Chương 1
"Nếu không ký, cậu sẽ bị đóng băng toàn bộ hoạt động trong sáu tháng. Nghĩ kỹ đi."
Trình Duyệt ngồi đối diện bàn họp, tay nắm chặt cây bút. Giám đốc công ty ngồi phía đối diện, giọng lạnh tanh, còn người đại diện bên cạnh thì tránh ánh mắt cậu, chỉ câm lặng nhìn vào văn bản trên bàn.
Một bản hợp đồng tình cảm. Không yêu cầu diễn xuất trên phim trường, mà là… trước truyền thông.
Người còn lại trong bản hợp đồng ấy là Lục Tinh Dạ – minh tinh tuyến đầu, nổi tiếng lạnh lùng, sạch sẽ như pha lê dưới ánh đèn sân khấu.
Còn Trình Duyệt chỉ là một tân binh vừa mới debut được chưa đầy một năm, nổi lên nhờ một cảnh khóc – và... một scandal đang lan nhanh chưa từng thấy.
Cậu cười khẽ.
"Thế thì, làm người yêu giả của Lục Tinh Dạ đi. Nghe cũng không tệ."
Không ai nói thêm gì. Cậu ký.
Khi buông bút xuống, cậu ngẩng đầu lên. Giám đốc vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm.
Chỉ có một câu cuối cùng vang lên trong đầu cậu, như một điềm báo mơ hồ:
“Vai diễn này, nếu quên thoát vai, cậu sẽ là người chịu thiệt trước.”
Không ai đưa tay ra nhận bản hợp đồng. Giống như cả căn phòng đang chờ cậu tự hiểu: cậu không còn đường lui.
Ba tháng trước, Trình Duyệt vẫn còn là gương mặt mới trong một đoàn phim 4. Không nổi bật, không tài nguyên, chỉ có một cảnh khóc trong một bộ phim truyền hình chiếu mạng. Vậy mà cảnh đó bất ngờ viral.
Cậu bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn vừa chiếu đến đã bị kéo vào vùng xoáy tin đồn.
Tin đồn rằng cậu có người chống lưng. Tin đồn rằng cậu từng là “trai bao”, thậm chí là “tình nhân cũ” của một đạo diễn đã kết hôn.
Cậu phản bác. Công ty giữ im lặng.
Phản ứng của công chúng không phải là tin hay không tin – mà là không quan tâm sự thật, chỉ cần có chuyện để bàn tán.
Lần đầu tiên cậu hiểu, trong giới này, sạch sẽ không quan trọng bằng biết cách đánh bóng lại hình ảnh đúng lúc.
Và "đúng lúc" đó, chính là bây giờ.
“Hôm nay sáu giờ, cậu đến studio A9. Lục Tinh Dạ sẽ có mặt ở đó.”
Lúc rời khỏi phòng họp, người đại diện cuối cùng cũng mở miệng, chỉ ném ra một câu cụt ngủn.
Trình Duyệt nhìn đồng hồ. Còn chưa đến một tiếng.
Trên đường tới studio, điện thoại cậu rung liên tục – tin nhắn, cuộc gọi, bình luận. Tin tức rò rỉ nhanh hơn cậu tưởng: "Trình Duyệt tái xuất", "Tân binh comeback mạnh mẽ", thậm chí còn có dòng tiêu đề to tướng:
[Rộ tin đồn: Trình Duyệt – Lục Tinh Dạ hẹn hò bí mật từ lâu?]
Tin giả. Kịch bản giả. Mối quan hệ cũng là giả.
Chỉ có cảm giác nghẹn nơi cổ họng là thật.
---
Studio A9. Đèn vàng treo lơ lửng, nhân viên kỹ thuật đi lại lặng lẽ. Không ai chào hỏi, không ai tươi cười. Không khí giống như đang chờ một người – không phải Trình Duyệt.
Và rồi Lục Tinh Dạ xuất hiện.
Anh bước vào, dáng người cao thẳng, gương mặt không biểu cảm, khí chất lạnh đến mức khiến cả căn phòng như ngừng thở trong một khoảnh khắc.
Trình Duyệt không đứng dậy, chỉ hơi nghiêng đầu.
Lục Tinh Dạ dừng lại trước mặt cậu. Nhìn thẳng. Không cười, không chào.
Chỉ một câu duy nhất, như cắt đôi không khí giữa hai người:
“Tôi không thích diễn trò. Nhưng nếu đã ký rồi, thì đừng làm tôi thấy phiền.”
Trình Duyệt ngẩng lên, ánh mắt không né tránh. Trong đôi đồng tử bình tĩnh ấy, như có một tia sáng lạnh lẽo, phản chiếu lại khí chất từ người đối diện.
Cậu bật cười khẽ, gập gọn bản hợp đồng lại, giọng trầm thấp:
“Yên tâm. Tôi không có hứng bám lấy minh tinh tuyến đầu. Với một tân binh như tôi, được giữ mạng thôi đã là may mắn rồi.”
Cậu đứng dậy, bước ngang qua Lục Tinh Dạ mà không dừng lại, vai hơi nghiêng, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau. Nhưng lúc lướt qua, vẫn buông thêm một câu:
“Diễn trò ấy à? Tôi debut chưa đầy một năm đã bị đẩy lên hot search ba lần, scandal hai lần, khóc một lần. Vai nào tôi chưa từng thử? Anh không thích diễn, thì cứ để tôi diễn đủ cho cả hai.”
Không đợi phản ứng. Cậu bước đi thẳng.
Sau lưng là một khoảng im lặng kéo dài.
Trong im lặng ấy, đôi mắt Lục Tinh Dạ khẽ nheo lại.
---
Studio A9 kết thúc buổi chụp nhanh hơn dự kiến. Không có bất kỳ ảnh thân mật nào. Chỉ là một khung hình lạnh lẽo: hai người đứng cạnh nhau, giữ khoảng cách tiêu chuẩn, gương mặt không biểu cảm.
Tất cả được gọi là “bầu không khí thần bí” trong mắt truyền thông.
Còn trong mắt Trình Duyệt, đó chỉ là một hợp đồng sống còn.
---
Căn hộ Trình Duyệt thuê nằm ở tầng sáu của một khu chung cư cũ kỹ, không thang máy. Ban đêm, đèn hành lang nhấp nháy như phim kinh dị, nhưng cậu đã quen rồi.
Vừa đẩy cửa vào, ánh sáng vàng mờ nhòe của bóng đèn LED rọi xuống sàn nhà trống trơn. Không có đồ đạc thừa, không vật trang trí. Chỉ có một bộ ghế gấp, một giá sách dựng bằng gỗ tạp, và một chiếc giường đơn lún nhẹ ở giữa.
Cậu tháo khẩu trang, ném điện thoại lên giường, rồi dựa lưng vào cửa.
Đột nhiên, tất cả sức lực như bị rút sạch.
Cậu trượt người ngồi xuống sàn, gối lên hai đầu gối co lại, im lặng rất lâu.
Hôm nay không phải là lần đầu tiên cậu bị người ta khinh thường. Cũng không phải lần đầu tiên phải chịu đựng một điều mình không muốn.
Nhưng là lần đầu tiên cậu phải làm người yêu giả của một người như Lục Tinh Dạ, người mà từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cậu nhận ra—giữa họ là hai thế giới khác nhau.
Trình Duyệt nhắm mắt. Một tiếng “ting” vang lên – tin nhắn từ công ty:
📩: Lịch trình tháng này: show tạp kỹ “Ánh Sáng Thật Sự” quay ngày 18, chụp ảnh couple cho tạp chí Q Style ngày 21. Trợ lý sẽ liên hệ cụ thể.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Sau vài giây, mở phần ghi chú, gõ một dòng:
[Lưu ý]: Từ giờ, không được quên mình chỉ là diễn viên phụ trong đời người khác.
---
Căn phòng làm việc tầng trên cùng của Dạ Quang media được thiết kế kín tiếng đến mức có thể ngăn cả tiếng gió đêm thổi qua cửa kính. Trong góc phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt anh – sắc nét, lạnh nhạt, như ánh sáng từ một vì sao xa.Lục Tinh Dạ ngồi tựa sau ghế, trước mặt là một tập hồ sơ mỏng được đặt ngay ngắn.
Trợ lý của anh, Phương Thời, đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng báo cáo.
“Trình Duyệt. Tên thật không đổi. Sinh ngày 3 tháng 4. Tốt nghiệp khoa biểu diễn, hệ đặc biệt ngắn hạn. Không có công ty quản lý riêng, đang ký hợp đồng dạng ‘trao đổi tài nguyên’ với Lạc Đường Media.”
Trợ lý đứng bên cạnh, giọng đều đều báo cáo.
Lục Tinh Dạ không nói gì. Chỉ cầm hồ sơ lên, lật vài trang. Dừng lại ở một tấm ảnh chụp lén – ánh mắt cậu thanh niên trong ảnh cụp xuống, khóe miệng hơi mím lại, dường như đang chịu đựng điều gì đó. Không phải hình ảnh lộng lẫy trên mạng, càng không giống kiểu người sẽ “đeo bám minh tinh”.
Anh khẽ nhướng mày.
“Cảnh khóc trong Mùa Đông Về Phía Em là cậu ta tự diễn, không dùng nước mắt nhân tạo," Phương Thời nói thêm, hơi dừng lại một chút, “Đạo diễn bảo, kỹ thuật không đủ, nhưng cảm xúc… rất sạch.”
“Sạch,” Lục Tinh Dạ lặp lại, giọng không rõ cảm xúc.
Anh đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bìa giấy – một thói quen nhỏ khi đang suy nghĩ.
Căn phòng lặng đi vài giây.
“Lên lịch quay ‘Ánh Sáng Thật Sự’. Báo trước cho tổ chương trình: hạn chế hỏi sâu chuyện cá nhân.”
“Về Trình Duyệt?”
“Về tôi.”
Phương Thời khựng lại. Nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý.
Không một ai được vượt qua giới hạn mà Lục Tinh Dạ đặt ra – dù là bạn diễn tạm thời hay đồng minh
Sau khi trợ lý rời đi, Lục Tinh Dạ vẫn ngồi yên.
Trên bàn, màn hình máy tính vẫn sáng, nhưng anh không nhìn vào đó. Ánh mắt anh lơ đãng, như đang nhìn xuyên qua không khí, dừng lại ở đâu đó xa xôi.
Câu nói lúc chiều của Trình Duyệt bỗng vang lại trong đầu, rất rõ:
“Anh không thích diễn, thì cứ để tôi diễn đủ cho cả hai.”
Đáy mắt anh khẽ lay động. Rất nhẹ.
Một nụ cười không ai thấy, không ai hiểu, thoáng qua môi anh như ánh trăng lướt mặt nước.
“Cậu nghĩ mình đang diễn. Nhưng thật ra—cậu đang sống trong vai diễn mà không biết.”
Anh không biết mình đã ngồi bao lâu trong bóng tối lặng thinh.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực sáng, đèn xe nối nhau như những dòng chảy bất tận. Trong ánh sáng đó, Lục Tinh Dạ vẫn bất động – như một tảng đá được điêu khắc hoàn hảo, lạnh lùng, sắc sảo, vô cảm.
Giới truyền thông gọi anh là “tượng pha lê”, không scandal, không đời tư, không tin đồn. Không ai biết người thật đằng sau những lần xuất hiện trước ống kính là ai.
Và anh cũng chưa từng muốn để ai biết.
Nhưng bức ảnh trong tập hồ sơ ban nãy – khoảnh khắc Trình Duyệt cúi đầu lau nước mắt – lại cứ như một điểm nhiễu kỳ lạ, khiến não anh không chịu khép lại.
Anh từng thấy ánh mắt đó ở đâu rồi.
Không phải trên mạng. Không phải trong phim. Là nơi nào đó thật hơn.
Có thể là trong một phòng chờ lạnh lẽo của một cuộc thử vai, nơi mọi người đều cười quá to và giả vờ không mệt. Có thể là ở góc sân khấu sau cánh gà, nơi một ai đó ngồi bó gối, cố không khóc khi bị thay vai phút chót.
Cảm giác ấy… rất quen.
Lục Tinh Dạ nhắm mắt lại.
Không, không phải cảm giác của người khác. Là của chính anh – nhiều năm trước, khi vẫn còn là một thực tập sinh vô danh, sống bằng mì gói và hy vọng mỏng hơn một tờ kịch bản.
Đôi mắt của Trình Duyệt không chỉ là sạch.
Mà là chưa bị bóp méo.
Một loại hiếm.
Một thứ mong manh.
Anh hơi nghiêng người, mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm thẻ nhựa màu đen – thẻ tác nghiệp nội bộ của chương trình “Ánh Sáng Thật Sự”. Trên góc thẻ là logo của Dạ Quang Media, lấp lánh ánh bạc.
“Để tôi xem,” anh lẩm bẩm, “cậu có thể giữ đôi mắt đó… được bao lâu.”
Rồi anh khẽ cười. Lần này là nụ cười thật sự. Không ai thấy, nhưng căn phòng bỗng như lạnh đi vài độ.
---
Trình Duyệt bước ra khỏi cao ốc của Dạ Quang Media, tay nhét sâu vào túi áo khoác, hơi thở phả thành khói trong tiết trời đầu đông.
Cổng lớn phía sau lưng khép lại bằng tiếng “cạch” rất nhẹ, nhưng trong lòng cậu lại vang lên như tiếng cánh cửa cuộc đời mình vừa bị đẩy sang một trang khác.
Phía trước, thành phố vẫn đông nghẹt người. Đèn xe, biển hiệu, màn hình LED quảng cáo chạy liên tục trên bề mặt những tòa nhà kính. Một đoạn clip quảng bá của Lục Tinh Dạ bất chợt hiện lên ở tòa tháp đối diện – hình ảnh anh lạnh lùng rút tai nghe, ngẩng đầu giữa khung cảnh sci-fi xa hoa.
Trình Duyệt dừng lại, nhìn màn hình trong thoáng chốc.
Người đàn ông kia – từ ánh mắt đến dáng đứng – như một thế giới hoàn toàn khác.
Cậu bất giác siết chặt quai túi.
“Không phải vì thích nổi tiếng, mà vì không muốn bị quên lãng,” cậu khẽ nói một mình, như để nhắc bản thân lý do cậu đã bước chân vào vòng xoáy này.
Ngày mai, cậu sẽ xuất hiện trong hậu trường của chương trình thực tế "Ánh Sáng Thật Sự" với tư cách người yêu tin đồn được xác nhận của Lục Tinh Dạ. Vai diễn này không có kịch bản cụ thể. Chỉ có ánh mắt công chúng, và ống kính máy quay.
"Anh không thích diễn. Nhưng tôi thì sống bằng việc đó."
Cậu kéo mũ áo lên, bước xuống bậc thềm, hòa vào dòng người trên vỉa hè.
Không ai chú ý đến cậu. Không ai nhận ra cậu.
Và chính khoảnh khắc ấy – khi cậu chỉ là một bóng người bình thường giữa hàng trăm bóng người bình thường – Trình Duyệt nhận ra: vai diễn khó nhất trên đời, đôi khi không phải là giả làm người khác.
Mà là giữ được chính mình khi mọi thứ xung quanh muốn nhào nặn cậu thành một hình dạng khác.
Cậu cười khẽ, không ai thấy.
"Chúng ta cùng xem," cậu nghĩ, "ai là người ‘không biết diễn’ đầu tiên trượt chân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip