Chương 151. Nồi nào úp vung nấy
Dịch: Băng Di
Phụ nữ một khi đã bắt đầu quyết tâm, thì đàn ông chẳng có phần gì nữa.
Nói thí dụ như bây giờ, Lưu Văn Tĩnh vừa mở miệng, tâm tư của các quý nữ cũng bắt đầu sôi động. E sợ Lưu Văn Tĩnh sẽ gây ấn tượng cho thái tử trước, thiếu nữ đánh đàn vừa rồi cũng duyên dáng đứng lên nhìn về phía Nguỵ Tô Thận. "Nếu điện hạ không chê, có thể dùng đàn Minh Nguyệt để biểu diễn".
Trong lòng Lưu Văn Tĩnh thầm rủa, chiêu quyến rũ người này quá thấp hèn rồi, mùi hương trên người cô gái đó cách xa một đoạn cũng có thể ngửi thấy, chẳng phải là một kiểu quyến rũ trắng trợn khác nữa sao?
Nhưng mà đàn ông lại rất thích kiểu này, quyến rũ lộ liễu bọn họ cảm thấy là lỗ mãng, nhưng lại thích cách mượn vật để dụ tình.
Nguỵ Tô Thận còn chưa kịp tỏ thái độ, thái hậu đã cười nói. "Vừa khéo, cũng đã lâu ai gia không được nghe con đánh đàn".
Nghe vậy ánh mắt của không ít người sáng lên, vừa rồi thái hậu có vẻ ưu ái Trần Liễu Liễu, các nàng đều tưởng bà đã chọn cháu dâu rồi, không ngờ vẫn còn có cơ hội. Nghe ý tứ của Thái hậu... Là muốn thái tử có thêm cơ hội tiếp xúc với các cô gái khác.
Từ chối trưởng bối là không hợp lý, huống chi là Thừa Nguyên đế luôn luôn coi trọng hiếu đạo.
Nguỵ Tô Thận chậm rãi đứng dậy, thiếu nữ đánh đàn liền nhanh chóng nhường vị trí, nhỏ nhẹ nói. "Xin mời điện hạ".
Quả như Lưu Văn Tĩnh nghĩ, trên cây đàn cổ này vẫn còn mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, thiếu nữ vẫn không trở lại vị trí của mình, ngược lại đứng cách không xa chỗ Nguỵ Tô Thận.
Phương Sam đang ngậm bánh ngọt trong miệng, quét mắt nhìn các quý nữ hận không thể nhào vào người Nguỵ Tô Thận, không khỏi thở dài.
Phàm nhân ngu xuẩn, lúc này đương nhiên là cách càng xa càng tốt.
Thời điểm còn đang suy tính, hắn thậm chí còn nghĩ có nên đổi chỗ với cô nương ngồi ở trong góc xa nhất hay không.
Phương Sam còn đang suy nghĩ con đường đào sinh, tay của Nguỵ Tô Thận đã đặt lên trên huyền cầm, ngón tay hoàn mỹ kết hợp với đàn cổ tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Thiếu nữ đứng bên cạnh cười nói. "Đàn cổ có linh, tương truyền chỉ khi Minh Nguyệt gặp được người thật sự hiểu đàn, mới có thể tấu lên giai điệu tuyệt mỹ nhất".
Thiếu nữ vừa nói xong, Phương Sam rõ ràng cảm giác được ngay cả công chúa Việt Tú cũng giảm chỉ số tức giận với mình rất nhiều, phần lớn đều đã dời sang cô gái đang giành lấy sự nổi bật kia.
Nguỵ Tô Thận nhàn nhạt hỏi. "Thật không?"
Thiếu nữ nở nụ cười. "Nếu như là điện hạ, chắc chắn chính là người hữu duyên với Minh Nguyệt".
Nguỵ Tô Thận gật đầu. "Ta cũng nghĩ vậy."
Hừ.
Phương Sam quay đầu đi, cảm thấy mình không đành lòng nhìn thẳng, ký chủ rất có thiên phú ở nhiều phương diện, nhưng so với hắn lại thiếu một chút tự mình hiểu mình. Nguỵ Tô Thận cho rằng bản thân ở phương diện âm nhạc không phải là không có sở trường, mà là chưa gặp được thầy giáo thích hợp có thể kích thích tiềm năng phát triển của anh.
Phương Sam đã từng dùng mấy túi đồ ăn vặt để dụ dỗ nhóc mập, bảo đối phương khai ra lịch sử đen tối của ký chủ, trong đó có một việc chính là Ngụy Tô Thận đã từng nỗ lực học tập các loại nhạc cụ, muốn tìm ra một loại thực sự thích hợp với anh, nhưng đáng tiếc, bất kể là nhạc cụ gì, một khi trải qua tay anh thì giai điệu phát ra chỉ có tác dụng gây tẩy não.
Nói tóm lại, anh ấy chính là một tổng tài không hề có cảm giác về nhịp điệu và âm nhạc, nhưng vẫn liều mạng không thừa nhận.
Dưới sự mong đợi đầy cõi lòng của các thiếu nữ, Ngụy Tô Thận chuẩn bị gảy dây đàn.
Lời của thiếu nữ thật ra cũng không phóng đại, có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Minh Nguyệt, trong đó lưu hành rộng rãi nhất chính là lấy máu đúc đàn. Tương truyền rằng có một gã nhạc công điên cuồng, vì muốn chế tạo ra một cây đàn độc nhất vô nhị, đã bỏ tiền ra mua máu đầu lưỡi của chín trăm chín mươi nhạc công khác.
Đương nhiên cái gọi là máu đầu lưỡi, chỉ là cắn chót lưỡi để lấy chút máu.
Mỗi ngày nhạc công dùng máu tươi để ngâm dây đàn, đặt tên cho đàn là Minh Nguyệt, hi vọng đàn này sẽ gặp được người chân chính hiểu nó, giai điệu phát ra sẽ làm cho ánh trăng trên bầu trời cũng phải rung động.
Trong sự mong đợi của mọi người, mắt thấy ngón tay của Nguỵ Tô Thận sắp chạm vào dây đàn...
Phựt một tiếng, dây đàn đứt.
Không sai, đứt hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc đó, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người của Nguỵ Tô Thận, đều xác định ngón tay của anh vốn còn chưa kịp chạm đến dây đàn.
Còn chưa khảy đàn, dây đàn đã đứt trước, cái này nói lên điều gì?
Rốt cuộc là thái tử bị đàn chê, hay là đàn bị thái tử vũ nhục?
Người bình tĩnh nhất phải kể đến là Phương Sam, mấy người này thì biết cái gì, dây đàn bị đứt là chuyện tốt, ít nhất sẽ bớt đi được một nốt nhạc, mọi người đều tốt.
Nguỵ Tô Thận chuẩn bị chạm vào dây đàn lần nữa, lại có một dây đàn tự động đứt.
Ánh mắt của Nguỵ Tô Thận tối xuống, nhìn về phía cô gái vừa nói. "Minh Nguyệt có linh?"
Thiếu nữ muốn khóc luôn, ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ? Nếu không phải vì chuyện xảy ra bất ngờ, cô còn nghi ngờ có người đang muốn ám hại mình!
Nhưng mà vào đúng lúc này, trước mặt mọi người, có người bắt đầu mở to mắt nói mò.
"Minh Nguyệt có linh, có lẽ vì nghĩ sau khi được thái tử đụng vào sẽ không muốn bị người khác đụng vào nữa, cho nên tự nguyện hi sinh ở thời điểm đẹp nhất".
Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào tựa như có thể chạm vào lòng người.
"..."
Thừa Nguyên đế không khỏi coi trọng Phương Sam hơn một chút, có thể nịnh nọt mà mặt không đổi sắc, đối với một cô nương mà nói... Cũng là một loại năng lực.
Nguỵ Tô Thận nhìn về phía Phương Sam đang cố gắng nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, gật đầu. "Thì ra là thế".
Tin hả?
Vậy mà tin luôn hả!
Những quý nữ ở đây dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Nguỵ Tô Thận, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng biết những lời vừa rồi chỉ là vuốt mông ngựa.
Nguỵ Tô Thận đứng dậy đi về phía Phương Sam, nhưng mà giữa chừng thì đột nhiên không có điềm báo trước lộn trở lại, thừa dịp đàn cổ không chú ý, bắt đầu nỗ lực gảy những dây đàn còn lại của Minh Nguyệt.
Phương Sam mím môi, vội vàng che tai lại.
Lưu Văn Tĩnh ngồi bên cạnh hắn khó hiểu nói. "Cô đang làm gì vậy?"
Phương Sam yếu ớt thở dài, ý thức được chiêu này không dùng được, che chặt thì sao, vẫn sẽ có âm thanh chui vào trong tai.
"Tự cứu lấy mình". Hắn nói ra một cụm từ mà Lưu Văn Tĩnh nghe không hiểu.
Lưu Văn Tĩnh nhíu mày, dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người đầu óc có vấn đề.
Phương Sam lắc đầu nói. "Lúc đầu chúng ta là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng có thể trở thành 'chị em tốt' chết cùng ngày cùng tháng cùng năm".
Lưu Văn Tĩnh đang định lên tiếng phản bác lời nói nhảm nhí của hắn, thì một tràng âm thanh như ma âm từ đằng xa rót toàn bộ vào tai bọn họ.
Phương Sam tưởng đâu rằng cây đàn bị đứt mấy dây có thể giảm bớt hiệu quả đánh đàn của Nguỵ Tô Thận, nhưng hiện thực tàn khốc đã tát cho hắn một cái... Hắn đã đánh giá thấp lực phá hoại của ký chủ nhà mình.
Nguỵ Tô Thận không tin tà, tiếp tục gảy những dây đàn còn lại, Thừa Nguyên đế suýt nữa ngã từ trên ngai vàng xuống. "Hộ tống, hộ giá!"
Tiếng đàn rốt cuộc cũng ngừng.
Nguỵ Tô Thận thấy sắc mặt của mọi người đều xanh lét, đuôi lông mày nhướng lên, xem ra đàn cổ cũng không thích hợp với anh.
Phương Sam là người đầu tiên lấy lại tinh thần từ tiếng đàn tàn phá, nghĩ rằng thật ra muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng rất đơn giản, bảo Nguỵ Tô Thận đàn thêm mấy lần nữa, Thừa Nguyên đế sẽ trực tiếp bước vào giai đoạn già yếu si ngốc, đến lúc đó ký chủ có thể danh chính ngôn thuận kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.
Ý tưởng thì tốt, đáng tiếc Nguỵ Tô Thận tựa như có lẽ mất đi hứng thú đối với việc đánh đàn.
"Thế nào?"
Lúc anh đứng dậy vẫn không quên hỏi mọi người.
Lần này Phương Sam không làm chim đầu đàn, cúi tầm mắt suy nghĩ sâu xa, nếu quả thật phải hình dung... Ngắn ngủi mấy phút, giống như là cưa gỗ, mà cái cưa đã rỉ sét và cùn đến nỗi mỗi lần cọ xát tạo ra âm thanh còn kinh khủng hơn cả tiếng móng tay cào vào bảng đen.
Trong tình huống không có ai trả lời, Nguỵ Tô Thận nhìn về phía Phương Sam, người sau nhẹ giọng nói. "Đang hấp hối mà vẫn phải kinh ngạc ngồi bật dậy".
Nguỵ Tô Thận nhíu mày nhẹ một cái, anh cũng biết mình đàn hơi khó nghe, nhưng có lẽ không đến mức đó chứ.
Mà không biết Phương Sam đã căn cứ vào nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo rồi.
Dù sao cũng là con ruột, Thừa Nguyên đế lên tiếng giảng hòa, nhìn Nguỵ Tô Thận phía dưới. "Con đã lâu không luyện tập, kỹ năng có lẽ mai một".
Nguỵ Tô Thận không mặn không nhạt đáp một tiếng ồ, rồi trở lại vị trí ban đầu.
Thái hậu đã lớn tuổi, trong đầu vẫn còn tiếng vang ong ong. "Ai gia nhớ là con tin thông nhạc lý cơ mà".
Nguỵ Tô Thận. "Gần đây có cảm ngộ mới, những bản nhạc hay đều nghìn bài một điệu, tôn nhi chỉ muốn sáng tạo ra một giai điệu khác".
Phương Sam ngồi ở phía dưới gật đầu đồng cảm, không sai, cái bọn họ muốn chính là tạo nên ngọn lửa khác biệt!
Yến hội ngắm hoa kết thúc có thể nói là đầu voi đuôi chuột, chúng quý nữ lúc rời đi vẫn không hiểu ra sao, không nghĩ ra hôm nay đến đây rốt cuộc để làm gì.
Hoa cũng không kịp ngắm, phần thi tài nghệ cũng đầy trục trặc, giờ lại phải ra về một cách khó hiểu.
Phương Sam cùng chúng nữ đi đến cửa cung, đang chuẩn bị leo lên xe ngựa rời khỏi, một lão thái giám đột nhiên thở phì phò gọi hắn từ phía sau. "Trần tiểu thư, xin dừng bước".
Phương Sam quay người lại, lão thái giám cố gắng lấy lại hơi thở, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một tiểu thư khuê các lại bước đi nhanh như vậy, nhìn bước chân thì thấy liên tục nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong chớp mắt giống như một cơn gió bay ra phía cửa cung.
"Vị công công này..."
"Thái hậu cho mời". Lão thái giám cuối cùng cũng thở đều, nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Phương Sam nói một tiếng với người đánh xe, xoay người quay trở lại trong hoàng cung, nhận thấy có một ánh mắt bất thiện dừng lại trên người mình, hơi nghiêng mặt sang bên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lưu Văn Tĩnh.
Phương Sam mỉm cười với cô, đi theo lão thái giám chậm rì rì bước vào hoàng cung.
Lúc đến nơi mới phát hiện, được giữ lại không chỉ riêng mình mà còn có cả công chúa nước Việt Tú.
So với công chúa nước Việt Tú, lão thái giám càng thiên vị Phương Sam hơn.
Một bên là nước nhỏ không an phận, bên còn lại là muội muội của tướng quân chinh chiến sa trường, đương nhiên ông thích người sau hơn.
Lão thái giám nhỏ giọng nói. "Thái hậu có vẻ đặc biệt yêu thích cô nương".
Ánh mắt Phương Sam khẽ động, lặng lẽ nhét chút bạc vụn cho lão thái giám.
Câu nói này chứa đựng lượng tin tức rất lớn, thái hậu muốn cho hắn làm thái tử phi, dưới tình huống Nguỵ Tô Thận không có ý kiến, cho thấy Thừa Nguyên đế đang cân nhắc công chúa nước Việt Tú.
Phương Sam không thể nào đoán được tâm tư của hoàng đế, nhưng có một thứ hắn có thể khẳng định, cho dù Thừa Nguyên đế hiện tại tỏ thái độ như thế nào, đối phương sẽ không thực sự để công chúa nước Việt Tú ngồi trên vị trí thái tử phi.
Còn đang suy nghĩ về dự định của Thừa Nguyên đế, người đã tới trước mặt thái hậu.
"Ai gia đã lớn tuổi, cũng muốn cùng những người trẻ nói chuyện nhiều hơn". Thái hậu gọi Phương Sam đến bên cạnh, ánh mắt vô cùng hiền từ.
Phương Sam cúi đầu vâng lời. "Đây là vinh hạnh của thần nữ".
Thái hậu lại nhìn về phía công chúa nước Việt Tú, quan tâm hỏi. "Mới đến hoàng thành, nếu có gì không quen con cứ đến tìm ai gia".
Công chúa nước Việt Tú liền vội vàng đứng lên bái tạ.
Nguỵ Tô Thận vẫn chưa rời đi, một mình đang nhìn cây đàn hỏng mà nhíu mày, lúc thì lại lắc đầu, không biết đang nghĩ gì.
Phương Sam cong khóe miệng, lộ ra nụ cười không rõ ý, ban đầu hắn còn tưởng đây là trò chơi vui vẻ hay chọn một, bây giờ xem ra thái tử có dấu hiệu ngồi hưởng thụ cả đôi bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip