Chương 113: Năm đó ta là vì Thanh Đế

Dịch: Băng Di

Phương Sam tự cho rằng mình đã ám thị đủ, nhưng phần lớn ánh mắt mọi người vẫn tập trung vào khuôn mặt của hắn. Hắn liếc mắt về phía Ngụy Tô Thận, nháy mắt... tìm cách để bọn họ chú ý đến vòng eo thon của tôi đi chớ.

Ngụy Tô Thận làm như không thấy.

Người đầu tiên phản ứng là lão tướng quân, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngụy Tô Thận: "Con đã triệu hồi thành công rồi à?"

Ở bên Phương Sam đã lâu, Ngụy Tô Thận theo bản năng muốn nói một câu 'nói nhảm', may mắn là đã kìm lại được, chỉ đơn giản gật đầu.

Chiếc váy của Phương Sam lấp lánh ánh bạc, giống như những con rắn bạc nhỏ tô điểm xung quanh, đương nhiên, những người có mặt ở đây không ai thực sự ngu đến mức nghĩ đó chỉ là trang trí.

"Chào mọi người." Phương Sam che mặt, e thẹn nép sau lưng Ngụy Tô Thận, đôi mắt to tròn đầy tò mò ló ra.

Lão tướng quân đầu tiên là thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười.

Mạc gia nổi tiếng với tác phong thiết huyết, mộng ma của bọn họ đều là chiến binh, ngay cả khi bản thể không phải con người, thì cũng là những loài như lang sói. Hiện tại lẫn vào một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cũng không rõ là chuyện tốt hay xấu.

Phương Sam như nhìn thấu suy nghĩ của lão tướng quân, cười khúc khích: "Phải tôn trọng sự đa dạng của các loài."

Lão tướng quân tằng hắng một cái, hỏi lại: "Cấp độ của mi là gì?"

Ngụy Tô Thận định trả lời, nhưng miệng anh bị một ngón tay nhỏ nhắn bịt lại."Phải giữ chút bí mật chứ."

Anh họ của Mạc Tu cũng có mặt, thấy vậy không nhịn được triệu hồi mộng ma của mình... một người đàn ông râu quai nón, cơ thể vạm vỡ, tay cầm cây trường kích.

Cùng là mộng ma, tại sao bề ngoài lại khác biệt kinh ngạc đến vậy?!

Mộng Ma không hiểu ra sao, bình thường trừ khi chiến đấu, chủ nhân hiếm khi triệu hồi hắn ra.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng.

Mộng ma rất nhanh thì chú ý đến trong đại sảnh còn một nữ mộng ma khác nữa, người sau đang nở một nụ cười ngọt ngào với hắn ta: "Chào đại ca ca."

Tim của nam mộng ma trong nháy mắt tan chảy thành một dòng nước xuân.

Bình thường toàn là đánh đánh giết giết, tiếp xúc với những mộng ma cùng loại chiến sĩ như mình, giờ đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ mộng ma sống sờ sờ, tâm tình phải nói là nhộn nhạo.

Đây là một cao thủ tình trường.

Anh họ của Mạc Tu cũng là một tra nam hoa tâm, vội vàng thu hồi mộng ma, sợ rằng hắn ta sẽ bị lừa gạt tình cảm.

"Hồ đồ." Lão tướng quân khẽ trách mắng, rồi lại hỏi một lần nữa về cấp độ.

Phương Sam uốn éo cơ thể thành bánh quai chèo: "Nhìn hình dạng này mà đoán."

"......"

Ngụy Tô Thận rất muốn nói rõ ràng rằng hành động của Phương Sam không phải là quyến rũ, mà trông như một kẻ đầu óc có bệnh.

"Vẫn chưa đoán ra sao?" Phương Sam cau mày: "Cấp S."

Hắn uốn éo cơ thể một cách hoàn hảo như vậy, chứng tỏ những người ngồi đây không có chút khả năng "nhìn hình đoán chữ" nào cả.

Những người còn lại bắt đầu sinh ra ý tưởng ngược lại, con mộng ma này đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ số IQ chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi.

Anh họ của Mạc Tu thì thầm một tiếng: "Ngực to mà não thì rỗng."

Nói xong, anh ta không nhịn được nhìn về phía Phương Sam và bật cười vui vẻ, trước đó bị sắc đẹp mê hoặc, vậy mà không nhận ra là Phương Sam là một vùng đất bằng phẳng.

Tiếng cười kia tuy đã được kìm nén nhưng vẫn lọt vào tai Phương Sam.

Hắn cười mỉm, vén tóc ra sau tai, rồi lướt nhẹ ngón tay qua mép váy, một tia sét bạc búng ra từ đầu ngón tay, rơi xuống ngay bên cạnh anh họ của Mạc Tu.

Chiếc ghế trong nháy mắt bị xé nát thành năm bảy mảnh, nhưng người ngồi trên đó chỉ đặt mông ngã xuống đất mà không bị tổn thương gì thêm.

Bởi vậy có thể thấy sức mạnh của Phương Sam được khống chế vô cùng chính xác.

Vẻ mặt của anh họ Mạc Tu thay đổi ngay lập tức, ánh mắt nhìn về phía Phương Sam cũng không tức giận mà là sự kiêng kỵ

Phương Sam vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ: "Xin lỗi, trượt tay rồi."

Một giọng nói ôn hòa truyền đến, mang theo sức mạnh thanh lọc tâm hồn: "Ít nhất cũng là cấp A."

Phương Sam theo âm thanh nhìn lại, thấy đó là một người phụ nữ đoan trang nhã nhặn, chính xác thì là mẹ ruột của nguyên thân Mạc Tu. Trên người bà toát lên sự thông tuệ. Phương Sam đã từng nhìn thấy sự trong trẻo này ở trên người Khương Mỹ Linh.

Phương Sam nói: "Chị đẹp, chào chị."

Có đôi khi sử dụng từ đôi có thể làm thay đổi hoàn toàn ngữ điệu của một câu nói, chẳng hạn như "chị" và "chị đẹp."

Người phụ nữ bị hắn chọc cho bật cười: "Chào em."

Mạc Trường Thắng xưa nay không có hảo cảm với những phụ nữ diêm dúa lòe loẹt, sống trong quân đội nhiều năm, ông chỉ coi trọng hai loại phụ nữ đơn giản: một là những người có tư thế hiên ngang, hoặc là những người phẩm tính cao thượng như vợ mình vậy.

Vì vậy, cách ông đối xử với Phương Sam vô thức có thêm một chút nghiêm khắc, cau mày nói: "Binh sĩ của Mạc gia sao lại có một mộng ma như thế này?"

Phương Sam phản xạ có điều kiện nói: "Chắc chắn không phải là con ruột."

"......"

Ngụy Tô Thận thấy Mạc Trường Thắng ngay lập tức đen mặt, liền lắc đầu nói với Phương Sam: "Chớ nói lung tung, có lẽ chỉ là bị đổi lộn thôi."

Nếu không phải ngại lão tướng quân đang ở đây, Mạc Trường Thắng hiện tại đã dạy dỗ thằng con trai vô liêm sỉ này.

"Nói bậy bạ gì đó?" Giọng điệu của người phụ nữ vẫn dịu dàng: "Chắc chắn là con ruột, nếu không con đã bị đánh từ lâu rồi."

Mạc Trường Thắng định mở miệng trách mắng, nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng ngắt lời: "Việc Tu nhi có thể thức tỉnh là điều tốt, cũng xem như đã rửa được mối hận."

Lão tướng quân ngồi trên ghế gật đầu nói: "Tin tức về việc thức tỉnh này không thể giấu mãi được, bọn họ sau khi biết cũng nên thu liễm một chút."

Ngụy Tô Thận đột nhiên hỏi: "Có thể giấu tối đa bao lâu?"

Lão tướng quân sửng sốt rồi bật cười: "Khiêm tốn là điều tốt, đến lúc quan trọng thì có thể giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng để duy trì sự ổn định đế quốc, tất cả những người triệu hồi được mộng ma đều phải được ghi trong danh sách, không thể che giấu mãi được."

"Chỉ cần một ngày là đủ."

Lão tướng quân không phải là không biết hắn từng chịu nhiều khi dễ, cho rằng Ngụy Tô Thận muốn trả thù, ông thở dài: "Đừng mãi vương vấn chuyện cũ."

Ngụy Tô Thận thẳng thắn nói: "Ngài hiểu lầm rồi. Cháu chỉ muốn mọi người cùng tụ họp một lần, thừa dịp bọn họ chế giễu cháu, cháu sẽ triệu hồi mộng ma, hiển lộ tài năng."

Lão tướng quân khóe miệng giật một cái.

Ngụy Tô Thận: "À, trước đây cháu có đính ước với ai không? Đối phương chê cháu không có tư chất mà từ hôn không?"

Chi tiết này rất quan trọng, vì nó có thể giúp nâng giá trị vả mặt lên một tầm cao mới.

Lão tướng quân nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, nói với một tỳ nữ: "Gọi Lai Phúc vào đây."

Sau đó ông nói với Ngụy Tô Thận: "Khi còn nhỏ, hai đứa rất thân thiết."

Cái tên "Lai Phúc" đã nói lên tất cả.

Ngụy Tô Thận không muốn tự làm mình bực bội nữa, nên tìm cớ để về phòng trước.

Sau khi anh rời đi, lão tướng quân vẻ mặt nghiêm túc bảo Mạc Trường Thắng: "Tạm thời đừng công khai việc nó đã triệu hồi thành công. Dự kiến ngày mai sẽ có nhiều người tới bái phỏng để xem trò vui."

Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ không cần đợi đến ngày mai."

Y theo tâm tính muốn bỏ đá xuống giếng của những người đó, rất có thể tối nay họ sẽ tổ chức thành đoàn thể kéo đến.

Mạc gia giống như một gốc cây đại thụ che trời đã cắm rễ sâu vào đất đai của đế quốc, bộ rễ đã kéo dài bốn phương tám hướng. Chỉ cần đế quốc không vong, Mạc gia sẽ rất khó lung lay.

Nhưng chỉ cần có quốc gia, sẽ có những ý kiến đối lập, và cũng có không ít người không ưa Mạc gia. Bọn họ đương nhiên sẽ không đắc tội chết, thời điểm tới chế giễu cũng sẽ mang lễ vật quý giá đến.

Nói trắng ra, là dùng tiền để xem kịch vui.

Lão tướng quân nói: "Khi bọn họ đến, nhớ báo cho ta biết một tiếng. Ta muốn có mặt ở đó toàn trình."

Mạc Trường Thắng: "..."

---

Phương Sam theo chân Ngụy Tô Thận đi dạo quanh Mạc phủ rộng lớn, vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa lo lắng về nhiệm vụ: "Không biết liệu chúng ta có đạt được mong muốn không."

"Chắc chắn được." Ngụy Tô Thận không hề tỏ ra lo lắng.

Phương Sam nhướng mày: "Nhưng tôi thấy bọn họ đều là những người nghiêm túc và chính trực."

Ngụy Tô Thận dừng bước, nhìn thẳng vào hắn: "Chỉ cần là con người, thì không thể hoàn toàn tránh khỏi những thú vui tầm thường."

Quanh năm bị người vả mặt, một khi đắc chí, dĩ nhiên là phải đáp trả lại.

Thấy Ngụy Tô Thận nói đầy tự tin, Phương Sam cũng tạm thời yên tâm.

Thủ vệ của Mạc phủ có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung, chỉ cần bọn họ muốn, có thể ngăn chặn mọi thứ, kể cả một con ruồi cũng không thể lọt vào.

Phương Sam ngẩng đầu nhìn đám mây bao phủ ở trên tòa phủ đệ, nghi ngờ rằng rất có thể nó cũng là một con mộng ma.

"Đột nhiên cảm thấy cái hệ thống nhiệm vụ kỹ nữ kia cũng không hoàn toàn hại chúng ta."

Điều kiện của thế giới này vô cùng thích hợp để xoát giá trị vả mặt.

Ngụy Tô Thận là một người rất đứng đắn, từ việc anh ở cùng Phương Sam lâu như vậy cũng chưa có hoàn toàn bị mang lệch cũng có thể thấy được. Đối với mối quan hệ yêu hận tình cừu phức tạp giữa các hệ thống, anh không tò mò đi hỏi thăm, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở việc chấp hành nhiệm vụ.

Cho nên lúc này, anh bắt đầu nghĩ cách phải làm thế nào để đạt được giá trị vả mặt nhiều hơn.

Đại đa số thời điểm, Phương Sam đều có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương, mỉm cười nói: "Dù sao cũng đều là người mình, trình độ có hạn, tốt hơn là nhắm ra bên ngoài."

Ngụy Tô Thận nhìn về phía hắn, Phương Sam tiếp tục nói: "Hãy bắt đầu ra tay từ tà ma ngoại lai."

Sở dĩ được gọi là tà ma vì những hành vi tàn ác không thể tha thứ, thường giết hại con người. Mấy trăm năm trước, bên ngoài lãnh thổ này đã tụ tập một nhóm người tà ác nhất thế gian, tứ đại đế quốc đã phải hợp sức mới có thể đánh một trận với chúng.

Các quốc gia đều phải trả giá thảm thiết, viện trưởng của Học viện Đế quốc cũng đã hy sinh trong trận chiến đó.

Phần lớn các tín đồ tà giáo đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn một số kẻ trốn thoát, thỉnh thoảng lại gây ra một ít nhiễu loạn.

"Đối phó với bọn chúng?" Ngụy Tô Thận suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Đúng là một con đường tắt."

Trong ký ức, trảm tà ma có thể đổi lấy điểm cống hiến, cũng là một con đường tắt để nổi danh.

Thiên bảng cách anh còn quá xa, nếu muốn được bảng danh sách nhanh chú ý một chút, cách dễ dàng hơn là phải ra tay.

Phương Sam: "Tà ma chỉ là những kẻ có tư tưởng biến thái, bản chất vẫn là con người. Thường ngày, chúng giả dạng thành người bình thường, trà trộn giữa đám đông, muốn tìm ra cũng không dễ."

Ngụy Tô Thận: "Không có gì đáng ngại."

Có kế hoạch, việc tính toán biện pháp cụ thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Phương Sam bắt đầu thấy buồn ngủ, không có phim tình cảm lâm li bi đát để làm thức ăn tinh thần, cũng không có rượu, hắn đành phải ngủ để giết thời gian.

Giường trong phòng rất cứng, trên đó chỉ có một lớp chăn mỏng. Không phải vì nguyên chủ bị phân biệt đối xử, mà do gia phong của Mạc gia khắt khe, không khuyến khích hưởng thụ, mà chú trọng quy củ.

Ngủ một giấc tỉnh, Phương Sam chỉ cảm thấy đau lưng, hắn tự giác kéo một chiếc ghế nhỏ đến trước mặt Ngụy Tô Thận rồi ngồi xuống.

Ngụy Tô Thận lục lọi trong tủ quần áo một lúc lâu, cuối cùng tìm được một chiếc lược gỗ đào và bắt đầu tết tóc cho hắn.

"?"

Sau khi tết xong bím tóc thứ hai, Phương Sam sợ hãi hỏi: "Ký chủ đang làm gì vậy?"

"Không phải cậu bảo tôi chải tóc cho cậu sao?"

Phương Sam tức giận nói: "Tôi là nhờ anh xoa bóp vai cho tôi!"

Ngụy Tô Thận dừng lại một giây, giả vờ như không nghe thấy, sau đó tiếp tục làm chuyện trong tay.

Bất tri bất giác anh nhận ra rằng dường như mình đã phát triển thêm một đam mê mới.

Hơn nữa, đam mê này, khá là biến thái.

Phương Sam tháo bím tóc ra, cười ha ha: Thù này không báo, thề không làm thống.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: "Thiếu gia, lão tướng quân gọi ngài đến tiền sảnh một chuyến."

Khi Ngụy Tô Thận đến nơi, lão tướng quân và Mạc Trường Thắng đang nghiên cứu một tấm bản đồ, thấy anh đến, lão tướng quân cuộn bản đồ lại rồi nói: "Tối nay sẽ có vài vị khách đến thăm."

Ngụy Tô Thận gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Lão tướng quân bảo anh triệu hồi mộng ma ra.

Sau Khi Phương Sam hiện thân, gần như dán sát vào người Ngụy Tô Thận, đôi mắt đẹp long lanh: "Cần tôi tiếp khách không?"

Lão tướng quân: "..."

---

Lời tác giả:

Lão tướng quân: Gia môn bất hạnh, làm ô nhục gia phong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip