Chương 1.2
Vương Nguyên không tiếng động nhếch môi, trên cửa kính xe phản chiếu ảnh ngược sườn mặt cười rất xinh đẹp mà lại không đàng hoàng.
Không lâu sau khi xe vào nội thành, Vương Tuấn Khải rốt cuộc mở mắt, than nhẹ một tiếng. Vương Nguyên dùng dư quang thoáng nhìn, lại nhìn thấy một đôi mắt thanh tỉnh sáng ngời giống như lúc mới gặp.
Làm cho người ta không khỏi hoài nghi vừa rồi anh ta thật sự ngủ sao?
Kỳ thật không cần hoài nghi, mới vừa rồi Vương Tuấn Khải đích xác chưa từng ngủ. Anh không phải thằng nhóc ngốc nghếch Lưu Chí Hoành kia, ngốc đến mức có thể ngủ yên bên cạnh người đàn ông rõ ràng có tiếng ác danh cùng hoa danh này, anh chỉ là nhắm mắt suy nghĩ.
Nghĩ tự nhiên là về chuyện Lưu Chí Hoành. Muốn thuyết phục Vương Nguyên ngưng hẳn trò chơi truy đuổi với Lưu Chí Hoành, tuyệt đối không thể chỉ bằng nói nhảm... Không! Có lẽ dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ.
Người ngạo mạn như Vương Nguyên, nhất định ghét nhất bị người khác có hành vi chỉ trích với mình, cứ như vậy bị cậu ta ném ra khỏi xe cũng không phải không có khả năng.
Tuy Vương Tuấn Khải cũng không cho rằng mình sẽ dễ dàng bị người ném ra khỏi xe như vậy, chẳng qua xung đột không cần thiết nếu có thể miễn thì cứ miễn.
Lúc này cách không xa về phía trước vừa mới xuất hiện một cột đèn xanh đèn đỏ, cũng sắp chuyển thành đèn đỏ, vì thế Vương Tuấn Khải tính toán đợi đến lúc đèn đỏ sẽ mở miệng với Vương Nguyên.
Rất nhanh xe chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại, Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn sàng nhìn về phía Vương Nguyên, lại phát hiện vẻ mặt của cậu ta có chút quái dị, ánh mắt thẳng tắp trừng về phía trước, đôi môi mím thành một đường thẳng, biểu tình có vẻ không biết là ẩn nhẫn hay là hờn giận nói không nên lời.
Vương Tuấn Khải xoay tầm mắt lại, thấy phía trước dừng một chiếc xe thể thao mui trần màu đen, người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái đang nhoài người thật gần về phía người đàn ông ở ghế lái nói nói, hai người thoải mái cười to. Người đàn ông sờ khuôn mặt người phụ nữ, bỗng dưng nhoài qua hôn một cái.
Ngay trong nháy mắt này, Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm giác được không khí trong xe thay đổi, giống như mây đen bao phủ cực độ áp lực.
Anh hồ nghi lại nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng không nhìn lại vào mắt anh, hoặc là nói, cậu dường như đã hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một người khác, bỗng nhiên cứ như vậy mở cửa xuống xe.
Vương Tuấn Khải ngồi ở trong xe, thấy Vương Nguyên đi đến bên sườn chiếc xe thể thao kia, nâng tay lên, làm một động tác chào hỏi, đồng thời, lộ ra một nụ cười. Đó là một nụ cười dường như rất thoải mái rất sáng lạn, là cách cười mà cậu ta chưa bao giờ từng lộ ra ở trước mặt người khác.
Vương Tuấn Khải dựa vào ngọn đèn chiếu sáng của rất nhiều chiếc xe, thấy Vương Nguyên cười như vậy, bỗng nhiên trong ngực tràn ra một cảm giác đau nhói bế tắc, anh không tự giác ngừng thở.
Anh nín thở nhìn Vương Nguyên vẫn bảo trì nụ cười nói chuyện với người ngồi trên xe, nhưng hai người kia lại ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, không có gì đáp lại, tình hình này hiển nhiên không thích hợp.
Hai người kia là...
Đột nhiên tiếng còi vang lên kéo suy nghĩ của Vương Tuấn Khải trở về. Đèn xanh sáng lên, những chiếc xe phía sau nôn nóng muốn đi, lại bị hai chiếc xe đằng trước ngăn cản.
Vương Tuấn Khải đẩy cửa xuống xe đi đến chỗ Vương Nguyên, cầm lấy cánh tay của cậu: "Quay về xe đi."
Vương Nguyên nhả ra một tiếng cười cổ quái từ trong cổ họng, từng chữ từng chữ cắn ra: "Chúc hai người chơi vui vẻ." Xoay người, không thèm nhìn Vương Tuấn Khải một cái, xoải bước trở lại trong xe.
Vì phòng ngừa việc cậu ta vừa lên xe liền phóng như bay, Vương Tuấn Khải vội vàng quay lại xe, nhưng vào lúc xoay người lại, anh vô ý nhìn thấy thẳng mặt người phụ nữ kia.
Khuôn mặt với biểu tình hiện ra trạng thái cứng ngắc kia có chút nhìn quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu.
Sau khi lên xe, liền như Vương Tuấn Khải sở liệu, Vương Nguyên một đường lái xe như điên, không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ.
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi nói: "Muốn đi uống một chén không?"
Vương Nguyên không lên tiếng, hai tay xiết chặt tay lại, ánh mắt gắt gao trừng về phía trước, giống như phủ kín trên mặt đường đều là kẻ thù giết cha kiếp trước của cậu ta.
"Tôi biết có một quán bar ở tầng cao nhất của một khách sạn rất không tồi."
Vương Tuấn Khải lại vô tình nói tiếp, "Chỉ cần rượu cậu dự đoán được, ở chỗ nào cũng đều có thể uống được."
Vương Nguyên vẫn không có phản ứng, chỉ là thời điểm Vương Tuấn Khải chỉ dẫn đường đi, Vương Nguyên lại dựa theo chỉ dẫn của anh, lái xe về phía khách sạn đó.
Cậu ta muốn uống rượu, muốn uống rất nhiều rất nhiều, Vương Tuấn Khải biết bản thân mình không có đoán sai.
Tới khách sạn, sau khi Vương Nguyên giao xe cho cậu em ở bãi đậu xe, hai người cùng nhau vào khách sạn, đi thang máy đến tầng cao nhất.
Đúng như lời Vương Tuấn Khải nói, quán bar ở đây rất không tồi, chẳng những đầy đủ hết các loại rượu, đặc biệt ở trong không khí ôn hòa ấm áp thoải mái, không có cảm giác ầm ỹ kiểu long xà hỗn tạp, trong không gian tràn ngập tiếng nhạc với âm lượng thích hợp.
Ngồi ở trong ghế lô, Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Vương Nguyên uống một ly lại một ly rượu giải sầu, không hề tiết chế, rượu gì cũng uống. Loại phương thức uống rượu không hề kết cấu này, cho dù là người ngàn chén không say cũng không chịu được.
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải đành phải thuê một phòng trong khách sạn, cõng Vương Nguyên đã say khướt đi vào, ném lên giường.
"Hô, cậu thật đúng là nặng." Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa, rót cho mình một chén nước thuận tiện thở dốc.
Hình thể của Vương Nguyên nhìn qua cũng không đặc biệt cường tráng, đã vậy còn có cơ bắp, đại khái bình thường có đi phòng tập thể thao đi.
Vương Tuấn Khải chống cằm, nhìn Vương Nguyên nằm ở chỗ đó từ đầu đến chân lặp lại vài lần. Cũng có hỏi qua cậu ta có muốn uống nước hay không, đáp án nhận được đều là vài tiếng lầm bầm nghe không rõ ràng lắm.
Cậu ta thật sự say. Cũng đúng thôi, uống nhiều như vậy không say chỉ sợ không phải là người.
Vương Tuấn Khải buông chén nước, đứng lên đi đến bên giường: "Cậu rất nóng nhỉ? Tôi giúp cậu cởi quần áo cho thoáng nhé?"
Kỳ thật biết Vương Nguyên không có khả năng trả lời, cho nên Vương Tuấn Khải cũng chỉ hỏi lấy lệ, lập tức bắt đầu động thủ. (đậu ==)
Giày da, tất, áo khoác, caravat, áo sơmi, quần dài cùng quần lót, không sót một cái, Vương Nguyên bị lột giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra, không hiểu việc đời chỉ biết nằm ngủ say trên giường.
Vương Tuấn Khải nheo mắt, lại đánh giá người này. Anh không nghĩ sai, ẩn dưới lớp quần áo, là một khối thân thể tuy không tráng kiện nhưng tương đương sắc bén.
Cho dù là thả lỏng ngủ như thế này, vẫn có thể thấy được cơ ngực và bụng hơi hơi hở ra, đường cong hai chân thon dài rắn chắc, cơ hồ làm kẻ khác hít thở không thông.
"Cậu không đứng ở trên sân khấu cũng đồng dạng đáng tiếc... Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà tỉ suất tỏa sáng của cậu cũng đã đủ cao rồi." Vương Tuấn Khải đùa cợt nói. Anh tháo kính đặt ở trên tủ đầu giường, cởi giầy nằm nghiêng ở bên cạnh Vương Nguyên, một tay chống đầu, từ một góc nghiêng ung dung quan sát người phía trước này.
"Cậu thật sự đạt được năng lực làm ma quỷ." Vương Tuấn Khải mỉm cười lầm bầm, nói xong, nghiêng mặt nhẹ hôn một cái lên trán Vương Nguyên. Nơi đó nguyên nhân là do ảnh hưởng của rượu mà đỏ ửng lên, chỉ sợ hiện tại toàn thân cậu ta đều là như thế đi.
Dường như là vì xác nhận độ chính xác cho chuyện này, Vương Tuấn Khải vươn tay đặt lên khuôn mặt của Vương Nguyên rồi trượt dần xuống dưới, rơi vào cần cổ, xát qua lòng ngực, thẳng đến bụng.
Trong lòng bàn tay sờ đến chỗ nào cũng đều là cảm giác trơn bóng tinh tế làm kẻ khác tán thưởng, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không tránh khỏi cảm thấy yêu thích không buông tay, hưng trí vội chuyển, anh cầm lấy bộ vị còn đang ngủ say giống như người kia, ôm trọn vào trong bàn tay.
Có lẽ là bị đau, Vương Nguyên phát ra vài tiếng lẩm bẩm hàm hồ.
"Muốn kháng cự sao?"
Vương Tuấn Khải dùng tay kia liên tục vuốt sợi tóc trên trán cậu, "Không còn kịp rồi, bắt đầu từ lúc cậu bước vào phòng này, hết thảy kháng nghị của cậu đều đã mất hiệu lực."
"Hừ..." Vương Nguyên đáp lại
Vương Tuấn Khải như thế biết đây là đáp lại vô ý thức của cậu ta, không cần để ý, chỉ là ngay cả say vẫn còn cao ngạo như vậy, ngược lại làm cho người ta cảm thấy cậu ta như thế thật sự rất đáng yêu.
Kỳ thật mỗi người đều có vài loại diện mạo khác nhau để ứng phó với cuộc sống, cho dù Vương Nguyên ở trước mặt người khác có ngạo mạn cuồng vọng như thế nào, thì ở phía sau con người, cậu ta cũng có một mặt không muốn người khác biết, liền tỷ như lúc trước Vương Tuấn Khải thấy qua, nụ cười của cậu ta.
"Vì sao phải cười như vậy?" Vương Tuấn Khải nỉ non, trong đôi mắt chăm chú nhìn vào đối phương mơ hồ ánh lên ánh sáng dịu dàng thương tiếc.
"Vì sao ngay cả cậu cũng sẽ... Nói không chừng, cậu cũng là một đứa ngốc."
Thì thầm giống như nói mê, Vương Nguyên nhất định không thể nghe vào, chỉ là bàn tay vẫn luôn di chuyển trên mặt mình, cậu cảm giác được. Cậu cảm thấy rất ngứa muốn tránh đi, lại đột nhiên bị giữ chặt hai gò má, một vật thể ấm mềm chặn lên đôi môi đang muốn phun ra nguyền rủa của cậu.
Độ ấm trong miệng cậu ta cũng không khác gì bên ngoài thân thể, còn lưu lại mùi rượu dày đặc. Vương Tuấn Khải không thích mùi rượu, nhưng đôi môi mềm mại của Vương Nguyên, cùng với xúc cảm thoải mái nóng ướt trong khoang miệng, cũng đủ để bù lại một khuyết điểm này.
Đầu lưỡi của anh tùy ý đảo loạn trong miệng Vương Nguyên, quả thực giống như đang đùa giỡn. Phương thức hôn môi thô bạo như vậy, có lẽ có người rất thích, nhưng Vương Nguyên không phải người như thế, cậu không thích.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được kháng cự của cậu, vì thế bắt lấy đầu lưỡi đang muốn chạy trốn của Vương Nguyên nhét vào trong miệng mình, tham lam hung hăng mút vào, đem thở dốc của cậu, phản đối của cậu cùng nhau cắn nuốt.
Vương Nguyên đã say đến vô lực thừa nhận không nổi loại phương thức hôn môi làm cho người ta không hít thở nổi này, cậu theo bản năng nâng tay lên, muốn đẩy vật thể đang đặt ở trên người kia, chỉ là không hề có hiệu quả.
Vương Tuấn Khải đè cậu rất chặt, tựa như đang đè lên một món đồ chơi bằng lông cỡ siêu lớn, một tay xoa tóc của cậu, một tay kia vỗ về chơi đùa thân thể cậu.
Đến lúc Vương Tuấn Khải rốt cuộc chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt đáng nhớ này, trong miệng Vương Nguyên lập tức tràn ra tiếng thở dốc hỗn loạn. Tuy nói người bình thường uống say không nên quá mức hưng phấn, chỉ là cậu thật sự không thể phản bội bản năng cùng nhược điểm giống đực của mình, dương vật lúc trước hôn môi còn mềm nhũn xinh đẹp, giờ phút này đang dần dần thức tỉnh trong tay Vương Tuấn Khải.
Mặc dù đang cùng Vương Nguyên hôn môi mãnh liệt như vậy, Tư Dao cũng không quên phải chiếu cố thứ trong tay, một phút cũng không ngừng vuốt ve vỗ về chơi đùa, làm chồi mầm này không ngừng lớn mạnh.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy phản ứng như vậy, nhẹ nhàng chậc lưỡi: "Đây cũng là một trong những năng lực của thân là ma quỷ cậu sao? Tôi nghĩ nhất định có không ít người điên cuồng vì nó nhỉ!"
Vương Nguyên đương nhiên không có khả năng trả lời, bất lực tùy ý thân thể tụ tập khoái cảm dưới bàn tay của đối phương, lúc này phân thân của cậu đã trướng lớn đến biến sắc, bóng nước dâm mỹ ở ao huyệt trên đỉnh như ẩn như hiện.
"Thân thể của cậu đã vậy còn quá mẫn cảm, thật không giống như một sát thủ tình trường ác danh rõ ràng." Vương Tuấn Khải trêu tức, dùng đầu ngón tay chấm lên chất lỏng chảy ra từ linh khẩu, bôi lên lồng ngực đang phập phồng không ngừng của cậu.
"Bản sắc ma quỷ của cậu đâu?"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang an phận tùy ý anh làm ra tất cả này, con ngươi thâm thúy híp lại, "Về sau không khống chế được, là bởi vì gặp người phụ nữ kia ư?"
Đột nhiên lông mày Vương Nguyên giật giật, nhưng lại không hề nói gì, không thể xác định là cậu không nghe thấy những lời Vương Tuấn Khải nói.
"Cậu thật để ý cô ta?" Vương Tuấn Khải thản nhiên tiếp tục nói, "Cậu thích cô ta? Cậu thích cô ta sao?"
"Im... Miệng..." Vương Nguyên nhíu chặt lông mày, cố hết sức phun ra tiếng từ trong hàm răng.
Có lẽ giờ phút này cậu vẫn đang không rõ lắm tình hình trước mắt, thậm chí không biết người nằm ở bên cạnh là ai, nhưng trình độ để ý của cậu đối với người phụ nữ kia, lại theo bản năng kích thích đại não của cậu làm ra đáp lại với lời nói của Vương Nguyên.
"Thì ra là thế." Vương Tuấn Khải như có chút sở ngộ gật đầu.
Thời điểm Vương Nguyên liều mạng nốc rượu, anh đã sớm nhớ được người phụ nữ trên xe kia là ai.
Lâm An Nghi, vợ của Vương Hải Đào, cũng là mẹ kế của Vương Nguyên. Vợ đầu của Vương Nguyên mắc bệnh qua đời vào mười mấy năm trước, vợ mới mất năm thứ hai ông ta đã thú Lâm An Nghi vào Vương gia. Cô ta trước đây từng là nhân viên trong công ty Vương gia, chỉ là một người phụ nữ bình thường, sau khi từ ma tước biến thành phượng hoàng cũng vẫn rất tùy ý, rất ít xuất hiện ở trước mắt công chúng, ngẫu nhiên sẽ cùng Vương Hải Đào lấy tư thái ân ái vợ chồng cùng nhau xuất hiện.
Khi Lâm An Nghi bước vào Vương gia Vương Nguyên ước chừng mười tuổi, trẻ con ở tuổi này, khái niệm với mẹ đã rất khắc sâu, không có khả năng dễ dàng nhận một người phụ nữ không hề liên quan làm mẹ. Nghe đồn quan hệ giữa Vương Nguyên cùng mẹ kế vẫn rất căng thẳng, có khi Lâm An Nghi đến công ty, gặp phải Vương Nguyên, cậu ta lại hoàn toàn hờ hững. Nghe nói thậm chí có một lần, Vương Nguyên làm trò trước mặt phần đông nhân viên, quăng quà sinh nhật mà Lâm An Nghi tặng xuống đất rồi đuổi cô ta cút.
Tuy nói đây đều là chút tin đồn trên phố, nhưng đích xác không phải tin đồn vô căn cứ.
Hơn nữa thái độ hôm nay của Vương Nguyên đối với Lâm An Nghi, cũng thật sự đáng giá cân nhắc. Gặp được mẹ kế cùng người đàn ông khác yêu đương vụng trộm, cậu ta lại cười đi lên chào hỏi.
Lúc ấy trong lòng Vương Nguyên suy nghĩ cái gì, trước mặt Vương Tuấn Khải còn tìm không ra, chỉ cảm thấy vô cùng để ý, tuy rằng điều này cùng mình không có chút nào tương quan, nhưng anh chỉ là không thể bỏ qua.
Anh muốn biết, đằng sau nụ cười lúc đó của Vương Nguyên, đến tột cùng che dấu dạng tâm tình gì? Vì sao một người đàn ông tà ác vô tình, lại lộ ra nụ cười làm kẻ khác đau lòng như vậy?
-----------------------
VOTE VOTE VOTE :*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip