Chương 192. Một ý tưởng táo bạo
Dịch: Băng Di
192.
Nếu như có thể, Phương Sam hi vọng bầu không khí trầm mặc này có thể kéo dài lâu hơn một chút, để hai bên có cơ hội suy tính độc lập.
Nhưng mà mùi hương hoa trên người của cung chủ Tử Linh Cung nồng nặc gay mũi quá sức, Phương Sam đành chủ động lên tiếng lần nữa: "Bôi chút son phấn, chỉnh sửa lại các đường nét khuôn mặt lần nữa, đây là việc hoàn toàn có thể thực hiện được".
Cung chủ Tử Linh Cung không mở miệng, cầm roi mềm trong tay, ánh mắt lúc nhìn hắn không rõ là đang nhìn người sống hay đang nhìn thi thể.
Phương Sam giả vờ hồn nhiên không nhận ra: "Chẳng lẽ cung chủ cho rằng dung mạo thật của ta không đẹp?"
Mặc dù là cung chủ của Tử Linh Cung, y cũng không cách nào làm trái với lương tâm mà gật đầu, gương mặt này thoạt nhìn rất thanh tú thuần khiết, nhưng chỉ cần Phương Sam rút cây trâm ngọc ra, buông mái tóc dài xuống, là lập tức trở nên phong tình lạ lùng.
Mà lúc ban ngày, gương mặt mà hắn cho người ta thấy kia lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, dễ khơi gợi ham muốn chinh phục của người khác.
Cung chủ Tử Linh Cung nhìn kỹ hắn một lúc lâu, rốt cuộc cũng treo chiếc roi về lại bên hông, lý do lớn nhất là vì đối phương không làm trái nguyên tắc cốt lõi của Tử Linh Cung, khuôn mặt vẫn rất đẹp như cũ, hơn nữa còn có nét quyến rũ đặc biệt.
Thấy y không nói được một lời, xoay người rời đi, Phương Sam nghiêng đầu thì thầm nói với Ngụy Tô Thận: "Vị cung chủ này cũng là một diệu nhân, vậy mà không thèm hỏi chúng ta tại sao lại đi ra ngoài vào lúc đêm tối trăng mờ gió lớn".
Vốn dĩ đã đi xa, cung chủ Tử Linh Cung bỗng nhiên dừng chân lại, hơi nghiêng mặt sang nói: "Trong cung này, kẻ có tâm tư bất chính đâu đâu cũng có, các ngươi vẫn chưa được tính là đặc biệt đâu".
Cổ trùng trong ngực của Ngụy Tô Thận không an phận quẫy đạp hai cái, Phương Sam ra hiệu im lặng chớ lên tiếng, khom người nhìn thẳng vào nó nói 'thì ra là thế'.
Không bao lâu sau hai người lại quay trở về khu vườn của mình, vào phòng rồi Phương Sam mới nói: "Cung chủ Tử Linh Cung có khả năng nghe hiểu tiếng rắn".
Ngụy Tô Thận không mảy may dao động, so với hệ thống ngay cả tiếng côn trùng cũng có thể hiểu được, thì chuyện này chẳng đáng là gì cả.
"Còn may..." Phương Sam nghiêng người tựa vào đầu giường: "Chắc là y cố tình đến để ngăn cản, nếu như chúng ta tùy tiện nhổ cây Vong Tình Thảo kia, đêm nay e là không thể thiếu một cuộc chiến sinh tử".
Ngụy Tô Thận bỗng nhiên bật cười khẽ: "Biết thế mang theo một cây cỏ giả từ trong nhà ra để thay thế vào đó".
Phương Sam tưởng tượng ra hình ảnh đó, lập tức cười như con cá ngáp nước, cười đến mức quai hàm cũng run rẩy: "Cung chủ Tử Linh Cung cũng đâu có mù".
Hai người hiếm hoi đùa giỡn vài câu, sau đó không lãng phí thời gian nữa, mỗi người đều đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau khí trời se lạnh, Phương Sam thức dậy rất sớm, bắt tay vào công cuộc chế tạo Vong Tình Thảo giả, Ngụy Tô Thận rửa mặt xong đi tới, chỉ nghe thấy hắn đang lẩm bẩm một mình: "Mùa xuân ta gieo mấy hạt giống, mùa thu sẽ thu hoạch được vô số hàng nhái".
Sau đó là một loạt những câu so sánh nối tiếp, phạm vi từ hạt giống biến thành... đối tượng yêu đương. Nghe đến đoạn hắn có ý đồ thu hoạch được vô số bạn trai, Ngụy Tô Thận cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: "Cần bao nhiêu ngày để trồng được chúng?"
Phương Sam trả lời: "Chậm thì ba ngày, lâu thì năm ngày".
Ngụy Tô Thận gật đầu, nhảy lên mái nhà, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ Tử Linh Cung, chậm rãi nói bốn chữ: "Ngoài lỏng trong chặt".
Phương Sam cũng cảm thấy như vậy, dù bên ngoài không có thủ vệ canh gác, nhưng phòng thủ Tử Linh Cung thật ra lại kiên cố như thành đồng vách sắt.
Sau bữa sáng, lấy cớ tiêu thực, hai người đi dạo một vòng nhỏ, Phương Sam lướt ánh mắt qua một vài chỗ. "Lại trồng thêm rất nhiều giống mới".
Thảm thực vật trong Tử Linh Cung chú trọng sự tương sinh tương khắc, chỉ cần không xem kỹ một chút là có thể bước từ trên thiên đường xuống địa ngục. Còn nhớ hôm qua nơi đây giống như chỗ không người, mà hôm nay thỉnh thoảng lại có thể tình cờ gặp được hai ba đệ tử của Tử Linh Cung, giữa lúc Phương Sam còn đang thắc mắc thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn vội vã đi tới chào hỏi.
Đệ tử tuần sơn nhìn thấy hắn thì cũng mỉm cười, sắc đẹp lay động lòng người, sáng sớm được nhìn thấy dung mạo đẹp thế này khiến cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng.
Phương Sam hỏi thẳng ra thắc mắc của mình, vì sao hôm nay trong cung lại có nhiều người như vậy.
Đệ tử tuần sơn đáp: "Hai ngày nữa cung chủ muốn mở tiệc rượu để chiêu đãi khách".
Phương Sam nhướng mày: "Lý do?"
Đệ tử tuần sơn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Cung chủ bình thường rất hay tổ chức yến hội, có khi là hội thơ, có khi là hội ngắm hoa, tiệc sinh nhật thì càng làm rầm rộ".
Nói đến đây, còn định vỗ vai Phương Sam một cái, nhưng dưới ánh mắt của Ngụy Tô Thận lại ngượng ngùng rút tay về: "Tôi đi hậu sơn luyện võ trước nhé".
Phương Sam cười phất phất tay.
.
Trên đời không có bức tường nào mà không lọt gió, trong Tử Linh Cung, mỹ nhân rảnh rỗi giống như bọn họ có không ít, một số người quen nhau thường tụ tập tại các đình ngắm cảnh nói chuyện phiếm, Phương Sam đôi khi còn nghe lỏm được vài tin tức.
Nhưng rất nhanh hắn liền biết không cần phải uổng phí sức lực như thế, vì cung chủ Tử Linh Cung không định giấu diếm bất cứ thứ gì, thậm chí còn cố ý triệu tập tất cả những người ngoại lai đang cư trú trong cung lại cùng một chỗ.
Phương Sam nhìn lướt qua xung quanh, mỗi người mỗi vẻ, lúc hắn nhìn đi nơi khác, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía hắn, chính xác mà nói, là dồn về trên người Ngụy Tô Thận, vẻ mặt ai nấy đều cổ quái.
Cung chủ Tử Linh Cung cũng chú ý thấy điểm ấy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói: "Mỹ nhân như hoa, ai cũng muốn cạnh tranh làm hoa mẫu đơn giữa vườn, ngươi là người mới, không bằng đánh giá thử xem trong bọn họ ai là người xuất chúng nhất".
Ngụy Tô Thận không từ chối, ánh mắt tùy ý lướt qua một người ở gần đó: "So với đệ đệ của ta kém chín bậc".
Chỉ sai lệch một bậc đã coi là vũ nhục người khác, Ngụy Tô Thận vừa mở miệng đã là chín bậc.
Phương Sam quét mắt nhìn ký chủ mặt không đổi sắc đang kéo thù hận cho chính mình, im lặng thu hồi ánh mắt.
Ngụy Tô Thận lại chỉ một người khác: "Chênh lệch cách xa vạn dặm".
Người bị anh chỉ tức giận đến méo cả mặt, nếu không phải vì ngại có cung chủ Tử Linh Cung ở đây, có lẽ đã xông lên liều mạng.
Ánh mắt của Ngụy Tô Thận cuối cùng dừng lại trên người một người thanh niên kiêu căng khó thuần, nhàn nhạt ném ra bốn chữ. "Tiên phàm cách biệt".
"..."
Toàn trường im phăng phắc, Phương Sam liếc nhìn sắc mặt của cung chủ Tử Linh Cung, khẽ lắc đầu, chỉ sợ ngay cả đối phương cũng không ngờ một mình Ngụy Tô Thận có thể gây hận toàn trường như vậy, có người đã nhịn không được vỗ bàn: "Bị người xấu xí như vậy sỉ nhục, mời cung chủ cho chúng ta một lời giải thích".
Hắn vừa lên tiếng, toàn trường giống như nổ tung, nhao nhao bắt đầu chỉ trích, trong đó nam có nữ có, giọng nói đan xen vào một chỗ, nhưng kỳ lạ là không mang lại cảm giác như ở chợ bán thức ăn, mà lại giống như một khúc nhạc hỗn tấu.
Khóe môi Phương Sam hơi cong lên, cái gọi là tuyển mỹ nhân của Tử Linh Cung, ngay cả âm thanh cũng được liệt vào trong tiêu chuẩn, ai nấy chửi nhau mà nghe như đang ca hát.
Cung chủ Tử Linh Cung hơi nâng tay lên, mọi người nhất thời đều yên tĩnh lại.
Điều đó chứng minh uy vọng của y rất cao, ít nhất trong mắt những người này đều có tồn tại sự sợ hãi.
Mọi người cho rằng y định nói gì đó, nhưng mà từ đầu đến cuối lại chẳng nghe được một lời nào, lại qua chừng nửa nén hương nữa, có đệ tử gõ cửa bước vào ôm quyền nói: "Người đã tới".
Phía sau hắn là hơn hai mươi người, chính là nhóm người chọn ở lại trên trấn trước đó. Một lần triệu tập nhiều người đến cùng nhau như vậy, trong lòng mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm giác bất an.
Cung chủ Tử Linh Cung để cho toàn bộ bọn họ ngồi xuống mới mở miệng: "Không cần khẩn trương, hôm nay cho gọi mọi người tới chính là vì muốn hỏi một câu, bình thường Liễu mỗ đối xử với các vị như thế nào?".
Có người lập tức lên tiếng: "Cung chủ nghĩa bạc vân thiên".
Những người khác liên tiếp phụ họa, chỉ có Phương Sam và Ngụy Tô Thận từ đầu đến cuối không mở miệng, cung chủ Tử Linh Cung nhìn về phía bọn họ: "Vì sao hai vị không nói lời nào?".
Phương Sam: "Huynh đệ bọn ta mới đến đây, vẫn chưa cảm nhận được ân tình này". Nói xong ánh mắt lần lượt đảo qua mọi người: "Ít ra cũng không khắc sâu như vài người ở đây".
Ở phương diện ngôn từ, Phương Sam nhạy bén không gì sánh được, một khi hắn phụ họa, rất có thể tiếp theo cung chủ sẽ nói 'Hôm nay có một việc không ổn, mong rằng mọi người nể mặt chút ân tình trong những ngày qua mà ra tay giúp đỡ'.
Cung chủ Tử Linh Cung mỉm cười, dùng ngón trỏ gõ nhè nhẹ nên bàn hai cái: "Nói như vậy chắc mọi người cũng đã nghe được phong phanh, không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều thế lực đến đây".
Không để họ có quá nhiều thời gian phản ứng, y nói thẳng: "Đến lúc đó ta sẽ tuyên bố tham dự tranh đoạt chức minh chủ võ lâm cho sang năm".
Một câu nói bình bình đạm nhưng ngay lập tức lại nhấc lên sóng to gió lớn, ở tại chỗ đây đều là những người thông minh, mơ hồ suy đoán ra được y muốn làm gì, có người lập tức đứng lên: "Mấy năm nay nhận được sự chăm sóc của cung chủ, tại hạ đột nhiên nhớ đến trong nhà có việc gấp...".
"Gấp đến mức nào?" Cung chủ Tử Linh Cung cười mà như không cười hỏi.
Người nọ cắn răng một cái: "Gia phụ bệnh nặng, bất đắc dĩ...".
Nói đến đây, con ngươi của hắn bỗng nhiên mở to, nhưng phun ra không phải là ngôn ngữ, đôi môi khẽ mở nhưng lại phun đầy bọt máu, vừa cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào trên ngực đã bị khoét một cái lỗ máu.
Cung chủ Tử Linh Cung cười mà như không cười nói: "Sợ làm trễ nải thời gian lên đường của ngươi nên ta mới giúp một tay".
Thi thể rất nhanh bị kéo đi, trên mặt đất còn để lại hai vệt máu kéo lê rất chói mắt.
Cung chủ Tử Linh Cung nheo mắt lại: "Nơi này là Tử Linh Cung, không phải là thiện đường, trước khi đưa ra quyết định vẫn phải suy nghĩ cho kỹ".
Trong bầu không khí khẩn trương đó, người bình tĩnh nhất vẫn là Phương Sam và Ngụy Tô Thận, Phương Sam thậm chí còn cảm thấy phải bớt thời gian rảnh để suy đoán dụng ý của đối phương.
Là một trong bốn đại thế lực của giang hồ, đương nhiên Tử Linh Cung có tư cách tranh cử vị trí minh chủ võ lâm, nhưng nếu đặt trong tiền đề cung chủ là đàn ông thì mọi chuyện trở nên có chút vi diệu.
"Giang hồ lấy thực lực làm trọng, không lấy nam nữ tôn ti". Trong mắt cung chủ Tử Linh Cung lóe lên một tia lệ khí: "Chức vị minh chủ võ lâm này, người khác có thể làm, vì sao ta lại không thể".
Có áp bức thì có phản kháng, đây là quy luật xã hội từ xưa đến nay.
Tại lúc mọi người đang có tâm trạng khác nhau, Phương Sam cúi đầu cười cười.
Sắc mặt cung chủ Tử Linh Cung lại một lần nữa trở nên ôn hòa: "Trong ngày mở yến hội, mong rằng mọi người có thể nể mặt, đúng giờ tụ hội".
Nói trắng ra là đang ép người ta phải chọn phe.
Phương Sam đoán rằng những người này không chỉ có dung mạo, chắc chắn còn có chỗ nào đó khiến cho cung chủ Tử Linh Cung nhìn trúng, cũng có khả năng lợi dụng được.
Quả nhiên ánh mắt của cung chủ Tử Linh Cung dừng lại trên người một gã nam tử mặc áo tím: "Trước đây Trương huynh bởi vì tranh đấu gia tộc mà bị đuổi đi, là Tử Linh Cung của ta thu nhận huynh".
Nam tử nọ cười khổ: "Dù ta có muốn giúp thì cũng có lòng mà không đủ lực".
"Thật sao?" Cung chủ Tử Linh Cung cười nhạt: "Nhưng ta nghe nói trận tranh đoạt kéo dài ba năm đó vừa mới kết thúc gần đây, tỷ tỷ của ngươi đã giành được thắng lợi. Có lẽ giờ đây nàng ta còn đang nghĩ cách đón ngươi trở về".
Sắc mặt của gã nam tử áo tím nhất thời thay đổi.
Phương Sam để ý thấy ánh mắt mọi người ở đây đều có phần né tránh, có người dường như vẫn còn đang suy nghĩ cách đối phó, bất quá theo hắn thấy là uổng phí tâm cơ rồi. Cung chủ Tử Linh Cung là kiểu người tiêu chuẩn của vừa đấm vừa xoa, bây giờ vẫn còn mềm, nói không chừng đã sớm lén lút đầu độc những người này bằng độc dược mãn tính, để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Lúc này cung chủ Tử Linh Cung đang giả vờ rộng lượng, nói thêm mấy câu nữa, nhưng vẫn không ép họ phải đưa ra quyết định tại chỗ, để bọn họ rời đi.
Sau khi mọi người tán đi, Phương Sam và Ngụy Tô Thận bị giữ lại một mình, cung chủ Tử Linh Cung cười híp mắt nói: "Trước đây giữ lại hai người chỉ là hứng thú nhất thời, bây giờ có lẽ cũng nên thể hiện một chút giá trị chứ nhỉ?".
Lúc nói chuyện ngón tay cũng đồng thời vuốt ve cây roi mềm, giống như đang dịu dàng chạm vào tình nhân. Phương Sam không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn hơi lưỡng lự một chút, đối phương sẽ lập tức lấy mạng bọn họ.
"Ta đương nhiên đứng về phía cung chủ rồi". Phương Sam cười cười: "Ta cũng vô cùng bất mãn với chế độ bất bình đẳng này".
Ánh mắt của cung chủ Tử Linh Cung tối sầm lại: "Lời dễ nghe thì ai chẳng nói được".
Phương Sam: "Ta sẵn sàng dùng hành động để chứng minh".
"Ồ?"
Phương Sam: "Vào ngày cung chủ tổ chức đại yến võ lâm quần hùng, ta sẽ ở trước mặt mọi người tuyên bố tin thành hôn".
Nói xong không hề có điềm báo trước nắm lấy tay của Ngụy Tô Thận, đan mười ngón tay vào nhau: "Chúng ta thành hôn chính là sự phản kháng với chế độ bất bình đẳng, là tuyên ngôn vì tự do, là...".
"Chờ đã!" Cung chủ Tử Linh Cung nhìn chằm chằm vào hắn: "Ngươi vừa nói cái gì?".
Phương Sam: "Là vì sự bất bình đẳng...".
"Câu trước nữa!"
"Chúng ta quyết định thành hôn!"
"!!!"
Phương Sam hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt vào thời khắc này của cung chủ Tử Linh Cung, tiếp tục lẩm bẩm nói: "Ta muốn trở thành người đàn ông mà nữ nhân trong khắp thiên hạ này không chiếm được, đây chính là sự trả thù lớn nhất đối với thế giới".
Dừng một chút rồi đột ngột đứng lên, hùng hồn tuyên bố: "Đồng thời ta muốn gửi lời kêu gọi đến toàn bộ nam tử từng chịu sự đối xử bất công của xã hội, để bọn họ tích cực hưởng ứng, triệt để phá vỡ cái chế độ nữ tôn nam ti này, ta muốn...".
Choang!
Lọ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, Phương Sam đang cao hứng thì bị cắt đứt, không vui nhìn sang, chỉ thấy cung chủ Tử Linh Cung trước giờ luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lúc này ngón tay lại đang khẽ run.
....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phương Sam: Ta còn có một ý tưởng rất to gan, ta...
Cung chủ Tử Linh Cung: Câm miệng!
...
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip