Chương 3: Vùng đất phép thuật

Quyển I: Linh lực phép thuật - Chương 3: Vùng đất phép thuật.

Những tiếng ồn ào giúp Mẫn Hạo Hiên cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Cậu ấy chưa chết!

Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, cơ thể tê liệt như đang dần rã đông, khó khăn lắm mới nhúc nhích được ngón tay và ngón chân. Những tiếng ồn ào bắt đầu rõ ràng hơn, tách biệt thành các giọng nói khác nhau. Mẫn Hạo Hiên hé mắt, nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Căn phòng xung quanh được bao phủ một màu trắng toát khiến những chậu cây xanh đặt bên cửa sổ và những bức tranh kì lạ treo trên tường nổi bật hơn.

Mẫn Hạo Hiên khẽ cựa đầu nhìn hướng ra cửa, phát hiện ra Điền Cao Lãng đang đứng ở đó cùng với người đàn ông có bộ râu tóc xoăn tít khi nãy .Và cứ mỗi khi Cao Lãng bực bội bước một chân sang bên phải hay bên trái , ông ta cũng làm y như vậy để chắn không cho anh tiến vào phòng.

Điền Cao Lãng quát lên

" Thầy muốn gì đây thưa giáo sư  Thác Kì Anh? "

" Đừng có lại gần thằng bé cho tới khi giáo sư Lâm xử lí con hổ và trở lại đây" người đàn ông nói

" Tại sao? Tôi là người đưa em ấy tới đây!"

" Thằng bé sở hữu Đồng Tử Quang, ai mà biết trò -một người thuộc hệ Chi Mao Lương muốn làm gì nó chứ?"

" Chẳng làm gì cả, thưa giáo sư. Tôi yêu em ấy hơn chính mạng sống của mình "  Điền Cao Lãng gằn giọng " Em ấy đang hoảng sợ và cần tôi vào lúc này. Vậy nên xin thầy tránh ra cho ! "

Mẫn Hạo Hiên ở một bên, vô thức đánh giá vị giáo sư này có vẻ ngoài thực sự phù hợp với một nhân vật phản diện khó chịu nha, dáng mặt dài, ngũ quan dữ tợn, đôi mắt thì trông như đã đeo kính lâu ngày nên bị sụp mí. Người tên Thác Kì Anh nghiêng mình, nhìn Điền Cao Lãng bằng ánh mắt khinh bỉ, nói với giọng đay nghiến

" Nghe đây, dù cha trò có dùng mạng sống của mình để xóa bỏ danh phận của trò, thì trò vẫn từng là người thuộc hệ Chi Mao Lương , và sau những việc mà hệ tộc của trò đã làm với thế giới này thì tôi sẽ không- bao-giờ-tin vào trò" lão nhếch mép " Ai mà biết được cha trò có âm mưu gì khi tìm mọi cách để trò được ở lại đây "

Điền Cao Lãng nắm chặt tay, vai run lên, Mẫn Hạo Hiên chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.

" Sao thầy không tới và hỏi ông ấy đi, tôi cũng muốn biết tại sao cha mình lại ngu ngốc từ bỏ vị trí ở hệ tộc Chi Mao Lương để quỳ gối cầu xin mấy người như một con chó nhục nhã "

" Sao trò dám! " Thác Kì Anh rít lên, lão đột ngột túm lấy cổ áo của Cao Lãng ghé khuôn mặt đầy những nếp nhăn và vết đồi mồi lại gần, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhìn thấy điều đó, Hạo Hiên rốt cục không nhịn được nữa, hét lên

" Bỏ anh ấy ra!"

Điền Cao Lãng nhìn thấy cậu, lập tức xô giáo sư Thác, vội vã chạy tới ôm Jungkook, liên tục hỏi như sợ bị cướp mất câu chữ.

" Jungkook, em tỉnh rồi, em không sao chứ ?"

Thác Kì Anh giận dữ toan bước lại nhưng vai lão đột ngột bị một bàn tay khác giữ lại. Người phụ nữ trung niên ban nãy xuất hiện cùng với lão xuất hiện.

Thác Kì Anh giật mình rồi mau chóng đứng lùi sang một bên, cúi chào kính cẩn."Lâm Tịnh Y! Cuối cùng bà đã tới"

Lâm Tịnh Y thản nhiên bước qua người Thác Kì Anh, tiến lại gần chỗ Hạo Hiên và Cao Lãng. Bà hơi cúi người xuống. Đôi mắt trùng với màu áo, trong veo, sâu thẳm như đáy đại dương, rõ là có vẻ của một nhà trí tuệ thông thái.

" Trò biết em ấy sao Cao Lãng?"

" Tên em ấy là Hạo Hiên, và chính tôi là người đưa em ấy vào trường !"

" Từ đâu hả ? Cao Lãng, Hạo Hiên tới từ đâu ? Thị trấn An Lạc? Làng Thạch Thảo? từ đâu trên mảnh đất Kim Quang Lăng này?"Lâm Tịnh Y  nhướn mày.

Điền Cao Lãng bất động , quả nhiên Lâm Tịnh Y đã sớm đoán ra điều gì đó." Đều không phải " Anh lắc đầu " Em ấy ở chiều không gian của con người "

Lão già họ Thác phía sau há hốc miệng như không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Mẫn Hạo Hiên bên trong vòng tay của Điền Cao Lãng co người lại, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, trong đầu chứa ngàn nghi vấn nhưng vẫn không dám hé miệng nửa lời. Lâm Tịnh Y chỉ khẽ cau mày, nói tiếp bằng chất giọng trầm ấm của mình

" Vậy là trò đã mở cách cổng ranh giới giữa hai chiều không gian. Cũng không sao, trò đã đủ tuổi đề được phép làm vậy. Nhưng hãy nói ta nghe, tại sao một cậu bé sở hữu Đồng Tử Quang lại ở chiều không gian khác ? Trò biết rằng chỉ khi hợp sức mạnh của ta và các lão bối ở Kim Quang Lăng mới có thể đưa một người chưa đủ 24 tuổi tới chiều không gian của loài người "

" Đương nhiên là tôi biết, biết rất rõ, vì chính mọi người đã dùng cách đó để nhốt tôi ở chiều không gian kia , cũng nhờ vậy tôi mới quen được Hạo Hiên và nhận ra linh lực phép thuật bên trong em ấy, nhưng tôi không biết lí do tại sao em ấy lại ở đó, kể cả việc Hạo Hiên sở hữu Đồng Tử Quang tôi cũng chỉ vừa mới biết đây thôi "

" Đã 2 năm trở lại đây rồi mà trò vẫn còn nhắc tới chuyện bị đưa tới Trái Đất, Cao Lãng, trò vẫn trách ta sao? Đó là vì muốn tốt cho trò "

Điền Cao Lãng nhếch mép :" Tốt cho tôi? Cám ơn lòng tốt đã khiến bây giờ tôi phải học chung khóa với lũ nhóc kém hơn mình hẳn 3 tuổi. Tốt lắm! Đúng là rất tốt!"

" Trò! "  Lâm Tịnh Y mất kiên nhẫn,toan lớn tiếng với anh nhưng lại mau chóng kìm mình xuống bằng một cái hắt hơi dài. Bà hướng ánh mắt xuống khuôn mặt sợ hãi của Hạo Hiên, cố nặn ra một nụ cười hiền: " Hạo Hiên có thể trả lời cho ta về chuyện đó không?"

Mẫn Hạo Hiên nãy giờ vẫn đơ như tảng đá, đến cả khi người ta chuyển đối tượng đối thoại sang mình cũng mặc nhiên vờ như tai điếc , mắt mù. Điền Cao Lãng ngược lại cuống lên nói:

" Giáo sư ,  Hạo Hiên không biết bất cứ chuyện gì về phép thuật hay thế giới này, em ấy được lớn lên cùng với con người bình thường, đừng làm em ấy sợ , hãy để tôi giải thích mọi chuyện với Hạo Hiên trước !"

Lâm Tịnh Y thở dài thêm một tiếng nữa rồi hỏi: " Hạo Hiên bao nhiêu tuổi rồi"

" 20 tuổi, đủ tuổi để nhập học Thiên Thư Các, tôi đưa Hạo Hiên tới để em ấy có thể học được cách kiểm soát được phép thuật của mình. Xin giáo sư cho phép Hạo Hiên được ở lại đây !"

" Jungkook, em có muốn ở lại Thiên Thư Các với Cao Lãng không?"

Đùa chắc? Thiên Thư Các là cái mẹ gì? Mà họ đang nói tiếng Trung đấy à? Mẫn Hạo Hiên cảm thấy từng đợt đau đầu , nhăn nhăn trán, vẫn làm thinh không nói gì.

Lâm Tịnh Y đứng dậy, quay lưng lại , bước từng bước chậm, không quên nói vọng về phía sau" Vậy giao Hạo Hiên lại cho trò, Cao Lãng, hãy giúp Hạo Hiên hiểu được bản thân mình hơn, cho tới khi em ấy sẵn sàng hoặc nhớ ra điều gì đó hãy nói với ta"

Thác Kì Anh cũng tiếp bước theo bà rồi rời khỏi căn phòng.

Bấy giờ Mẫn Hạo Hiên mới ré lên vài tiếng khó khăn" Cao... Cao Lãng. em không hiểu.. chuyện gì đang xảy ra vậy "

Điền Cao Lãng đặt tay lên vai, gỡ em ra khỏi cái ôm của họ, cố trấn tĩnh em" Hạo Hiên, đừng sợ, anh sẽ giải thích cho em về mọi chuyện. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này , được không?"

Thấy Mẫn Hạo Hiên vẫn ngẩn người ra, anh bọc hai bàn tay cứng đờ của cậu vào tay mình,nói:

" Hạo Hiên,em ổn mà, anh ở đây. Nghe anh, đừng khóc"

Cái nắm tay khiến lòng Hạo Hiên dịu lại, cậu cố hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra cố điều hòa lại nhịp tim của mình, dần thả lỏng cơ thể. Điền Cao Lãng cười mừng vì điều đó " Em làm tốt lắm, giờ hãy đi theo anh " anh đỡ cậu đứng dậy rồi kéo tay cậu ra khỏi phòng. Họ chạy qua hành lang vắng rồi đi lên một chiếc cầu thang làm bằng đá cẩm thạch hơi ánh lên màu sáng xanh trong những khúc quẹo tối. Những tác phẩm nghệ thuật kì lạ treo khắp trên các bức tường, dù chỉ lướt vội qua nhưng khi Hạo Hiên để ý nhìn vào những căn phòng khác của tòa nhà, từng cái bàn, chiếc ghế, lọ hoa, tấm rèm cửa,... đều được thiết kế tinh xảo với muôn vàn nét vẽ, khắc tạc lạ mắt thứ mà có lẽ Mẫn Hạo Hiên sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung chúng có ý nghĩa gì. Có rất nhiều sách, chật cứng trên những tủ kính với đủ loại kích thước khác nhau, những quyển dày có bìa bằng da và trông sẽ hơi bụi bặm nếu chỉ nhìn sơ qua.

Bước chân vội hơn khi tới những bậc thang cuối cùng.

Mẫn Hạo Hiên không thể kìm lòng mà thốt lên tiếng cảm thán trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, vội vã ấn mình vào sát lan can như muốn nhào tới ôm lấy những màu sắc phía đối diện. Chiếm hơn nửa góc trái tầm nhìn của cậu là một phần của tòa nhà lớn hơn, được thiết kế chân vòng cung theo phong cách tây âu, những ô cửa kính hứng trọn màu sắc của đất trời khiến cho những tia sáng đập vào chúng rồi bạt lên bức tường trắng có màu lẫn lộn như cầu vồng. Nửa còn lại của tầm nhìn kéo ánh mắt xuống thấp hơn, theo một con đường lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mờ, những sắc trầm và lộn xộn trông có vẻ là một thành phố nhỏ. Ngước lên trên đường chân trời, những dãy núi trập trùng giữa trời mây xanh ngắt, những dòng thác uốn lượn mềm mại chảy trắng xóa.

Nỗi lo sợ biến mất, Mẫn Hạo Hiên háo hức hỏi " Ca Ca! Đây là đâu vậy?"

Điền Cao Lãng đứng bên cạnh cậu, anh chỉ tay vào tòa nhà lớn "Đó là trường học của anh Thiên Thư Các , dưới kia là thành phố và thị trấn. Nơi chúng ta đang đứng là tòa nhà của các giáo sư trong trường. Em đang được chứng kiến hầu hết Kim Quang Lăng rồi đó "

" Kim Quang Lăng ?' Mẫn Hạo Hiên lặp lại nó một cách máy móc

" Phải, Hạo Hiên , một chiều không gian tồn tại song song với Trái Đất , con người không biết đến chúng ta nhưng những gì về thế giới của họ ta đều biết, người dân ở Kim Quang Lăng đến 24 tuổi có thể tự do tới thăm chiều không gian khác, nhưng con người nếu đặt chân vào thế giới này sẽ bị thiêu dụi ngay lập tức.... Một nơi thực sự tồn tại cái gọi là phép thuật " Điền Cao Lãng nói rồi mở lòng bàn tay ra, lập tức một hạt sáng nhỏ như hòn bi ve dần nhô lên trên lớp da anh khiến Mẫn Hạo Hiên tròn mắt ngạc nhiên.

" Thật giống như trong những bộ phim hoạt hình em từng xem!"

" Cũng không hẳn, bớt sáo rỗng hơn những gì con người tưởng tượng haha." Anh nắm tay lại và tia sáng cũng biến mất" Tin anh đi, điều anh vừa làm chả là gì so với sức mạnh của chúng ta đâu."

" Chúng ta? Em cũng có thể sao?"

" Em đã bước vào thế giới này một cách an toàn nghĩa là em có thể, em còn vừa làm một con Hổ Bạch Sương bất tỉnh ở vườn Xạ Vỹ của trường, nghĩa là em có thể làm nhiều hơn anh tưởng tượng nữa"

Mẫn Hạo Hiên sực nhớ ra khoảng khắc con hổ vồ lấy và chuẩn bị cắn cậu ấy, không khỏi rùng mình:" Hổ bạch sương? Con hổ khi nãy sao? "

Điền Cao Lãng cẩn thận giải thích cho Mẫn Hạo Hiên biết.

Hổ Bạch Sương đứng đầu trong danh sách những loài vật thiêng liêng ở Kim Quang Lăng. Linh lực và máu của nó là một thảo dược quý hiếm, một nguyên liệu có một không hai mà dường như có thể tạo ra những điều không tưởng. Tuy nhiên mỗi một thế kỉ chỉ có một con duy nhất, thể trạng nó lại rất yếu, dễ bị tổn thương, kinh động nên người ta không dám đem nó ra thử nghiệm mà bảo vệ nó trong Thiên Thư Các. Cũng không rõ vi lý do gì hôm nay nó lại xổng lồng.

" Em đã làm gì nó, em chỉ nhớ là mình đã hét lên rồi nó bật ngửa ra sau.."

Điền Cao Lãng nhìn cậu đắn đo một chút rồi nắm lấy tay cậunhư chuẩn bị nói điều gì đó hệ trọng: " Hạo Hiên, nghe anh này.... em sở hữu Đồng Tử Quang, cái này.. phải nói sao nhỉ.... nó là một đặc thù rất riêng của hệ tộc Chi Đồng Tử, khi thi triển phép thuật, về cơ thể phần lớn người ở đây, sẽ không thay đổi gì, riêng người thuộc hệ tộc Chi Đồng Tử khi vận linh lực ở một mức độ cao, màu mắt của họ sẽ rất khác biệt. Nhưng vì một số chuyện, Kim Quang Lăng chỉ còn duy nhất có một người thuộc hệ tộc này sống sót, nhưng anh ta..." Điền Cao Lãng chợt dừng lại, anh dè chừng những âm tiết còn lại trong cổ họng rồi quyết định không nói tiếp chúng ra.

" Nhưng sao em lại có nó?" Mẫn Hạo Hiên cau mày khi mọi chuyện dần trở nên khó hiểu hơn.

" Đó cũng là điều anh đang muốn biết, anh đã gặp ba mẹ em và họ hoàn toàn không có linh lực phép thuật. Hạo Hiên em có chắc mình là con của họ không?"

" Chắc chắn!" Mẫn Hạo Hiên khẳng định" Từ khi có được nhận thức em đã ở với họ rồi, em cũng đã từng hiến máu cho ba khi ông ấy gặp tai nạn. Em có cùng ADN với ông ấy mà"

" Liệu em có đánh mất kí ức nào không?"

" Không đời nào! Nếu em quên gì đó thì em phải biết chứ, em còn nhớ cả những kí ức hồi bé xíu còn nếu không thì chúng cũng được ghi lại bằng máy ảnh của ba em. Em không biết tại sao mình lại có phép thuật nhưng em chắc chắn mình là con ruột của họ"

" Cũng đúng..." Điền Cao Lãng tần ngần " Nếu em bẩm sinh sở hữu phép thuật thì đã không thể ở thế giới loài ngoài khi còn bé như vậy, bằng không thì ít nhất giáo sư Lâm cũng phải biết vì nếu thiếu bà ấy thì không thể đưa một đứa trẻ sang thế giới khác, cũng không thể là phép thuật cổ xưa được, đã 200 năm trôi qua rồi..... "  Điền Cao Lãng lẩm bẩm những điều đó một mình cho đến khi như sực nhớ tới sự tồn tại của Mẫn Hạo Hiên, anh vỗ vai em " Không sao, nơi này sẽ giúp em tìm được câu trả lời "

" Khoan đã Cao Lãng, nếu em tự nhiên biến mất khỏi không gian kia thì gia đình em chắc chắn sẽ lo lắng, hãy để em nói với họ một tiếng "

" Không cần thiết đâu Jungkook, anh đã tạo hiện trường như em đã chết vì ngã xuống sông rồi"

" Cái gì ? " Mẫn Hạo Hiên hốt hoảng " Như vậy thì gia đình em sẽ rất đau lòng, ca, anh đâu nhất thiết phải làm vậy "

" Con người không được phép biết về chúng ta, nếu em còn không tới đây để học cách kiểm soát sức mạnh của mình, nó sẽ dần lớn lên và giết chết em. Thật khó để nói ra điều này như lão già họ Thác đó đã cưu sống em đó, chỉ một chút nữa thôi sức mạnh kia sẽ bóp nát cơ thể em!"  Điền Cao Lãng kéo em vào lòng mình " Anh không thể để chuyện đó xảy ra! Anh không thể mất em"

Cơn tức giận lắng xuống, Mẫn Hạo Hiên vỗ tay vào lưng anh. " Được rồi, ca.  Em xin lỗi vì đã nặng lời, em ở đây với anh, không đi đâu cả.. Vậy giờ anh giúp em chuẩn bị nhập học vào Thiên Thư Các nhé, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Đồng Tử Quang của em đến từ đâu " Hạo Hiên  gỡ người anh ra và họ cười với nhau. Cậu không hiểu hết tất cả những điều mà anh vừa nói ra nhưng lại hiểu bản thân mình muốn ở cạnh anh nhiều như thế nào. Hơn nữa... nếu theo Cao Lãng nói đến năm 24 tuổi cậu sẽ có thể trở về Trái Đất, khi đó cậu sẽ bịa ra một câu chuyện để dàn xếp với danh phận kia của bản thân rồi gặp cha mẹ sau cũng không quá muộn nha..

Điền Cao Lãng dẫn Mẫn Hạo Hiên tới kí túc xá của trường vừa đi vừa giúp Hạo Hiên giải đáp những thắc mắc nhỏ nhặt khác. Người dân ở Kim Quang Lăng không đông như ở Trái đất , thống kê năm ngoái chỉ có gần 1 triệu dân. Thiên Thư Các là ngôi trường duy nhất ở đây, nó nằm gần thị trấn An Lạc, trung tâm Kim Quang Lăng, và đã tồn tại được hơn một thiên niên kỉ. Bất cứ ai ở đây tới năm 20 tuổi đều phải nhập học ở trường, nếu có thể vượt qua các kì thi sẽ được lên lớp và tốt nghiệp sau 5 năm học. Mỗi khóa học sinh chỉ có khoảng 30 tới 40 em. Xét ra thì những điều Điền Cao Lãng nói không quá khó hiểu nhưng nếu đặt anh làm ví dụ thì mọi chuyện lại rối mù cả lên. Ban nãy Hạo Hiên cũng nghe được những điều đại loại như bị nhốt? hệ tộc Chi Mao Lương? cha của Cao Lãng? nhưng mọi thứ thực sự quá mơ hồ để có thể tạo ra một câu chuyện hoàn thiện hơn. Mẫn Hạo Hiên rất muốn hỏi nhưng lại ngần ngại, sợ rằng dù có là thật lòng quan tâm vẫn sẽ để lại những vết sẹo trong lòng anh.

" Ca! sao phòng anh lại có hai giường ?Là cho em sao"  Mẫn Hạo Hiên hỏi sau khi nhìn tổng quan chỗ ở của Điền Cao Lãng một lượt. Anh vừa tiến lại rót một cốc nước vừa trả lời cậu

" Em có thể ngủ ở đó nếu em muốn, nhưng anh thì thích tụi mình ngủ chung một giường hơn "

" Cao Lãng!!"Mẫn Hạo Hiên đỏ mặt

" Haha anh đùa đó " Điền Cao Lãng cười phá lên " Tất cả các phòng trong kí túc xá đều là phòng cho hai người ở, nhưng vì anh là người hệ tộc Chi Mao Lăng nên không ai cùng khóa muốn ở chung với anh cả. Cũng thoải mái, anh ghét người lạ"

Nghe tới từ " Chi Mao Lăng" những nghi vấn lại gợi lên trong lòng Hạo Hiên khiến tâm trí cậu ngứa ngáy , khó chịu như bị hàng ngàn con kiến châm đốt. Cậu nhìn anh chằm chằm, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện nên muôn vàn cảm xúc,Điền Cao Lãng cảm nhận được tất thảy những biểu hiện đó.

" Hạo Hiên " Anh thở hắt một hơi dài rồi gọi tên cậu, ngồi lại trên một chiếc giường và ngoắc tay ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình

Mẫn Hạo Hiên làm theo lời anh, Điền Cao Lãng tập trung nhìn vào những nét hoa văn dưới nền nhà, mi mắt hơi cụp xuống

" Không phải anh không muốn kể cho cậu nghe về chuyện của bản thân mình.. Chỉ là nó rất dài ... thật khó để chọn được lúc thích hợp để bắt đầu nó"

Mẫn Hạo Hiên vội vã nắm lấy bàn tay anh trên chiếc nệm trắng, anh giật mình quay sang nhìn , cậu nở một nụ cười thật tươi với anh, để lộ hai chiếc răng thỏ dễ yêu như mong anh cảm thấy được an tâm hơn.

" Em nghĩ là bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất"

" Được thôi " Anh hít một hơi thật sâu " Anh sẵn sàng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip