Chap 3


Vương Tuấn Khải cùng cô giáo phòng y tế trên đường về, Tuấn Khải nắm chặt tay mình nhìn ra cửa kính, cô giáo lên tiếng:

- Tuấn Khải nhất định phải làm như vậy sao?

Anh cuối xuồng nhìn tay mình:

-Nếu không, chị có thể giúp em à?

Cô giáo nghẹn ngào không dám nhìn trực diện vào mặt anh:

-Xin lỗi, chị xin lỗi...

Anh vỗ vỗ vai cô:

-Rồi, rồi em hiểu mà.

Cậu học sinh dắt chó đi dạo trông thấy cạnh tượng đó như không tin vào mắt mình:"mình vừa nhìn thấy cảnh gì"

--------------------dãy phân cách a-------------

Vương Nguyên lúc này đang ở nhà, lấy giấy bút ra tính tính chi tiêu của bản thân, cậu nghĩ ngợi:"mua đồ cũ cũng lợi ghê" Đang tính toán thì cơn buồn ngủ ập đến, cậu cắn vào tay mình cho tỉnh ngủ. Không biết vô tình hay cố ý mà cạp ngay vào chỗ lúc trưa anh cắn cậu, đầu óc cậu lúc này liền nghĩ đến anh:"chặc, tên to xác kia lúc nào cũng ủ rũ nhỉ..." nghĩ đến anh, cậu liền không tập trung được nữa đành bỏ bút xuống, không tính nữa, quay qua đọc sách. Kệ sách của cậu toàn sách của tác giả Vương Tuấn Phong, cậu là fan ruột của ông, cuốn sách nào ông viết cậu cũng nhất quyết phải có được. Vương Nguyên cầm cuốn vì sao duy nhất lên, định đọc chút rồi sẽ ngủ, vừa đọc vừa thầm cảm phục tài năng viết văn của tác giả. Thoáng lác, thế mà trời đã sáng, cậu làm vội bữa trưa gồm cơm đậu với trứng rồi ba chân bốn cẳng chạy tới trường.

Giờ cơm trưa đến, không như thường lệ bọn bạn cùng lớp không rủ cậu đi ăn hay nói là sẽ ăn chung với cậu nữa. Vương Nguyên cũng nhận ra là bọn họ đang cố tránh xa cậu. Cậu nhăn mặt quay qua nhìn người con trai mặt mũi bơ phờ ngồi cạnh mình:"chắc chắn là tại tên khốn này mà ra!" Vương Tuấn Khải nhìn cậu nước ực ngụm nước bọt. Vương Nguyên càu nhàu:

-Tôi không cho anh nữa đâu!

Anh níu níu áo cậu, nhìn chòng chọc vào người cậu khiến cậu nổi sùng, quay qua lườm anh một phát thấy rõ. Anh biết cậu giận nên không dám níu nữa , hàng mi dài thượt lại cụp xuống, mặt buồn thiu. Cậu cố phớt lờ, tỏ vẻ không quan tâm, lấy hộp cơm lúc sáng ra ăn. Ăn xong cậu thở phù thỏa mãn rồi lấy sách ra đọc. Anh nằm trên bàn lẽn lặng quay qua quang sát cậu.

-------------chỉ là dãy phân cách------------------

Mấy giáo viên đang ngồi ăn trưa, cô y tá cũng bước đến. Một cô giáo tóc ngắn lên tiếng:

-Cô y tá qua đang ăn chung nè!

Cô y tá cười cười, đặt khay thức ăn xuống:

-May quá, lỡ tới trễ cứ nghĩ phải ăn một mình. Hai người đang nói chuyện gì thế?

Cô giáo lúc nãy lên tiếng, lộ vẻ u ám thấy rõ:

-À! đó là kỳ thi sắp tới....

Cô y tá hỏi nhỏ:

-Có chuyện gì sao?

Cô giáo ngồi cạnh vừa ăn vừa nói:

-Cô không biết à? con gái chị ấy là học sinh năm hai trường mình đấy.

Cô y tá không hiểu:

-Sao?

Cô giáo tóc ngắn cười khổ:

-Thì đó vấn đề là ở đứa con gái cô kìa. Tốt nhất là phải công tư phân minh, biết rõ rồi mà cứ phải nghe hoài mệt mỏi lắm.

Cô giáo ngồi cạnh cô ý ta tiếp lời:

- Với lại dù giờ cô cố giữ bí mật nhưng nếu có nhiều người biết quá, không khéo cô lại phải chuyển trường cho con bé mất.

Cô tóc ngắn u sầu:

-Khấn trời cho kì thi mau qua, mình người lớn còn thấy vất vả huống hồ tụi nhỏ...đau khổ quá.

-----------dãy phân cách đến chỗ hai người-------

Thầy giáo đã vô lớp từ bao giờ. Vương Nguyên ngủ gật đến chảy cả nước bọt. Thầy giáo đứng trên bục thông báo:

- Giờ chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút nhé!

Nghe tiếng rầm rì của mọi người cậu chợt thức giấc. Cậu quay sang anh thì thào:

-Này sau không gọi tôi thức dậy hả?

Anh vẫn đang ngủ khò khò bên cạnh cậu. Cậu bó tay, vội đập đập vào lưng anh gọi anh thức dậy. Bài kiểm tra kết thúc, thầy giáo bảo mọi người dò đáp án với người bên cạnh. Anh đưa cho cậu bài 100đ. Cậu cũng trả lại bài cho anh:

-Này, của anh.

Anh bặm môi giật tờ giấy 20đ từ tay cậu. Thầy giáo gõ gõ vào bảng:

-Giờ sau nhớ ghi chép lại những câu mình làm sai. Bài kiểm tra sau sẽ lấy một nữa trong này đấy.

Vương Nguyên liếc qua nhìn Tuấn Khải:"hình như anh ta lụi từ trên xuống dưới thì phải? Không biết có ghi được mấy câu sai ra không nữa? Mà khoan, đó giờ có thấy anh ta ngồi học gì đâu. Chắc là không để ý đâu nhỉ? Nhưng ít ra cũng phải biết xấu hổ chứ ha."

Hết giờ học, cậu đến chỗ làm thêm hôm trước. Công việc phục vụ không nặng nhọc lắm nhưng quán khá đông khách với chỉ có mình cậu nên, cậu cứ ra ra vào vào, chạy đi chạy lại đến đứt hơi. Ông chủ quá chìa vô cho cậu cây xúc xích:

-Mệt không nhóc? À xúc xích 3 tệ đó, sáng nay con trai bác mới cho đấy. Mà thùng rác đầy rồi, mang đi đổ đi.

Cậu vâng một tiếng rồi mang thùng rác đi đổ. Còn chưa kịp ăn hết cây xúc xích. Mang thùng rác đi đổ thì cậu thấy một con mèo nhỏ màu đen đang đi trên tường, nhảy phốc xuống chỗ cậu kêu meo meo. Cậu lấy cây xúc xích ra khỏi miệng:

-Mày đói à?

Định cho nó khúc xúc xích còn lại, ông chủ từ trong quán  bước ra:

- Cháu định cho con mèo hoang ăn đó à? Nếu không định nuôi nó thì đừng cho nó ăn gì hết. Nó sẽ con quay lại đó. Mệt nhất là khi chúng bới tung thùng rác lên. Nếu nhóc không định chịu trách nhiệm thì đừng làm như thế.

Ông chủ quán đi vào, cậu quay lại nhìn thì con mèo cũng đi mất. Cậu vào làm tiếp. Chuông báo 10h, ông chủ lên tiếng:

-10h rồi đấy nhóc, đi khuya nguy hiểm lắm. Về đi nhóc.

 Cậu bước vội về nhà, vừa đi vừa nghĩ: "hèn gì lương trả cao như vậy. Họ cần tới 2 người phục vụ, trong khi chỉ có mình mình làm. Còn phải làm đến thứ 7 lận...liệu có nổi không nhỉ? Không được nếu cả việc này còn làm không nổi thì sau này còn làm được việc gì? Không được nói những lời thảm hại như thế Vương Nguyên." CỘT... một cánh tay từ trong vách tương vươn ra lôi cổ cậu vào. Cậu thất thần. Người con trai gương mặt nhợt nhạc vội buông cậu ra:

-Mình ... mình không thể làm vậy được.

Cậu thất thần, trượt xuống. Cậu định hình lại nhận ra đó chính là Vương Tuấn Khải liền lên tiếng:

-Này anh đi đâu vậy?

Anh quay người lại nhưng không nhìn thẳng mặt cậu:

-Đi săn.

Cậu hỏi lại:

-Như vừa rồi.

Người anh run rẩy:

-Phải.

 Cậu chỉnh lại áo mình hỏi:

- Anh có phải là người trên bảng tin lúc trước không? sao anh không đi hút máu động vật? đâu cần phải đi săn người đâu.

Anh dựa vào tường thở hồng hộc:

- Máu động vật? máu đông vật. hộc..hộc... đó chỉ có tác dụng với thuần chủng thôi...hộc..hộc...pha tạp như tôi...chỉ...chỉ uống từ...từ người. Cậu khỏi phải quan tâm. Nếu như không muốn tôi hút máu thì...thì mau về được không?

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ đau khổ của anh không đành lòng lên tiếng:

- Này, tôi sẽ cho anh ăn nên làm lẹ lên rồi về.

Hai người về đến nhà cậu, anh đã quỳ xuống bên cạnh cậu mà hút máu từ tay cậu. Trong lúc anh ăn cậu nhớ lại:"chú ấy dặn không cho ăn nếu không có ý định nuôi. Nhưng con dơi to xác này...mình nhất định phải chăm sóc." Sau khi anh ăn no nê thì ngừng hút máu cậu, Vương Nguyên dịu dàng xoa đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip