Chap 9: Cuộc họp hội con dân chúng hủ về thụ đảo chính

Một ngày sau, chuyện Vương Nguyên đảo chính Tuấn Khải bất thành vẫn còn chưa hết độ hot. Rồi cả hội chúng hủ trong trường ai cũng biết qua lời kể của Vương Ngãi Chi khi họ kéo nhau vào phòng học số 1.2.04 (toà nhà 1, lầu 2, phòng 04) để tám chuyện.

Ngãi Chi: "Bắt đầu từ hôm nay Tuấn Khải luôn là công."

Một cậu nói: "Ôi trời, chuyện ấy có liên quan gì đến tớ. Tớ chỉ hóng tin để được viết một quyển truyện của một cặp bạn thân mà trong đó thụ đảo chính công."

Một cậu khác đáp: "Đã là bạn bè với nhau thì mắc gì phải để ý đến chuyện ấy?"

Ngãi Chi: "Ùa uôi, mấy đồng môn chúng ta không biết chắc cũng hơi uổng. Chí Hoành và Thiên Tỉ không phân biệt được ai thụ ai công đây này."

Một cô nói: "Chí Hoành thụ, Thiên Tỉ công. Chiều cao của Thiên Tỉ là chân hạc và tuổi thì lớn hơn Chí Hoành. Thế là xong."

Một cô khác: "Huề đi. Chí Hoành mà về đây mếu máo bị chồng yêu bắt ăn cháo lưỡi thì coi như có hai khả năng, hoặc là Thiên Tỉ là thụ đảo chính, hoặc là công thực thụ."

Một cô khác nhữa: "Im chưa? Ai còn so bì được với Tuấn Khải nhà mình chứ? Này nhé, vòng eo thì OK, body thì sexy, mỗi tội non."

Một cậu hủ nam mê bóng đá nói: "Ritsu Doan sexy kinh khủng."

"Người nước nào?" Cả hội ầm ĩ lên.

Cậu ấy: "Nhật. Không phải Luật Đoàn nhé. Méo phải nha. Là Luật Đường An trong Hán tự nhé."

Ngãi Chi: "Đang ngóng trông ngày anh ấy đến với tiểu Nguyên quá. Mong chờ cái ngày cậu ấy sẽ nói với anh ấy..." *mắt lim dim như phê cỏ*

Cả hội: "Méo méo méo yêu nhé."

Ngãi Chi: "Cho người ta diễn sâu một chút mà cũng méo cho là sao?" *mặt đỏ bừng*

Rồi hội con dân hủ nam hủ nữ của Ngãi Chi cứ thi nhau bàn tán về chuyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tới lúc Vương Nguyên đến.

Vương Nguyên: "Hôm nay tôi đã đảo chính thành công rồi nhé."

Ngãi Chi: "Quát đờ hợi?!"

Vương Nguyên: "Tuấn Khải phải gọi tôi bằng anh. Cảm giác ấy sướng kinh hồn."

Ngãi Chi: "Cầu trời cho Tuấn Khải đừng qua đây."

Và quả nhiên, Vương Nguyên đã nói đúng thật. Cậu đã đè được Vương Tuấn Khải thành công vang dội.

Ngãi Chi: "Thật đáng kinh ngạc. Thành tựu vẻ vang của cậu thật đáng ngưỡng mộ."

Vương Nguyên: "Để ba ngày sau chúng mình gặp nhé."

Ba ngày sau đó, Vương Nguyên đã nghiễm nhiên là công của Tuấn Khải và nằm trên anh. Một sự thay đổi rất chóng mặt và Tuấn Khải đành phải chịu phục tùng cậu trên danh nghĩa là phận nằm dưới. Điều ấy làm Vương Nguyên toả sáng như ánh hào quang mặt trời.

Rồi cậu gặp Ngãi Chi ở căn tin: "Ơ này Ngãi Chi, ba ngày trôi qua, Tuấn Khải đã là tiểu thụ ngoan của tớ rồi."

Ngãi Chi: "Tớ không ngờ một cậu thỏ như cậu lại thuần hoá được mèo Tuấn Khải."

Vương Nguyên: "Dễ ẹt mà."

Đến lúc về nhà, Vương Nguyên vẫn tiếp tục nằm trốc ăn trên khiến Tuấn Khải khó xử. Anh cũng đành cắn răng chịu làm thụ yêu dấu của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip