Chương 106. Trong mơ không biết mình là khách

Dịch: Băng Di

Lời nói thì hoa mỹ êm tai, Phương Sam lặp đi lặp lại hữu nghị trường tồn, nhưng lời nói một đằng, hành động lại một nẻo.

Suốt từ đầu đến cuối, Ngụy Tô Thận và hệ thống 333 không hề được chia thêm dù chỉ một nắp chai bia.

Tổng cộng chỉ có ba chai bia, Ngụy Tô Thận cũng không hạn chế Phương Sam, uống xong giọt cuối cùng, Phương Sam mới lưu luyến ôm lấy cái chai rỗng lên giường đi ngủ.

Phòng có hai giường đơn, hệ thống 333 thì tạm bợ ngủ trên ghế, không ngủ ngon chút nào.

Đến nửa đêm, khi cơ thể mệt mỏi nhất, vừa mới bắt đầu lơ mơ quên đi cái ghế cứng ngắc, đột nhiên có một dự cảm không rõ.

Không biết nơi nào sinh ra ý thức, hắn ngồi dậy nhìn về phía Phương Sam.

Giường nhỏ tựa bên cửa sổ chìm trong ánh trăng, làn da của Phương Sam trở nên trắng bệch, một đôi con ngươi đen như mực cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn.

Hệ thống 333 sợ đến mức giật mình một cái : "Cậu, cậu đang nhìn gì vậy?"

Phương Sam giơ tay chỉ ra phía sau hắn, hệ thống 333 nuốt nước bọt, lạnh sống lưng.

Trong nháy mắt, hắn cố gắng xoay cái cổ cứng nhắc của mình, nhìn về phía sau --

Chẳng có gì cả, chỉ có bức tường trắng tinh.

Hệ thống 333 đoán được đó là trò đùa ác ý, thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào, Phương Sam đã bò dậy khỏi giường, nở một nụ cười đầy ác ý.

Nhìn thấy hắn rón rén bước ra ngoài cửa, hệ thống 333 do dự một chút rồi đi theo sau.

Phương Sam nửa dựa vào tường hành lang của khách sạn, nhíu mày: "Cậu đến đây làm gì?"

Hệ thống 333: "Giám sát kẻ lén lút nào đó."

Phương Sam xùy cười một tiếng: "Tôi chỉ uống chút rượu nên không ngủ được."

Ngụy Tô Thận ngủ rất nông, để tránh lật qua lật lại đánh thức anh, Phương Sam mới ra ngoài.

Buổi tối người ta thường nghĩ nhiều, hệ thống 333 hít một hơi thật dài: "Ban ngày, có phải cậu phát hiện ra điều gì không?"

"Mộng ma." Phương Sam không thừa nước đục thả câu mà giấu giếm: "Chuyên tấn công vào điểm yếu tâm lý của người ta, chế tạo ra ác mộng, tôi từng đụng phải một lần trước đây."

Hệ thống 333 thầm nghĩ thảo nào Phương Sam không muốn Ngụy Tô Thận nhận nhiệm vụ vào thời điểm này, vì theo như cách mà hệ thống phát hành nhiệm vụ thường hay giở trò, rất có thể có quan hệ với Mộng ma, mà hiện tại, Phương Sam dường như không muốn dính đến vũng nước đục này.

"Nếu thật sự không muốn bị liên luỵ vào, cậu nên quay về mới đúng." Hệ thống 333 nói: "Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật của nó, mộng ma hại người, người hại động vật, động vật có chuỗi thức ăn của chúng, hà tất phải xen vào việc của người khác."

Phương Sam: "Nhưng tôi luôn cảm thấy nó sẽ chủ động tìm đến cửa."

Hệ thống 333 quay mặt chỗ khác chế giễu nói: "Đừng tự coi mình là nhân vật chính của thế giới này, ký chủ mà cậu đang dẫn dắt, vừa nhìn thì biết là người có ý chí kiên định."

Thẳng thắn mà nói, dù mộng ma có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không có bản lĩnh có thể khiến Ngụy Tô Thận gục ngã... Ngụy Tô Thận và Phương Sam, chỉ có thể trở thành ác mộng của kẻ khác!

Phương Sam cũng cảm thấy mình lo lắng vô cớ, lắc đầu.

Tuy nhiên, cả hai đều không hẹn mà quên đi một thực tế rằng, trước đây Ngụy Tô Thận không có vết thương tâm lý nào, nhưng kể từ khi trở về từ vị diện trước, anh đã có.

Mọi thứ bắt nguồn từ câu chuyện mà hệ thống 333 kể, Ngụy Tô Thận luôn cho rằng trong lời nói của đối phương có chuyện, là đang ngầm ám chỉ điều gì đó cho mình.

Thêm vào đó, không lâu trước đây, Phương Sam đã bị phim truyền hình tẩy não, trong một đoạn thời gian rất dài, bất cứ khi nào nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài, trong đầu hắn đều hiện lên những cảm thán cường điệu tương ứng, thế cho nên Ngụy Tô Thận thực sự bắt đầu suy nghĩ về việc liệu anh và Phương Sam có duyên phận kiếp trước kiếp này hay không.

Ngày nghĩ nhiều, đêm về mộng mị cứ như vậy đúng hẹn mà tới.

Trong đại dương xanh thẳm, có vô số sinh vật kỳ diệu. Những con sứa đủ màu sắc trông như những chiếc ô trong suốt bơi lượn xung quanh, dù đang ở dưới nước nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng gió biển, mọi thứ đều huyền ảo tựa như ảo mộng.

Bên cạnh rặng san hô phía trước, có một con nhân ngư đang nghỉ ngơi, quay lưng lại với Ngụy Tô Thận, mái tóc dài mềm mại như tảo biển.

Con nhân ngư đó chính là do mộng ma đóng giả.

Trong lòng nó cũng có chút lo lắng, mộng ma có thể nắm bắt được những điểm tâm lý yếu ớt nhất của con người, thông qua việc tạo ra những cảnh giả tạo trong mơ, làm cho người ta từng bước tan vỡ.

Nhưng mà, Ngụy Tô Thận là con mồi khó nhằn nhất mà nó từng gặp.

Mái tóc dài mượt mà ngay cả tơ lụa tốt nhất cũng không thể sánh bằng, đôi mắt như pha lê, cánh tay trắng như tuyết... đó cũng là hình ảnh về mỹ nhân ngư mà đối phương nghĩ đến trong lòng.

Không biết liệu lớp vỏ bọc của nó có đáp ứng được kỳ vọng của Ngụy Tô Thận hay không!

Trong lúc căng thẳng, trong lòng nó đồng thời không ngừng chửi rủa... người đàn ông này nhìn qua có vẻ chính trực nghiêm túc, vậy mà lại có giấc mơ tình nhân hoang đường như thế.

Ngụy Tô Thận có những suy nghĩ như vậy, không thể bỏ qua công lao của Phương Sam, nhưng nghĩ thì nghĩ, thẩm mỹ của anh lại không phải như vậy.

Vì vậy, khi mỹ nhân ngư quay đầu lại, đôi mắt không biết bị tia sáng từ đâu chiếu tới, khúc xạ lần thứ hai tạo ra ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, có một khoảnh khắc, anh thực sự bị dọa sợ.

Đường nét khuôn mặt của mỹ nhân ngư có bảy tám phần giống với Phương Sam, đang nhìn anh bằng ánh mắt dạt dào tình ý: "Ngụy lang, chàng đã đến rồi."

Ngụy Tô Thận cảm thấy trong dạ dày có chút khó chịu, không đáp lại lời nào.

Mộng ma cũng không biết điểm yếu lớn nhất của Ngụy Tô Thận là gì, những gì nó có thể nắm bắt được từ tâm lý của anh đều là những mảnh vụn rời rạc và không có logic. Nó chỉ có thể thêm vào trí tưởng tượng của mình để xâu chuỗi những mảnh vỡ rời rạc này.

"Chàng đã từng nói muốn cùng ta đồng sinh cộng tử," mỹ nhân ngư vẻ mặt đầy u oán: "Tại sao lại bỏ rơi ta?"

Ngụy Tô Thận cau mày: "Mi là ai?"

"Ngụy lang, chàng không nhớ ta sao?" Mỹ nhân ngư tới gần anh, che giấu ánh sáng quỷ dị trong tròng mắt: "Ta đã đợi chàng trên cầu Nại Hà suốt chín mươi chín năm, nơi này lạnh lắm, chàng đến ở bên ta có được không?"

Rõ ràng là giọng nói của Phương Sam, khuôn mặt của Phương Sam, nhưng Ngụy Tô Thận lại không cảm thấy chút thiện cảm nào, anh không thể nói rõ vì sao, liền đẩy mỹ nhân ngư cứ không ngừng dán lên người mình ra: "Để sau rồi nói."

"..."

Cảnh trong mơ đến đây kết thúc.

Khi Ngụy Tô Thận tỉnh dậy, trời chỉ vừa hừng sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời.

Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Phương Sam đâu.

"Khách sạn này không có phục vụ bữa sáng, cậu ta đi sang quán ăn đối diện để mua đồ ăn cho anh rồi." Hệ thống 333 ngáp dài, đứng bên cửa sổ, mở cửa ra hết cỡ để đón gió lạnh.

Thói quen này có thể nói là giống Phương Sam như đúc.

Ánh mắt Ngụy Tô Thận dừng lại trên người hệ thống 333 một giây lâu hơn, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Câu chuyện lần trước cậu kể, có liên quan gì đến Phương Sam không?"

Lẽ ra hệ thống 333 đã gần như quên mất chuyện đó, nhưng khi bị anh nhắc lại, trong cơn giận dữ nói: "Hắn chính là đầu sỏ gây nên, anh nghĩ có liên quan không?"

Hai người, một người nghĩ về kiếp trước và kiếp này, một người nghĩ về kết thúc câu chuyện, nói chuyện với nhau như nước đổ đầu vịt, nhưng vẫn ngoan cố bảo trì cùng một tần số.

Ngụy Tô Thận hỏi một cách tương đối hàm súc: "Cậu không cảm thấy Phương Sam đối xử với tôi rất tốt sao?"

"Nói nhảm." Hệ thống 333 nói: "Tôi chưa từng thấy cái tên không tim phổi kia đi mua bữa sáng cho người khác bao giờ."

Thấy Ngụy Tô Thận có vẻ hoang mang, hệ thống 333 bĩu môi: "Có gì mà phải nghĩ ngợi, lý do hắn đối xử tốt với anh rất đơn giản... vì có sự đồng cảm."

Những ký chủ trước đây mà Phương Sam từng dẫn dắt, ai mà không oai phong lẫm liệt, hậu cung nhận hết người này đến người khác. Người no đủ không thể hiểu nỗi khổ của kẻ đói khát, những ký chủ đó làm sao hiểu được nỗi bi ai của một hoá thạch độc thân sống.

Đối với Ngụy Tô Thận, người độc thân từ trong bụng mẹ, Phương Sam tự nhiên là đối xử với anh rộng lượng hơn nhiều so với người khác.

Dù sao, hiện tại mạng nhỏ cũng đang nằm trong tay Phương Sam, hệ thống 333 liền hợp thời nói vài lời tốt đẹp: "666 đã hy sinh không ít vì anh, sau này đừng bao giờ phản bội hắn."

Phản bội?

Ngụy Tô Thận chau mày, tại sao lại cố ý nhấn mạnh hai chữ này?

Chẳng lẽ đúng như những gì mỹ nhân ngư trong giấc mơ nói, mình đã từng phản bội lời hứa giữa hai người?

Khi tâm trí anh đang rối loạn, Phương Sam đã mua xong bữa sáng trở về, cố ý so sánh một chút, đặc biệt chọn phần bánh cuộn nhìn có vẻ nhiều nhân nhất đưa cho anh, phần ít nhất chia cho hệ thống 333.

Phương Sam nghĩ rất đơn giản, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài .

Tuy nhiên, xem ở trong mắt Ngụy Tô Thận, thì trở thành "nếu như cái này cũng không tính là yêu".

Sau khi ăn sáng xong, Ngụy Tô Thận đi xuống lầu tản bộ, còn Phương Sam thì ở trong phòng xem phim tình cảm máu chó của hắn.

Hệ thống 333 liếc mắt một cái: "Hai người các cậu không phải là dính nhau như keo sao, sao cậu không đi theo?"

Phương Sam cười một cách thần bí khó lường: "Đây là điểm mà cậu không bằng tôi."

Tự do thích hợp đối với hai người người mà nói cũng là chuyện tốt.

Hệ thống 333 đột nhiên ghé sát lại: "Nói mới nhớ, kết cục của câu chuyện là gì?"

Phương Sam rõ ràng đã quên mất hành vi xấu xa của mình trong phòng phát thanh, được hắn nhắc nhở mới nhớ ra."Nàng tiên cá hóa thành bọt biển, tan biến."

Hệ thống 333 ôm ngực, vẻ mặt không chịu tin tưởng.

Phương Sam không mấy quan tâm: "Chỉ là câu chuyện thôi, không cần để bụng."

Nhưng mà, hệ thống 333 không thể vượt qua nỗi ám ảnh trong lòng, làm gì cũng cảm thấy khó chịu.

Khi Ngụy Tô Thận đi dạo xong trở về, anh thấy hệ thống 333 đang ngồi với vẻ mặt đầy chán nản, tràn ngập oán niệm mà lẩm bẩm điều gì đó. Bên cạnh, Phương Sam nhún vai, ý bảo đó chỉ là thời kỳ phát bệnh bình thường, không cần để ý.

Ngụy Tô Thận gật đầu, sau đó nằm dài trên giường.

Phương Sam giật mình, nhìn đồng hồ, mới có 11 giờ: "Anh đang ngủ bù hay là ngủ trưa?"

Ngụy Tô Thận trầm mặc không nói, chỉ đơn giản là đắp chăn lên ngủ.

Anh vừa nhắm mắt, Phương Sam kéo hệ thống 333 ra ngoài: "Tôi nghĩ anh ta đang nuôi tiểu tam."

Hệ thống 333 vội vàng xua tay: "Hai chúng tôi trong sạch."

Phương Sam: "Với chút nhan sắc ấy của cậu." Sau khi hừ một tiếng, hắn nói: "Tôi nghi ngờ ký chủ đang lén lút qua lại với ai đó trong giấc mơ."

Hệ thống 333 trợn tròn hai mắt, không dám tin có giả thuyết ly kỳ như thế.

Nhưng mà, có vẻ như Phương Sam đã xác định điều đó, hắn quay trở lại phòng, ngồi bên giường của Ngụy Tô Thận, nhìn chằm chằm không rời mắt.

Hệ thống 333 sợ hãi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Phương Sam ra dấu im lặng chớ lên tiếng, dùng khẩu hình miệng nói: "Bắt gian tại giường."

Hắn muốn nghe xem ký chủ có nói mớ hay gọi tên ai khác không.

Ngụy Tô Thận nào biết đâu rằng trong thế giới thực có một con sói đang cắm sào chờ nước, lúc đó anh đang đắm chìm trong giấc mơ bị ép buộc tình chàng ý thiếp.

Trong mơ, anh như một chiếc bèo không rễ trôi dạt dưới đáy đại dương. Ngụy Tô Thận trong tiềm thức biết rằng đây chỉ là giấc mơ, mọi thứ đều phi lý, chẳng hạn như tại sao anh có thể thở dưới nước, điều phi lý nhất chính là mỹ nhân ngư đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm.

"Em rất nhớ chàng." Mỹ nhân ngư ngọt ngào nói.

Ngụy Tô Thận im lặng nhìn những sinh vật kỳ lạ đang bơi lội xung quanh, không thể hiểu tại sao lại có giấc mơ phi khoa học như thế này.

Mỹ nhân ngư bắt đầu khóc lóc kể lể nỗi nhớ mong, muốn Ngụy Tô Thận tìm chết để đến ở bên hắn.

Ngụy Tô Thận hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này, chỉ ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt của mỹ nhân ngư, cảm thấy rất khó tìm thấy điểm giống nhau trên người của con cá này và Phương Sam.

Mộng ma bắt đầu gấp gáp, rõ ràng nó đã nắm bắt được những từ như [đôi môi đỏ mọng như hoa hồng], [yêu tinh làm người ta mê mẩn] trong tâm trí đối phương, đây đều là những ký ức mà người ta không muốn nhớ lại nhưng lại khó mà quên.

Thông thường, mộng ma lợi dụng những hồi ức yếu đuối này vô cùng thuận lợi, nhưng không hiểu sao lại không có hiệu quả với người này?

Nó dùng tay nhéo nhéo mũi để trở nên lập thể hơn, tiếp tục dùng đôi mắt nhiếp hồn người nhìn Ngụy Tô Thận: "Chàng sẽ đến tìm em, phải không?"

Ngụy Tô Thận: "Tôi đã tìm thấy rồi."

"..." Mỹ nhân ngư miễn cưỡng nở nụ cười: "Chàng vẫn chưa qua cầu Nại Hà, phải..."

Ngụy Tô Thận ngắt lời hắn: "Yên tâm, tôi sẽ chào cậu khi cậu đi đầu thai, nên đừng đến tìm tôi nữa."

So với mỹ nhân ngư này, Phương Sam vẫn tốt hơn rất nhiều.

Nước mắt lại bắt đầu chực trào trong mắt mỹ nhân ngư, Ngụy Tô Thận bắt đầu thấy sốt ruột, nghĩ cách để tỉnh dậy.

Có lời đồn rằng đau đớn có thể giúp người ta thoát khỏi ác mộng, anh nhìn chung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một hòn đá đen. Trước ánh mắt nghi hoặc của mỹ nhân ngư, Ngụy Tô Thận giơ hòn đá lên và đập vào hắn.

Mộng ma tránh rất nhanh nhưng vẫn bị sượt qua, kêu lên: "Anh điên rồi sao?"

Ngụy Tô Thận: "Tôi biết đây là mơ."

Mộng ma run lên trong lòng.

Ngụy Tô Thận: "Đau đớn có thể khiến người ta tỉnh lại."

Mộng ma nghiến răng nghiến lợi: "Mắc gì anh không tự đập vào mình?"

"Tôi không có hứng thú với việc tự làm đau mình." Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Nếu cậu nói chúng ta từng yêu nhau, thì vết thương nên ở trên người cậu, còn nỗi đau ở trong tim tôi."

Mộng ma trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó chợt nghe Ngụy Tô Thận nói: "Xem ra đây không phải là chân ái."

Quên cả việc duy trì lớp ngụy trang, mộng ma tức đến mức chỉ muốn xé xác anh thành trăm mảnh.

Ngụy Tô Thận đột nhiên nghĩ đến Phương Sam, cũng là kiểu giả vờ điệu đà, nhưng cảm giác mà Phương Sam mang lại tốt hơn rất nhiều.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau kiếp sau, còn trong giấc mơ thì đừng tái ngộ nữa." Ngụy Tô Thận buông một câu tuyệt tình, rồi nín thở, dưới áp lực sắp ngạt thở mà tỉnh lại hoàn toàn.

Vừa mở mắt, anh đã đối diện với một đôi mắt khác.

Nếu không phải có trái tim đủ mạnh mẽ, chắc đã bị dọa ngất ngay tại chỗ.

Phương Sam làm bộ muốn bóp cổ anh: " Thẳng thắn sẽ khoan hồng, anh bị con hồ ly tinh nào quyến rũ?"

"Cậu."

Lời 'tỏ tình' đến bất ngờ khiến Phương Sam bị dọa lùi lại một bước.

Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, hắn quay lại chỗ cũ, cẩn thận từng li từng tí chạm vào trán Ngụy Tô Thận... phát sốt rồi?

Ngụy Tô Thận nắm lấy cổ tay hắn: "Tôi đã gặp một phiên bản khác của cậu trong giấc mơ."

Phương Sam nghe xong liền cười vui vẻ: "Ở trong mơ tôi thế nào?"

Ngụy Tô Thận cố gắng nhớ lại một phen, hình ảnh mỹ nhân ngư thỉnh thoảng rên rỉ hiện lên trong đầu, cuối cùng anh lẩm bẩm nói: "Rất lẳng lơ."

"... Lẳng lơ?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Ánh mắt Phương Sam trở nên bất thiện, ngày nghĩ đêm mơ, rõ ràng Ngụy Tô Thận đã nghĩ đến những thứ lung tung ban ngày.

Ngụy Tô Thận vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang từng bước phủ xuống, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu trong giấc mơ rất khác."

Phương Sam cười lạnh: "Vừa lẳng lơ vừa gợi cảm?"

Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Trong mơ, cậu là một mỹ nhân ngư, đang khuyên tôi tự sát."

Sắc mặt Phương Sam thay đổi ngay lập tức: "Anh nói cái gì?"

Ngụy Tô Thận bắt đầu kể lại những chi tiết mà anh còn nhớ.

Anh nói nhiều thêm một chữ, sắc mặt của Phương Sam lại càng tối sầm, từng bước đoán ra đó là mộng ma giở trò quỷ. Dám động đến ký chủ của mình, vốn nên phải chết không có gì đáng tiếc, nhưng khi nghe nói mộng ma đã đắp nặn ra hình tượng tình nhân kiếp trước trong giấc mơ, đồng thời Ngụy Tô Thận thật sự tin rằng hai người họ có mối liên kết sâu xa từ kiếp trước, Phương Sam đột nhiên muốn vỗ tay tán thưởng, kêu lên... Làm tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip