Chương 186. Biến cố bất ngờ, thay đổi kế hoạch
Dịch: Băng Di
186.
Phương Sam say mê vẻ đẹp của bản thân đến mức không thể kiềm chế được, chỉ còn thiếu mỗi bước xoay tròn, nhảy múa, nhắm mắt lại nữa thôi.
Ngụy Tô Thận cũng không quấy rối sự hăng hái của hắn, mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Trạng thái này vẫn duy trì cho đến khi nhóc mập gõ cửa bước vào, ban đầu cậu nhóc chỉ làm theo lời dặn của dì Trương, gọi Phương Sam xuống lầu cùng xem phim, nhưng vừa thấy người đẹp váy đỏ thì kinh ngạc đến mức suýt tí nữa ngã nhào.
Bàn tay nhỏ béo múp run rẩy chỉ vào Ngụy Tô Thận: "Anh một chân đạp hai thuyền, Kim ốc tàng Kiều...".
Chỉ một hơi thở đã dùng hết những thành ngữ xấu mà cậu học được trong đời.
Trong khoảnh khắc này, Ngụy Tô Thận đột nhiên sinh ra suy nghĩ mà chỉ có Ngụy Diệp thỉnh thoảng mới có: cái nhà này đã không còn chỗ cho mình dung thân nữa rồi.
Phương Sam nhiệt tình vẫy tay với nhóc mập: "Là anh mà".
Nhóc mập che miệng lại, giọng nói vẫn lọt qua kẽ ngón tay: "Quả nhiên là hồ ly tinh".
Phương Sam tự động coi đó là lời khen, trong lúc xoay người, đuôi váy uốn lượn một cách đặc biệt rêu rao.
Nhóc mập hít sâu một hơi, đột nhiên phúc đến thì lòng sáng: "Anh không phải là định đi quyến rũ tên sát nhân đó chứ?".
Phương Sam hơi nhướng mày, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu nhóc chằm chằm.
Thấy thế nhóc mập càng khẳng định suy đoán của mình, vô thức đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, lẩm bẩm nói: "Em biết ngay mà, ông cảnh sát kia ba lần bốn lượt đến tìm anh, cộng thêm chuyện ngoài ý muốn tại khách sạn..."
Phương Sam cắt đứt chuỗi suy đoán của cậu, nói lời từ tận đáy lòng: "Em đầu thai nhầm thời rồi".
Nếu sinh ra sớm vài thế kỷ, khi nghề thám tử còn nở rộ, chắc chắn cậu nhóc sẽ rất thích hợp.
Nhóc mập ngơ ngác nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Phương Sam không ngờ cậu cũng tình nghĩa đến vậy: "Yên tâm đi, tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu".
Nhóc mập nuốt nước miếng, cẩn thận đếm đầu ngón tay: "Vậy, vậy nếu được thì nhớ để lại mạng cho hắn".
Cho dù đối phương có tội ác tày trời, nhưng chết rồi thì cũng sẽ gặp không ít rắc rối.
Liên tưởng đến lời dặn xã hội hài hòa trước đó của Ngụy Tô Thận, khóe miệng của Phương Sam giật một cái, rốt cuộc bọn họ xem hắn là loại người gì chứ?
Nhóc mập nghiêm túc nói: "Em biết mà, nhất định là anh muốn mượn cớ phòng vệ chính đáng để gây chuyện".
Phương Sam hít sâu một hơi, quay sang đối mặt với Ngụy Tô Thận chỉ về phía cửa: "Bảo nó đi đi".
Ở chung thêm một giây nữa, sợ rằng trước khi bắt được hung thủ hắn sẽ lỡ tay giải quyết nhóc mập này trước.
Không cần Ngụy Tô Thận mở miệng, nhóc mập tự giác rút lui.
Sau khi xem miễn phí một vở kịch, lúc này Ngụy Tô Thận mới lên tiếng: "Dự định ra tay từ đâu?".
Phương Sam mở máy tính ra xem xét bản đồ thành phố, chỉ tay vào một nơi trong đó, gật đầu: "Thi thể được phát hiện ở đây". Nói xong thì im lặng, ngón tay cọ lên cằm, ra vẻ đang suy nghĩ.
Ngụy Tô Thận: "Đánh dấu địa chỉ nhà của những nạn nhân khác lên bản đồ đi".
Phương Sam nghe theo, dùng các chấm đỏ để đánh dấu, mới nhìn qua thì thấy quỹ tích phân bố vô cùng hỗn loạn.
"Hoa văn hình mây". Ngụy Tô Thận nhìn chăm chú rồi đột nhiên nói.
Sau câu nói của anh, trong đầu Phương Sam hiện lên một đường nét mơ hồ.
Ngụy Tô Thận: "Nối các điểm này lại sẽ tạo thành hoa văn mây giống trên nắp quan tài".
Phương Sam nhìn anh đầy cảm khái: "Lại còn nhớ rõ thế cơ à".
Ngụy Tô Thận không cho là đúng, thản nhiên nói: "Hiểu rõ cậu nhất luôn là kẻ thù của cậu".
Lời này khiến Phương Sam hơi ngẩn ra, thầm nghĩ không biết đối phương định vị 'tà vương' là như thế nào.
Ngụy Tô Thận không cho hắn có cơ hội suy nghĩ sâu xa, chỉ vào một chỗ nói: "Lần gây án tiếp theo rất có thể sẽ diễn ra ở khu vực này".
Phương Sam phóng to bản đồ giao thông của khu vực đó: "Sáng mai đi dò đường trước".
"Còn có thể thu hẹp phạm vi hơn nữa". Ngụy Tô Thận nói: "Địa điểm vứt xác cũng nên chú ý, đều được đo đạc rất kỹ lưỡng".
Phương Sam nhớ lại hoa văn mây cuốn khắc trên nắp quan tài, xét về khoảng cách thì địa điểm vứt xác thực chất chỉ là phóng đại tỷ lệ hoa văn mà thôi.
Tầm mắt của Ngụy Tô Thận dừng lại trên một con đường: "Địa điểm gây án tiếp theo là ở đây".
Phương Sam tính toán khoảng cách thời gian giữa các vụ án mạng, rất đơn giản và thô bạo, đầu tiên là cách một ngày, sau đó là hai ngày, tiếp theo là sau sáu ngày.
"Hôm nay quá muộn rồi". Phương Sam nghiêng người nhìn ra ngoài bóng đêm vô tận, mím môi nói: "Sáng mai chúng ta đi khảo sát địa hình".
Nghe được hai chữ khảo sát, Ngụy Tô Thận hơi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.
Xác định được mục tiêu sống, Phương Sam không còn bung lụa như trước, mỗi ngày đều sống rất bình thản.
Cuộc sống như thế duy trì liên tục hai ngày, rốt cuộc sau khi ăn xong một bữa cơm tối, Ngụy Diệp lén lút gọi Ngụy Tô Thận đến thư phòng một chuyến, hỏi nguyên do.
Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Yên ổn sống qua ngày là chuyện tốt".
Ngụy Diệp cười lạnh: "Ta chỉ nghe nói 'Sự yên lặng trước cơn bão' thôi".
Hai người đối diện vài giây, Ngụy Tô Thận là người lên tiếng trước: "Mục tiêu của cậu ấy là người bên ngoài".
Ngụy Diệp nghe xong khoát tay áo, lúc biết không có vạ lây đến mình thì rất thực tế, lập tức ra hiệu anh có thể đi.
Phương Sam mỗi ngày đều nghiêm túc đi khảo sát địa hình, trong lúc đó còn để ý người qua đường, nói không chừng hung thủ cũng ôm ý tưởng giống như hắn, lượn lờ bốn phía xung quanh.
Nhưng hiện thực một lần nữa vả vào mặt hắn, chứng minh ba chữ 'vận khí tốt' không có liên hệ gì với Phương Sam, cho dù vào ngày nóng nhất, hắn vẫn đứng ở dưới gốc cây lớn, hết nhìn đông đến ngó tây, cho đến khi mặt trời lặn mất, cũng không phát hiện ra được người nào khả nghi.
Đến lúc này, hắn đành phải thừa nhận chỉ có con đường duy nhất là tiến hành kế hoạch như lúc ban đầu.
Địa điểm vứt xác trong suy luận là ở quán cơm đối diện, người đến người đi, cho dù là ban đêm, thỉnh thoảng cũng sẽ có người qua đường đi qua, khả năng gây án trực tiếp không lớn, gần đó có hai con hẻm tối, rất có khả năng được chọn làm địa điểm giết người. Sau khi Phương Sam tỉ mỉ cân nhắc, thì lựa chọn con hẻm gần nhất, cửa phụ của quán bar vừa vặn đi thông ra con hẻm này.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tối thứ sáu, Phương Sam hóa trang thành hình tượng thiếu nữ mặc váy đỏ, cúi người làm một tư thế hành lễ kỳ dị với Ngụy Tô Thận: "Tiên sinh anh tuấn, không biết có vinh hạnh mời anh nhảy một điệu không?".
Ngụy Tô Thận đứng dậy, phớt lờ lời mời của hắn, lấy áo khoác khoác lên khuỷu tay: "Không đi bây giờ thì sẽ muộn".
Phương Sam cười híp mắt nói: "Anh đã bỏ lỡ một điệu nhảy rồi đấy".
"Sau này còn có rất nhiều cơ hội". Ngụy Tô Thận nói với giọng bình tĩnh, nhưng nội dung thì vô cùng ẩn ý: "Đây chính là lợi thế của người còn sống".
Phương Sam nhìn theo bóng lưng của anh, không khỏi có chút thông cảm cho tà vương, một người không biết đã chết bao lâu rồi, mà ngày nào cũng bị diss.
Thành phố ban đêm giống như một chốn tiêu tiền xa hoa, quán bar là một trong số ít nơi hợp pháp để thả lỏng, tụ tập không ít trai xinh gái đẹp. Phương Sam thưởng thức ngọn đèn đủ mọi màu sắc, thừa nhận nơi này khá tuyệt.
Không bao lâu sau đã có người đến bắt chuyện, sau khi khéo léo từ chối, ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh Ngụy Tô Thận không có một bóng người nào. Hắn bưng ly cocktail rồi xuống bên cạnh anh, buồn cười hỏi: "Vạn nhân mê thành vạn nhân ngại rồi à?".
Ngụy Tô Thận không nói được một lời, còn kém đem chữ người lạ chớ gần viết luôn lên trên mặt, thật ra Phương Sam rất bội phục anh, sở hữu đường nét đoan chính, vóc người lại là tám khối cơ bụng, lại không có người nào ở quán bar dám lại gần nói chuyện với anh. Ánh mắt dừng lại trên bờ môi mỏng đang mím lại của anh, rồi dời lên trên, nhìn thấy nét không kiên nhẫn trong đôi mắt ấy, hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn.
Trêu chọc hai câu liền sáp lại gần, tạo dáng tay hình chữ V: "Chụp hình lưu niệm nhé".
Trong hình, một người cười tươi rói, một người đầy vẻ bất đắc dĩ và bao dung, Phương Sam rất hài lòng với hiệu quả này, xịt thêm lên người một chút nước hoa rồi đi ra ngoài.
Ngụy Tô Thận kéo hắn lại: "Cậu vừa xịt cái gì vậy?".
Phương Sam giơ tay lên thề thốt: "Cam đoan không phải thuốc xịt muỗi Lục Thần".
Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Phương Sam ho nhẹ một tiếng: "Thì thời gian gấp quá, tôi không kịp đi mua".
Hắn đối với nước hoa không có hứng thú, không muốn đầu tư vào khoản này chút nào.
Ngụy Tô Thận: "Cho nên?".
Phương Sam ngượng ngùng nói: "Là thuốc xịt côn trùng Dì mới mua, tôi mượn dùng một chút".
Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu mới buông tay ra.
Phương Sam không có vòng một, toàn bộ khí chất nữ tính đều dựa vào những đường viền ren diêm dúa trên váy áo che đậy, để lại trong không khí mùi thuốc xịt côn trùng nồng nặc, từ cửa sau đi ra ngoài.
Ngụy Tô Thận không đi theo, làm ra vẻ đang chờ người, khóe mắt lại đang lưu ý xung quanh.
Phương Sam đi rồi, khoảng chừng có ba bốn người lần lượt cũng đi ra cửa sau, trong đó có hai người rất nhanh đã trở lại, trên mặt còn mang theo vẻ ảo não khi bị từ chối, chỉ có người cuối cùng đi ra đã năm phút vẫn chưa quay lại.
Ngụy Tô Thận thử kết nối với hệ thống ở trong đầu, đối phương trả lời đầy ẩn ý: "Đang tiến hành đến phân đoạn thú vị".
Hẻm nhỏ tăm tối, vĩnh viễn luôn là cái ổ để nảy sinh tội ác, từ xưa đến nay, có vô số người đã ngã xuống tại đây, nặng thì bỏ luôn mạng, nhưng vẫn có những người vì tìm kiếm cảm giác kích thích mà tới đây như tre già măng mọc.
Phương Sam áp tay lên vách tường lạnh buốt, bước đi có phần loạng choạng, giống như đang say rượu.
Người phía sau đã theo dõi một lúc lâu vẫn không có hành động, ánh mắt của Phương Sam hơi trầm xuống, cố ý làm rơi một tấm thẻ.
"Cô làm rơi đồ này". Phía sau vang lên một giọng nam trong trẻo.
Phương Sam quay đầu lại, có hơi kinh ngạc, cách đó không xa có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, lúc nói chuyện hai cái răng khểnh như ẩn như hiện, đúng chuẩn hình tượng sinh viên ngây ngô.
Phương Sam khom lưng nhặt thẻ lên: "Cảm ơn".
Thanh niên do dự một chút: "Một cô gái như cô ở đây không được an toàn lắm đâu".
Phương Sam hồn nhiên không thèm để ý: "Tôi đang đợi người".
Thanh niên kia khựng lại.
Khóe mắt của Phương Sam cong lên, nhìn về phía quầy rượu: "Bên trong có một anh đẹp trai mặt lạnh".
Thanh niên gật đầu, người nọ rất nổi bật, ai vào cũng phải chú ý.
Phương Sam để lộ nụ cười tự tin: "Tôi đã nói với anh ấy, nếu như anh ấy không đến, tôi sẽ ở đây đợi cả đêm".
Không thuyết phục được, thanh niên cũng đành bất lực quay trở lại quán bar.
Một giây trước khi bước vào trong quán, gã hơi nghiêng mặt sang, lơ đãng liếc mắt quan sát Phương Sam rồi mới cất bước bước vào trong cánh cửa.
"Hình như tôi tìm được rồi". Phương Sam cười thản nhiên, giao lưu với Ngụy Tô Thận thông qua ý thức: "Đáng tiếc bị dọa chạy mất rồi".
"Nguyên nhân". Giọng nói lạnh băng trong đầu khiến cho bóng đêm càng thêm lạnh.
Phương Sam dựa vào tường, ngoẹo đầu cười nói: "Chắc là bị mùi thuốc xịt côn trùng dọa chạy mất".
"..."
"Không cần lo lắng, tôi xem dự báo thời tiết rồi, tối nay sẽ có mưa xối xả". Phương Sam nhìn lên bầu trời tối om om: "Bên trong có rất ít người đem theo dù, chắc là định chơi đến sáng, số người gã có thể lựa chọn cũng không còn nhiều".
Trời mưa xuống, cô gái áo đỏ đứng một mình, mùi máu tanh có thể bị phóng đại vô hạn... Khóe môi của Phương Sam hơi cong lên: "Tôi đã tạo ra thiên đường phạm tội hoàn hảo cho gã rồi".
Đứng một mình buồn chán, hắn dùng đế giày nghịch đá dưới chân, vô thức đếm: "Một con cừu, hai con cừu đợi làm thịt...".
Lúc đếm đến năm trăm, trên trời rớt xuống vài giọt mưa, cũng không lâu lắm, mưa liền đổ xuống như trút.
Cửa sau của quán bar lại mở ra lần nữa, nhưng mà lần này Phương Sam giả vờ như không thấy, miệng lầm bầm vì trời đổ mưa bất ngờ, rồi quay người rời khỏi con hẻm. Không nằm ngoài dự đoán, người phía sau giữ khoảng cách không xa không gần bám theo.
Trong đầu của Phương Sam đã nghĩ ra không dưới mười loại thủ đoạn sẽ áp dụng, nghe được tiếng bước chân phía sau đến gần, hắn mới xoay người lại, vẻ mặt lập tức điều chỉnh sang kinh ngạc một cách hợp lý: "Là anh à".
Thanh niên đi về phía hắn: "Vừa nãy tôi quên nói một câu".
Phương Sam lộ ra vẻ nghi ngờ vừa đúng, dừng bước lại nhìn gã.
Thanh niên hoàn toàn đến gần hắn trong nháy mắt, gần như là dán sát vào lỗ tai Phương Sam mà nói: "Váy của cô rất đẹp, nhưng mà cô... rất ngu".
Khiến cho gã phải thất vọng là, không nhìn thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt của Phương Sam.
Phương Sam chậm rãi giơ tay lên, gần như là kiềm chế không được độ cong của khóe miệng, nhưng sau một khắc, trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của Ngụy Tô Thận: "Dường như xung quanh quán bar có vài cảnh sát mặc thường phục đang mai phục, cậu chú ý một chút".
Phản xạ đầu tiên của Phương Sam là nghĩ đến Cảnh Phong, hắn lập tức nghĩ ra hai loại khả năng, đầu tiên là đối phương phái người nhìn mình chằm chằm, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý nghĩ này, cho dù Cảnh Phong có nghi ngờ, dưới tình huống không có chứng cứ, cũng sẽ không đột ngột phái ra nhiều cảnh sát để theo dõi, thứ hai là Cảnh Phong đã tra ra được một vài tin tức, cũng suy đoán hung thủ sẽ gây án xung quanh đây.
Nhìn thấy thanh niên trước mặt đã lộ ra ác ý, Phương Sam tiếc nuối thở dài, hung thủ có thể bẻ gãy cổ một người đàn ông cao to lực lưỡng, chứng tỏ gã không gầy yếu như vẻ bề ngoài, nếu như bây giờ hắn dùng tuyệt chiêu 'ngực đập vỡ sọ' thì chắc chắn sẽ khiến cho Cảnh Phong nghi ngờ.
Chưa kịp xuất sư đã hẹo, Phương Sam có hơi thất thần, bắt đầu nghĩ cách làm sao không bại lộ thực lực mà có thể kết thúc được tình cảnh lúng túng này.
Thanh niên không cho hắn có quá nhiều thời gian để phản ứng, thấy gã đã bộc lộ mặt hung ác thì tròng mắt Phương Sam xoay chuyển, đột nhiên hô to một tiếng: "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!".
Thanh niên giật mình, thấy bàn tay của Phương Sam giơ lên thì lập tức theo phản xạ có điều kiện xoay người bỏ chạy.
Giữa chừng còn định quay người, thì nghe Phương Sam ở phía sau lưng giả bộ đè vào lỗ tai, giống như đang ra lệnh: "Phát hiện mục tiêu, lập tức phong tỏa các tuyến đường xung quanh!".
Vừa chạy theo phía sau thanh niên vừa hô to với không khí: "Nhanh tới trợ giúp, chặn hết mọi lối ra!".
Một loạt hành động liền mạch không cho đối phương có cơ hội phản ứng, thanh niên không nghi ngờ gì nữa, đạp lên mặt đất lầy lội, điên cuồng chạy ra khỏi con hẻm ngầm.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Trích lời của Phương Sam: Đừng bao giờ xem thường trí tuệ của một hệ thống.
....
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip