Chương 4: Gây khó dễ

Lạc Văn đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc đang ngâm mình trong ánh mặt trời óng ả, ôm hai tay tựa vào khung cửa sổ trắng, đưa mắt nhìn bóng dáng bận rộn luôn tay luôn chân ngoài cửa số, cất giọng nói với Lạc Tư đang ngồi trên sô pha uống trà đen: "Gì vậy chứ, chẳng vui chút nào, rõ ràng đang gánh trên lưng mạng sống của vợ con mình, nhưng nhìn ổng vẫn ung dung quá nhỉ?" Chẳng giống với tưởng tượng của cậu tí nào! Ông chú này cũng tích cực và lạc quan quá.

"Như vậy không tốt sao?" Lạc Tư nhấp một ngụm trà, ánh mắt chuyển từ chén trà sang cậu em đang nhìn chằm chằm bên ngoài. "Nếu sợ sệt, chẳng làm được gì như những kẻ từ trước thì chán lắm. Cơ mà... thái độ lạc quan điềm đạm này thật sự làm anh ghét đấy!"

Ánh mắt lạnh lẽo như băng liếc nhìn người đàn ông bận rộn ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn những thứ tốt đẹp bị phá hủy, biến chất, khiến người ta trông đợi, khiến dòng máu lạnh lẽo trong y sôi sục.

Là là ánh mắt làm người ta cảm thấy không thoải mái... Hướng Nhất Phương thoáng thấy Lạc Văn đứng sau bức rèm trắng, thở dài, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Ở biệt thự nhà họ Lạc, chỉ cần có làm thì sẽ có tiền, thậm chí tiền lương cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy 17 tỷ 500 triệu là một số tiền lớn, nhưng không nghĩ được cách kiếm tiền thì tay chân cũng không thể nhàn rỗi.

Dù là quét nhà, lau nhà hay lau cửa kính, khuân vác, dù việc có vất vả đến mấy anh vẫn làm. Mãi đến hai ba giờ sáng, anh mới lê thân thể mệt mỏi không sao chịu được về lại căn phòng ban sáng, cơ thể mệt mỏi vất vả của anh thật sự không hợp với căn phòng hoa lệ này.

Sau khi cởi giày, anh mới dám bước chân vào phòng, tắm sơ rồi leo lên chiếc giường mềm mại, nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Không phải anh không lo cho vợ con, không nghĩ đến việc không thể trả hết số nợ khổng lồ, mà là đến thời điểm hiện tại, lo lắng cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ cố gắng vươn lên, cho bản thân hy vọng để phấn đấu!

Đáng sợ nhất không phải là rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, mà là tự nhốt bản thân vào hoàn cảnh đó... Đó là suy nghĩ của Hướng Nhất Phương, thà mỉm cười đối mặt, vẫn tốt hơn là ngồi đó khóc lóc.

Nhưng anh thật sự không quen sống trong một căn phòng ngủ thế này, chi bằng ngày mai xin đổi phòng thôi.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên chiếc giường trắng tinh, Hướng Nhất Phương nhẹ nhàng vỗ về chiếc chăn mềm mại, tựa như đang ôm người vợ hiền lành của mình, rồi dần thiếp đi.

Quản gia của nhà họ Lạc thật sự rất ngạc nhiên khi nghe Hướng Nhất Phương xin đổi phòng. Sau khi dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá người đàn ông thì sai người dẫn anh đến căn nhà gỗ hai tầng nhỏ nhắn sau vườn.

"Là chỗ này." Đúng là một tên kỳ lạ. Chẳng lẽ nông dân ai cũng muốn ngủ trong cái chòi rách nát thay vì phòng ốc gọn gàng? Chậc, đồ nhà quê! Người hầu nhìn Hướng Nhất Phương khó hiểu, bỏ lại một câu rồi rời đi.

Căn nhà nhỏ hơi cũ kỹ, có vẻ lâu rồi không ai ở. Hướng Nhất Phương đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc lập tức xộc thẳng lên mũi.

Dù bên trong hơi lộn xộn, nhưng quét dọn lại thì vẫn có thể ở được. Hướng Nhất Phương hít một hơi thật sâu, đặt đồ vật sang một bên, bắt tay vào dọn dẹp. Anh cũng không biết quản gia tìm cho mình căn nhà tồi tàn nhất trong biệt thự nhà họ Lạc, mà quản gia cũng không biết căn nhà ọp ẹp nhất ấy lại là "khu nhà cao cấp" trong mắt tên nông dân sống ở nơi khỉ ho cò gáy.

Kết quả, Hướng Nhất Phương cứ thế sống trong "khu nhà cao cấp" của mình.

Trên chiếc bàn dài, Lạc Tư nghe quản gia báo cáo xong, bật cười lớn, Lạc Văn thấy anh mình cười vui như thế thì bất mãn hỏi: "Có gì mà anh cười dữ vậy?"

"Hướng Nhất Phương dọn vào một căn nhà nhỏ ở sân sau."

"Hứ, chuột vẫn hoàn chuột, giường không ngủ lại leo xuống sàn." Lạc Văn thổi thổi miếng thịt đưa đến miệng, hừ một tiếng khinh thường.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, lúc dọn bàn ăn, Hướng Nhất Phương cũng xuất hiện trong đám người hầu. Lạc Tư và Lạc Văn liếc mắt nhìn nhau, đúng là cái gì ông ta cũng làm.

"Mấy ngày nay có khỏe không?" Lúc Hướng Nhất Phương dọn bát đĩa của Lạc Tư, Lạc Tư dùng vẻ mặt thú vị nhìn chằm chằm sườn mặt của người đàn ông, nhìn gần mới phát hiện, làn da của ông chú này trông cũng không tệ lắm...

"Vâng, vẫn khỏe." Hướng Nhất Phương trả lời qua loa, cầm bát đĩa lên định bỏ của chạy lấy người thì bị Lạc Văn nắm ống tay áo giữ lại: "Ê, phải dọn cho sạch chứ."

Hướng Nhất Phương nhìn bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, sạch lắm rồi mà! Lạc Văn nở nụ cười xấu xa, ngay trước mặt Hướng Nhất Phương, đổ ly trà vừa được mang đến lên khăn trải bàn: "Đây này, rõ ràng là rất bẩn."

"Tôi lau ngay." Dù biểu cảm trên gương mặt bị giấu sau gọng kính và mái tóc, nhưng chất giọng điềm đạm trước sau như một này làm Lạc Văn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu bỗng có xúc động muốn gỡ cặp kính kia xuống, nhưng còn chưa kịp ra tay, trong đầu đã nảy lên hình ảnh người đàn ông không đeo kính, tóc vuốt ngược lên trên.

Cậu rụt tay về, liếc mắt nhìn người đàn ông đang lau dọn cái bàn trước mặt mình, nét dịu dàng thoắt ẩn thoắt hiện, không biết từ lúc nào, trên người anh đã chẳng còn mùi mồ hôi, chỉ còn một mùi thơm thoang thoảng, xen lẫn trong đó là một mùi hương kỳ lạ không biết là mùi gì, nhưng ngửi vào, cảm giác sạch sẽ thấm tận ruột gan.

Người đàn ông này, rõ ràng thấp kém đến thế, dựa vào đâu lại có bộ dáng cao ngạo như vậy?! Dù đang gánh khoảnh nợ trên lưng, dù làm việc nặng nhọc, dù bị cậu cố tình gây khó dễ, nhưng lại giống như sẽ không bao giờ nổi giận, khiến người ta đáng ghét!! Cực kỳ đáng ghét! 

Lách cách, rầm! Đồ ăn trên bàn bị Lạc Văn hất hết xuống đất, cậu nhìn đôi mắt hơi sửng sốt của Hướng Nhất Phương, lạnh lùng nói: "Quét dọn chỗ này cho sạch, sau đó lau lại toàn bộ căn nhà từ trên xuống dưới cho tôi! Không được để sót một hạt bụi nào! Hừ!" Nói xong thì nổi giận đùng đùng, phá cửa bỏ đi.

Mình lỡ làm gì đắc tội với cậu ta à? Hướng Nhất Phương nhìn đống hổ lốn trên đất, thật sự không biết mình đã đắc tội gì với cậu chủ to xác này, nếu là vì ngày hôm đó anh chống đối cậu, vậy anh cũng phải xui xẻo lắm mới gặp phải tên tính tình khó chịu này.

"Hình như Tiểu Văn rất ghét người đàn ông kia..." Cùng bước ra khỏi phòng ăn, Lạc Tư nhìn cậu em nhà mình, trông thì có vẻ rất ghét Hướng Nhất Phương, nhưng hình như không phải thế.

"Lúc đó không phải anh cũng ghét con chuột ra vẻ thanh cao, giống người tốt kia sao?" Lạc Văn ném đóa hoa đang nở rộ xuống nền đất: "Em ấy à, em chúa ghét những kẻ hay ra vẻ như thế!"

"Thật sao? Nhưng Tiểu Văn cảm thấy hứng thú với đàn ông, anh vẫn rất vui." Không biết tại sao dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng em trai y lại rất bài xích việc ngủ với đàn ông.

Nhận lại được một ánh mắt khinh thường thay cho câu trả lời của Lạc Văn, Lạc Tư nhìn căn nhà to lớn hệt như cung điện nguy nga, tự nói: "Dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà, tuy có thể kiếm được kha khá tiền, nhưng anh ta có thể làm được không?"

"Anh cũng quan tâm người ta à?" Lạc Văn nở nụ cười châm chọc.

Khóe miệng Lạc Tư nhếch lên, lắc đầu, y chỉ đang vô cùng chờ mong diễn biến tiếp theo của trò chơi mà thôi.

-----

Lí do em trốn bộ Đổ Thạch Sư cày qua bộ này là vì bộ Đổ Thạch Sư đau não quá, nên lâu lâu xả stress bằng mấy bộ vô tri xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip