Chap 37: Hồi ức năm xưa về xứ Thái và những lần độ hụt (H, NP)
Càng đọc sang những trang ghi những sự kiện vào năm 2019, Vương Tuấn Khải càng thêm nhớ nhung về quá khứ đã qua. Lúc này đã là ngày 3 tháng 1 năm 2022, một năm rất hiện thực và rất hiện tại, và năm 2019 đã quá xa vời vì nó là dĩ vãng đã quá cũ không thể nào chạm tới được cho dù có thể du hành thời gian đến đó.
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa..." Vương Nguyên có ghi một dòng trước những sự kiện năm 2019.
Khải ngậm ngùi nhìn vào nhật ký, trong lòng buồn vô vàn. Đối với Khải, đó là một kỷ niệm rất khó quên khi cùng Nguyên đi du lịch Thái Lan.
"À, những người bạn Thái Lan của chúng ta, hồi xưa chúng ta đã gặp họ rồi thì phải." Khải trầm ngâm, thả mình vào mạch truyện trong quyển nhật ký của Vương Nguyên.
Câu chuyện như sau: một đêm trước ngày Ae rời Bangkok đi dã ngoại cùng bạn bè, tức là ngày 18 tháng 11 năm 2019, anh gọi điện cho Pete và tám chuyện đến gần sáng.
"Ae khạp có yêu em không?" Pete hỏi.
"Rất yêu Pete lắm Pete nhé." Ae dỗ ngọt.
"Pete thương Ae nhiều." Pete nũng nịu.
"Anh từng lãng phí thời gian của mình, thậm chí liều mình đến mức coi thường cái chết. Nhưng chỉ vì yêu em, anh mới bắt đầu khao khát được sống lâu trăm tuổi. Anh mãi yêu em, Pete." Ae nói với Pete.
Đến buổi sáng 6 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2019 theo giờ Thái Lan, chiếc xe khách chở Ae từ Bangkok ra bãi biển. Chuyến xe của Ae gồm có Ae, Pete, Tin, Can, Techno, Kengkla là người Thái Lan, vì họ đi chơi nhóm tự túc. Còn những người khác trên xe toàn là người ngoại quốc các kiểu: Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từ Trung Quốc; Kim Taehyung, Jeon Jungkook từ Hàn Quốc.
"Ô kìa Vương Tuấn Dũng." Thiên gọi to.
"Ai vậy trời?!" Ae hơi ngượng ngùng.
"Em là Vương Tuần Khải nè." Vương Tuấn Khải nói.
"Ai Vương Tuấn Dũng vậy ta?!" Ae đỏ bừng hai bên tai.
"Là cậu đó." Khải đáp.
"Ủa?! Cậu gọi tớ bằng Vương Tuấn Dũng?!" Ae hỏi Khải.
"Cái tên thân thương này tớ đặt cho cậu đó, vì tên tiếng Thái của cậu đọc í ẹ quá." Khải đáp.
"Ừ, thôi cũng được." Ae gật đầu.
Sau khi đến biển, cả nhóm bạn kéo nhau xuống chơi đùa dưới bãi cát nâu với những con sóng bạc đầu vỗ liên tục lên bờ. Nhóm bạn đa quốc gia vẫn cứ hoà hợp vui vẻ bên nhau đến mức tưởng như người một nhà. Họ cùng nhau chơi đá bóng trên nền cát biển. Chơi đến tận 9 giờ sáng, họ dừng lại để ăn sáng rồi tản bộ ngoài bờ lúc 9 giờ 45 phút.
"Chúng ta thường hay hoang mang, băn khoăn và lo lắng trước tương lai. Đôi khi ta háo hức mừng rỡ nhưng nhiều lúc lại sợ hãi, chùn chân. Tốt nhất, dù chuyện gì xảy ra bạn cũng nên giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh tự tin. Bởi nhẽ, chuyện gì đến sẽ đến!" Có tiếng hô hào rất to ở sau lưng Ae.
"Ai vậy ta?!" Ae kinh ngạc.
"Chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lí do của nó. Và sau mỗi hạnh phúc hay khổ đau, vinh quang hay biến cố, bạn sẽ đều rút ra được kinh nghiệm cho chính mình. Lo lắng hay hoảng sợ cũng chẳng giúp ích được gì cho bạn hết. Chi bằng ta cứ tự tin thoải mái, ngẩng cao đầu và hướng về phía trước. Đừng quá dằn vặt chính mình vì chuyện đã xảy ra rồi. Làm tốt những việc căn bản, quả ngọt khắc tới sau. Đừng đặt cho bản thân mình gánh nặng quá mức. Nếu bạn không thoải mái, bạn không tin vào chính mình thì làm gì cũng không được trọn vẹn. Người khờ có phúc của người khờ. Tâm bất biến thì đời mình cũng đỡ xáo động hơn. Việc bạn cần làm bây giờ là sống tử tế, hết mình, học hỏi khi còn có thể. Hành trang mình vững chắc, kinh nghiệm sống mình thu thập. Thì mình lo gì nữa?" Những tiếng hô hào càng gần hơn.
"Ai đấy?!" Ae lấy hết can đảm quay ra đằng sau cất tiếng hỏi.
Hoá ra đó là một tốp quỷ toàn là Another Rider đến từ vũ trụ khác. Chúng có tên tuổi cụ thể như sau: Another Build, Another Ex-Aid, Another Fourze, Another Faiz, Another Wizard, Another OOO, Another Gaim, Another Ghost, Another Ryuga, Another Zi-O, Another Blade, Another Agito, Another Hibiki, Another Kiva, Another Kabuto, Another Double, Another Den-O; tổng cộng là 17 tên. Tất cả những tên này đều có số năm là 2019.
"Có tình yêu là có điểm yếu và bắt đầu khát khao được sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng, con người trường thọ liệu tình yêu có tăng thêm không? Điều này chưa chắc đã có. Vẫn luôn có rất nhiều người vừa không màng lãng phí thời gian để chia ly, lại vừa thành khẩn van xin được ở bên nhau mãi mãi. Chỉ khi bạn coi mỗi ngày được sống đều là ngày cuối cùng của bạn trên cõi đời này, bạn mới yêu bằng cả trái tim và bằng cả sự biết ơn của mình. Còn bọn tôi thì khỏi cần, vì thùng gỗ muốn chứa nhiều nước thì phải thay thanh gỗ ngắn, người muốn bảo vệ bản thân, phải tự tìm điểm yếu của mình. Nếu bạn nói có tình yêu là có điểm yếu, đơn giản nhất là hãy chia tay tình yêu đi. Tình yêu của ngày tận thế giống như mùa xuân hoa nở, nhưng tới lúc tận thế rồi thì yêu đương làm cái gì nữa, kẻ mạnh làm cha kẻ yếu, đứa khôn cai trị đứa ngu." Another Den-O giảng với một giọng điệu cao sang lịch lãm mà ngầm ý háo thắng tự mãn.
Nhưng lạ nhất là bọn Another Rider ấy liền lặng lẽ vụt đi.
"Chấp làm gì mấy gã điên ấy. Đằng nào cũng chỉ chọc cho vui thôi." No vỗ về Can.
"Tưởng đâu có đánh nhau rồi chứ. May quá." Taehyung ôm ngực thở phào.
"Ôi trái tim bé nhỏ của tôi còn nguyên rồi." Nguyên mỉm cười.
Đến buổi tối 17 giờ cùng ngày, các bạn trẻ kéo nhau ra bờ biển ăn tối. Họ rất mừng khi không có lũ quái vật dở hơi đến quấy nhiễu.
"Thế là khỏe." Khải thở phào.
"Vì sao độ ta mà không độ nàng? Vì trời cao có lắc, cục sì lầu ông bê lắp. Là cục sì lầu ông bê lắp, chị hiểu hôn?!" Ae vỗ yêu bụng Pete.
"Ae..." Pete dỗi.
Ae cứ không ngừng xoa bụng Pete làm Pete nhột.
"Tin." Can nhõng nhẽo Tin.
"Nói gì?" Tin hỏi.
"Ứ ừ." Can vẫn nũng.
Quay lại thời điểm hiện tại là năm 2022, Khải nhìn vào quyển nhật ký mà bồi hồi. Điện thoại reo tút tút từng hồi ngắt quãng.
"Em về nhà chưa?" Khải hỏi Nguyên đang ở đầu dây bên kia.
"Em tới nhà rồi. Vừa tiếp khách xong. Gương mặt quen lắm. Ae Intouch ở Thái Lan." Nguyên đáp.
Về đến nhà, Nguyên vào phòng mình thấy Khải trong phòng, quyển nhật ký của Nguyên vẫn còn nguyên.
"Ngồi xuống đây anh kể em nghe một câu chuyện." Khải nói với Nguyên.
Khải kể một truyện cười thời xưa: Có một học trò trong nhà rất nghèo, nhưng lại rất sĩ diện, anh ta luôn sợ mất thể diện mà đành phải làm ra vẻ hào phóng, chưa bao giờ nói trong nhà thiếu tiền. Có tên trộm cho là y thật sự giàu có, một tối nọ đến nhà ăn trộm lại phát hiện ra trong nhà ngoài bốn bức tường, chẳng có thứ gì đáng giá, bèn chửi rủa: "Xúi quẩy, ra là tên nghèo kiết xác!" Người học trò nghe thấy, vội vàng mò ở đầu giường ra mấy văn tiền, đuổi theo ăn trộm nói: "Là ngươi tới không đúng lúc, cầm lấy tiền này đi đi. Nhưng mà ngươi ra ngoài để lại cho ta chút thể diện, tuyệt đối đừng nói là nhà ta nghèo rớt mồng tơi đấy!".
Nguyên cười sặc sụa.
Rồi Khải kể tiếp chuyện xảy ra với mình và Nguyên vào năm 2019 ở Thái Lan. Câu chuyện kể rằng: Đến lúc vào nhà nghỉ, năm cặp bạn trai thân nhau trên mức tình cảm kéo nhau đi nghỉ ngơi. Lúc đó đã là 8 giờ tối.
Tin ngồi trên hạ bộ Can vừa nhún lên nhún xuống vừa kêu rên. Cuối cùng Can cũng đã đảo chính Tin thành công, cặp mắt ngố của Can liếc thân hình vạm vỡ của Tin xộc lên xộc xuống như cưỡi ngựa trên đùi mình mà cười nhẹ nhõm.
"Nhóc to xác của anh ơi, nhóc nằm dưới anh là anh vui hơn trúng jackpot Las Vegas." Can nói.
Và thế là Tin nhún mạnh hơn và rên ớ ớ liên tục đến mức tóc Can dựng lên như lông nhím vì quá sốc. Thân hình của Tin đã trần trụi hoàn toàn, và Can cũng thế. Nhưng nếu nhìn vào khung cảnh này, Tin và Can y như con cóc đang đè con nhái mà lại muốn được thâm nhập
"Ngừng... ngừng ở đây được rồi... ngừng..." Can lắp bắp.
Can hoảng hồn khi Tin ép mình thao anh ta, vì chưa bao giờ mình bị kiết sức vì phải gồng cho một chàng công diễn màn bụng lụa trước mặt mình.
"Khiếp quá..." Mặt Can tái bệch.
"Khiếp gì nào, P'Can." Giọng Tin ẻo lả đến khó tin.
Mặt Can rất khó ở vì quá lúng túng không làm gì được.
"Lo gì mà lo như bò vào nhà táng thế Cantaloupe? Cho anh cưỡi ngựa xem hoa chút thôi mà giãy như đỉa phải vôi ấy. Mà anh sẽ là người bị ngựa cưỡi chứ không phải cưỡi ngựa. Anh thích bị đâm lắm." Tin nói tiếp.
Còn Ae và Pete thì cũng có màn thụ đảo chính như vậy, nhưng Pete chủ động đè Ae rất nhuần nhuyễn.
"Em dám cá sẽ làm bảo bối của anh không Ae?" Pete hỏi Ae bằng một giọng trầm rất nam tính bản lĩnh.
Trong mắt Pete, Ae thành một đứa em nhỏ xinh được đàn anh che chở. Ae được Pete thao tới tấp đến chín tầng mây, và tiếng kêu rên khoái cảm lại càng lay động cả những quả tim luôn nghĩ rằng Ae sẽ mãi nằm trên Pete.
"Pete..." Ae ngước nhìn Pete đang ôm mình trong tay và nhúc nhích hạ bộ để ra vào trong mông mình.
Ở phòng của Khải và Nguyên, cũng như Techno và Kengkla, Jungkook và Taehyung, hiện tượng thụ nằm trên là không hề hiếm.
"Và đấy, em đã đảo chính anh." Khải bảo Nguyên.
"Chứ sao. Tối nay anh sẽ bị em đè nữa. Em nằm trong." Nguyên đáp.
"Ừ, giỏi." Khải gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip