Chương 153. Núi cao còn có núi cao hơn

Dịch: Băng Di

Bốn phía đốt nhiều loại đèn, đan xen vào nhau lung linh rực rỡ, chiếu sáng cả nửa bầu trời, đồng thời cũng rọi sáng một nửa sắc mặt âm trầm của Trần Nghiêm.

Công chúa nước Việt Tú cũng không biết sứ thần sắp đặt chuyện này, nói trắng ra là công chúa không có thực quyền, đã nhiều ngày nàng ở trong cung làm bạn với thái hậu, chưa từng tiết lộ cảnh tượng diễn ra ở hội ngắm hoa ra ngoài. Danh tiếng bị người khác cướp đi,l cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Lúc nghe sứ thần nói đến chuyện muốn thi đấu sức mạnh, nàng lập tức cảm thấy không ổn.

Nàng lén lút nháy mắt với sứ thần, người sau vẫn thờ ơ. So với sự sốt ruột của công chúa, hắn rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ván đầu tiên do đấu sức mạnh không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là muốn ép Trần Nghiêm thể hiện ra một phần thực lực.

Là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, đầu tiên Trần Nghiêm nhìn về phía Phương Sam, cả người đằng đằng sát khí, dùng khẩu hình miệng nói. "Ngươi đã làm gì vậy?"

Phương Sam ra vẻ thẹn thùng cúi thấp đầu, giống như không hề hay biết gì hết.

Trần Nghiêm đảo mắt một vòng, nghiêm túc nói. "Bẩm thánh thượng, xung quanh đây không có đá".

Thừa Nguyên đế nói với thái giám bên cạnh. "Tìm người đưa đến một khối".

Trần Nghiêm không phản đối, vẫn đứng tại chỗ, quần áo bị gió thổi bay ào ào. Trong mắt của đại đa số người, hắn vẫn giữ vẻ lãnh tĩnh, nói là một tảng đá cũng không sai.

Động tác của thị vệ rất nhanh nhẹn, mấy người đã mang đến một tảng đá lớn, lúc đặt xuống đất hình như còn làm mặt đất hơi lõm xuống một chút.

"Ái khanh". Thừa Nguyên đế lộ ra vẻ mong chờ. "Khanh nên bộc lộ tài năng rồi".

Trần Nghiêm không thể hiện gì trên mặt, trong lòng thì đã xử tử Phương Sam không biết bao nhiêu lần.

"Một tảng đá nhỏ như vậy, làm sao chứng minh được sức mạnh của huynh trưởng?" Một giọng nói mềm mại xen vào, nhưng giọng điệu này nghe vào trong tai của công chúa nước Việt Tú lại vô cùng chói tai. Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, cho dù không thích thì cũng không thể không thừa nhận tiểu tiện nhân này có một khuôn mặt tuyệt đẹp.

Mà hấp dẫn nhất lại là những động tác nhỏ vô thức của nàng ta.

Phương Sam đứng lên, gió nhẹ thoang thoảng mang theo hương phấn nhẹ nhàng từ trên người hắn, rất dễ ngửi. Sau khi thi lễ một cái, cái miệng nhỏ bé nở nụ cười. "Bệ hạ, tảng đá quá nhỏ, đại ca không để vào mắt, nói gì đến việc đập vỡ nó?"

Thừa Nguyên đế nở nụ cười càng sâu. "Ồ?"

Ném ra một âm tiết đơn rồi không nói gì nữa.

Sứ thần nhìn nữ tử đột ngột phá vỡ bố cục của mình, sắc mặt không được tốt, giọng nói có phần lạnh lẽo. "Trong trường hợp này, cô nương công khai đứng lên như vậy, có phải là không trang trọng hay không?"

Phương Sam vẫn giữ nguyên sắc mặt. "Xin gọi ta là Trần cô nương".

Nhấn mạnh dòng họ, biểu hiện như thể muốn nói dám cãi ta thì ta sẽ gọi ca ca của ta đến đánh nát cái đức hạnh của ngươi.

Sứ giả sắc mặt tối sầm, vẻ mặt của Trần Nghiêm thì lại ôn hòa đi không ít, nước Việt Tú trước giờ không từ thủ đoạn, binh sĩ bỏ mạng trong tay bọn họ cũng không ít, đối với Trần Nghiêm mà nói, nước Việt Tú vui vẻ thì hắn không cao hứng, nước Việt Tú thất bại lại là ngày lễ mà hắn cần ăn mừng.

Phương Sam bước đến trước tảng đá, chọn đúng một điểm, giơ tay lên mạnh mẽ bổ xuống, tảng đá chẻ làm hai nửa, thủ đoạn giống nhau, Thừa Nguyên đế ngồi trên ngai vàng không chỉ một lần chứng kiến thủ pháp này, nhưng sự chấn động lại không hề giảm bớt chút nào.

Trần Nghiêm đứng cách gần nhất, thấy cảnh này không khỏi nheo mắt. "Ngươi ghim kim cho nó đúng không?"

Phương Sam mặt không chút thay đổi nói. "Ngài thật là hài hước".

Âm thanh trao đổi rất nhỏ, thật ra dù có lớn hơn nữa cũng không ai nghe được, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến tảng đá đã bị nứt ra.

Đây được tính là gì? Sức mạnh kỳ tích sao?

Phương Sam lấy khăn tay ra che lại miệng mũi, không ngừng ho khan, dường như bị bụi bắn lên làm cho nghẹt thở, cơ thể của hắn vốn đã đơn bạc, ho khan vô cùng kịch liệt, hơi hơi dựa về phía Trần Nghiêm. "Ca ca, bụi nhiều quá, ta có chút khó chịu".

Trần Nghiêm đỡ lấy 'cô em gái' mảnh mai yếu ớt, đưa trở về chỗ ngồi, nhìn công chúa nước Việt Tú nói. "Bị sợ hãi, có lẽ lát nữa sẽ phải nhờ công chúa quan tâm một hai..."

Công chúa nước Việt Tú nở nụ cười cứng ngắc. "Sợ là Trần tướng quân đã có hiểu lầm gì đó đối với muội muội của mình rồi".

Trần Nghiêm không để ý đến sự nghi ngờ của nàng ta, lẩm bẩm nói. "Từ nhỏ thân thể của muội ấy đã không tốt, được nuôi dưỡng bên ngoài, công chúa là người bạn đầu tiên của Liễu Liễu, khi đối diện với công chúa có lúc muội ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn".

Nói dứt lời thì đi về chỗ của mình, tảng đá vỡ đã được cung nhân mang xuống dưới, Trần Nghiêm nhìn về phía sứ thần của nước Việt Tú. "Ngay cả một tiểu cô nương cũng có thể đánh nát tảng đá, nếu như ta tiếp tục, không khỏi sẽ bị nghi ngờ là sỉ nhục người khác".

Thanh niên trước đó đã dốc hết sức nhổ bật gốc cây đại thụ muốn phải so lại, lại bị sứ giả ngăn chặn. "Ván đấu đầu tiên, chúng ta chịu thua".

Thừa Nguyên đế khoát tay, tiếp tục ra vẻ làm người tốt. "Nhiều nhất chỉ là một hồi giao lưu, không thể gọi là thắng thua". Bỗng nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt trở nên sắc bén. "Ván thứ hai so cái gì?"

Sứ thần ngẩn ra, không ngờ rằng ông lại đột nhiên gây khó dễ.

Trên môi Thừa Nguyên đế đã không còn ý cười, sắc mặt nhìn không ra vui buồn. "Nếu đã so, ít nhất cũng phải so ba ván mới có ý nghĩa".

Sứ thần còn đang suy nghĩ làm sao để tiếp lời, Nguỵ Tô Thận đột nhiên mở miệng. "Để cho công bằng, có phải ván thứ hai là do bên chúng ta ra đề hay không?"

Ngay lúc Ngụy Tô Thận mở miệng, ánh mắt của Thừa Nguyên đế đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, sức quan sát của phụ nữ tương đối nhạy cảm, thay đổi rất nhỏ không qua được ánh mắt của Lệ phi ngồi cách đó không xa, nàng ta sờ bụng của mình, lại nhìn sang tư thế ngồi của Nguỵ Tô Thận cũng không tính là rất quy củ, rủ tầm mắt xuống không biết đang đánh giá cái gì.

Ba ván, cứ theo thứ tự luân phiên thì hai lần ra đề đều thuộc về nước Việt Tú, trong tình thế có lợi như vậy, sứ thần nước Việt Tú vì mặt mũi, không có lý do gì để từ chối. "Hợp tình hợp lý".

Dư quang ánh mắt của Thừa Nguyên đế lưu ý động tĩnh của Nguỵ Tô Thận, giọng nói ôn hòa. "Nếu là do con tranh thủ được, vậy ván này để cho con ra đề".

Nguỵ Tô Thận suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói với tiểu thái giám ở bên cạnh. "Đi mang Minh Nguyệt của ta ra đây".

Âm thanh không lớn, nhưng với tư cách là người đang được mọi người chú ý, những lời này của Ngụy Tô Thận rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Người đầu tiên không giữ nổi nụ cười trên mặt là Thừa Nguyên đế, người thứ nhì là Phương Sam.

Những người còn lại chỉ mơ hồ từng nghe nói thái tử am hiểu về nhạc luật, nhưng không biết thật sự. Nhưng các quý nữ đã tham gia yến hội ngắm hoa lúc đầu không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt.

Sứ giả ngay lập tức đồng ý so tài về âm luật.

Ánh mắt của Thừa Nguyên đế trở nên âm trầm bất định. "Không suy nghĩ thêm chút nữa sao?"

Sứ giả mỉm cười nói. "Vừa vặn ta cũng có chút hiểu biết".

Thừa Nguyên đế không nói thêm nữa, ánh mắt liếc sang bên kia, trong mắt đều là sự lạnh lùng chế giễu... Trẫm đã cho các ngươi cơ hội sống sót, đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng.

Nháy mắt với cung nhân ở bên cạnh, người kia lập tức hiểu ý tìm đến hai cục bông, lén lút đưa cho Thừa Nguyên đế.

Lúc sứ giả biết được Ngụy Tô Thận tự mình ra trận thì có hơi kinh ngạc. "Thái tử điện hạ muốn đích thân tới?"

"Có gì mà không thể?"

Sứ giả liên tục nhấm nuốt hai chữ này, luôn cảm thấy từ trong đó nghe ra sự tự tin nắm chắc phần thắng, điều này khiến tâm tình của hắn bất ngờ sinh ra một loại dự cảm bất an .

Cung nhân lúc này đã mang đàn cổ tới, cẩn thận đặt lên bàn.

Ngụy Tô Thận: "Sứ giả, mời."

"Thái tử mời trước." Sứ giả khiêm nhường nói.

Nguyên tắc vào trước là chủ không thích hợp áp dụng trong so đấu âm luật. Người biểu diễn sau sẽ chiếm được nhiều chủ động hơn, có thể thông qua biểu cảm của khán giả mà đoán được họ có khuynh hướng nghiêng về loại nhạc du dương êm ái hay mạnh mẽ hào hùng.

Ngụy Tô Thận không đùn đẩy thêm nữa, bất ngờ quay sang nhìn Phương Sam đang chuẩn bị bịt lỗ tai, khóe miệng khẽ cong lên nói: "Có thể làm phiền Trần Trần cô nương phối hợp một chút không?"

Hiếm thấy, lần này lại đến lượt Phương Sam nảy sinh dự cảm chẳng lành: "Phối hợp thế nào?"

"Nếu có thể được giọng hát thiên bẩm của cô nương hòa cùng, hẳn bản nhạc này sẽ càng thêm hoàn mỹ."

Người không biết chuyện có thể cảm thấy đây là tâm tính thiếu niên, hoặc là ý tứ lấy lòng của thái tử dành cho muội muội của Trần tướng quân, nhiều ánh mắt với đủ loại suy đoán quét tới quét lui giữa hai người, nếu chỉ xét về ngoại hình, thì đúng là xứng một đôi tài tử giai nhân.

Phương Sam đi tới bên cạnh anh, nghiến răng dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe: "Xưa có liều mình bồi quân tử, ngày hôm nay tôi liền liều mình vì mỹ nhân."

Ngụy Tô Thận nhíu mày, không thèm để ý chút nào đến việc trong lời nói của đối phương, mình bị xếp vào vai "mỹ nhân".

Đàn Minh Nguyệt đã được sửa lại, thay hai dây đàn, mất đi vài phần cổ kính vốn có.

Ngụy Tô Thận hiếm hoi nở nụ cười phát ra từ nội tâm, ngón tay nhẹ nhàng gảy một dây, hài lòng khi thấy động tác mím chặt môi của Phương Sam.

Biểu cảm của mọi người đang ngồi ở đây cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ cảm thấy rượu uống trong yến tiệc tối nay đang cuồn cuộn sôi trào trong bụng. Nếu không phải vì e ngại thân phận thái tử của Ngụy Tô Thận, từ khoảnh khắc tiếng đàn vang lên kia, có lẽ họ đã lấy cớ đi nhà xí vội vã rời đi hết.

Chỉ một khúc dạo đầu đã khiến người nghe đau khổ không chịu nổi. Ngụy Tô Thận vẫn duy trì một loại vẻ mặt bình tĩnh, trong lúc lơ đảng bắt gặp ánh mắt cố giữ bình tĩnh của Phương Sam, lòng bỗng sinh ra ý nghĩ hoang đường: — Theo nhận thức vốn có của anh, hệ thống am hiểu mọi phương diện, nói không chừng thật sự có giọng hát như mỹ nhân ngư, có thể cứu vớt được tiếng đàn nát bét này.

Phương Sam khẽ động cánh môi, giữa điệu nhạc rối loạn vẫn tìm được nhịp điệu của mình: "Chim sẻ ở trên cành --"

Chỉ vừa cất giọng, tay Ngụy Tô Thận run lên một cái, tiếng nhạc sắc nhọn chói tai đến mức những chiếc lá vàng khô vốn bám trụ trên cành không muốn rời đi cũng rơi rụng xuống dưới.

Tâm tư của anh hoàn toàn không còn đặt vào tiếng đàn, ngẩng đầu nhìn về hướng Thừa Nguyên đế đang đúng lúc nở nụ cười gượng gạo, chẳng khác gì bức tranh kém chất lượng, cứng nhắc.

Ngụy Tô Thận âm thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn tự đánh giá cao mình rồi. So với giọng hát của hệ thống, kỹ thuật đánh đàn của anh đúng là... muốn, bạo nổ, rồi!

Phương Sam trước đây cũng từng vô thức ngâm nga vài điệu hát dân gian, nghe vẫn ổn. Ai ngờ sau khi giọng hát được phóng đại, lại là thứ hiệu quả như thế này.

"Chim sẻ bay mất rồi, sầu cũ tiễn sầu mới." Một chữ cuối cùng hát xong, trên gương mặt Phương Sam có vài phần ửng đỏ: "Thất lễ rồi."

Không gian yến tiệc im lặng như chết. Trong sự trầm mặc đó, Thừa Nguyên đế gắng gượng tìm về thanh âm của mình: "Thật là một giọng hát ... đặc sắc."

Một việc làm không tốt sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng nếu kém đến cực hạn rồi, người bên ngoài ngược lại không tiện nói gì. Đặc biệt Phương Sam trước sau như một không có chút liêm sỉ nào: "Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi, thần nữ thật không dám nhận."

Thừa Nguyên đế căn bản không muốn nhìn hắn thêm chút nào nữa, vẻ mặt như vừa chịu đựng tàn phá tinh thần cực đại, quay sang nhìn chăm chú vào sứ giả nước Việt Tú: "Ngươi cần nhạc cụ gì?"

Sứ giả cảm thấy bên tai có cả ngàn con muỗi vo ve, hiện tại hắn chỉ cần một cây búa để đập chết nguồn cơn tiếng ồn này.

May mắn thay, trên bản chất, hắn vẫn là một người tâm tư thâm trầm, lập tức đoán ra nên làm gì và không nên làm gì, lý trí kịp ngăn chặn một cuộc huyết án.

Hắn tiện tay ngắt một chiếc lá, đặt lên môi, giai điệu thoát ra không thể coi là hay, cũng chẳng đến nỗi khó nghe, nhưng so với khúc hợp tấu vừa rồi của Phương Sam và Ngụy Tô Thận, đã được xưng tụng là tiên nhạc.

Thừa Nguyên đế sai người lấy một cây sáo ngọc đến, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, ban cho sứ giả nước Việt Tú, gián tiếp thừa nhận thất bại của mình trong ván đấu này.

"Nước Việt Tú bây giờ đúng là nhân tài đông đúc." Thừa Nguyên đế cười ha hả nói một câu.

Sứ giả hai tay nâng cây sáo ngọc mới nhận: "Hoàng thượng quá khen, chúng thần sao dám so thanh tú bằng quý quốc."

"..."

---Tác giả có lời muốn nói:

Sứ thần nước Việt Tú: Tú nhi là các người mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip