi muốn nói gì đó, Lạc Y Tuyết đã đứng lên, cắt ngang ý đồ của đối phương : " Đừng nói với bản cung Mẫn quốc không có quan hệ gì với các ngươi, cũng đừng ngu ngốc so sánh. Nếu nói lãnh huyết vô tình, đám sát thủ các ngươi còn kém bản cung rất xa ! "

Mắt thấy Lạc Y Tuyết sắp rời khỏi, bọn họ gấp như lửa đốt. Đầu lĩnh cắn răng, trước khi Lạc Y Tuyết rời đi kịp thời thốt lên :

" Ta . . . . Ta nói  . . "

Khoảnh khắc ấy, khóe môi vi kiều cong lên độ cong nhợt nhạt - nụ cười của chiến thắng đã nắm chắc. .

---------------------------------------------------------

Sáng.

Vì nguyên do đi dạ thám hôm qua, sáng nay Phong Ly Diệp rất chi là cáu kỉnh vì thiếu ngủ. Hắn uể oải rời giường, mơ mơ màng màng rửa mặt súc miệng thay y phục. Ngáp ngắn ngáp dài mở cửa Hải Đường Viện, Phong Ly Diệp bị cảnh tượng bên trong dọa cho nhảy dựng, thiếu chút nữa vấp bậc cửa ngã sấp mặt.

Trên bàn đá dưới tàng cây đào, Lạc Y Tuyết đang tựa, nói thẳng là đang nghiêng người ngủ gật trên bàn. Mặc phát xõa tung còn đang ướt đẫm hơi sương, nhưng nơi đuôi tóc vẫn đang có hỏa diễm cháy rực rỡ. Ngoại bào hôm qua của hắn đã được xếp gọn đặt ở một góc bàn. Hoa đào cuối xuân e ấp vương lại trên y phục hồng sắc, trên mặt bàn, trên cả khăn tay trắng muốt.

Chờ đã . . . . Khăn tay trắng ?

Phong Ly Diệp tiến lại gần, cầm lên chiếc khăn tay trắng đặt trên bàn. Trên khăn thêu một loài hoa vô danh đỏ rực, đẹp đến say lòng người, nhưng lại ẩn chứa gai nhọn phía sau vẻ đẹp ấy, quả thật rất xứng với tính cách của Lạc Y Tuyết. Đóa hoa nở rộ như ngọn lửa nhỏ giữa bầu trời đầy tuyết, ủ ấp nhiệt độ hòa tan tuyết rơi.

" Điện hạ biết nó tượng trưng cho cái gì không ? "

Phong Ly Diệp hoàn hồn, quay lại nhìn Như Ca ở sau lưng. Trên tay Như Ca bê theo chén cháo hình hồng liên, bên trong dường như chỉ là cháo trắng. Nhận ra tầm mắt của hắn, Như Ca đem chén cháo đặt lên bàn, tiện đường giải thích : " Là bữa sáng của công chúa ! "

Phong Ly Diệp cười nhẹ gật đầu, ngồi xuống bàn tò mò hỏi : " Như Ca cô nương, hoa này tên là gì ? "

Như Ca mím môi, thần sắc không đổi nhưng giọng nói có chút tự hào : "  Công chúa nói, nó là loài hoa xứ lạnh, có rất nhiều tên, nhưng mọi người đều thích gọi là hoa hồng. Nó là thứ tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp, và cả tội ác. Đó là điều công chúa đã nói lần đầu tiên thêu ra nó. "

Phong Ly Diệp trầm ngâm, hiển nhiên không quá hiểu ba ý nghĩ mà Như Ca vừa nêu. Loài hoa này hình như hắn từng thấy trong y thư của Cảnh Nghi tướng quân, là một loài hoa dị vực.

" Ân . . . . " _ Lạc Y Tuyết than nhẹ một tiếng, mày ngài hơi nhíu, chậm chạp mở mắt nhìn. Như Ca thấy nàng đã tỉnh táo liền đặt chén cháo tới trước mặt : " Công chúa ăn chút gì đi ! Lúc nãy hoàng đế có cho mời, nói là hôm nay thiết yến để tạ tội việc Ngũ hoàng tử hôm trước, đồng thời tẩy trần cho Liễu tiểu thư đi xa mới về ! "

Lạc Y Tuyết không ư hử gì, hồi lâu sau mới không mặn không nhạt lên tiếng : " Từ lúc nào bản cung lại được đánh đồng với người khác vậy ? "

Nói xong cũng chẳng chờ ai trả lời, ngẩng đầu nhìn hắn : " Ngươi cũng đi ? "

Phong Ly Diệp khẽ gật đầu : " Sẽ đi ngay ! "

Lạc Y Tuyết lười biếng đứng lên, hơi xoa cổ đi vào trong phòng : " Ta đi ngâm mình. Khuyên ngươi đi muộn một chút, lát sẽ đổ tuyết lớn ! "

Như Ca nhìn chén cháo còn chưa kịp đụng vào, ướm lời : " Công chúa, điểm tâm . . . "

" Lát hâm nóng lại ! " _ Lạc Y Tuyết ngoảnh đầu, nói với Phong Ly Diệp _ " Nửa canh giờ nữa sẽ tới ! "

Phong Ly Diệp ngẩng đầu, nghi hồ nhìn trời. Rõ ràng có chút nắng nha,sao lại rơi tuyết nhanh như vậy được ?

Hai khắc sau, hắn cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là ' mưa nắng thất thường '.

Tuyết rơi lạnh lẽo, hàn phong càn quét. Không đến nỗi cây đổ cỏ chết, thế nhưng lại khiến người ta run cầm cập. Hoàng đế nhìn yến tiệc đã đến gần đủ,bất mãn nhìn Phong Ly Diệp : " Ngọc Đường công chúa không tới ? "

Hình như quá không nể mặt hoàng thất rồi.

Phong Ly Diệp thở ra khói trắng nồng đậm, ảo não nói : " Nửa canh giờ nữa sẽ tới ! Nữ tỳ của nàng nói Ngọc Đường công chúa còn đang ngâm mình. "

Mọi người nghẹn họng. Ngâm mình ? Trong cái thời tiết này ?

Một chén rượu được đưa đến trước mặt. Phong Ly Diệp nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nhận lấy. Liễu Uyển Ngư ngũ quan đoan chính quyến rũ, nở nụ cười ngọt ngào gật đầu : " Điện hạ, trong lúc chờ uống chén rượu cho ấm người ! "

Các quan viên mặt mày méo mó nhìn chỗ trống duy nhất bên cạnh Phong Ly Diệp bị Liễu Uyển Ngư lấp đầy. Xong rồi ! Chỗ đó là của Ngọc Đường công chúa a ! Một là trân bảo ngoại quốc, một lại là thanh mai trúc mã, phen này đau đầu không ít a !

Phong Ly Diệp lại không nghĩ nhiều như vậy. Trong nhận thức, hắn chỉ coi Liễu Uyển Ngư là bạn đồng ấu không hơn không kém. Lạc Y Tuyết lại là bằng hữu, nói cao hơn chút là tri kỷ vô tình tìm được. Hắn chưa từng nghĩ sẽ phải lo đến việc hai người này ' long tranh hổ đấu  ', hơn nữa tính tình Lạc Y Tuyết chắc chắn sẽ không xấu hay nhàn rỗi đến mức đi phá, nên Phong Ly Diệp hoàn toàn yên tâm ngồi chờ khai yến.


Phong Kiện Minh lại có lối suy nghĩ khác hẳn Phong Ly Diệp. Là vương một nước, không ai có thể suy nghĩ giản đơn đối với mọi tình huống. Một là Ỷ Thiên công chúa tài sắc vẹn toàn thiên hạ vô song, một là chất nữ ruột thịt về tài về sắc kém hơn không chỉ vài phần. Chênh lệch này kẻ ngu cũng biết phải nghiêng về bên nào. Thế nhưng Liễu Uyển Ngư lại có quan hệ mật thiết với dòng tộc của hoàng hậu, cũng không thể vì nể mặt Lạc Y Tuyết mà ném đi mặt mũi của gia tộc Liễu thị. Thực sự là nan đề a !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip