Chương 189. Tính toán kỹ vẫn có sơ hở

Dịch: Băng Di

189.

Sáng sớm lúc tỉnh lại, thời tiết vừa đẹp, chim sẻ trên cành cây trong sân ríu rít không ngừng, Phương Sam ngồi dậy lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác say còn sót lại.

Một ly nước mật ong được đưa đến trước mặt hắn, dưới ánh mặt trời, Ngụy Tô Thận trông có vẻ vô cùng đẹp trai. Cảnh tượng này chỉ có thể dùng hai chữ ấm áp để hình dung, thế nhưng Phương Sam lại nhìn thấy trong đáy mắt đối phương ẩn giấu một tia sát khí.

"Buổi sáng tốt lành". Hắn thăm dò mà giật giật 'móng vuốt'.

Ý lạnh trong mắt Ngụy Tô Thận biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng treo trên mặt.

Dựa vào sự hiểu biết của mình, Phương Sam có thể khẳng định bản thân lúc say rượu lại làm ra chuyện gì không thể cứu vãn nữa rồi.

Giọng điệu của Ngụy Tô Thận lúc nói chuyện tương đối ôn hòa: "Quên rồi à?"

Cánh môi của Phương Sam ngậm vào vành ly, cẩn thận từng li từng tí uống nước mật ong, tạo nên hình tượng em bé ngoan ngoãn biết nghe lời.

Ngụy Tô Thận "có lòng tốt" giúp hắn nhớ lại: "Kỵ sĩ rồng".

Phương Sam suýt tí nữa là phun ngụm nước mật ong ra ngoài, đoán rằng lúc say rượu đã buộc miệng nói ra lời thật lòng, hắn vội vã tỏ vẻ vô tư để chữa cháy: "Nếu như ký chủ để ý, thì tôi làm rồng cũng được".

Ngụy Tô Thận lạnh lùng từ chối: "Đổi sang vị diện khác".

Lực phá hoại của bản thân đã là cực đại,0000 nếu còn để hệ thống có được sức mạnh của loài rồng, thì e là sẽ gặp phiền phức ngập trời.

Bất đồng ý kiến, Phương Sam đành để cho anh tự quyết định, từ sau lần cập nhật chương trình gần đây, mỗi một phân mục lớn đã sinh ra hơn mười phân mục thế giới nhỏ, khiến cho người chọn muốn hoa cả mắt.

Ngụy Tô Thận không mắc chứng khó lựa chọn, nhưng cũng lười xem từng cái một.

Phương Sam từ những biểu cảm nhỏ nhặt trên nét mặt của anh nhìn ra được vấn đề, liền đề nghị: "Hay là lựa chọn ngẫu nhiên?"

Ngụy Tô Thận khẽ nhíu mày: "Làm vậy có qua loa quá không?"

Trong bảng nhiệm vụ có số lượng khổng lồ đó, rất có thể sẽ chọn trúng cái không hay lắm.

Phương Sam không biết từ lúc nào đã ngồi bên mép giường, vắt chân chữ ngũ, ánh mắt sâu xa: "Thật ra cũng giống như mua vé số thôi, chọn kỹ hay là để máy chọn thì xác suất trúng thưởng có khác nhau đâu?"

Đây vốn là một câu hỏi không có đáp án.

Dứt lời thì thở dài một tiếng: "Đối với chúng ta mà nói, chọn được nhiệm vụ tốt cũng giống như trúng số vậy".

Sự thật tàn khốc nhưng rất có lý, Ngụy Tô Thận không phải là người ưa dây dưa lằng nhằng: "Vậy thì tùy vào máy móc vậy".

Phương Sam không lập tức đưa ra phản ứng, chỉ trầm mặc một lúc mới nói: "Lần này nhất định sẽ nghịch chuyển được tình thế".

Ngụy Tô Thận không dao động chút nào, Phương Sam khẽ ho một tiếng: "Chút nữa tôi sẽ tạo mã QR cho tất cả các thế giới, mỗi 0.1 giây sẽ thay một cái, ký chủ dùng sóng não quét là được rồi".

Lúc hai người kết nối ý thức, Ngụy Tô Thận giống như đang đứng trong một đại điện rộng lớn, từ trần nhà đến tường đều là mã QR, nó đang chuyển động điên cuồng như thể thời đại thông tin đang bùng nổ.

Ngụy Tô Thận tùy tiện quét một mã, một cảm giác chóng mặt quen thuộc lập tức ập đến.

.

Một làn sương mù trắng xóa đang bao phủ cả trời đất, Ngụy Tô Thận rơi thẳng từ giữa không trung xuống, đây chính là điểm bất cập của việc truyền tống ngẫu nhiên, không kiểm soát được vị trí.

Xuyên qua làn sương mờ mịt, anh nhanh chóng đoán được thân thể hiện tại đang ngã xuống từ một gốc cây đại thụ cao lớn, trong vài thế giới trước đó, anh từng tiếp nhận những cơ thể tự sát, chết đuối... Nhưng bị ngã từ trên cây xuống, còn chưa rơi xuống đất đã bị dọa chết thì vẫn là lần đầu tiên.

Cơn đau như dự đoán không xảy ra, ngược lại còn làm bắn tung tóe vô số tia nước lấp lánh, nước suối nóng có tác dụng giảm xóc thật tuyệt vời, trong làn hơi nước, cách chỗ anh không xa, có một cô gái đang tắm.Ngụy Tô Thận lập tức thu hồi ánh mắt, ai ngờ cô gái kia lại khoác áo ngoài bước về phía anh.

'Bốp' một tiếng, cánh tay Ngọc ngà duỗi ra để trên tảng đá phía sau, khoảng cách quá gần khiến trong mắt của Ngụy Tô Thận thoáng hiện lên ý lạnh, nhưng xét thấy đối phương chỉ mặc một lớp áo khoác mỏng, lại là do mình sai trước, nên đành nhịn xuống ý nghĩ ném cô ta qua vai.

"Nói mau, là ai phái ngươi đến quyến rũ ta?" Giọng nói của cô ta mang theo sự giận dữ bị đè nén, sắc mặt cô hơi ửng đỏ, nhiệt độ nước suối xung quanh nhanh chóng tăng lên, hoặc là luyện công xảy ra sai sót hoặc là đã bị hạ dược.

Sự yên lặng ngắn ngủi khiến cho cô gái dần dần mất kiên nhẫn, tung ra một chưởng định lấy mạng anh.

Ngay từ đầu Ngụy Tô Thận đã thả cổ trùng ra để đề phòng bất trắc, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, cổ trùng lập tức có thể chui vào tim của đối phương, nhận thấy được thân thể này có võ công hộ thân, anh không ra tay sát tuyệt, chỉ nghiêng người né đi, tay kia dùng sức vỗ mạnh xuống đáy nước, lập tức bắn lên vô số cột nước cao hàng chục mét, Ngụy Tô Thận nắm chặt thời cơ tung một cú đấm về phía cô gái, thừa dịp đối phương né tránh thì trong nháy mắt thoát đi.

Chạy ra xa khoảng chừng vài trăm mét, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không có ai đuổi theo, liền đổi hướng tiếp tục tiến lên.

Xuyên qua rừng cây, Ngụy Tô Thận thấp giọng nói. "Ra đi".

Phương Sam thoát khỏi trạng thái ký sinh, chớp mắt đã cùng anh kề vai đi về phía trước, cuối cùng hai người dừng lại ở một vùng đất trũng giữa núi, gió núi thổi qua, quần áo ướt đẫm của Ngụy Tô Thận bay lên mùi hương nồng nặc rẻ tiền.

Hiệu quả kèm theo này không phải do anh, mà là do sở thích ăn mặc của nguyên chủ.

"Do máy móc chọn ư?" Ngụy Tô Thận nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Phương Sam nghe được sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của anh, khẽ nói: "Tôi cũng không ngờ lại xui như vậy".

Ngụy Tô Thận hơn ngửa mặt lên, lấy tay che mắt.

Hành vi vừa rồi của cô gái kia khiến anh nảy sinh dự cảm chẳng lành, điều động ký ức của nguyên chủ, chút hi vọng cuối cùng của anh cũng bị nghiền nát... Nơi anh đang ở bây giờ là một thế giới trọng nữ khinh nam, Nguyên chủ bởi vì có một khuôn mặt anh tuấn không phù hợp với thẩm mỹ của thời đại này nên bị xếp vào diện xấu như Vô Diệm, dưới cơn nóng giận, ỷ vào việc mình biết chút võ công, gã định đi làm hái hoa tặc, nhưng chưa kịp làm gì đã rơi vào kết cục tử vong.

"Cậu có biết bắt mạch không?" Anh đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

Phương Sam lắc đầu: "Anh thấy không khỏe à?"

Ngụy Tô Thận: "Chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, thân thể này biết khinh công, sao lại chỉ vì rơi từ trên cây xuống mà chết được".

Phương Sam: "So với việc bị hù chết, thì khả năng cao là do nhìn trộm người ta tắm mà adrenaline tăng vọt, cảm xúc kích động quá mức dẫn đến tử vong".

"..."

Phương Sam kéo anh đến bờ suối nhỏ gần đó, trong làn nước phản chiếu ra khuôn mặt của Ngụy Tô Thận, gương mặt này nếu ở thời hiện đại thì đủ để khiến hàng ngàn thiếu nữ phải điên đảo, đáng tiếc là sinh ra không đúng thời.

Cơn nhức đầu ban đầu đi qua, ánh mắt Ngụy Tô Thận đã trở nên bình tĩnh hơn, bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ trước.

[Tiến độ nhiệm vụ: 0

Nhiệm vụ tùy chọn 1: Nữ nhi có đẹp hay không.

Nhiệm vụ tùy chọn 2: Nam nhân xấu xí nghịch tập

Nhiệm vụ tùy chọn 3: Hái cỏ hái đến Tử Linh Cung]

Tình huống chấp hành nhiệm vụ nhỏ tại một vị diện đã lâu không xuất hiện, Ngụy Tô Thận dằn xuống sự kinh ngạc, xem lại ba lựa chọn lần nữa, suy nghĩ một chút rồi tự hỏi: "Nên chọn cái nào?"

Phương Sam: "Cái số 3".

Ngụy Tô Thận gật đầu, loại trừ được một phương án sai.

Anh hơi động đậy một chút, Phương Sam đã biết được anh đang có ý gì: "Nhiệm vụ đầu tiên chắc chắn sẽ bắt anh giả gái, còn như nhiệm vụ thứ hai, muốn nghịch tập thì cũng phải có vốn liếng, xin lỗi cho tôi nói thẳng, dung mạo của ký chủ ở thế giới này, ngay cả ăn cơm cũng không đủ tiêu chuẩn".

"..."

Không sợ hệ thống bạo lực, chỉ sợ hắn giảng đạo lý.

Ngụy Tô Thận bị lý lẽ của đối phương thuyết phục, chọn nhiệm vụ thứ ba.

[Nhiệm vụ: hái cỏ hái đến Tử Linh Cung.

Ghi chú: Là một trong tứ đại thế lực trong giang hồ, Tử Linh Cung bảo vệ sự bình yên cho trăm dặm xung quanh, chỉ người có dung mạo xinh đẹp mới có thể đi vào phạm vi thế lực này, trong thời gian quy định hãy hái được Vong Tình Thảo sinh trưởng trong phạm vi thế lực của Tử Linh Cung].

Phương Sam liếm môi, tiếc nuối nói: "Trong sáng quá, đúng là chỉ đi hái cỏ thật".

Ngụy Tô Thận dùng ánh mắt rất bình thường nhìn chăm chú vào hắn: "Thấy tủi thân à?".

Phương Sam nghiêm túc lắc đầu.

Hai người đem sự chú ý đặt lên nhiệm vụ, Phương Sam tự nhận tay nghề hóa trang của mình đã đạt đến cấp thần, đường nét có thể làm mềm mại, thần thái cũng có thể thay đổi, nhưng thân hình thì không thể nào làm giả được.

Ngụy Tô Thận cao hơn một mét tám, vóc người tỉ lệ vàng này đặt ở một đất nước nữ quyền thì chẳng khác nào bị thương tàn phế cấp 8.

Đương sự lại bình tĩnh nói: " Bán kèm".

"Hửm?"

Ngụy Tô Thận nhìn hắn, lời muốn nói đều nằm trong ánh mắt.

Phương Sam lập tức hiểu ra, đây là định lập lại chiến thuật từng dùng ở tu chân giới, quả thực đây là biện pháp nhanh và tiện nhất, dựa theo dung mạo của hắn, Tử Linh Cung sẽ không từ chối, đến lúc đó chỉ cần mang theo 'ký chủ' là được.

Nghĩ tới đây, Phương Sam búng tay một cái, khẽ hô lên 666 biến thân, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Ngụy Tô Thận, hắn biến thành một tình nhân nhỏ lẳng lơ, đẹp tuyệt sắc như một đóa hoa cao lãnh.

"Đi thôi". Phương Sam nhìn sắc trời một chút: "Trời tối hơn một chút nữa thì sẽ không có lợi cho việc lợi dụng nhan sắc của tôi đâu".

Tử Linh Cung ở phía tây, cách chỗ bọn họ đang đứng còn một khoảng khá xa, hai người dùng khinh công đi cả một đường, lúc đến nơi thì màn đêm cũng vừa phủ xuống.

Phương Sam từ trong hư không lấy ra một ngọn nến, rọi sáng mặt mình, đảm bảo người qua đường có thể nhìn rõ được sắc đẹp của hắn.

Ngụy Tô Thận không hỏi ngọn nến từ đâu mà ra, chỉ bình luận: "Cậu như vậy chỉ có thể hù được người ta".

Đêm khuya sương dày, một người đàn ông tóc tai bù xù, áo trắng phiêu dật, cầm một ngọn nến đi ở trên sơn đạo, thấy thế ai mà chẳng hét lên một tiếng yêu nghiệt!

Như để chứng minh suy đoán của anh, vài cô gái trẻ tuổi vừa uống rượu vừa kề vai sát cánh, vốn vẫn đang vừa đi lảo đảo vừa trò chuyện vui vẻ trong rừng, chợt nhìn thấy Phương Sam, nhịn không được hét to một tiếng.

Khi lùi lại bọn họ nhìn thấy Ngụy Tô Thận, tiếng la hét còn thảm liệt hơn.

"Mắt của ta!" Đã có người nhìn không được che hai mắt lại, người này sao có thể xấu xí đến mức không thể nhìn thẳng thế này?

Phải nói rằng Tử Linh Cung là sự tồn tại kỳ dị nhất trong giới giang hồ, người của Tử Linh Cung võ nghệ cao cường, nhưng phạm vi bảo hộ phần lớn của bọn họ lại là dân thường. Vừa vặn trái ngược với ba đại môn phái xung quanh, bọn họ chỉ toàn bảo hộ các thế gia học võ từ nhỏ, chỉ có đệ tử ưu tú của các gia tộc mới có tư cách được ở lại, những người còn lại đến tuổi trưởng thành sẽ bị đẩy ra ngoài quản lý sản nghiệp của gia tộc. Chính vì tiêu chuẩn khắt khe này mà thế lực của bọn họ mới vững chắc như vậy.

Tử Linh Cung từ trước đến nay khinh thường những quy củ đó, cứng rắn bước trên con đường hoang dã khác... dựa vào sắc đẹp hành tẩu giang hồ.

Không nói khoa trương, mỹ nhân đẹp nhất trên đời này gần như đều tập trung ở Tử Linh Cung, từ xưa, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, vô số các thế lực liên hôn với người của Tử Linh Cung, lâu dần, thế lực trước đây bị mọi người coi thường đã phát triển thành cây đại thụ che trời, quan hệ dưới đáy rắc rối phức tạp, nhưng trong chốc lát không ai có thể lay chuyển được.

Vừa may, những người Phương Sam đụng phải chỉ là những người bình thường, hắn để mặc các cô gái ấy chạy đi. Cũng không lâu lắm, những người này đã gọi đệ tử Tử Linh Cung đang đi tuần sơn tới. Cô gái cầm đầu vô cùng cao gầy, sát khí lẫm liệt rút kiếm ra nói: "Kẻ nào dám giả thần giả quỷ ở Tử Linh Cung ta?".

Dưới tình huống hết sức căng thẳng đó, một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến: "Mỹ nhân".

Cô gái hơi ngẩn ra.

Phương Sam nhẹ nhàng vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, phất tay áo dập tắt ngọn nến. Người luyện võ thị lực đều rất tốt, nương theo ánh trăng, đệ tử của Tử Linh Cung miễn cưỡng nhìn rõ được khuôn mặt của người trước mắt.

Mất đi ánh sáng quỷ dị của ngọn nến, gương mặt ấy trở về hình dạng nguyên thủy nhất: gương mặt của một mỹ nhân đích thực.

Đáng tiếc bóng đêm không có cách nào thể hiện hết được vẻ đẹp của hắn, chỉ có thể nói là đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ta rung động.

Ngụy Tô Thận bỗng nhiên cất bước tới gần Phương Sam một bước, Phương Sam nhíu mày thấp giọng nói: "Làm gì vậy?".

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Khiến bọn họ cảm thấy cậu đẹp đến kinh tâm động phách".

Quả nhiên, sau khi so sánh hai bên xong, trong mắt bọn họ Phương Sam lập tức đẹp đến mức ngây người.

...
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip