Chap 20: Thế giới game thực tế ảo (H, NP, SM, nhân thú, xúc tu)
Cùng ngày Ngãi Chi và chồng con đi chơi công viên, bộ tứ Khải Nguyên Thiên Hoành đã cùng nhau vào một khu trò chơi thực tế ảo.
Nguyên: "Chúng ta chơi game cùng nhau nhé."
Khải: "OK."
Sau khi bốn người cùng vào, họ thấy ngay những tựa game hết sức hấp dẫn trong khu trò chơi.
"Thấy có gì đâu. Nhạt nhẽo." Thiên Tỉ bĩu môi.
Chí Hoành: "Xàm."
Tuấn Khải: "Mấy cái này cày rồi có lên gì được đâu."
Vương Nguyên: "Quá đúng."
Bốn người đi lướt qua một loạt các tựa game mà chẳng tìm ra được gì hấp dẫn.
Tuấn Khải: "Thôi mình về."
Vương Nguyên: "Khoan đã, có một game mới kìa."
Thế là bốn người kéo nhau vào chỗ game mới. Đó là game nhập vai rất kỳ lạ tên là 'Siêu anh hùng cứu mỹ nam'.
Tuấn Khải: "Buồn ngủ quá đi mất."
Vương Nguyên: "Thế chơi kiểu gì?"
Thiên Tỉ: "Vào đi."
Họ đi vào rất nhanh, ai nấy đều cứ ngáp ngắn ngáp dài. Họ ngồi không chẳng biết làm gì, và rồi thiếp đi thật nhanh.
Đến lúc họ hoàn toàn thức giấc, họ thấy khung cảnh xung quanh hoàn toàn chẳng có một chút sự quen thuộc nào. Cứ như họ đã xuyên không vào tận trong game.
"Mới nhất mà đã xuyên luôn à?" Nguyên ngạc nhiên.
"Chiến luôn đi." Khải trả lời.
Thế là bốn cậu ngay lập tức thấy mình mặc trên người những bộ giáp chiến binh trông rất khác lạ, cứ như mấy bộ spandex bó sát người với bốn màu đỏ, xanh lam, vàng, xanh lục.
"Ngộ ha." Khải nghĩ.
"Bọn mình đâu có chơi trò chơi ninja rùa." Thiên Tỉ nói.
Mấy cái mặt nạ bỗng dưng xuất hiện trong không trung che quanh mắt bốn người.
"Khải ca, anh màu đỏ kìa." Nguyên nhắc.
Khải: "Em màu xanh lam. Thiên màu vàng, Hoành màu xanh lục."
Thiên Tỉ: "Thế chúng tôi là cái gì?"
Một tiếng nói vang lên: "Chào mừng các cậu đã đến với game 'Siêu anh hùng cứu mĩ nam' của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho các bạn đầy đủ trang bị để hoàn thành nhiệm vụ trong game."
Hoành: "Hãy cho bọn tôi xem mặt."
Một lát sau, trong tay mỗi người có một loạt các binh khí khác nhau. Tuấn Khải có một thanh kiếm, Vương Nguyên có một ngọn giáo, Thiên Tỉ có một chiếc rìu, Chí Hoành có một đoản côn.
"Nhiệm vụ của các cậu là tìm cách giải cứu càng nhiều người càng tốt. Có 5 cái lồng đựng 5 tù nhân ở bên trong, các cậu phải làm sao để cứu họ ra. Sẽ có một Kẻ Ác truy đuổi theo các cậu, hắn sẽ đánh gục các cậu và bắt các cậu để vào một Chùm xúc tu, sau 3 lần là các cậu sẽ toi." Tiếng nói đáp.
"Lãng nhách thế sao?" Hoành choàng dậy hét to, phá tan tành giấc ngủ của chính cậu và những người khác làm họ tỉnh luôn cả mộng.
"Wow." Ba cậu còn lại nhìn Hoành rất khó hiểu.
Hoành: "Ngồi đây phí thời gian. Thôi về."
Bốn người kéo nhau về rất nhanh. Rồi họ theo nhau về nhà. Nhà họ ở chung bốn người, chủ nhà là Tuấn Khải.
Khải: "Hài quá nhỉ."
Rồi bốn người chán nản lên giường ngủ. Họ chán cái cảnh xuyên không hoá thân thành nhân vật game, và sẽ chẳng còn bao giờ nghĩ đến nữa.
Nhưng chính lúc ngủ, họ mơ thấy mình đã ở trong một trò game hoàn toàn mới. Họ đã hoá thân thành những nhân viên văn phòng trong một game hẹn hò ảo.
Khải: "May quá, ít nhất mình vào vai CEO."
Nguyên: "Chắc tớ là thư ký."
Nhưng khi mở bài hát '999 hoa hồng remix' lên, mọi thứ quanh họ xáo trộn lên. Họ thấy mình trong một căn phòng màu đỏ treo đủ thứ đồ nghề kỳ dị. Ở giữa là một cái giường. Đồ nghề thì toàn là roi da, gậy, dây xích, đồ che mắt, da trói toàn thân,.... Hiếm hoi lắm mới lòi ra trên dưới năm cây súng bắn bi nhựa.
Nguyên: "Gì vậy?"
"Vườn hồng ngày xưa đã úa..." Bài nhạc vang lên.
Và thế là bốn người bịt tai lại không muốn nghe. Nhưng đó cũng là lúc căn phòng rộng ra.
"Đây là nhà của ta. Ta sẽ cho các người xem nghệ thuật cường công quỷ súc mĩ miều thế nào." Một tiếng nói vang ra.
Và rồi họ ngạc nhiên vì người đang nói với họ là một con thỏ.
Nguyên: "Thỏ? Bé thế."
"Ta là Thỏ khổng lồ." Con thỏ bước ra, đứng thẳng thì cao 2 mét.
Thỏ khổng lồ kéo Vương Nguyên lên giường trói tứ chi vào bốn góc giường. Nó lù lù tiến tới cậu, trong tay là một cây roi da. Bất chợt, nó quất roi ngang dọc lên ngực và bụng cậu. Những lằn roi đỏ hỏn cứ như một đàn rắn bò ngang dọc trên người cậu.
Hoành: "Con thỏ này là yêu quái thật rồi."
Thỏ rống to: "Ngươi bảo ai là yêu quái hả???!!!!!!"
Con thỏ chồm lên người Vương Nguyên, đưa khúc hàng của nó thủng vào cửa sau của cậu, hành xử hoàn toàn điên dại.
Khải: "Cấm đụng vào Nguyên bảo bối của ta!"
"Ngốc vãi." Một cái xúc tu màu đen chui ra từ bức tường lôi tuột Khải vào trong.
"Giờ là mày." Một cái hố hiện ra dưới chân Hoành và hút cậu vào trong.
Thiên chưa kịp hoàn hồn đã bị một con rắn khổng lồ kéo đi mất.
Nguyên bị thỏ khổng lồ thông nát cúc trong căn phòng màu đỏ, Khải đã ở một cái hồ bơi khổng lồ với một con cá mập lai bạch tuộc đang đe doạ, Hoành đã ở trong một chiếc xe buýt bỏ hoang trong bối cảnh mạt thế với ba tang thi (zombie) nam đang ở trong đó, Thiên thì ở trong một cái hang núi với một con rắn khổng lồ. Họ bị tách ra ở bốn bối cảnh khác nhau.
"Làm sao thoát được đây?" Nguyên nghĩ thầm.
Hoá ra bốn người họ đã bị cách xa nhau rất xa. Đố ai có thể giúp họ về với nhau khi họ bị tách nhau và đẩy vào bốn thế giới cực kỳ khác nhau.
Khải: "Này, dừng lại mau!"
Hai chân Khải bị xúc tu con cá mập bạch tuộc quấn chặt hai chân và banh rộng háng ra, và một cái xúc tu dài thọc vào trong cúc hoa cậu. Cái xúc tu kia cứ thọc ra thọc vào cúc hoa của Khải đến mức cậu nhăn mặt khó chịu. Một cái xúc tu khác cũng chui vào miệng cậu và thụt ra thụt vào. Cậu cố thoát khỏi nó nhưng chỉ tốn sức vô ích, vì nó không chỉ đang giữ chặt cậu để giao phối, mà còn là vì cậu đang ở dưới mặt nước.
Thiên: "Tránh xa ta ra!"
Con rắn khổng lồ có hai dương cụ to tướng đầu gai dưới hạ bộ. Nó dồn hết một trong hai cái hàng vào cúc hoa cậu làm cậu gào khóc vì quá đau. Nó vẫn không dừng lại. Cái đuôi dài của nó quấn quanh bụng cậu và ấn mạnh mông cậu vào vật cương cứng của nó. Nhưng ác mộng lớn nhất đời cậu chính là con rắn lấy cả hai dương cụ đâm thẳng vào tao huyệt.
Hoành bị đám tang thi lột quẩn đè sát vách xe buýt thao tao huyệt. Những cặp mắt trắng dã nhìn vào cậu, những bàn tay nhợt nhạt màu xác chết cứ bóp nắn cậu đủ thứ chỗ, và ngay cả nhục bổng bốc mùi thịt thối cũng đang tìm cách làm tiểu cúc cậu bị ô uế nặng. Tang thi to khỏe nhất đang nắm tóc cậu và nện hàng vào miệng cậu.
Ở bốn cảnh khác nhau, từng người đều bị ngược ra bã đến mức đi không nổi mà lết càng không nổi.
"Mau thoát ra thôi." Từng người tự nhủ mình.
Họ dồn hết sức lực đưa tay ra khoảng không phía trước như muốn nắm lấy một thứ gì đó vô hình. Một lần nỗ lực duy nhất với sức mạnh lên hết mức. Một lát sau, con rắn, con thỏ, con cá mập bạch tuộc, tốp tang thi đều tan biến. Bốn người đã đoàn tụ với nhau.
Hoá ra cuộc ngao du thế giới thực tế ảo vừa rồi chỉ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip