Chương 1
【Bùi Nghiên Sơ bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ rồi, mọi người biết chưa?】
【Thật á?! Chuyện khi nào vậy?】
【Tôi đi bệnh viện quốc tế thăm người thân, vừa đúng lúc gặp Bùi Nghiên Sơ, tôi chào hỏi mà anh ta lại hỏi tôi là ai.】
【Cậu chắc chắn là anh ta không cố ý giả vờ mất trí nhớ để lơ cậu đấy chứ?】
【Anh ta với Tiểu Kỳ là đối thủ không đội trời chung nổi tiếng của trường cấp ba, mấy đứa mình lại chơi thân với Tiểu Kỳ, biết đâu anh ta giả vờ không quen biết ở đó thôi.】
【Lúc đó tôi cũng nghi ngờ, còn cố tình nhớ số giường của anh ta rồi đi hỏi y tá, kết quả y tá hỏi tôi có phải bạn anh ta không, nói anh ta thiếu hai tuần tiền viện phí nên cần đóng, sợ quá tôi chạy mất dép luôn.】
【Cái người ngông nghênh như Bùi Nghiên Sơ cũng có ngày hôm nay sao?!】
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mới trong nhóm chat bốn người.
【Chậc, hồi xưa Bùi Nghiên Sơ ở cấp ba oai phong lẫm liệt biết bao, chớp mắt một cái sao lại ra nông nỗi này.】
【Chuyện biến động nhân sự ở tập đoàn Bùi gia đến cả tôi ở nước ngoài còn biết, Bùi Nghiên Sơ bị chú út hãm hại, chức vị cũng bị xóa sổ, chắc cũng không khác gì phá sản đâu nhỉ?】
【Đổi là tôi mà thành ra như Bùi Nghiên Sơ, gặp lại bạn cấp ba trong tình cảnh này, cũng phải giả vờ mất trí nhớ thôi.】
Ba người trong nhóm hăng say bàn tán, chỉ có Văn Kỳ là im lặng từ đầu đến cuối.
Người khơi mào câu chuyện nhắn tin riêng cho Văn Kỳ: 【Tiểu Kỳ, cậu thấy tin nhắn trong nhóm chưa?】
Văn Kỳ trả lời: 【Thấy rồi.】
Cậu cụp mắt xuống, gõ màn hình: 【Bệnh viện quốc tế đúng không? Tớ đang ở gần đây, Bùi Nghiên Sơ ở khu nào, tầng mấy, gửi số phòng cho tớ.】
Người kia vô cùng kinh ngạc: 【Cậu định làm gì?】
Văn Kỳ: 【Xem Bùi Nghiên Sơ đang giở trò gì, thật hay giả mất trí nhớ.】
Khi thấy tin nhắn, phản ứng đầu tiên của Văn Kỳ là —— không tin.
Đó chính là Bùi Nghiên Sơ.
Ông nội của Bùi Nghiên Sơ nhờ đầu cơ bất động sản mà phất lên, nắm bắt thời cơ kiếm được bộn tiền, sau đó thành lập tập đoàn Bái Trạch, đầu tư dàn trải ở nhiều lĩnh vực, người thân của Bùi gia đông đúc, thế lực chằng chịt, là một gia tộc doanh nghiệp vô cùng hiển hách.
Thời cấp ba, cái họ Bùi giống như được dát vàng, hơn nữa cha của Bùi Nghiên Sơ lại là người nắm quyền đương nhiệm của Bái Trạch, thu hút vô số người vây quanh lấy lòng, ngay cả hội đồng quản trị nhà trường cũng có vốn đầu tư của Bùi gia.
Bùi Nghiên Sơ từ nhỏ đã sống trong cảnh được mọi người nâng niu, có một khuôn mặt tuấn tú mê hoặc lòng người, tính tình cà lơ phất phơ, ngông nghênh như thể ai cũng nợ anh ta tám vạn.
Cái miệng đó...
Càng khiến người ta ghét cay ghét đắng.
Trong đáy mắt Văn Kỳ thoáng hiện lên vài phần chán ghét không dễ nhận thấy.
"Đinh ——"
Giọng nữ máy móc nhẹ nhàng thông báo đến tầng, cửa thang máy từ từ mở ra hai bên.
Một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi xuất hiện trong thang máy, dáng người cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ như vầng hào quang, mặc một chiếc áo hoodie trắng, quần dài tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp.
Anh ta ngẩng đầu, để lộ đôi mày sắc sảo sau chiếc khẩu trang đen, đáy mắt lại bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Văn Kỳ đi về phía khu bệnh, điện thoại hiện lên một dãy số người kia vừa gửi.
"713, 715, 717..."
Văn Kỳ chậm bước trước phòng bệnh 717, bên trong vọng ra tiếng dặn dò của y tá.
"Giường số 1502, tiền viện phí dự kiến của anh đã hết, nhớ đóng tiền kịp thời nhé!"
Sau đó là giọng nam trầm thấp, mang theo chút áy náy: "Xin lỗi, có lẽ cần thêm vài ngày nữa. Em họ tôi nói sẽ giúp tôi trả tiền viện phí, nhưng mấy ngày nay không liên lạc được, đợi tôi mượn được tiền sẽ đóng ngay."
Bùi Nghiên Sơ vậy mà cũng biết nói xin lỗi sao?
Văn Kỳ khẽ nhướng mày.
Bị tai nạn xe cộ mà tính cách cũng thay đổi được à?
Tiếng bánh xe nhỏ lăn trên sàn vang lên.
Văn Kỳ lùi lại vài bước, nhường đường sang bên, đợi y tá đẩy xe đi rồi mới bước vào phòng bệnh.
Bệnh viện quốc tế là bệnh viện tư nhân, chi phí đắt đỏ, đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, trang thiết bị y tế đều đạt tiêu chuẩn tiên tiến quốc tế, phòng bệnh được trang hoàng như phòng khách sạn.
Lúc này đang là hai ba giờ chiều, ánh nắng chan hòa, ngoài cửa sổ cây bạch quả lấp lánh ánh vàng rực rỡ, người bệnh đứng một mình trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn trong căn phòng trống trải.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Văn Kỳ.
Văn Kỳ theo bản năng chậm bước.
Người đàn ông trước mặt cao lớn, trên trán quấn băng gạc, khuôn mặt tuấn tú sâu thẳm, có lẽ do đang bệnh nên trông có vẻ yếu ớt.
Vừa nhìn thấy Văn Kỳ, Bùi Nghiên Sơ khựng lại một chút, rồi lịch sự hỏi: "Anh là?"
Diễn kịch cũng giống thật ghê.
Văn Kỳ cười nhạt một tiếng, không trả lời, đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh tìm dấu vết giả vờ mất trí nhớ, ánh mắt dừng lại trên giỏ xoài trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc.
Ngay cả cậu cũng biết Bùi Nghiên Sơ bị dị ứng xoài, ai đến thăm anh ta lại mang theo một túi xoài to như vậy?
Văn Kỳ nhíu mày hỏi: "Ai mua xoài cho anh vậy?"
Cậu hỏi rất thẳng thừng, Bùi Nghiên Sơ cũng không để ý, nói: "Em họ tôi mua lúc đến thăm tôi lần trước."
Khóe môi anh ta cong lên, chậm rãi cảm thán: "Cậu ấy thật tốt, lúc tôi vừa tỉnh lại, cậu ấy đã tất bật chăm sóc tôi, đến cả xoài cũng gọt vỏ đưa tận tay tôi."
Giọng điệu chợt chuyển sang tiếc nuối: "Đáng tiếc là dạo này em họ tôi bận quá, không có thời gian đến thăm tôi, tiền viện phí cũng quên chuyển cho tôi."
Vẻ mặt Văn Kỳ trở nên kỳ quái.
Kẻ hãm hại Bùi Nghiên Sơ, nhân cơ hội chiếm đoạt quyền lực chính là chú út của anh ta, vậy mà bây giờ lại nói là em họ, chẳng phải là con trai của chú út Bùi Nghiên Sơ sao?
Văn Kỳ hỏi: "Anh ăn xoài à?"
"Ăn chứ." Bùi Nghiên Sơ gật đầu đương nhiên, "Chính là ăn xoài bị sốc phản vệ dị ứng, nhưng cũng không thể trách cậu ấy, dù sao đến cả tôi cũng không biết chuyện này, cậu ấy càng không biết."
Giọng Văn Kỳ trong trẻo như suối trên núi, ẩn chứa chút châm biếm không hề che giấu: "Bùi Nghiên Sơ, anh bị tai nạn xe cộ, không lẽ bị đụng trúng cả chỉ số thông minh luôn rồi à?"
Cậu không nhịn được nữa, kéo khẩu trang xuống, nói tiếp: "Anh bị dị ứng xoài đến mức phải nhập viện, em họ anh không biết chuyện này mới thật sự là có vấn đề, tôi thấy anh đừng chờ cậu ta đến giúp đóng tiền viện phí nữa, chi bằng hỏi xem ở đây có tuyển người làm thêm không. Dù sao cũng từng là tổng tài của Bái Trạch, chẳng lẽ lại quỵt tiền viện phí?"
Bùi Nghiên Sơ im lặng lắng nghe, nhìn cậu, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười rất khẽ, hỏi: "Có ai nói mắt cậu rất đẹp chưa?"
Lời Văn Kỳ đột ngột nghẹn lại, mắt cậu mở to, một cơn tức giận khó tả mang theo hơi nóng xộc thẳng lên mặt, bùng nổ.
Hồi cấp ba, lúc Bùi Nghiên Sơ trèo tường vào trường rồi nhảy xuống con đường nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu cũng đã nói câu này!
Không sai một chữ.
Bùi Nghiên Sơ cố ý!
Ánh mắt Văn Kỳ rực cháy ngọn lửa giận dữ, long lanh như chứa đựng cả một trời sao, cậu nghiến răng hỏi: "Bùi Nghiên Sơ, rốt cuộc là anh thật sự mất trí nhớ hay chỉ là giả vờ?"
Hồi cấp ba, mỗi khi thấy cậu tức giận, Bùi Nghiên Sơ lại cười trêu chọc: "Sao khen cậu mà cậu lại không vui vậy?"
Giờ phút này, Bùi Nghiên Sơ cũng nhận ra sắc mặt khó coi của cậu, bèn hỏi lại: "Tôi nói gì sai sao?"
Một câu trả lời hoàn toàn khác biệt, kéo Văn Kỳ trở về với lý trí.
Cơn giận của Văn Kỳ dịu đi đôi chút, cậu nói: "Tôi không thích người khác nói tôi xinh đẹp."
Bùi Nghiên Sơ bật cười: "Đúng là bá đạo, xinh đẹp mà cũng không cho người ta nói. Được rồi, vậy tôi không nói nữa."
Rồi anh ta lại hỏi: "Cậu đến đây lâu như vậy rồi, cũng nên cho tôi biết tên cậu chứ?"
Văn Kỳ mím môi, lạnh lùng nói: "Chúng ta không thân thiết, tôi chỉ đi ngang qua thôi, lát nữa sẽ đi, không cần thiết phải nói tên."
Ánh mắt Bùi Nghiên Sơ từ từ tối sầm lại, vẻ mặt trở nên cô đơn, anh ta nói: "Tôi còn tưởng... cậu là bạn của tôi."
Văn Kỳ cau mày, cảm thấy toàn thân không thoải mái, mọi thứ đều thật kỳ lạ.
Cái dáng vẻ đáng thương này của Bùi Nghiên Sơ là sao chứ, cái kiểu ngông nghênh thường ngày của anh ta đâu rồi?
Đám bạn bè lúc nào cũng vây quanh anh ta đâu cả rồi?
Thật là cây đổ bầy khỉ tan sao?
Giọng Bùi Nghiên Sơ nghe thật cô độc: "Coi như là người đầu tiên tôi quen biết sau khi tỉnh lại đi, ít nhất cũng cho tôi biết họ của cậu chứ."
Văn Kỳ dời mắt đi, gượng gạo nói: "... Tôi họ Văn,Văn trong Nghe nói."(听闻)
Cứ như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt vậy.
Chỉ là ngày đó Bùi Nghiên Sơ hỏi tên cậu, cậu không nói, hai người đánh nhau một trận rồi bị thầy giám thị bắt gặp, còn hôm nay cậu lại nói họ của mình.
Bùi Nghiên Sơ như đang suy tư điều gì: "Vậy 'Văn giáo hoa' trong danh bạ điện thoại của tôi là cậu sao?"
Ngọn lửa vừa mới tắt trong lòng Văn Kỳ lại bùng lên, cậu gắt gỏng: "Anh dám gọi hai chữ đó thêm lần nữa xem?"
Hồi cấp ba, diễn đàn trường tổ chức cuộc thi giáo hoa giáo thảo, không biết ai đã chụp ảnh cậu lúc đi học rồi đăng lên mục bình chọn giáo hoa.
Đến khi cậu biết thì số phiếu đã bỏ xa người thứ hai hơn hai ngàn phiếu, nghiễm nhiên đứng đầu.
Một thằng con trai như cậu mà lại thành giáo hoa!
Tức giận đến mức cậu phải tìm tài khoản đăng ảnh, thức trắng đêm nhờ quản trị viên tra ID.
—— Chính là Bùi Nghiên Sơ làm.
Bài đăng thì đã bị xóa, nhưng cái danh giáo hoa thì cứ theo cậu suốt ba năm trời.
Những chuyện cũ đó theo thời gian mà chìm vào quên lãng, bây giờ gặp lại, nói chưa được mấy câu đã bị khơi lại chuyện cũ, đốt thành một biển lửa giận.
Vậy mà Bùi Nghiên Sơ vẫn giữ vẻ mặt vô tội giơ điện thoại lên, đổ thêm dầu vào lửa: "Thật sự không phải sao? Vậy tôi gọi thử xem."
Văn Kỳ chợt nhận ra: "Không đúng, sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
Bùi Nghiên Sơ nói: "Trong danh bạ của tôi có hơn tám trăm người, tôi cũng không biết sao lại nhiều như vậy, lúc tỉnh lại tôi có gọi cho ba mẹ nhưng không ai nghe máy, sau đó cũng có nhiều người gọi cho tôi nhưng chỉ có em họ tôi đến bệnh viện thăm tôi."
Văn Kỳ khẽ giật mình.
Ba mẹ Bùi Nghiên Sơ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hai năm trước, tin tức khi đó lan truyền khắp nơi, ngay cả cậu lúc đó đang học đại học cũng biết.
Văn Kỳ cảm thấy có chút không đành lòng, giọng cậu cũng nhẹ hơn, hỏi: "Bác sĩ có nói khi nào anh sẽ hồi phục trí nhớ không?"
Bùi Nghiên Sơ nói: "Bác sĩ nói phải xem tình trạng máu bầm trong não, có thể là ba bốn tháng, cũng có thể là vĩnh viễn không hồi phục."
Anh ta lại cười nói thêm: "Nhưng cũng không có ai tìm tôi, trí nhớ có hồi phục hay không cũng không khác gì."
Văn Kỳ đã quen với dáng vẻ cao cao tại thượng của anh ta, giờ nhìn thấy bộ dạng này lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Tính ra thì hồi cấp ba, cũng có một lần Bùi Nghiên Sơ bị dị ứng xoài có liên quan đến cậu...
"Tuy rằng không thân, nhưng chúng ta cũng là bạn học cấp ba." Văn Kỳ do dự một lát rồi nói, "Tiền viện phí tôi sẽ trả giúp anh, không cần trả lại."
Nói xong, chính cậu cũng cảm thấy kỳ quặc, dời mắt đi, giọng nói cũng nhanh hơn bình thường: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Rốt cuộc là mất trí nhớ thật hay giả vờ, đến cuối cùng cậu cũng không nhìn ra.
Mới nói chuyện được vài câu, vậy mà cậu lại vội vàng giúp anh ta trả tiền viện phí.
Văn Kỳ tự giễu cười, nghĩ rằng sau này cũng sẽ không gặp lại, coi như trả lại món nợ hồi cấp ba, xoay người định đi.
Tiếng bước chân vội vã từ phía sau vang lên, Văn Kỳ bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay.
Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng siết chặt cổ tay cậu, lực đạo hơi mạnh, như thể sợ đánh mất bảo bối gì đó.
Văn Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Bùi Nghiên Sơ.
"Tôi ——"
Như thể nhận ra hành động của mình không đúng mực, Bùi Nghiên Sơ giật mình buông tay cậu ra, đứng im tại chỗ, có chút luống cuống: "Tôi bây giờ không có ký ức, cũng không có chỗ nào để đi."
Anh ta nhìn Văn Kỳ, trong đáy mắt như đang kìm nén một cảm xúc khác thường, giọng nói rất nhẹ, hỏi: "Cậu... có thể dẫn tôi đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip