Chương 4: Chi Mao Lương

Điền Cao Lãng và Mẫn Hạo Hiên ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn. Bây giờ tất cả học sinh vẫn còn đang ở đại sảnh để nghe thông báo về việc hoãn buổi lễ nhập học lại ,nên kí túc xá không có lấy một bóng người. Không gian yên ắng giúp việc giãi bày câu chuyện thêm dễ dàng hơn với Cao Lãng 

" Hệ tộc của anh là Chi Mao Lương"

" Chi Mao Lương ?" Mẫn Hạo Hiên nhắc lại " giống như Chi Đồng Tử mà anh vừa nhắc với em?"

Điền Cao Lãng gật đầu đáp một tiếng : " Phải "

Không giống như Trái Đất, trong chiều không gian này, thế giới chỉ có một phần chung nhất mang tên Kim Quang Lăng. Do đặc tính của linh lực phép thuật của một nhóm người này so với một nhóm người khác có sự khác biệt, nên 1 triệu dân ở Kim Quang Lăng, thực chất được chia làm 9 hệ tộc mang tên của 9 hệ chi thực vật khác nhau, bao gồm: Chi Mao Lương, Chi Đồng Tử, Chi Lưu Ly, Chi Trác Bạch, Chi Hạ Trâm, Chi Hỏa Hoàng, Chi Dương, Chi Thủy Tước, Chi Trinh Đằng.

Người ở mỗi hệ tộc sẽ chia làm 3 tầng lớp : quý tộc, bán quý tộc, trung lưu. Tầng lớp càng danh giá thì thiên phú về linh lực càng tốt.

Người đứng đầu mỗi dòng tộc được gọi là " lão bối ". Để kế nhiệm chức danh này, bắt buộc người này phải thuộc hệ quý tộc. Mặc dù có khác hệ tộc đi chăng nữa nhưng mối giao hảo của tất cả người dân ở Kim Quang Lăng đều đặc biệt tốt, gần như là chưa từng xảy ra cơ sự nghiêm trọng nào.

Cái nơi gọi là " Cấm địa" thực chất không tồn tại ngay từ đầu. 200 năm về trước, sóng gió lần đầu tiên ập tới Kim Quang Lăng. Một trận chiến kinh hoàng xảy ra mà thế hệ bây giờ hiếm người biết rõ về nó. Cấm Địa là tàn dư còn sót lại sau cuộc chiến ấy. Một vùng đất chết, xé Kim Quang Lang thành hai thể không gian tách biệt. Ở đó thời tiết khắc nghiệt và thay đổi đột ngột trong chớp mắt có cả bão sấm và mưa tuyết, đất đai khô cằn, nguồn nước thì bị nhiễm độc, có rất nhiều loài thú dữ đột biến không tên gọi sống ở đó, kể cả những vị lão bối cũng khó có thể vượt qua nó một cách an toàn.

Người dân Kim Quang Lăng tới Trái Đất thường xuyên như vậy, mà cho đến nay vẫn chưa có quyển sách nào ghi chép lại công thức chế tạo ra cổng dịch chuyển hay phương pháp để kết nối với vùng bên kia Cấm Địa.

" Toàn bộ người trong hệ tộc Chi Mao Lương đã phải chuyển tới phía bên kia Cấm Địa? Nhưng tại sao? " Mẫn Hạo Hiên hỏi anh, những thắc mắc liên tiếp được đặt ra như đã không thể kìm nén thêm được nữa.

Chuyện kể ra thì cũng dài, năm mươi năm về trước, những người thuộc hệ tộc Chi Đồng Tử lần lượt bị nhiễm một dịch bệnh lạ. Hết cách người dân ở đây quyết định sẽ dùng máu của hổ bạch sương để thử nghiệm pha chế thuốc chữa bệnh cho họ. Nhưng ngay lúc này, con hổ đột nhiên biến mất không một chút dấu vết. Cảnh vệ canh giữ lồng của nó ở trong Thiên Thư Các không nhiều. Bởi lẽ người ta tin tưởng nhau, cũng là bởi lẽ, linh lực của Hổ Bạch Sương xung khắc với hầu hết linh lực của những dòng tộc khác. Chỉ có một số người thuộc hệ quý tộc phẩm cách đặc biệt may ra có thể tiếp cận nó mà không làm nó nổi điên lên.

" Vì không được chữa trị, Kim Quang Lăng từng ngày lại có những người thuộc hệ tộc Chi Đồng Tử ra đi.. ' Cao Lãng ngưng lại một chút, hít một hơi như để lấy can đảm đối diện với chuyện mà mình sắp nói ra " Anh không biết bằng cách nào họ phát hiện ra xác của một con hổ bạch sương trong dinh thự của Sư Trực Lưu – người đứng đầu Chi Mao Lương thời đó, người ta kết tội và bắt nhốt ngài ấy trong nhà ngục, vào ngày Sư Trực Lưu bị hành quyết những người thuộc hệ tộc Chi Mao Lương nổi dậy cứu ngài ấy. Sau đó họ liền bị trục xuất khỏi Kim Quang Lăng, chính lão bối Thực Lưu đã dùng tính mạng mình để giúp hơn 2000 người dân Chi Mao Lương sang bên kia khu Cấm địa. Sau đó, đặt tên cho chiều không gian kia là Mao Lương Lăng . Trước khi chết ngài đã tuyên bố rằng mình vô tội và không cho phép bất cứ ai được xin lỗi vì việc mà họ không làm. Anh tin ngài ấy và luôn tự hào vì mình là người thuộc hệ tộc Chi Mao Lương " Nói đến đây Mẫn Hạo Hiên nhận ra tay Điền Cao Lãng bấu mạnh vào lớp vải quần, tưởng như anh đau đớn vì những âm tiết cuối cùng đó.

" Nhưng cha của anh.."

Mảng kí ức từ 15 năm về trước dội về tâm trí anh, cất lên thành lời kể khó khăn tựa như cổ họng đang khạc ra máu. Mà qua lớp ngôn từ mà anh nói ra, Mẫn Hạo Hiên như được tận mặt chứng kiến nỗi kinh hoàng đó.

Năm Điền Cao Lãng 9 tuổi

Không một lí do, không một lời giải thích. Cha của Điền Cao Lãng đột ngột đưa nó đi vào giữa đêm. Nó còn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng của vùng đất đó ...

Bóng tối bao trùm. Từng đợt gió bạt mạnh lên cơ thể như muốn xé rách da thịt, không khí khi thì lạnh như băng, khi thì nóng tới thiêu đốt cả nhịp thở yếu ớt. Điền Cao Lãng dù sợ hãi tiếng sấm dội vang trời đất, dù kinh tởm tới gai người thứ mùi hôi hám bốc lên từ những con sông đục màu, vẫn cố nghe theo lời cha dặn, không mở mắt, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo choàng của cha, tiến lên theo lực kéo của người lớn tuổi. Họ đã rời khỏi Mao Lương Lăng được hơn 2 tiếng, cơ chân nhỏ co thóp vì mệt mỏi nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ một khắc nào. Một tiếng gầm lớn bỗng vồ lấy không gian của họ, giọt chất lỏng bắn lên má khiến đứa trẻ 9 tuổi rùng mình.

Điền Cao Lãng ngửi thấy mùi máu tanh.

Giật mình mở mắt, nó chứng kiến cha mình phía trước ngồi sụp xuống mặt đất cằn cỗi, trên cánh tay có một vết thương dài, chạy dọc tới vài chục xăng ti đang không ngừng chảy máu, ông đau đớn nhăn mặt vẫn cố cắn chặt răng để ngăn bản thân không hét lên. Xác con thú nằm trước mặt họ mang hình thù gớm giếc mà Cao Lãng chưa từng được trông thấy . Điền Cao Lãng buông tay khỏi vạt áo choàng, sợ hãi mà khóc nấc lên. Người đàn ông phía trước vội vã quay lại ôm lấy nó, cố gắng chùi đi vết máu đỏ trên má , hổn hển những phát âm khó nghe

" Đừng sợ, con sẽ an toàn, Cao Lãng, ta sẽ đưa con đến Kim Quang Lăng"

..

.

Cão Lãng mở mắt thêm một lần nữa. Ánh sáng và màu xanh của cây cối xuất hiện. Chưa kịp cảm thấy có được một chút an toàn đã bị hàng trăm mũi tên và thanh gươm sắc nhọn mang sức mạnh chết chóc của phép thuật ,nhắm thẳng vào. Những con người xa lạ phía đối diện nhìn họ bước ra từ Cấm địa, khuôn mặt lãnh đạm nhưng mắt ánh lên sự thù ghét.

" Điền Ôn Thất!" Họ gọi tên cha. Cha Cao Lãng cơ thể đầy vết thương, kéo nó đứng nép bên cạnh ông.

Vừa nhận ra những người đó là ai, nó lập tức khó chịu : " Tại sao chúng ta lại tới đây, cha, đưa con về, con ghét họ, họ gọi chúng ta là kẻ phản bội "

Cha nó quỳ xuống để khuôn mặt mình đối diện đứa con trai nhỏ, đặt bàn tay lên ngực nó cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt lấm lem màu đất bùn lẫn với màu máu tươi, làn nước gợn nên trong con ngươi sâu thẳm, rưng rưng thì thào những lời khó hiểu

" Chúng ta phải bảo vệ thứ đang nằm trong đây..."

Rồi ông khó khăn cựa cơ thể về phía những người dân Kim Quang Lăng muốn tấn công họ, cúi dập người xuống mặt đất mà cầu xin:

" Đừng tấn công! Ta xin mọi người, hãy để con ta được ở lại đây! "

Điền Cao Lãng và những người khác chết lặng nhìn ông. Khoảng khắc đó vị hoàng tộc danh giá của Chi Mao Lương  đã từ bỏ lòng tự trọng và lời tuyên thệ với vị lão bối Sư Trực Lưu vĩ đại của họ. Khoảng khắc đó Điền Cao Lãng căm thù chính cha ruột của mình.

" Làm ơn, ta cầu xin mọi người tha thứ cho nó, ta sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần mọi người chấp nhận để nó được sống ở đây. Ta không thể để nó ở lại Mao Lương Lăng được nữa, quá nguy hiểm."

Ông ta tiếp tục cầu xin nhưng họ đã không chấp nhận yêu cầu đó cho tới khi Lâm Tịnh Y xuất hiện, khi đó bà ấy chính là người được lựa chọn để kế vị lão bối của hệ tộc Chi Lưu Ly,  Lâm Tịnh Y đưa ra lời đề nghị rằng Điền Ôn Thất phải tự tay xóa bỏ danh phận trong hệ tộc Chi Mao Lương của Điền Cao Lãng và phong ấn phép thuật của nó tới khi đủ 20 tuổi để nhập học vào Thiên Thư Các . Và ông ta đã làm vậy, bằng chút sức lực cuối cùng của mình, chĩa lòng bàn tay về phía đứa con trai nhỏ đang khóc lóc cầu xin ông dừng lại, niệm ấn để nó ngất lịm đi còn mình thì chút hơi thở cuối cùng ngay tại đó.

..

.

" Ông ta chết đi trong sự nhục nhã, một hoàng tộc Chi Mao Lương cúi đầu cầu xin người dân.  Kim Quang Lăng. Thật hèn hạ! " Điền Cao Lãng quát lên rồi kéo mình khỏi những mảng kí ức đau khổ nhất, anh thở hắt một hơi rồi cố hạ giọng mình xuống" Sau lần sinh nhật thứ 20, phong ấn phép thuật được giải, anh đã cố tìm cách trở về Mao Lương Lăng nhưng khi anh vừa bước chân vào vùng đất kinh khủng kia thì đã bị thú dữ tấn công, Lâm Tịnh Y đã cứu mạng và mang anh trở về đây. Họ quyết định nhốt anh ở thế giới loài người, cho tới khi anh hoàn toàn từ bỏ ý định vượt qua Cấm địa, sau 2 năm anh đã làm vậy..Nhưng anh vẫn luôn coi mình là người hệ tộc Mao Lương... họ là gia đình của anh..." Những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm màu vải quần, người Điền Cao Lãng run lên từng nhịp. Anh đã chịu thật nhiều tổn thương còn Mẫn Hạo Hiên ngồi bên cạnh nhìn thấy điều đó mà cảm thấy đau đớn như có vết dao cứa sâu trong lồng ngực.

Mẫn Hạo Hiên đột ngột đưa tay đặt lên má anh, kéo khuôn mặt anh lại gần mình hơn rồi một cách nhẹ nhàng, em nghiêng người và đặt lên trán anh một nụ hôn. Điền Cao Lãng cảm tưởng như vị ngọt từ đôi môi em lăn trên da anh, thấm vào trong xoa dịu tâm trí, chắp vá những mảnh vỡ đau đớn đang dần giết chết anh.

Qúa đỗi dịu dàng.

Em chính là người khiến anh từ bỏ việc trở về Mao Lương Lăng.

Mẫn Hạo Hiên chính là gia đình thứ hai của anh.

Anh thẫn người nhìn em, Mẫn Hạo Hiên cố nhe răng nở một nụ cười thật lớn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Điền Cao Lãng cảm thấy an toàn và ấm áp tới nhường nào.

Ánh mắt của Điền Cao Lãng bỗng thay đổi, trở nên sắc bén và mưu mô tới mức khiến Mẫn Hạo Hiên cảm thấy sự an toàn của mình đang bị đe dọa..

" Nào! Tiếp đi! " Anh chợt nói

" Gì cơ ?" Mẫn Hạo Hiên chưa kịp hiểu ra điều gì đã bị Điền Cao Lãng kéo giật tay làm cả thân mình đổ vào lòng anh, Điền Cao Lãng ghé sát vào tai em thủ thỉ từng ngụm hơi ấm nóng

" Cái em vừa làm.. Anh muốn thêm nữa"

Mẫn Hạo Hiên xấu hổ tới đỏ tía mặt mày, vùng tay anh ra rồi đứng phắt dậy, cố gắng đánh trống lảng bằng việc khơi nên một chủ đề ngớ ngẩn khác

" Em không hiểu anh muốn nói gì ca, em thấy nóng quá, em muốn đi tắm "

" Không được đâu .." Điền Cao Lãng  lắc đầu vừa nói vừa tiến từng bước chậm tới gần em , nhướn mày đầy ẩn ý.

" Sao lại không... lại không được!" Mẫn Hạo Hiên run tới câu chữ lắp bắp, trái tim đập hỗn hoạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi giây khoảng cách của họ gần hơn.. cậu lùi lại một bước, quát lên" Này anh đừng có mà...."

" Phụt! Haha em dễ thương quá Hạo Hiên! " Điền Cao Lãng phá lên cười "Anh chỉ định bảo là vì em chưa có quần áo để thay thôi mà. Em nghĩ tới chuyện gì thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa! "

 Mẫn Hạo Hiên ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình, gắt lên với đôi môi hồng hơi chu ra và vẻ mặt đầy trách móc " Ca! Đừng có chọc em nữa! "

" Được rồi, không chọc em nữa " Anh nói rồi dạo vài bước ra phía cửa, ngoắc tay ra dấu cho em đi theo "Xuống thị trấn mua cho em vài bộ quần áo và sách vở để nhập học nào!"

Điền Cao Lãng dẫn em rời khỏi trường, họ đi theo một con đường nhỏ trải đá cuội quanh co khúc khủyu rồi ra tới An Lạc trấn. Nó là một thị trấn nhỏ nhưng giàu có và sang trọng, hai bên đường có vô số những cửa hàng, tiệm tạp hóa bán đủ thứ trên đời từ quần áo, đồ ăn, thảo dược, ....dòng người đông đúc qua lại, nhưng họ không mặc cùng một loại trang phục, người mặc áo sơ mi đóng phăn đơn giản với một chiếc quần jean , người lại mặc những bộ lễ phục sặc sỡ đến từ nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới mà Mẫn Hạo Hiên từng được thấy qua truyền hình ti vi, khuôn mặt của họ cũng không đồng nhất một vẻ, người có mắt một mí và làn da vàng đặc trưng của người châu Á, người lại có sống mũi cao của người Chấu Âu. Nhưng đặc biệt nhất là họ đều nói chung một thứ tiếng mà Mẫn Hạo Hiên có thể hiểu được. Thật kì lạ

" Ở đây mọi người cũng sử dụng tiền sao?" Mẫn Hao Hiên ngây ngô hỏi

" Đương nhiên rồi, mặc dù loài người hạ đẳng hơn nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng một số cách tư duy của họ khá thông minh, anh chắc chắn rằng ở bất cứ thời đại và xã hội nào thì việc có một hệ thống lưu thông tiền tệ đều rất quan trọng, nhưng em không cần mang theo tiền ở không gian này, mọi của cải đều được niêm phong, hơi giống thanh toán bằng thẻ ngân hàng, chỉ cần giá trị tài sản tồn tại trong nơi niêm phong kia vẫn còn, thì tiền sẽ được trừ vào đó" Điền Cao Lãng nói rồi đánh lượt nhìn xung quanh , lập tức kéo em vào cửa hàng quần áo lớn nhất ở đó, đẩy em tới trước giá treo của hàng trăm bộ quần áo khác nhau và bắt đầu tỏ vẻ khoác lác

" Em cứ chọn thoải mái, anh sẽ thanh toán"

" Chà.. anh ở thế giới này giàu có quá nhỉ?" Mẫn Hạo Hiên tặc lưỡi, cậu ấy chỉ mới vừa biết người yêu mình hóa ra là một tên tài phiệt.

" Không phải tiền của anh, cha anh không để lại thứ gì sau khi vứt anh ở đây cả, Lâm Tịnh Y cho anh sử dụng giá trị tài sản của bà vì  bà ấy cảm thấy có lỗi vì đã nhốt anh ở thế giới loài người nên đã đền bù bằng cái trò ngớ ngẩn này. Ban đầu anh tính xài hết giá trị tài sản của Lâm Tịnh Y để trả thù nhưng lại không ngờ bà ấy giàu đến vậy, anh cũng không phải người biết cách tiêu tiền..." Điền Cao Lãng vừa nói vừa chăm chú lựa đồ cho em " Đừng lo, em chẳng phải ngại ngần gì đâu vì bà ấy thực sự rất rất giàu! Và tiền bạc vốn không là gì với một người quyền lực như hiệu trường của Thiên Thư Các"

Nghe tới đó, Mẫn Hạo Hiên ngạc nhiên tới mức gần như hét toáng lên " Giáo sư Lâm là hiệu trưởng của trường sao?"

Điền Cao Lãng gật đầu tỉnh bơ, thản nhiên cầm một chiếc áo sơ mi trắng áp vào người em để đo đạc " Cái này đẹp nè ..." Điều đó đương nhiên chọc Mẫn Hạo Hiên tức điên lên

" Điền ca! Nghe này em ghét khi bản thân ở một nơi mà mình chả biết cái quái gì về nó, bất an lắm, nên anh làm ơn muốn giải thích thì hãy nói một cách ĐẦY ĐỦ, đừng bỏ sót bất cứ CHI TIẾT nào cả! Hãy nói với em xem còn điều gì quan trọng mà em chưa biết không?"

" Chắc là có đó " Điền Cao Lãng đáp lại bâng khuâng như chả hề để tâm tới chuyện đó, đặt lên tay thêm vài bộ quần áo nữa rồi đi tới quầy tính tiền " Nhưng tạm thời thì anh chưa nhớ ra, lúc nào anh nhớ anh nhất định sẽ nói với em"

" Ca!!" Mẫn Hạo Hiên bực bội chạy theo anh, cằn nhằn cho tới khi họ mua xong sách vở dành cho học sinh năm nhất và vào một nhà hàng để ăn bữa trưa mới bất lực mà buông hơi thở dài. Cũng không sao, đó mới là tính cách của người yêu cậu. Hóa ra Điền Cao Lãng 2 năm trước và Điều Cao Lãng của hiện tại cũng không khác nhau là bao, nhờ đó mà Mẫn Hạo Hiên mới cảm thấy an tâm phần nào, chỉ cần là nơi có Điền Cao Lãng thì Mẫn Hạo hiên tin rằng mình có thể sống tốt ở đó, cho dù còn có vô vàn điều bí ẩn về chính bản thân cậu, Hạo Hiên cũng chấp nhận tìm hiểu và đối diện.

Điền Cao Lãng và Mẫn Hạo Hiên đã đi chơi với nhau rất vui cả ngày hôm đó. Ăn tối xong, Cao lãng còn dắt em đi dạo khắp nơi của An Lạc trấn và còn hứa nếu có thời gian sẽ dẫn em tới những nơi ở xa trường hơn như Làng Thạch Thảo, ..... Họ trở về kí túc xá lúc tối khuya, phòng của những học sinh khác đều đã tắt đèn và được khóa cửa cẩn thận.

" Ca có ai đang đứng trước phòng của chúng ta kìa "

Mẫn Hạo hiên đứng khựng lại, lắc lắc cái nắm tay của họ khi trông thấy một người con trai với dáng vẻ chỉ lớn hơn cậu và Yoongi khoảng 5, 6 tuổi cách họ vài chục bước chân, mặc chiếc áo sơ mi thêu trên ngực đóa hoa cát tường màu tím rịm nổi bật ngay cả trong màn đêm. Yoongi nheo mắt nhìn đôi ba khắc rồi vừa rảo bước chân vừa gọi :

" Thầy Tạ! "

Vị giáo sư quay người lại nhìn họ, mau chóng nở một nụ cười hiền " Cao Lãng, cuối cùng trò cũng về rồi. Sẽ không tốt nếu để giáo sư Thác biết trò đi ra ngoài muộn thế này. Kí túc xá của Thiên Thư Các có những quy định riêng của nó, đừng để bản thân gặp rắc rối nữa nhé"

" Tôi chỉ muốn đưa Hạo Hiên đi tham quan Kim Quang Lăng thôi."

" Vậy ra đây là Mẫn Hạo Hiên? Cậu bé sở hữu Đồng Tử Quang?"  Vị giáo sư họ Tạ đánh ánh nhìn của mình sang phía Hạo Hiên đồng thời đưa một tay ra" Rất vui được gặp trò, ta là Tạ Chung Lập, giáo viên dạy môn pháp-thuật-tấn-công đồng thời là chủ nhiệm khóa học sinh mới năm nay "

Hạo Hiên lễ phép đáp lại cái nắm tay của ông.

" Nhưng thầy đến đây có việc gì vậy thưa giáo sư? " Điền Cao Lãng hỏi, Tạ Chung Lập như sực nha ra điều gì đó, đưa cánh tay còn lại của mình ra, bấy giờ họ mới để ý trên tay ông có cầm một bộ đồng phục của Thiên Thư Các

" Ta tới đưa đồng phục cho Hạo Hiên, sáng mai là diễn ra lễ nhập học rồi, hai trò hãy chuẩn bị đi nhé "

Mẫn Hạo Hiên đỡ lấy bộ đồng phục bằng hai tay một cách cẩn thận. Họ chuẩn bị chào tạm biệt nhau thì Tạ Chung Lập ngó trước ngó sau đầy cảnh giác, sau khi xác định không có ai đang theo dõi mình, lại đột nhiên tiến lại gần Cao Lãng và Hạo Hiên hơn, nói với âm lượng nhỏ hơn hai mức " Có chuyện này... các trò biết tầng thượng lịch sử Thiên Thư chứ?"

Mẫn Hạo Hiên cau mày. Điền Cao Lãng lập tức thì thào giải thích.

"Tầng thượng lịch sử Thiên Thư là một khoảng vũ trụ nhân tạo mà vị hiệu trường đầu tiên đã tạo ra để có thể ghi lại tất cả học sinh đã từng học ở trường, cứ mỗi năm, đúng vào lễ nhập học, mà đáng ra là ngày hôm nay đây, số vì sao trong khoảng vũ trụ này lại tăng lên bằng với số học sinh có linh lực phép thuật thuộc các hệ tộc ở  Kim Quang Lăng bước chân vào trường học. Vào lễ tổng kết em sẽ được thấy trò hay hơn của nó. " rồi anh lại quay sang phía Tạ Chung Lập , hỏi" Nhưng có chuyện gì sao ạ?"

" Vì hôm nay là đúng ngày lễ nhập học nên số sao như thường lệ đã tăng lên, có điều, tính cả Hạo Hiên sẽ có 32 học sinh mà lại chỉ có 31 ngôi sao xuất hiện."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip