Chương 119. Cao phong lương tiết, ai mà biết được?

Dịch : Băng Di.

Trong tình huống bình thường, Phương Sam lẽ ra phải vung tay tát một cái.

Ký chủ nhà mình thì không nỡ đánh, nhưng tên béo thì chắc chắn phải bị dạy dỗ một trận.

Tuy nhiên lúc này lại không có cách nào phản bác.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Phương Sam dùng bước chân của mình biểu thị rằng đã sẵn sàng để lên đường.

Tên béo cho rằng Phương Sam đang tức giận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thèm mở miệng nói chuyện với bọn họ, ai ngờ chưa đi được mấy bước, chợt nghe Phương Sam chậm rãi mở miệng hỏi. "Cái tên Triệu Thiên Thần này, rốt cuộc là đang ôm tâm lý gì? "

Tên béo quay sang nhìn Nguỵ Tô Thận, là chủ nhân của mộng ma anh có quyền lên tiếng nhất.

Ngụy Tô Thận đánh giá rất đúng trọng điểm. "Tâm lý hiếu kỳ".

Phương Sam ném qua một ánh nhìn sắc như dao, giữa lúc tên béo cho rằng một hồi đại chiến thế kỷ sắp xảy ra trước mặt, thì thấy Nguỵ Tô Thận bình tĩnh thay đổi giọng. "Tâm lý tìm cái đẹp".

Nghe vậy Phương Sam lập tức thay đổi thái độ, lấy tay bụm mặt, làm ra vẻ mà giậm chân nói. "Nói gì mà thật thà quá vậy?"

Sau khi khiếp sợ qua đi, tên béo lén giơ ngón cái về phía Nguỵ Tô Thận. "Đúng là cao thủ!"

Cuộc đối thoại ngắn ngủi này bất quá chỉ là thêm một chút gia vị trên đường đi, giúp tên béo giảm bớt sự căng thẳng. Khi gia tộc đem tư liệu giao cho cậu ta, thực ra cậu ta càng hi vọng người có vấn đề là Lý Nguyệt, như vậy cậu ta không có được hoa khôi, thì người khác cũng đừng hòng có được.

Nhưng đáng tiếc xem tình hình trước mắt, Triệu Thiên Thần và Lưu Nhạc mới là những người đáng nghi nhất.

Mỗi bước đi tiếp về phía trước, sự lo lắng trong lòng tên béo càng sâu sắc hơn.

Phương Sam đột nhiên nói. "Triệu Thiên Thần vừa nói đã từng có học sinh gặp nạn ở đây".

Tên béo gật đầu, là một tay già đời trong giới tình báo, những chuyện cậu ta biết nhiều hơn so với người bình thường.

"Nạn nhân là hai học sinh cấp cao, vô ý bị rắn cạp nong biến dị cắn phải, phát độc tử vong".

Phương Sam. "Học viện không điều tra sao?"

Tên béo gật đầu. "Thi thể được phát hiện sau một tuần, chỉ có thể xác định được nguyên nhân tử vong".

Học sinh ra ngoài làm nhiệm vụ nửa tháng không trở về học viện là chuyện rất bình thường, muốn điều tra cũng rất khó khăn.

"Học viện đã ra nhiệm vụ săn lùng rắn cặp nong, cũng coi như là cho những học sinh đã chết một sự an ủi".

Phương Sam nhớ đến bảng phân phối nhiệm vụ, lúc đó Lưu Nhạc đã giao nộp nhiệm vụ săn giết rắn cạp nong.

Sắc mặt tên béo trở nên nghiêm trọng. "Rắn cạp nong biến dị không cùng đẳng cấp với hỏa linh thú biến dị, trước khi biến dị rắn cạp nong đã có năng lực vô cùng mạnh mẽ".

Phương Sam như có điều suy nghĩ. "Xem ra Lưu Nhạc rất mạnh".

Tên béo bĩu môi. "Nếu như hắn là nội gián thì chúng ta chỉ có nước chờ chết".

Tuy nhiên không lâu sau, gã lại lắc đầu."Không đúng, có lẽ Triệu Thiên Thần còn khó đối phó hơn, thực lực của Lưu Nhạc luôn bại lộ trước mắt mọi người, nhưng Triệu Thiên Thần hình như luôn cố tình che giấu sức mạnh của mình".

Dứt lời, cậu ta ngửa mặt lên trời thở dài. "Trời xanh phù hộ, xin hãy để tà ma là hoa khôi! Xin hãy cho con một cơ hội ra tay tàn phá!"

Phương Sam cười nói. "Thật ra tôi cũng đang che giấu sức mạnh".

Tên béo 'hừ' một tiếng. "Che giấu sâu quá nhỉ".

Chưa đi được bao nhiêu xa bọn họ đã thấy có một bóng người thấp thoáng phía trước.

Người đó nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, cũng nhìn thấy bọn họ.

" Học trưởng Triệu!" Phương Sam cất giọng ngọt ngào gọi.

Triệu Thiên Thần ngạc nhiên. "Các cậu sao tới nữa rồi?"

Tên béo đang nỗ lực tìm từ, cố gắng tìm ra một lý do không khiến người khác nghi ngờ. Trong khi cậu ta còn đang suy nghĩ, Phương Sam đã lên tiếng trước. "Người ta lo cho anh mà".

Một tiếng người ta này khiến cho tên béo nổi cả da gà. Nhìn sang Ngụy Tô Thận, thấy anh vẫn bất động như núi, thậm chí lúc ánh mắt của Triệu Thiên Thần lướt qua, anh còn phối hợp nói. "Cô ấy thấy nhớ anh, tôi không cản nổi".

Sắc mặt Triệu Thiên Thần dịu lại, nhẹ nhàng trò chuyện với Phương Sam một lúc.

Phương Sam. "Lưu tráng sĩ đâu?"

Triệu Thiên Thần chỉ về phía vách đá trước mặt.

Phương Sam nhìn theo, không khỏi hơi ngạc nhiên.

Vách đá gần như thẳng đứng 90 độ, Lưu Nhạc đang leo lên phía trên từng chút, nhìn từ góc độ của bọn họ, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể rơi xuống.

Tên béo ngược lại rất yên tâm. "Lưu gia có một kỹ thuật leo trèo gia truyền, người của Lưu gia có khung xương rất nhẹ, khả năng thăng bằng cực kỳ tốt, việc leo núi như thế này đối với anh ta không là gì cả".

"Mỗi gia tộc đều có thứ để truyền thừa". Triệu Thiên Thần thản nhiên nói. "Giống như gia tộc của cậu trước giờ luôn linh thông về mặt tin tức".

Ánh mắt của tên béo trở nên cảnh giác. "Tôi chỉ ngẫu nhiên nghe người khác nói mà thôi".

Tâm tư của Phương Sam không để ở chỗ cuộc nói chuyện của bọn họ, mà là nhìn về phía một cái cây nhỏ mọc trên vách đá. Cái cây kia thật sự quá nổi bật. Dù trong ánh sáng mờ mịt của hoàng hôn, hắn vẫn có thể thấy quả đỏ trên cây nhờ ánh sáng yếu ớt xuyên qua các tầng mây.

Trông giống như một nhánh san hô mọc trên vách núi.

Phương Sam cảm thấy kinh ngạc, tranh thủ lúc hai người kia không chú ý, khẽ húych nhẹ khuỷu tay vào Nguỵ Tô Thận. "Cách đây không xa chính là hỏa linh thú biến dị, trước lại có học sinh chết ở gần đây, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?"

Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu, Phương Sam tới gần anh nhẹ giọng nói. "Tôi nghĩ là có người muốn nuốt riêng bảo vật này, chỉ không hiểu vì sao cái cây này vẫn còn tốt đẹp sinh trưởng tại đây".

Ngụy Tô Thận. "Một là không có khả năng mang đi, hai là quả chưa chín".

Phương Sam rùng mình, nhổ cả cây lẫn rễ là không thực tế. Cây cối sinh trưởng trên vách đá có rễ bám rất sâu, một số còn cắm chặt vào các khe đá. Mạnh mẽ di chuyển sẽ làm cho cây chết héo.

Lưu Nhạc leo lên vách đá, cẩn thận quan sát xung quanh cây nhỏ, từ từ leo trở xuống.

Xuống núi khó hơn lên núi rất nhiều, đặc biệt là vách núi dốc đứng như thế này.

Lúc còn cách mặt đất vài mét, Lưu Nhạc đột nhiên nhảy xuống.

Trong tiếng kinh hô của tên béo, anh ta được mộng ma đón lấy một cách an toàn.

Phương Sam chấn kinh rồi... Thì ra mộng ma còn có công dụng như vậy.

Đột nhiên, hắn cảm thấy có một ánh mắt bất thiện đang nhìn mình, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Nguỵ Tô Thận. Hắn vội vã làm ra bộ dạng yếu ớt, tay chân hắn gầy guộc thế này làm sao mà đỡ được người.

Lưu Nhạc vẫn nói. "Vẫn chưa rõ đó là gì, có lẽ là một loài rất quý hiếm".

Khi tiếp xúc gần gũi hơn với những quả đó, anh ta rõ ràng cảm nhận sâu hơn bất kỳ ai khác. Lớp vỏ bên ngoài của quả mỏng như giấy, vẫn có thể chịu đựng được gió mạnh ở mép vách đá, chỉ riêng điều này thôi cũng không đơn giản.

Tên béo vội vàng nói. "Cũng có thể là bảo vật, đáng ra nên hái vài quả xuống".

Lưu Nhạc lắc đầu. "Màu sắc bên trong còn hơi xanh, chưa chín hoàn toàn". Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp. "Tôi còn phát hiện bên cạnh có một ít lông của hỏa linh thú, có lẽ sự tiến hóa của nó có liên quan đến cái cây này".

Sắc trời đã tối đen hoàn toàn, ban đêm là thời gian săn bắn của dã thú, trực tiếp đi ra ngoài lúc này rất không an toàn. Lưu Nhạc và Triệu Thiên Thần có kinh nghiệm sinh tồn phong phú, nhanh chóng tìm được một nơi cao ráo tạm thời nghỉ lại qua đêm.

Tên béo dựa vào thân cây, gió lạnh vẫn không ngừng chui vào cổ áo.

"Tôi đi tìm ít củi".

Triệu Thiên Thần ngăn cậu ta lại. "Lửa sáng rất dễ thu hút dã thú".

Tên béo hậm hực ngồi trở lại.

Triệu Thiên Thần. "Để đề phòng vạn nhất, chúng ta sẽ thay phiên nhau gác đêm".

Mọi người không có dị nghị.

Người đầu tiên gác đêm là Lưu Nhạc. Xung quanh vừa ướt vừa lạnh, mà thân cây anh ta dựa vào còn có một con cú mèo đang đậu. Lưu Nhạc khoanh tay tựa nửa người vào thân cây, dao găm đeo bên hông, gần như bất động, trông chẳng khác gì một pho tượng.

Anh ta bình chân như vại, nhưng có người thì ngược lại.

Tên béo cứ cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn phát ra một chút âm thanh, điển hình của kiểu người có năng lực thích nghi kém.

Chẳng bao lâu sau, cậu ta bỗng nhiên đứng bật dậy. "Tôi đi kiếm chỗ giải quyết một chút".

Chân trước vừa mới bước đi, Triệu Thiên Thần cũng mở mắt. "Tôi sẽ đi với cậu".

Sắc mặt của tên béo có hơi cứng lại, nhưng không phản đối.

Bọn họ quay trở lại rất nhanh, vừa trở về đã thấy Phương Sam ngồi dưới gốc cây chơi đấu dế, cơ mặt tên béo co giật, Triệu Thiên Thần thì rất hứng thú bước lại gần.

"Anh đoán xem con nào sẽ thắng?" Phương Sam không ngẩng đầu hỏi.

Triệu Thiên Thần cảm thấy trong câu hỏi này có ý gì đó, nhưng nhìn nụ cười rực rỡ kia, hắn như bị mê hoặc. "Con bên tay trái".

Lưu Nhạc nãy giờ trầm mặc không lên tiếng, nghe vậy cũng nhìn thoáng qua nơi này.

"Tại sao?" Phương Sam hỏi. "Rõ ràng nó đang ở thế yếu?".

"Đắc ý nhất thời không tính là gì".

Như để chứng minh suy đoán của hắn, con dế ban đầu đang hấp hối bỗng dưng co chân sau, bật lên phản công mãnh liệt, cắn xé đối thủ.

Triệu Thiên Thần cười híp mắt nói. "Lỗ rồi, sớm biết như vậy thì đã cá cược mới đúng".

Phương Sam ném cành cây nhỏ trên tay xuống. "Nó không phải là kẻ chiến thắng".

Triệu Thiên Thần nhìn con dế đã giành chiến thắng hoàn toàn, chỉ coi đây là lời nói ấu trĩ của kẻ không chịu thua.

"Em mới là người chiến thắng". Phương Sam nhướn mày.

Triệu Thiên Thần sững lại một chút, đột nhiên bật cười. "Đúng vậy, dế dù có thú vị đến đâu cũng chỉ là đồ chơi".

Phương Sam cúi đầu, nhìn qua giống như một nam một nữ đang tán tỉnh nhau, cách đó không xa Lưu Nhạc cũng đang nhíu mày, nhìn từ góc độ của anh ta, trong nháy mắt Phương Sam cúi đầu, khóe miệng có nhếch lên một cái.

Đoạn nhạc điệm chưa qua được bao lâu, tên béo lại kêu đau bụng, kết quả vừa mới đứng dậy, Lưu Nhạc không nói một lời lặng lẽ đi theo phía sau cậu ta.

Phương Sam nhìn cảnh đó nở nụ cười, cảm thấy đêm nay sẽ rất thú vị. Hắn nhịn không được liếc nhìn Nguỵ Tô Thận, anh hoàn toàn không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy rầy, hô hấp đều đều, như thể đang ngủ rất ngon.

Trong tiếng quạ kêu vang, thời gian trôi qua từng phút từng giây.  Tên béo thỉnh thoảng mở mắt liếc trộm, đến nửa đêm, lần nữa đi tiểu đêm lại có người theo sau, thì không còn nụ cười giả tạo nữa. Ngược lại, cậu ta đặt mông ngồi phịch xuống đất, khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. "Nếu điều đang nhằm vào báu vật thì sao không nói thẳng ra đi?"

Triệu Thiên Thần: "Học đệ đây là có ý gì?"

Tên béo lạnh lùng đáp: "Tôi thừa nhận là đang có chủ ý với cái cây nhỏ đó".

Mặc dù cậu ta không có khả năng trèo lên vách núi, nhưng mộng ma của cậu ta có khả năng nuốt chửng mọi thứ.

Tên béo quét ánh mắt qua từng người. "Chẳng phải mấy người cũng thế sao?"

Nói cái gì mà gác đêm, thực chất không phải phòng dã thú, mà là phòng người một nhà.

Chỉ cần sơ suất một chút, không chừng bị người phía sau đâm cho một dao ngay lập tức. Ngay cả tên béo cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nếu như cậu ta đủ mạnh, tuyệt đối sẽ giết chết mấy người khác để đoạt bảo vật.

Âm thanh lớn như vậy, Nguỵ Tô Thận dường như cũng bị làm ồn đến, giật mình tỉnh dậy.

Tên béo thấy thế thì cười khẩy. "Diễn cũng giống thật".

Ngụy Tô Thận hơi nhướn mày, ra vẻ khó hiểu.

Tên béo nói thẳng. "Nhìn thấy bảo vật như vậy, cậu nói xem người bình thường sẽ làm gì?"

Ngay cả một con linh thú nhỏ bé ăn vào cũng có thể biến dị, nếu như vật đó rơi vào tay con người thì sao?

Ngụy Tô Thận nghiêm túc nói. "Tất nhiên là nộp lại cho học viện".

Không chỉ tên béo, Triệu Thiên Thần và Lưu Nhạc cũng phải nhếch mép, cảm thấy anh giả bộ quá mức.

Nguỵ Tô Thận hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của bọn họ, lẩm bẩm nói. "Ngay từ lúc phát hiện, tôi đã dùng quả cầu pha lê gửi tin cho học viện".

"..."

Trong vương quốc giấc mơ, truyền tin phải dùng một loại pha lê đặc biệt, nhưng mà nó vô cùng quý giá, chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ.

Mỗi lời anh nói ra, sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn.

Ngụy Tô Thận tiếp tục. "Lãnh đạo học viện rất coi trọng việc này, hình như còn kinh động đến phó viện trưởng, vốn là phải lập tức phái người đến đây..."

"..."

"Tôi đã nói với bọn họ rằng không cần phải quá lo lắng, trời đã tối rồi, vào rừng lúc này rất nguy hiểm. Ở đây có một học trưởng và một học đệ, hoàn toàn có thể bảo vệ được cái cây đó trước khi họ đến".

Từ khi lập nhóm lên núi, Nguỵ Tô Thận còn nói ít hơn cả Lưu Nhạc, bây giờ lại nói nhiều như vậy, ngoại trừ Phương Sam, những người còn lại đều cảm thấy từng chữ như đang đâm thẳng vào tim gan, hận không thể lập tức nhào lên liều mạng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip