Chương 2 : Phong Ấn Tam Thần là gì?
Sau khi tạo ra 24 trụ thần chống đỡ hồng hoang các chúa tể cùng Nữ Oa đi về Đại Địa Thiên Quốc. Ánh hoàng hôn chiếu rọi bóng dáng họ đi vào phía tẩm cung, tà bạch y của Nữ Oa mềm mại vương chút hương thơm của hoa hòa vào trong gió, 24 chúa tể đứng đó vẻ mặt đượm buồn nhìn theo Nữ Oa, nhìn bóng dáng đơn lẻ của 1 Minh Đế uy nghiêm mất hút sau cửa thành với 1 hàng hoa đào nở rộ .Một người còn trai thân mang y phúc màu vàng nhạt, vẻ mặt tinh khôi tuấn kiệt khiến cho không kẻ nào có thể tự chủ mà không nhìn, tay để phía sau lưng từ từ tiến lại mang theo vẻ mặt băng lãnh chẳng nhìn ai nhưng lại không kìm chế được nhìn về phía nhị chúa tể rồi thu nhanh lại ánh mắt.
-Được rồi, tất cả vào trong đi ta có điều muốn nói với mọi người : chẳng muốn buông lời thừa thãi, vị thiếu niên trẻ tuổi chỉ buông ra 1 câu tồi đi nhanh vào phía trong để lại 23 vị chúa tể nhìn nhau ngơ nghác không hiểu ra vấn đề. Chẳng thèm nói 1 câu gì, Hoán Ngạo Long (thập lục chúa tể) phật mạnh ống tay tỏ rõ sự phẫn nộ trước thái độ của đại chúa tể rồi từ từ đi vào; thấy thập lục đi vào các vị chúa tể khác không nói gì mà cũng đi theo sau.Họ biết rõ rằng mình là 1 vị chúa tể sức mạnh chẳng ai địch nổi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn trước thái độ mờ nhạt của đại chúa tể vì họ đã quen với thái độ này của y từ rất lâu rồi, từ lúc tứ thánh tạo ra 24 người bọn họ thì đại chúa tể đã luôn có vẻ mặt thờ ơ này vói tất cả mọi người ngay cả Nữ Oa cũng vậy ''nhưng'' lại không như vậy với nhị chúa tể Vương Khải Khải, họ đã từng nhiều lần cố gắng tiếp cận nhưng thái đọ củ y với bọn họ cũng không có gì thay đổi mấy nói đúng hơn là hơn 450 triệu 605 vạn 300 ngàn hằng hà sa kiếp, đã cùng trải qua bao nhiêu cơn hoạn nạn nhưng nhìn chung cũng không có gì thay đổi từ thái độ đến sắc mặt. Nghĩ đến đây họ chỉ lắc đầu rồi đi vào nơi mà tất cả các chúa tể đều ở chung chỉ còn trừa lại đúng hai kẻ 1 nam 1 nữ đứng đó, không biết có phải họ vì điều gì mà quên mất hay là chẳng thèm bận lòng tới nữa (tiếng 1 người nữ nhẹ nhàng vang lên)
-YO! Thanh Nam (tứ chúa tể) ngươi có nghe câu nói của tên Yoo Seung Ho(tên của đại chúa tể) kia không? thực là quá kiêu ngạo rồi! hắn nghĩ hắn là ai chứ mà dám xem tất cả chúng ta như người hầu vậy chứ ''được rồi, tất cả vào đi ta muốn có lời muốn nói với mọi người'' quá đỗi bình thường nếu như hắn không dùng ánh mắt và sắc thái đó : một nữ tử mặc bồ đồ đỏ sắc hồng, khuôn mặt tái xoan vói làn da trắng như tuyết có chút ửng hồng vì tứ giận, đôi mắt mê đắm lòng người nhưng ẩn sâu trong đó là 1 dã tâm rất lớn mà chỉ có cô và kẻ đối diện mới biết.Nghe những lời đó một người con trai với khuôn mặt sắc xảo, ánh mắt màu đen vô cùng quyến rũ nhưng lại không phải là 1 ánh mắt chỉ chứa đựng sự đào hoa mà còn hỗn tạp vô số ai dục, dã tâm, oán hận và gen tị, tên con trai nghe cô nói xong thì cười không ngừng, giọng giễu cợt
-Ngươi có vẻ mặt ngây thơ như vậy mà tâm địa lại là RẮN RẾT quả thực là quá đáng tiếc : vừa nói hắn vừa dương ánh mắt đào hoa liếc dọc nhìn khắp thân thể nóng bỏng kia. ''Hỗn Xược'' bất chợt nhân ra ánh mắt đó cô giật mình buông ra lời chửi rủa
-Không ngờ nàng tức giận mà cũng đẹp như vậy- Thanh Nam nói- có điều..........chúng ta sẽ không cần chịu sắc mặt của tên đại chúa tể kia lâu nữa đâu! Bởi Vì...........hahahaha : chưa nói xong câu hắn đã cười lên,như 1 kẻ điên hắn cứ cười như vậy cho đến khi tự biết rõ bộ dạng của mình. Nguyệt Ân (Tam Chúa Tể) nghe tên nam nhân mặc hắc y kia nói vậy, ánh mắt càng thêm mộng mị càng thêm mơ hồ, không nói thêm lời co bèn dịch chuyển vào trong điện, Thanh Nam thì nở trên môi 1 nụ cười từ từ tiến vào điện để tránh sự nghi kị của các chúa tể khác hắn còn giả bộ vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi
-((((((((((((((Khai Minh Thượng Cung))))))))))))))))
Đại chúa tể nghiêm trang ngồi trên ngai vàng, ngay bên dưới là nơi nhị chúa tể ngồi ( được ưu đãi cho ngồi phía dưới chả khác gì cong trên thụ dưới -_-'') bên cạnh là 24 ghế thánh xếp thành 1 vòng tròn, nơi này là nơi sinh hoạt chung của họ, cùng vui đùa, ăn uống, luyện công, phê duyệt tấu sớ tất cả đều xảy ra ở đây. Nhìn 1 vòng thấy tất cả đã có mặt đủ chỉ còn thiếu Thanh Nam và Nguyệt Ân, Yoo Seung Ho khẽ nhăn đôi mày thanh tú,nhưng ngay sau đó hai kẻ kia đã nhanh chóng vào đưa tay ra phía trước coi như là lời xin lỗi rồi đi lại ngồi vào đúng vị trí, khi thấy đã ổn thỏa đại chúa tể mới cất tiếng nói giọng nói khá to, uy nghiêm nhưng lại rất ngọt
-Hôm nay ta gọi tất cả tới đây là để bàn với mọi người 1 việc : nghe Yoo Seung Ho nói, Thiên Hy (bát chúa tể) bịt miệng cười - Yoo! hôm nào mà chúng ta chả ngồi đây..: chưa để bảo bảo nhà mình nói xong câu, Băng Y (thất chúa tể) vẻ mặt băng lãnh chẳng hề nương tay gõ mạnh 1 phát vào đầu ả nha đầu ngốc ( Thiên Hy và Băng Y đều là nữ ''hợp hoa'') chẳng biết làm sao Băng Y đưa tay lên bành ghế rồi tựa đầu vào, trong lòng nghĩ thầm ''ả nha đầu ngốc này, đã làm 1 chúa tể không biết bao nhiêu vạn năm để mà tính nay lại noi ra những câu thiếu suy nghĩ này! quả là trẻ con''. Thấy cảnh tượng đó ai cũng đổ mắt về bọn họ, không phải vì hiếu kì mà là vì nghen tị trước hai kẻ này.Yoo Seung Ho khẽ cười nhìn hai người bọn họ rồi nói tiếp:
-Huynh hôm nay gọi mọi người là vì 1 chuyện đại sự : lấy lại giọng nghiêm trang YSH tiếp tục nói nhưng lại bị ngắt lời
-ĐẠI SỰ ? lẽ nào....... ca muốn cưới Khải Khải? đúng là tin mừng nha ! :Vương Nguyên (cửu chúa tể) tính vỗn điềm tính chưa bao giờ nông nổi như hôm nay, mà cũng phải thôi cậu là người hay soi mói cũng như mong nhị chúa tể và đại chúa tể đến với nhau nhất mà, bây giờ nghe tới hai chữ đại sư lại vui tới quên mất thân phận của mình.Nhưng sau đó lại bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải (thập nhị chúa tể) rồi ghế đối diện, thân mặc lam y đầu dựa vào cánh tay dang đặt trên bạnh ghế, dương ánh mắt vừa có ý cười vừa có chút lạnh lùng làm cho giật mình mới trở lại lúc cũ. Đại Chúa tể khẽ lắc đầu rồi lại nói tiếp
- Lần này không như những trận chiến thông thường, không phải bình định 1 vùng nào đó trong lục trụ mà là phải bình định cả lục trụ to lớn này! bởi vì Tam Thần sắp thoát ra do vậy chúng ta dù có hy sinh tính mạn hay tàn phế cũng quyết giữ vững bình an cho lục trụ này! ngày mai chúng ta sẽ là những ơ-trơn đầu tiên tiến vào Na-Trát và sau đó là ơ-trơn trong 8 cõi,cuối cùng là ơ-trơn trong lục trụ này.Ngày mai chúng ta sẽ phải dùng hế toàn bộ sức lực để dẹp các ma chướng cũng như bày ra trận địa nhằm không cho tam thần thoát ra nếu như phong ấn thất bại : nói tới đây YSH bèn cúi đầu nhìn xuống nhị chúa tể phía dưới, ánh mắt ôn nhu như biết rõ điều sẽ xảy ra rồi bất ngờ đưa ra quyết định
- Mọi người chắc đã mệt. thiên tượng cũng đã khuya, vậy hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp: nghe huynh trưởng nói vậy tất cả đều cáo lui, sau khi không còn ai nhị chúa tể mới từ từ tiến lại bên đại chúa tể chẳng nói chẳng rằng hôn lên má y 1 cái rồi dung thuật thiên không chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip