Vâng! Thôi khỏi nói nhiều, cho tôi xin tự giới thiệu luôn. Tôi - Văn Minh Đức, năm nay vừa qua lứa tuổi 16, phải nói đây là lứa tuổi đẹp nhất trong đời người học sinh.
Mà tôi có thấy nó đẹp đẽ gì đâu! Tôi nhá, sáng sớm tinh mơ mới 4 giờ đã phải lò mò xách cái đít dậy đi nấu cám cho lợn ăn. Mà nấu được một nồi cám đâu có dễ! Phải ngồi nhặt từng hạt gạo lẫn vào trong bao cám ra, rồi phải ngâm cho cái thứ cám lợn chết tiệt này nở ra, rồi công đoạn cuối cùng là gì? Đương nhiên là bắc nồi nấu cám rồi! Mà chưa hết, "Mình phải gửi gắm tình yêu thương của mình vào từng hạt cám, để cho con lợn khi ăn có thể cảm nhận được tình yêu của mình qua đó" - Mẹ tôi be like <3
Gì chứ tôi méo cần phải quan tâm tới chuyện mấy con lợn béo đó nghĩ gì. Tôi chỉ búc xúc về hành vi và thái độ của mẹ tôi thôiiiiiiiii!!!
Trong khi bọn mập đó được ăn cám sang chảnh, còn tôi thì chỉ được chén cháo trắng với dưa chua. Mẹ tôi nói cho mày ăn thế là sang lắm rồi,tao còn phải dành tiền mua bánh với cá khô cho Lu với Liu nữa. Vâng, Lu và Liu là tên hai con chó sinh đôi nhà tôi. Trong thoáng chốc tôi chợt nhận ra, mình.còn.không.bằng.một.con.chó.con.lợn
Muahahahahaha... Tự hào vãi cả chưởng! Hức hức :( bỗng dưng muốn khóc...
Sau khi tôi vắt hết thần công lực ra để nấu cám cho mấy con nhợn ham ăn đó, thì đã 5 giờ kém, tôi xách nón với cái áo khoác ca rô đi ra thăm ruộng.
Chắc các bạn thắc mắc lắm vì sao tôi là con trai mà vẫn phải làm mấy việc tưởng chừng như cho mấy đứa con gái này phải hem? Vậy thì đừng hỏi tôi, tôi éo biết đâu. Chính là ma dờ của tôi nổi hứng lên bảo tôi đi ấy, tôi cũng éo thích đi đâu.
Bước chân đi từng bước chậm rãi ra con đường mòn dẫn tới ruộng lúa, tôi ấn bàn chân trần đã sớm chai chít lội xuống bùn lầy, nơi đồng ruộng quê hương, cảm thấy lòng mình thật khoan khoái. Mảnh đất quê bé nhỏ này bao giờ cũng đem đến cho tôi những cảm giác như vậy, thực bồi hồi xuyến xao biết bao.
Tôi... yêu nơi này nhiều lắm!
Yêu nhứng mái nhà tranh...lộn nhà lợp ngói đỏ tươi mang lại cảm giác vui tươi rộn rã. Yêu những khóm tre xanh mướt một màu che bóng mát cho chúng tôi mỗi lần chơi đánh đáo, ô ăn quan.
Yêu luôn cả dòng sông xanh mát luôn lấp lánh ánh trăng mỗi khi đêm về, nơi mà tôi và mấy đứa bạn đồng lứa chiều chiều tay xách cần ra câu.
Và hơn cả... tôi yêu con người nơi đây, thật ấm áp, vô tư mà hồn hậu...
"Yêu quê mẹ yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng ta..."
Làng tôi là một ngôi làng bé nhỏ ở phía trung Việt Nam, mang tên Làng Triệu Đô. Sở dĩ nó tên là Triệu Đô, là vì hồi xưa hồi xửa, mẹ tôi kể là có một ông trọc phú nọ, mua vé số trúng một trăm triệu đô tiền Diu ét sờ ây. Cái ổng mừng quá đem tờ vé số đi đổi rồi mua đất ở đây, tức làng chúng ta bây giờ rồi xây dựng nên cái làng này đây. Bỗng dưng được mấy tháng sau, ổng tự nhiên trúng gió rồi chết, dân sống ở làng thương ổng, lập bàn thờ cho ổng rồi lấy tên làng là Triệu Đô để tỏ lòng nhớ ơn. Huyền thoại ra đời từ đây.
Tôi cầm lấy cái gáo nước màu xanh, một phát múc đầy gáo rồi tưới cho những khóm rau dền non mươn mởn, lòng tự nhiên thấy vui vui. Đợi rau đã đủ chín, tôi sẽ hái đem xuống chợ làng bán, như vậy sẽ có thêm tiền đi chơi net rồi, hí hí :))
Gì chứ! Giá tiệm nét ở làng tôi tang giá rồi nha, 3 ngàn chứ đâu có ít! Phải xin mama mãi mama mới cho đi đấy, không dễ đâu!
Sau khi ruộng lúa thăm hỏi xong xuôi, tôi thất thểu cầm xô cầm gáo đi vào nhà chuẩn bị đi học.
Ngồi bên bàn ăn húp cháo trắng mà thấy mình thật đáng thương. Em tôi nhá! Được mẹ đút cho ăn nhá! Con nhỏ ấy sướng thiệt, hồi nhỏ có đòi sống chết thế nào mẹ tôi cũng chả đút cho ăn như thế đâu, còn bị mắng nữa ý. Nhỏ ấy còn được ba mẹ gọi bằng cái tên nghe qua cũng đã biết có sự phân biệt không hề nhẹ ở đây.
Vãi :))
"Bé Nhiiii...!", "Nhi Nhi...!", "Yến Nhi của mẹ...!"
Còn tôi???
"Thằng Đức...!", "Thằng nghịch tử...!", "Thằng giặccccc..."
Ù uôi, tôi đau lòng quá man!
Ăn xong tôi thu dọn bát chén đi rửa rồi ra sân lấy chiếc xe "Phượng Hoàng" của mình đi học.
Con em thì hôm nay đi học với bạn nó nên tôi yên lòng dẹp đi một gánh nặng.
Tôi yên yên ổn ổn mà đạp xe đến trường.
Hôm nay đi học tôi thấy trên đường khang khác. Vẫn là con đường trải nhựa quen thuộc hàng ngày, vẫn là những bà bác đi bán hàng rong bình thường mà tôi thấy lạ lạ.
Chu cha! Hôm nay trên đường không có bãi cứt trâu cứt bò nào cả mà sạch sẽ kì lạ, cái cột điện trầy xước mới ngày hôm qua thôi mà hôm nay đã được sơn bóng lại đẹp đẽ. Lại còn bong bóng giấy tua rua treo đầy trên mấy sợi dây điện.
Vãi hôm nay làng tôi chơi trội thế? Làm như đón chủ tịch nước tới chơi vậy không bằng.
Tôi không quan tâm cho lắm. Chắc là chuẩn bị cúng đất hay đám cưới của ai ấy mà, tôi không quan tâm mà cũng không cần quan tâm vì cũng không hứng thú mấy.
Nói thế chứ hứng thú vờ cờ lờ ra ý chứ! Thôi đợi trưa về xem ra sao.
Nghĩ vậy rồi tôi vẫn tiếp tục đạp đi đến trường làng trong tâm trạng chán nản và tò mò...
...
Hôm nay ở trường có gì vui mà bọn con gái cứ tủm tỉm cười suốt ý nhở? Tôi nhớ là sáng nào tới học cũng thấy bọn nó cười ngoác mồm tận mang tai rồi đập bàn đập ghế chứ có bao giờ hiền dịu thục nữ như vậy đâu?
Coi kìa! Coi cái cách mà bọn nó nói chuyện nhẹ nhàng hiền dịu, chân đi khé né theo đúng nghĩa đen, cười khúc khích còn lấy tay che lại kìa!
Không không Đức đẹp trai! Mày không quen cái bọn sinh vật ngoài hành tinh kia đâu. Phải! Tôi mà quen tôi làm con ch...lộn không phải con người.
Liếc qua thấy mấy bọn con trai cũng như mình cũng méo tin vào sự thật hiện hữu trước mắt kia. Tôi tiến lại túm áo thằng lớp trưởng
"Nói tao nghe coi! Hôm nay mụ bán bánh mì trước cổng bỏ độc vào bánh hết phải không? Không thì sao con gái lớp mình như bị đại dịch hết vậy hả???"
"K-Không biết! Nghe nói làng mình chuẩn bị đón thằng hót boi hót đoóc nào đó về đấy! Chắc tụi nó nghe tin này nên đổi tính đấy!"
"Hót boi? Hót boi gì ở đây? Có tao còn chưa đủ hả?"
Tôi shock vì nghe tin có thằng lờ nào đó chuẩn bị về làng, lại còn được gọi là hót boi? Đmm...Mày nghĩ mày chiếm được danh xưng của ông trên trường hả? "Hẻm có đâu cưng!"
"Tao đếch biết! Đi mà hỏi mẹ mày! Thả cổ áo tao ra!"
"Hì hì tao xin lỗi..."
Thả áo nó ra thì nó cũng chạy biến mất về bàn học bài.
Tôi đau đầu suy nghĩ về "thằng hotboy"?
"Thằng hotboy" là ai nhỉ? Có phải là con ông cháu cha gì đó ở thành phố về làng rồi lôi kéo trai tơ trai tân gì ở đây lên thành phố học đại học hết không?
Đéo nhá! Tôi trên có mẹ già, dưới có em thơ, không thể nào đi không vậy được đâu!
Mà sao được người ta gọi là hotboy nhỉ? Đẹp trai lắm hay sao? Tôi vậy mà còn có người đẹp trai hơn sao? Không không!!! Mặc kệ con ông cháu cha, mặc kệ hotboy hotdog gì đó, tôi cũng phải loại trừ khỏi tầm ngắm! Nếu không sao? Thì tất nhiên nó sẽ đi quyến rũ hết gái làng ở đây, tôi bị FA cả đời thì làm sao? Cầu cho mày bị liệt dương, vô sinh cả thế hệ, cầu cho mày suốt đời suốt kiếp không kiếm được vợ, phải đi nhặt con về nuôi!
Đm mày thằng hotdog!
------------------------------------
"Hắt xì...!"
Trần Minh Khang xoa xoa mũi vì cái hắt hơi mạnh vừa rồi, hắn thầm nghĩ phải mang thêm cái áo len nữa vì thời tiết khá là lạnh. Hắn không biết là ở một nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất đang có một người rủa xả hắn thâm tệ.
Mr Erias, please take care of yourself. Here's your sweater. Your luggage have been already putted into the trunk. Let's go now."
"Thanks, Mr Hare. It is time for starting our journey."
Cả một đoàn người giúp việc từ người già đến trẻ nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt lưu luyến pha chút vui mừng, đồng thanh nói.
"Have a good trip master Erisas! We will pray for you!"
Hắn mìm cười trìu mến vẫy tay chào bọn họ, lên xe nổ máy tiến về phía sân bay lớn nhất thành phố New York, Mỹ.
Bắt đầu những bước đầu tiên trong chuyến hành trình dài về Việt Nam...
Hắn cũng nhớ quê quá rồi, nhớ cả ba, cả mẹ và cả anh chị em ở đấy nữa. Chuyến du học ở Mỹ của hắn đã kết thúc, giờ hắn chỉ muốn về quê để xả hơi, cũng như ôn lại những kỉ niệm thời thơ ấu trẻ trâu nữa chứ hihi :))
Còn nữa... hắn muốn được thử điều hành tập lớn của ba mình, nên đành phải xuống nước năn nỉ lão ba thôi... mà sao thấy mông lung quá.
Mà thôi chuyện đó tính sau, quan trọng được về là vui lắm rồi còn đòi gì hơn. Nghĩ ngơi khoàng một năm là được đi làm, lo gì?
Việt Nam ơi chờ tao đến nhé!!!!!!!!
Mà sao trong lòng dâng lên một cảm giác vừa khó chịu, bất an vừa hân hoan hứng khởi thế nhỉ?
----------------------------------------------
End chương 1.
Xin đừng đọc chùa! Ủng hộ Xiu bằng một cái vote hay comment nha các bạn ^^
Xiu Chan <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip