Chương 195. Đêm trăng mờ gió lớn thích hợp giết người.

Dịch: Băng Di

195.

Phương Sam từ tận đáy lòng cảm thấy Ngụy Tô Thận là tiểu tam phách lối nhất mà mình từng gặp.

"Cậu không muốn à?" Ngụy Tô Thận nhìn hắn, ánh mắt của anh dịu dàng đến mức kỳ lạ.

Phương Sam không để lộ ra chút sơ hở nào: "Tất nhiên là đồng ý".

Hắn đáp lại đầy chân thành, tà vương đã sớm chết đến mức tro bụi cũng không còn, cái gọi là giao kèo chỉ là 'một tờ séc' trống.

Trong ánh mắt mong chờ, cửa sổ lại một lần nữa bị đẩy ra một khe nhỏ.

Phương Sam chọc một cái lỗ nhỏ trên bình phong, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người bên ngoài. Người tiến vào lần này tương đối cẩn thận, cửa sổ mở ra một lúc lâu mới xoay người định leo vào.

Phương Sam bỗng nhận ra trong trận cá cược này có sơ hở, quay đầu lại: "Không được chọn cùng một đáp án, gọi là hòa cũng không được".

Ngụy Tô Thận dứt khoát nói: "Tôi chọn chân phải".

Trong nháy mắt Phương Sam quay đầu, người nọ đã chui vào, vừa đúng lúc đặt chân phải xuống đất.

"..."

Điều mà hệ thống khó có thể chấp nhận không phải là đánh cược bị thua, mà là trong điều kiện xác suất 50: 50 lại thua một cách thảm hại.

Cái này chẳng phải đã chứng minh vận may của hắn còn kém hơn cả ký chủ sao?

Ngụy Tô Thận chỉ vào huyệt thái dương, ý bảo anh dựa vào trí tuệ: "Nam trái nữ phải, đại đa số đệ tử của Tử Linh Cung đều là nữ".

Phương Sam mặt không biểu cảm: "Anh hài hước đấy".

Ngụy Tô Thận bỗng nhiên đứng dậy, khẽ gật đầu.

Phương Sam lập tức ý thức được gì đó, dùng khẩu hình miệng nói: "Người này à?".

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, cung chủ Tử Linh Cung đã đạp người lăn ra đất, chiêu thức vô cùng thô bạo, có thể thấy sự kiên nhẫn đã cạn đến mức nào. Người kia bị lực mạnh đá văng, lộn một vòng trên mặt đất, không kịp quan tâm đến thân thể đau đớn đã xoay người bỏ chạy.

Cung chủ Tử Linh Cung phất tay áo bào, cửa sổ đang mở lớn trong nháy mắt rầm một tiếng đóng lại.

Tên gian tế đã xuất hiện, Phương Sam không cần phải ẩn núp nữa, từ sau tấm bình phong đi ra, như có điều suy nghĩ nhìn người đang nằm dưới đất. Không tiếp xúc nhiều, ấn tượng duy nhất chính là có lần nhìn thấy đệ tử tuần sơn gọi người này là đại sư tỷ.

"Cung chủ". Cô gái kia đánh giá khả năng chạy trốn một chút, thấy bằng không liền lựa chọn quỳ xuống đất nhận lỗi.

Cung chủ Tử Linh Cung cười như không cười: "Đã làm chuyện trái lương tâm gì rồi mà phải chạy nhanh như vậy?".

Nếu ánh trăng lại sáng thêm chút nữa, có thể nhìn rõ trong đáy mắt của y thật ra hoàn toàn không có ý cười.

Phương Sam và Ngụy Tô Thận thì giống như người ngoài cuộc, đứng ở một bên không hề có ý định xen vào. Thậm chí trên bờ môi của Phương Sam còn hiện lên nụ cười, cung chủ Tử Linh Cung là nhân vật khôn khéo đến bậc nào, chỉ cần đối phương theo bản năng chạy trốn là đủ để chứng minh được rất nhiều vấn đề.

Những kẻ ám sát khác lúc nhìn thấy cung chủ đều một bụng nghi ngờ, trước tiên là cầu xin tha thứ, chỉ có người này, giống như điên mà chạy trốn ra bên ngoài.

"Giết người không thành nên nghĩ đến việc bỏ trốn". Cô gái kia rụt rè sợ hãi nói.

Tiếng nói vừa dứt, cây roi mềm đã giống như cái đuôi rắn cuốn lấy cánh tay của cô gái, nhẹ nhàng kéo một cái, máu lập tức bắn tung tóe. Phương Sam đúng lúc kéo Ngụy Tô Thận ra để che vết máu, tặc lưỡi hai tiếng: "Tàn nhẫn quá".

Tốt xấu gì cũng là đệ tử trong cung mình, vậy mà cung chủ Tử Linh Cung lại ra tay trực tiếp chặt đứt một tay của đối phương khi mọi thứ đều chưa có kết luận gì.

"Nghĩ kỹ rồi nói". Cung chủ Tử Linh Cung cười tủm tỉm nói.

Khi người ta đã rơi vào tuyệt cảnh giãy giụa không có kết quả, rất dễ rơi vào một trạng thái cực đoan khác: điên cuồng.

Sự sợ hãi trong ánh mắt của cô gái kia đã không còn nữa, ngược lại cười nói: "Uổng công ta còn cho rằng kế hoạch không có kẻ hở, thì ra mọi thứ đều nằm trong tính toán của cung chủ".

Hiển nhiên cô ta đã coi tất cả những gì xảy ra đêm nay là một cái bẫy được bố trí sẵn.

Bản lĩnh nói lời khách sáo của cung chủ Tử Linh Cung vẫn là hạng nhất: "Từ khi nào?".

Những đệ tử của Tử Linh Cung bị bắt trước đó ở sau bình phong lúc này đều nín thở ngưng thần, cũng không còn dám dùng ánh mắt hận thù nhìn Phương Sam nữa, không ai ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy.

Lý do phản bội đồng môn không ngoài danh và lợi, thấy nhiệm vụ tự chọn thứ hai sắp hoàn thành, Phương Sam cảm thấy không mấy hứng thú với quá trình thẩm vấn, mấp máy môi với cung chủ Tử Linh Cung, ám chỉ muốn rời khỏi để nghỉ ngơi.

Có lẽ vì do hắn 'đánh bậy đánh bạ' mà bắt được một tên gian tế, cung chủ Tử Linh Cung hiếm khi rộng lượng một lần, ban cho hắn một khu vườn mới để ở tạm.

Bình phong và trên vách tường đều có máu bắn tung tóe, trong thời gian ngắn, căn phòng này không thể ở được nữa.

Ngụy Tô Thận không buồn ngủ, tạm thời ở lại đây để đợi kết quả.

Phương Sam chắp tay sau đít ra ngoài, một mình đi dạo một vòng, chỉ chốc lát sau có một đệ tử của Tử Linh Cung chạy tới, chính là một trong những người vừa mới ám sát lúc nãy: "Cung chủ bảo ta tới dẫn đường cho ngươi".

Đệ tử này không biết là nên cảm thấy may mắn hay là oán hận, nếu không phải do Phương Sam bày ra cái bẫy này, cô cũng sẽ không bị bắt, nhưng cũng may có người phạm vào lỗi lớn hơn, cung chủ cũng không truy cứu mấy việc vặt vãnh không đáng kể nữa.

Phương Sam đối với người này có mấy phần ký ức, cô ta tưởng mình biết được chuyện vụng trộm với người trong trấn sau lưng phu quân mới chạy đến ám sát.

Đệ tử Tử Linh Cung cũng đi bên cạnh hắn, sắc mặt có chút xấu hổ, dù sao mới vừa rồi còn nghĩ đến chuyện giết người ta diệt khẩu.

Phương Sam hình như không đem chuyện này để ở trong lòng, hỏi: "Nếu đã sợ phu quân biết thì vì sao lại còn ngoại tình?".

Đệ tử này bĩu môi, phân tích từ góc nhìn nhân tính: "Tại hèn đấy".

Phương Sam: "Tại sao không trực tiếp ly hôn rồi lấy người khác?".

"Nói xàm gì vậy!". Đệ tử Tử Linh Cung lập tức xù lông: "Ta chỉ vui đùa một chút thôi! Chỉ là mập mờ một chút thôi! Ly hôn gì chứ".

Phương Sam lắc đầu, quả nhiên là hèn thật!

Đệ tử Tử Linh Cung dẫn hắn đến chỗ ở mới rồi vội vã rời đi.

Gian nhà mới quay về phía nam bắc, cửa sổ và giường đối diện nhau, ngẩng đầu là có thể thấy trăng sáng treo trên bầu trời.

Phương Sam còn đang suy tư về mối quan hệ giữa vợ và chồng nên như thế nào, đột nhiên nhớ đến tờ hôn thư trong quan tài của tà thần lần trước, nội dung phía trên vừa hoa mỹ mà lại thâm tình.

Hắn theo bản năng lấy tấm ảnh chụp lần này ra xem, nhìn mình và Ngụy Tô Thận đang cười trong ảnh, thì thầm: "Thu thập đủ ba tấm là có thể trở lại một mốc thời gian trong quá khứ, hiện giờ đã hoàn thành được một phần ba, có phải nên cho nếm thử một chút ngon ngọt không nhỉ?".

Nghĩ xong lại cảm thấy mình có chút điên rồ, vướng bận chuyện xưa thường là khởi đầu của bi kịch, đè xuống mớ ý tưởng hỗn loạn đó, nhét tấm ảnh xuống gối, xoay người chuyển sang trạng thái 'không tim không phổi', rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

.

Lúc mở mắt ra lần nữa, mùi rượu nồng nàn khiến người ta mê say. Phương Sam liếm môi, quyết định cho giấc mơ lần này chín điểm.

Hắn tiện tay túm lấy một tiểu yêu, chỉ về phía mùi rượu đang bay tới hỏi: "Đằng đó là nơi nào vậy?".

Ánh mắt tiểu yêu nhìn hắn tương đối phức tạp, bế quan bao nhiêu năm mà ngay cả chuyện cơ bản cũng không biết vậy?

Lải nhải cả một tràng, tổng kết lại chính là tà vương đột phá bình cảnh, tu vi tăng mạnh, có rất nhiều nhân vật lớn đến chúc mừng. Tiểu yêu cẩn thận nhìn Phương Sam: "Hôm nay đến đây đều là những nhân vật lợi hại cấp bậc vương giả, ngài ngàn vạn lần chớ lẩn quẩn trong lòng mà xông bừa vào".

Trong lòng của Phương Sam chỉ toàn nghĩ đến rượu, gật bừa hai tiếng rồi sải bước chân đi về phía ngọn núi lớn ở phía xa.

Càng đi về phía trước không khí càng lạnh, trên trời có người cưỡi yêu thú bay qua, con yêu thú kéo xe toàn thân trắng như tuyết, uy phong cực kỳ.

Phương Sam giống như một kẻ ngoại tộc, hoàn toàn dựa vào đôi chân, nhưng tốc độ cũng rất nhanh.

Yêu thú đang phi hành trên bầu trời dường như cũng chú ý đến sự kỳ quặc này, tốc độ phi hành chậm lại.

Phương Sam ngẩng mặt lên hỏi: "Có rượu không?".

Tấm rèm xe bị xốc lên một góc, một bầu rượu từ trên trời rơi xuống.

Phương Sam mở ra, lập tức cả người đều khoan khoái dễ chịu, mặc dù không bằng mùi rượu ở phía trước, nhưng cũng coi như không tệ.

Sau khi ném bầu rượu xuống, cỗ xe kia giống như một cơn gió tăng tốc đi về phía trước, rất nhanh thì biến mất.

Vừa đi vừa khẽ hát, một bầu rượu chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Ven đường có thể nghe thấy không ít tiểu yêu đang tụ tập bàn tán về vị tà vương kia, ca ngợi có, lên án cũng có. Phương Sam dành ra một giây để suy nghĩ xem tà vương và tà thần có liên quan với nhau hay không, lại cảm thấy suy nghĩ vấn đề này ở trong mơ thật sự quá mất hứng, nên tiếp tục đắm chìm trong men rượu.

Lảo đảo đi một đường, chờ đến lúc hắn đến được dưới chân núi mới phát hiện mình đã nhầm phương hướng. Ít nhất ở đây còn chẳng thấy bậc thang, nói gì đến phủ đệ.

Mục đích của Phương Sam rất rõ ràng, chính là đi trộm rượu, dứt khoát leo luôn lên vách núi cao chót vót, leo tới giữa sườn núi, ngoài ý muốn bị một bóng dáng màu xanh chặn đường.

Người đàn ông nọ đưa lưng về phía Phương Sam, giọng nói cũng lạnh nhạt y như quần áo hắn ta đang mặc: "Ngươi không có tên trong danh sách được mời, hãy mau rời đi".

Sắc mặt của Phương Sam bởi vì uống rượu mà trở nên đỏ bừng, già mồm át lẽ phải nói: "Nghe nói hôm nay đến đây đều là những nhân vật cấp bậc vương giả, ta cũng vậy, vì sao không thể tới?".

Người đàn ông đứng quay lưng về phía hắn dường như cũng cảm thấy buồn cười: "Có khả năng dời núi lấp biển mới có thể miễn cưỡng xưng là vương, nhưng hôm nay người được gọi là vương đã hiếm lại càng hiếm".

Phương Sam ợ một tiếng, tức giận ném vỡ bầu rượu: "Ta là Mỹ Hầu Vương, đưa rượu đây!".

Có lẽ là do động tĩnh quá lớn, người nọ chuẩn bị quay người lại.

Đúng lúc này, Phương Sam nghe được bên tay có âm thanh líu ríu kỳ quái, mặc dù có bịt tai lại thì âm thanh vẫn chui vào được, hắn mượn hơi rượu chửi ầm lên: "Nè, ăn một gậy của lão Tôn ta đây!".

Ngay lúc ra tay, ánh sáng chói lóa khiến người ta không mở mắt nổi, ánh mắt Phương Sam trong luồng ánh sáng đó dần dần khôi phục thần sắc. Nhìn lại xung quanh, làm gì còn người đàn ông mặc áo xanh nữa, nhưng diêm vương đến đòi mạng thì lại có một.

"Ký chủ, là anh à?"

Ngụy Tô Thận chỉ vào dấu bàn tay in trên mặt, sắc mặt có chút dọa người: "Cậu nghĩ sao?".

Phương Sam tránh ánh mắt của anh bước xuống giường, tìm một chiếc khăn đắp lên mặt anh, chột dạ nói: "Mặt anh sao lại bị thương vậy?".

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận lạnh như đầm nước.

Phương Sam nuốt nước miếng, ôm trong lòng một tia hi vọng cuối cùng: "Có địch tấn công à?".

Ngụy Tô Thận mặt không cảm xúc: "Thiên địch".

Phương Sam xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương: "Tôi mơ thấy một cơn ác mộng nên mới động tay động chân".

"Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người ta gặp ác mộng mà chép miệng". Ngụy Tô Thận hình dung rất chính xác: "Giống y như ăn no hoặc uống say".

Phương Sam đuối lý trước, yên lặng rót một chén trà, đổi chủ đề: "Thẩm vấn gian tế thế nào rồi?".

Ngụy Tô Thận liếc hắn một cái, qua một lát mới chậm rãi nói: "Hỏi được không ít thứ".

Phương Sam: "Có còn sống không?".

"Sống không bằng chết".

Cung chủ Tử Linh Cung dường như vô cùng căm hận sự phản bội, thủ đoạn tra tấn tầng tầng lớp lớp, ác quan cũng chưa chắc âm ngoan được như y.

Phương Sam đột nhiên nhớ ra gì đó: "Phần thưởng nhiệm vụ thì sao?".

Ngụy Tô Thận lắc đầu, ý bảo không có.

"Quả nhiên, vẫn nên lựa chọn thế giới kích thích hơn một chút". Tuy nói như vậy, trong mắt Phương Sam lại không có bao nhiêu tiếc nuối: "Lại hoàn thành được một nhiệm vụ tự chọn nữa là có thể rời đi, cũng không mất quá nhiều thời gian".

Ngụy Tô Thận có thể cảm giác được tâm trạng của hệ thống tới bây giờ mới dần ổn định lại, nhấp một ngụm trà, làm như vô ý nói: "Tối qua nằm mơ thấy cái gì?".

Phương Sam len lén liếc nhìn sắc mặt của anh, từ ánh mắt đến giọng nói đều y như đang chuẩn bị bắt kẻ thông dâm.

...

Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip