Chương 9
Sau khi đo xong kích cỡ, xác định cúc áo và các phụ kiện khác, Văn Kỳ kiểm tra lại thông tin trên đơn đặt hàng rồi ra quầy thanh toán.
Bùi Nghiên Sơ ngồi trên ghế sofa, đã thay bộ đồ thường ngày gồm áo hoodie và quần dài, vài sợi tóc đen rơi trên thái dương, che đi vẻ mặt lạnh lùng, nhìn từ xa, anh toát ra vẻ đơn thuần vô hại.
Trong nhóm chat, bạn bè không khách khí trêu chọc anh: 【Biết câu "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" là gì không? Cơ mà cái gã Ngô kia dám mặt dày tán tỉnh hoa khôi trước mặt cậu, cũng gan đấy.】
Bùi Nghiên Sơ nghiến răng: 【Ngay cả tôi còn chưa tán đổ, đến lượt ông ta sao?】
Bạn bè thúc giục: 【Cậu nhanh lên đi chứ, bỏ ra công sức lớn như vậy mà vẫn không cưa đổ được thì tôi cũng không muốn nhận quen cậu nữa. Cậu cứ thong thả theo đuổi vợ đi, cứ để bọn tôi giúp cậu canh chừng tình hình.】
Bùi Nghiên Sơ ngượng ngùng.
Sao lại như thể anh không muốn theo đuổi chứ?
"Bùi Nghiên Sơ, đi thôi."
Giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên từ phía xa.
Bùi Nghiên Sơ ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên ý cười, đứng dậy đi đến chỗ Văn Kỳ.
Mọi người cùng nhau rời đi, Văn Kỳ tiện miệng hỏi: "Đang xem gì mà chăm chú vậy?"
Bùi Nghiên Sơ bình tĩnh trả lời: "Đang mua đồ hầu gái, chủ tiệm nói vóc dáng tôi không có hàng may sẵn, phải đặt từ cửa hàng khác."
Văn Kỳ khựng lại, đầu óc quay cuồng, cảm thấy choáng váng, không thể tin được hỏi: "Anh mua đồ hầu gái làm gì?"
Bùi Nghiên Sơ thành thật nói: "Tôi vừa nghĩ, cậu mua cho tôi mấy bộ quần áo đắt tiền như vậy, mặc đi làm thì không hợp, lỡ làm hỏng thì tiếc lắm, hay là mua riêng một bộ đồ công sở thì hơn."
Chủ tiệm đang chuẩn bị gọi nhân viên giao hàng đến, nghe được mấy câu này thì mắt trợn tròn.
Đồ hầu gái? Đồ công sở?
Đây có phải là công việc nghiêm túc không vậy?
Chủ tiệm vừa thầm cảm thán giới trẻ bây giờ chơi bạo thật, vừa sợ nghe thêm những điều không nên nghe, yếu ớt ngắt lời: "Hai vị cứ đi thong thả, khi nào cần thử đồ thì tôi sẽ liên hệ lại với hai vị..."
Vừa nhìn thấy vẻ mặt của chủ tiệm, Văn Kỳ đã biết mình lại bị hiểu lầm, vội vàng gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi nắm lấy cổ tay Bùi Nghiên Sơ, kéo anh nhanh chóng ra ngoài, bước chân có thể nói là chạy trốn.
Bùi Nghiên Sơ bị Văn Kỳ kéo đi, cúi đầu nhìn cổ tay mình, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Đồ hầu gái có sức quyến rũ lớn vậy sao, còn chưa mặc vào mà đã khiến Văn Kỳ chủ động nắm tay anh?
Đợi đến khi đi xa một chút, Văn Kỳ tìm một chỗ vắng vẻ buông tay anh ra, thở dốc, nhìn anh với vẻ mặt đau đầu: "Đồ hầu gái gì chứ?"
Bùi Nghiên Sơ thoải mái đưa điện thoại cho cậu xem.
Văn Kỳ cúi đầu nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái.
Đó là bộ đồ hầu gái dài tay màu đen trắng kinh điển, quảng cáo là mẫu đồ livestream của một hot girl trên mạng.
Trên ảnh bìa, phần ngực được che mờ, nhưng vẫn thấy rõ phần vải bị căng phồng, eo thắt lại với một chiếc tạp dề trắng tinh, trông rất khêu gợi.
Rõ ràng là kín đáo từ trên xuống dưới, không hở một chút da thịt nào, nhưng vẫn mang lại cảm giác không đứng đắn.
"Cô hot girl này dáng người cũng khá giống tôi, tôi cố ý tìm mẫu giống vậy." Bùi Nghiên Sơ thở dài, "Không ngờ lại hết hàng, may mà chủ tiệm nghe tôi nói là do yêu cầu công việc nên lập tức nói sẽ để ý giúp tôi."
Văn Kỳ khó khăn hỏi: "... Chẳng lẽ anh đã đặt hàng rồi sao?"
Bùi Nghiên Sơ gật đầu một cách tự nhiên: "Ừ, đương nhiên rồi."
Anh còn nhìn Văn Kỳ với ánh mắt lấp lánh, ra vẻ "tôi làm vậy là vì công việc cả", chờ đợi cậu khen ngợi.
Văn Kỳ nghẹn họng một hồi lâu, mới nói được một câu: "Anh thích là được."
Dù sao thì cũng tốt hơn là trần truồng.
Văn Kỳ tự an ủi mình.
Cậu tự nhận mình không phải là người thích can thiệp vào chuyện người khác, nên cần tôn trọng sở thích... đặc biệt của Bùi Nghiên Sơ.
Với tâm trạng phức tạp, Văn Kỳ lại dẫn Bùi Nghiên Sơ đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày.
Vừa hay siêu thị đang có chương trình khuyến mãi, một cặp vợ chồng đang đẩy xe hàng bàn bạc xem nên mua gì, họ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, trông rất thân mật.
Văn Kỳ và Bùi Nghiên Sơ cùng nhau đẩy xe hàng, vì lượng người quá đông nên khoảng cách giữa hai người cũng bị ép lại gần, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Văn Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ, chợt nhận ra một điều.
— Cậu đi theo làm gì chứ, Bùi Nghiên Sơ tự mua là được rồi mà?
Cũng may bên trong khu vực rộng lớn, đám người dần dần phân tán, Văn Kỳ lặng lẽ tách ra một chút khoảng cách.
Bùi Nghiên Sơ không lộ vẻ gì nhìn khoảng trống giữa hai người, đáy mắt hiện lên vài phần tiếc nuối.
Đến khu vực đồ dùng hàng ngày, Bùi Nghiên Sơ vừa đi vừa ném đồ vào xe, đến khu vực khăn lông thì anh gặp khó khăn.
Anh đứng trước kệ hàng nhìn màu sắc khăn tắm mà không biết chọn cái nào, một tay cầm chiếc màu xanh đen, một tay cầm chiếc màu xám đậm, quay đầu hỏi Văn Kỳ đang ngẩn người ở đó xem cái nào đẹp hơn.
Văn Kỳ tùy tiện chỉ vào chiếc màu xanh đen.
Bùi Nghiên Sơ đắc ý: "Trùng hợp quá, tôi cũng thấy màu xanh đen đẹp hơn! Có tính là tâm linh tương thông không?"
Văn Kỳ lười biếng nói: "Tâm linh tương thông dùng như vậy sao? Văn của anh vẫn dở như hồi cấp ba, bài kiểm tra 150 điểm chỉ được 89 điểm cũng không phải là không có lý do."
Bùi Nghiên Sơ khiêm tốn hỏi: "Vậy trường hợp này gọi là gì? 'Vừa mắt nhau' à?" (Nguyên văn là "vương bát đậu xanh xem đôi mắt", một thành ngữ Trung Quốc chỉ việc hai người vừa mắt nhau)
"Anh vừa mắt với khăn tắm sao?"
Văn Kỳ hỏi lại một câu, khóe môi nở một nụ cười mà cậu không hề hay biết, chợt nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cậu lấy điện thoại ra.
Đến khi nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình, nụ cười trên mặt Văn Kỳ dần biến mất.
Bùi Nghiên Sơ cũng nhận ra điều đó, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Văn Kỳ nói, "Anh cứ chọn đồ của anh đi, tôi đi nghe điện thoại."
Bùi Nghiên Sơ gật đầu.
Văn Kỳ đi xa vài bước, chọn một chỗ hơi yên tĩnh để nghe máy.
Cuộc gọi được kết nối, Văn Kỳ khẽ cụp hàng mi xuống, che đi cảm xúc dao động trong đáy mắt, nhẹ giọng gọi: "Mẹ."
"Tiểu Kỳ."
Giọng Văn Nhược Thiền dịu dàng vang lên, nhưng cậu nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, giọng điệu chuyển sang do dự, hỏi: "Con đang ở bên ngoài sao?"
Văn Kỳ khẽ "ừ" một tiếng, mắt nhìn về phía xa, nhìn bóng dáng Bùi Nghiên Sơ, nhẹ giọng nói: "Con đang đi siêu thị với... bạn."
Văn Nhược Thiền cảm thấy có chút ngạc nhiên, Văn Kỳ tính tình quái gở, thích yên tĩnh, ngoại trừ mấy người bạn thân rủ đi tụ tập thì cậu cơ bản sẽ không chủ động ra ngoài, có gì cần đều mua online, rất ít khi chủ động đến những nơi ồn ào như siêu thị.
Văn Kỳ hỏi: "Mẹ, tìm con có chuyện gì sao?"
Văn Nhược Thiền hoàn hồn, nói: "Tiểu Kỳ, con còn nhớ chuyện lần trước mẹ nói với con không?"
Văn Kỳ im lặng, không nói gì.
"Con cũng biết đấy, mẹ và chú Tống là tái giá, chú Tống đã giúp mẹ rất nhiều trong việc thăng chức, hiện giờ mẹ và công ty của nhà họ Tống gắn bó với nhau, cùng chung vinh nhục."
Văn Nhược Thiền nhẹ nhàng nói: "Hiện tại công ty nhà họ Tống đang gặp nguy cơ, cần con giúp đỡ, ông ấy đã cầu xin mẹ, mẹ thật sự không đành lòng từ chối."
Văn Kỳ hỏi: "Chú Tống muốn con đi liên hôn với nhà họ Thẩm sao? Chẳng phải ông ấy cũng có con trai sao, sao không bảo con trai ông ấy đi liên hôn?"
Văn Nhược Thiền trách cứ: "Tiểu Kỳ, con cũng làm việc trong công ty nhà họ Tống mà, anh trai con cũng đang quản lý ở đó."
Văn Kỳ mím môi, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, thiêu đốt lồng ngực.
"Mẹ đã hỏi kỹ rồi, ông cụ nhà họ Thẩm đã xem ảnh con, lại nghe nói con tốt nghiệp B đại, đời tư cũng trong sạch, rất vừa ý con, mới đồng ý liên hôn với nhà ta. Con đừng coi đó là xem mắt vội, cứ gặp mặt con trai nhà họ Thẩm một lần, coi như làm quen một người bạn mới, được không?"
Văn Kỳ cười nhạt, nói: "Cũng được thôi."
"Con đồng ý sao? ——"
Văn Nhược Thiền vui mừng nói, còn chưa nói hết câu đã bị Văn Kỳ ngắt lời.
"Nhưng con muốn chấm dứt hợp đồng với công ty."
Văn Nhược Thiền ngẩn người: "Tiểu Kỳ muốn chấm dứt hợp đồng với công ty sao?"
"Vâng."
Văn Kỳ im lặng chờ đợi.
Cuộc trò chuyện im lặng, đầu dây bên kia như đang cân nhắc lợi hại, một lát sau mới có tiếng nói vọng lại.
Văn Nhược Thiền nói: "Nếu Tiểu Kỳ ở công ty không vui thì cứ chấm dứt hợp đồng đi. Mẹ sẽ nói chuyện này với anh trai con."
Giọng Văn Kỳ lạnh lùng: "Anh ta không phải anh trai con."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, khẽ hỏi: "Tiểu Kỳ, có phải con đang giận mẹ không?"
Văn Kỳ không nói gì thêm, lập tức cúp máy, những ngón tay nắm chặt điện thoại, ngay cả hơi thở cũng như mang theo hơi nóng.
Cậu ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đen của Bùi Nghiên Sơ.
Bùi Nghiên Sơ đứng cách đó một lối đi nhỏ, không biết đã đứng chờ bao lâu, thấy cậu nhìn sang thì nở một nụ cười nhẹ, trên tay cầm một con thú nhồi bông lông xù, lắc lắc về phía cậu.
Đó là một con chó trắng nhỏ rất đáng yêu, rất giống Nguyên Bảo, khi lắc lư trông như Nguyên Bảo đang nhảy nhót chào hỏi Văn Kỳ.
Văn Kỳ chậm rãi bước đến, hỏi: "Sao lại cầm thú nhồi bông hình chó vậy?"
"Khu thú nhồi bông đang giảm giá, tôi thấy con này đặc biệt giống Nguyên Bảo."
Bùi Nghiên Sơ cười, nhét con chó nhồi bông vào tay Văn Kỳ, nói: "Lông chó mềm lắm, sờ rất thích, cậu thử xem."
Văn Kỳ nhẹ nhàng sờ một chút.
Con chó nhồi bông mềm mại, mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ, khiến những gợn sóng trong lòng cậu trở nên bình lặng.
Bùi Nghiên Sơ hỏi: "Mua không?"
Khóe môi Văn Kỳ khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, nói: "Không mua. Nguyên Bảo nhỏ nhen lắm, thấy đồ chơi giống mình là sẽ ghen, sẽ cắn rồi giấu vào một góc."
"Nguyên Bảo nhỏ mọn vậy sao?" Bùi Nghiên Sơ hứng thú nhướng mày, "Khu thú nhồi bông còn có nhiều loại khác, cậu có muốn xem không?"
Trong lòng Văn Kỳ thoáng động đậy, nhưng nhìn chiếc xe đẩy đầy ắp đồ, cậu nói: "Lần sau đi, tôi sợ xách không nổi. Anh chọn xong hết rồi chứ?"
Bùi Nghiên Sơ gật đầu.
Vẻ mặt Văn Kỳ tươi tắn, lộ ra ý cười, nói: "Vậy đi thôi."
Hai người tay xách nách mang trở về nhà, vừa vào cửa, chú chó nhỏ đã "gâu gâu" chạy ra, dụi dụi vào ống quần hai người, kêu rừ rừ như thể rất bất mãn.
Văn Kỳ ngồi xổm xuống, vuốt ve chú chó nhỏ, kiên nhẫn dỗ dành: "Biết rồi biết rồi, lần sau ra ngoài nhất định sẽ mang con theo. Lần này đến chỗ không cho chó vào, không phải cố ý bỏ con ở nhà đâu."
Chú chó rất nhanh đã quên mất sự giận dỗi, ngậm quả bóng nhỏ, vui vẻ đuổi theo Văn Kỳ, muốn chơi trò ném bóng.
Văn Kỳ chơi với chó trong phòng khách, Bùi Nghiên Sơ thu dọn đồ vừa mua về, vừa nhìn đồng hồ, chuẩn bị vào bếp nấu cơm thì bị Văn Kỳ gọi lại.
Văn Kỳ nói: "Thủy Thủy vừa nhắn tin nói đang ở dưới lầu, cậu ấy mang gạo đến, lát nữa sẽ dùng gạo cậu ấy nấu cơm."
Bùi Nghiên Sơ nhớ trong bếp vẫn còn gạo, ngẩn người: "Bạn cậu đến nhà làm khách mà còn phải tự mang gạo sao?"
Hay là, đó là trào lưu mới nhất mà anh không biết?
"Đúng vậy, nhà tôi có quy tắc như vậy." Văn Kỳ không để ý nói, "Có vấn đề gì sao?"
Bùi Nghiên Sơ vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, mang gạo, văn minh quá!"
Văn Kỳ khẽ cười.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Văn Kỳ đi mở cửa, ngoài cửa là Hứa Thiên Quân mà cậu đã lâu không gặp.
"Tiểu Kỳ!" Hứa Thiên Quân xách theo một túi giấy, "Lâu rồi không gặp!"
"Lâu rồi không gặp."
Văn Kỳ cong mắt đáp lại, nhường đường: "Lần này đi theo đoàn ba tháng, chắc mệt lắm?"
"Đừng nói nữa, theo đoàn ba tháng chưa tính, vất vả lắm mới về được thì còn phải tìm thầy đổi tên, đi bệnh viện chăm sóc người thân, bận chết tôi!"
Hứa Thiên Quân vừa bước vào cửa vừa than thở, đột nhiên dừng lại, há hốc mồm nhìn người đàn ông cao lớn từ trong bếp bước ra, đeo tạp dề màu hồng nhạt, lắp bắp: "Bùi, Bùi..."
"Bùi Nghiên Sơ."
Bùi Nghiên Sơ nhắc tên mình, tự giác đến chỗ gạo, còn không quên nói lời khách sáo: "Đến là tốt rồi, sao còn mang gạo đến, ngại quá — Gạo đâu...?"
Hứa Thiên Quân ngơ ngác giơ chiếc túi giấy trong tay lên, rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ bên trong, chỉ có một nắm gạo, khoảng năm sáu hạt.
Bùi Nghiên Sơ khựng lại, đầu óc lập tức đình trệ.
Không phải chứ, tự mang gạo mà chỉ có mấy hạt này thôi sao?
Anh buột miệng thốt ra: "Gạo này... chắc là quý lắm nhỉ?"
Hứa Thiên Quân ngơ ngác giải thích: "Đúng vậy... chắc vậy? Đây là gạo đã được làm phép, bỏ vài hạt vào gạo bình thường nấu chung thì có thể cầu phúc đổi vận..."
Văn Kỳ đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
Bùi Nghiên Sơ hiểu ra — vừa nãy Văn Kỳ cố ý làm anh hiểu lầm, có chút bất đắc dĩ nhận lấy gạo, nói: "Tôi biết rồi. Tối nay ăn ở đây nhé?"
Hứa Thiên Quân từ chối: "Tôi không cần..."
"Cậu và Tiểu Kỳ chẳng phải mấy tháng chưa gặp sao? Ở lại ăn cơm, vừa hay ôn lại chuyện cũ."
Bùi Nghiên Sơ vô thức mang dáng vẻ của chủ nhà, nhiệt tình nói: "Cậu có kiêng gì không?"
Hứa Thiên Quân kinh ngạc: "Tôi không kiêng gì... nhưng liệu có làm phiền hai người không?"
"Không phiền, không phiền." Bùi Nghiên Sơ dứt khoát nói, "Vậy quyết định vậy nhé, ăn cơm ở đây, cậu và Tiểu Kỳ cứ nói chuyện đi, tôi đi nấu cơm."
Bùi Nghiên Sơ xách túi gạo nhỏ trở lại bếp, đóng cửa lại, lạch cạch lạch cạch bắt đầu nấu nướng.
Trong toàn bộ quá trình, Văn Kỳ còn chưa kịp nói một câu.
Hứa Thiên Quân ngơ ngác nhìn Văn Kỳ: "Bùi Nghiên Sơ đây là làm người hầu hay là làm chủ nhà vậy? Không biết còn tưởng hai người đã bí mật kết hôn từ lâu..."
Văn Kỳ cứng họng: "Tôi và anh ta có quan hệ gì chứ, cậu còn không biết sao? Đương nhiên là đến làm người hầu cho tôi."
Cửa bếp vừa mở ra, Bùi Nghiên Sơ ló nửa người ra, anh che micro điện thoại, giọng vui vẻ: "Tiểu Kỳ, chủ tiệm vừa báo cho tôi là đồ hầu gái đã có hàng rồi! Còn nói có cả loại ngắn màu xanh lam nữa, cậu nói nên mua màu đen hay màu xanh lam?"
Hứa Thiên Quân như một cỗ máy lâu ngày không được tra dầu, các khớp rỉ sét, cổ cứng đờ quay sang nhìn Văn Kỳ với vẻ mặt kinh hãi.
Văn Kỳ há miệng, đầu óc ong ong, nhất thời không nói nên lời.
Bùi Nghiên Sơ lộ vẻ hơi buồn rầu, thương lượng với Văn Kỳ: "Hay là chọn màu đen đi? Nếu cậu lại bắt tôi quỳ thì loại ngắn màu xanh lam không che được đầu gối, tôi quỳ bị thương cậu lại xót..."
Khóe miệng Hứa Thiên Quân run rẩy, giọng hốt hoảng: "Tiểu Kỳ, cậu chơi lớn vậy sao? Cậu nói Bùi Nghiên Sơ làm người hầu, là kiểu... bắt anh ta mặc đồ hầu gái, quỳ trên sàn nhà gỗ đó hả?..."
Văn Kỳ:......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip