Chương 70. Chiêu mộ nhân tài không câu nệ hình thức.

Chuyển ngữ: Băng Di

Là một người đam mê chữa bệnh, lúc này toàn bộ cảm xúc của Vân Hàn đều viết rõ trên mặt, Ly Vương thật sự không nhìn nổi nữa, liếc mắt nhìn hai thuộc hạ còn đang quỳ dưới đất: "Còn đứng đây làm gì? Không mau đi bắt người tới?"

Cho đến lúc đi ra bên ngoài, ánh mặt trời bao phủ lên người, hai thuộc hạ mới cảm thấy có một chút ấm áp.

Chưa thoải mái được bao lâu, đã đi đến trước cửa nhà Trương Thần, hai người liếc nhau: "Có cảm thấy lại hơi lạnh không?"

Người còn lại gật đầu, đưa tay gõ mạnh lên cửa một cái.

Sắc mặt của Trương Thần còn trắng nhợt hơn lúc Phương Sam đến rất nhiều: "Hai vị đại nhân có việc gì?"

"Phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến".

Trương Thần cười cười, hết sức phối hợp: "Được, để ta đi thay quần áo đã".

Áo ngoài của hắn dính không ít lông gà, ngược lại cũng khá hợp lý.

Cửa sân vẫn cứ rộng mở như vậy, một lát sau, người vẫn không đi ra. Một gã thị vệ có chút không yên lòng: "Ta đi xem xem".

Người còn lại ngăn hắn lại: "Lúc nãy bị bắt mất một con gà, chắc hắn đã đoán được bí mật có thể đã bị phát hiện, hiện tại đã phong ấn thôn, không thể trốn được, ngươi nói xem hắn sẽ làm gì?"

"Liều mạng một lần?"

Vừa nói hết lời, đã bị khinh thường: "Người ta không giống với chúng ta, trong tình huống vũ lực không đủ, đương nhiên là sẽ dùng mưu trí".

Được đồng bạn nhắc tỉnh, thị vệ nhìn lại căn nhà với ánh mắt dò xét.

Gần một nén nhang đã qua, Trương Thần vẫn chưa đi ra.

Thị vệ cười nhạt: "Đây là muốn dụ chúng ta vào bẫy à?"

Nếu như không đoán sai, một khi bước chân vào trong viện, đến lúc đó, không phải là cơ quan bẫy rập thì cũng chính là đám gà chết tiệt đó.

"Đừng vội". Đồng bạn hỏi mượn bà lão sát vách một cái ghế nhỏ, bắt đầu ngồi xuống cắn hạt dưa: "Hắn không ra được, chúng ta cũng không vào, cứ tiêu hao lẫn nhau đi, xem ai chịu không nổi trước.

Lại nói đến Ly Vương nơi đó, đợi mãi cũng không thấy thuộc hạ trở về phục mệnh.

Phương Sam nhíu mày: "Chẳng lẽ xảy ra vấn đề?"

Vân Hàn nhốt con gà trống vào trong lồng tre: "Qua đó xem thử xem".

Thái độ nhiệt tình khác thường khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái gấp đôi.

Vân Hàn giải thích: "Hiếm khi tìm được người thử thuốc vừa ý, không thể để hắn chạy mất được".

Mộng Huân Mị lúc hắn đi rồi thì bả vai run nhè nhẹ, Phương Sam trêu chọc: "Có khi nào trong mắt của hắn, cô cũng là một người rất vừa ý không?"

Lúc Mộng Huân Mị còn đang run, Phương Sam nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ngụy Tô Thận, lập tức tém bớt, nếu như Mộng Huân Mị bị ám ảnh tâm lý với Vân Hàn thì mình sẽ mất nhiều hơn được.

Thôn Vô Ưu nằm giữa quần thể núi rừng, diện tích của thôn không lớn, từ Bắc đi tới Nam cũng chỉ mất tối đa 20 phút.

Đi theo con đường mòn chưa bao lâu, từ xa đã nhìn thấy nhà của Trương Thần, trong thôn khắp nơi đều là cảnh sắc tươi đẹp, dây leo bám tường tràn đầy sức sống, những bông hoa trắng nhỏ điểm xuyết ở giữa, thật là đẹp mắt. Tuy nhiên, điểm thu hút sự chú ý của người ta nhất vẫn là hai người trẻ tuổi đang ngồi trước cửa cắn hạt dưa và đánh bài.

Phương Sam trừng mắt nhìn Ly Vương nói: "Bên kia có hai người có tướng mạo giống với thuộc hạ của ngài ghê".

Mộng Huân Mị khẽ bĩu môi, câu nói này khéo ghê, đâu chỉ là giống, người sáng suốt nhìn một cái liền biết đây là thị vệ của Ly Vương.

Ly Vương đã dùng hết sự nhẫn nại lớn nhất của mình mới không đá bay thị vệ ngay tại chỗ.

Hai người nhìn thấy Ly Vương thì vội vàng hành lễ.

Ly Vương thần sắc lạnh lùng: "Người đâu?"

"Hồi bẩm Vương gia, đang ở trong thay quần áo". Sợ bị hiểu lầm là ở không lười biếng, vội giải thích: "Theo như thuộc hạ suy đoán, người này rất có khả năng đã bố trí bẫy rập trong sân, chờ bọn ta tự chui đầu vào lưới".

Giọng nói của Ly Vương càng lạnh hơn: "Dưới đất có bẫy thì không biết bay qua sao?"

Thuộc hạ bốn mắt nhìn nhau, đúng vậy, bọn họ có thể thi triển khinh công mà.

Chắp tay bội phục nói: "Vương gia thật cao kiến".

Lấy nguyên tắc cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, Phương Sam an ủi Ly Vương một câu: "Còn trẻ, sau này có thể dạy dỗ từ từ".

Bị ánh mắt lạnh như băng quét qua, cả người thị vệ đều nổi da gà, cũng may, ánh mắt của Ly Vương cũng chỉ quét qua người họ, mắng một câu phế vật, thân hình nhoáng lên bay vào trong sân nhà.

Ngay giây phút lướt qua bức tường cao, chỉ thấy mười mấy con gà bay ra như đại bàng giương cánh, nhảy cao lên mấy trượng.

Ly Vương đạp lên lưng gà, liên tiếp lắc mình mấy cái, lùi ra.

Thị vệ vội vã xông lên: "Vương gia, ngài không sao chứ?"

Mặt Ly Vương đen xì, Phương Sam rất tinh ý ra hiệu đừng hỏi nữa, ai cũng có thể nhìn thấy Ly Vương không có gì đáng ngại, quan trọng nhất là mất mặt thôi.

Thị vệ cũng hết sức sợ hãi, Ly Vương chẳng những võ công cao cường, nội lực và kỹ xảo cũng vượt xa người thường, nếu như đi vào là bọn họ, không chắc sẽ chỉ bị mổ cho vài phát.

Vân Hàn nhàn nhạt nhắc nhở: "Nếu bị gà mổ, các ngươi sẽ thật sự trở thành thủ hạ của người trong nhà kia".

Thị vệ siết chặt nắm tay, thế thì bọn họ có khác gì hoạt tử nhân đâu?

Phương Sam nhướng mày: "Đám gà này hung hãn dị thường, sợ rằng muốn vào không dễ dàng gì".

Cưỡng chế tấn công không khó, chỉ sợ sẽ có người bị thương, ngược lại bị đối phương khống chế.

Lúc bọn họ vẫn còn đang trao đổi, Ngụy Tô Thận không cố ý hạ thấp giọng, ngược lại trực tiếp dùng nội lực truyền âm vào trong nhà: "Cho ngươi mười giây, nếu không ra ngoài chúng ta sẽ trực tiếp phóng hỏa".

Phản ứng của người trong nhà sau khi nghe được lời này là gì bọn họ không rõ lắm, nhưng mà đám người Phương Sam lại khẽ nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ đứng cách xa tên ma đầu muốn giết người phóng hỏa này một chút.

"Mười, năm, hai..." Giữa chừng hoàn toàn không ngắt nhịp.

Mộng Huân Mị nhỏ giọng hỏi Phương Sam: "Đây có phải là cách đếm đặc biệt của ma giáo không?"

Chưa tới ba giây đã đếm xong mười giây, Nguỵ Tô Thận quay đầu nói với Ly Vương: "Có thể phóng hỏa được rồi".

Ly Vương là thành viên của hoàng tộc, bình thường bị người đời phê bình là làm việc không có lý lẽ, trước kia hắn cũng từng hành tẩu giang hồ, so với những con em vương thất khác cũng có thể tính là hai tay đầy máu tươi. Vương tôn quý tộc ở kinh thành, không ai mà không cẩn thận nịnh bợ hắn.

Nhưng những hành động tự tung tự tác này so với Ngụy Tô Thận, thì lại thành tấm gương đạo đức biết tiến biết lùi.

"Vương gia". Thị vệ trưng cầu ý kiến của Ly Vương.

Ly Vương gật đầu: "Đi tìm đuốc đi".

Chưa dứt lời đã nghe một giọng nói thở hổn hển truyền đến: "Tốt xấu gì cũng là người có thân phận, sao các ngươi lại điên rồ như vậy!"

Ly Vương thản nhiên nói: "Là tự ngươi đi ra, hay là..."

Thị vệ đã mang đuốc tới, câu nói tiếp theo mọi người đều biết rõ trong lòng.

Trương Thần nghiến răng ken két: "Cho dù là vương gia cũng không thể giết người vô tội".

Ly Vương rất bình tĩnh: "Không ai kêu oan cho ngươi đâu".

Nói đạo lý với kẻ cùng hung cực ác chính là tự gây khó dễ cho mình.

Vừa nói hắn vừa ném cây đuốc ra, cửa lớn rất nhanh bị cháy phân nửa, vẻ mặt Trương Thần đầy oán độc, cuối cùng vẫn bước ra ngoài.

Thấy đám gà không tấn công hắn, Phương Sam gật đầu với Ly Vương, hiện tại có thể xác định đối phương có thể điều khiển hoạt tử nhân.

Trương Thần đã không còn vẻ khúm núm như lúc ban đầu gặp gỡ, người thiếu niên này có tướng mạo và khí chất rất xuất chúng, ánh mắt lúc nhìn người luôn chứa đựng sự coi thường.

Mục đích đã đạt được, hai thị vệ dập tắt lửa, lại trở về trạng thái cái bóng ẩn thân nơi bí mật gần đó.

Trương Thần đứng ở trước mặt Ly Vương, ánh mắt loé sáng: "Ngài có muốn giao dịch với ta không?"

Khóe miệng Ly Vương nở nụ cười châm chọc: "Một tù nhân mà cũng xứng sao?"

Trong mắt Trương Thần không hề có ý sợ hãi: "Vương gia cũng biết thông tin về hoạt tử nhân quan trọng đến thế nào, huống chi chuyện này cũng không phải một mình ta làm, muốn biết rõ nội tình, hợp tác là quyết định sáng suốt nhất".

Ly Vương nhanh như chớp điểm lên mấy huyệt đạo trên người hắn khiến hắn không kịp đề phòng: "Đáng tiếc, bản vương không muốn làm giao dịch".

Nói xong một cước đá hắn tới bên cạnh Vân Hàn: "Mang đi thử thuốc, khi nào chịu nói thì trả lại".

Trong mắt của Trương Thần không còn vẻ ngông cuồng như lúc nãy, lúc này toàn thân hắn chỉ còn có hai con mắt là có thể cử động, hắn liều mạng chớp mắt giống như đang ám chỉ gì đó. Ánh mắt của Vân Hàn trở nên sắc bén, thật vất vả mới tìm được một người để thử thuốc, làm sao có thể buông tha, lúc này tóm lấy Trương Thần phi thân bay đi.

"Đó là ảo giác của ta sao?" Trong con ngươi xinh đẹp của Mộng Huân Mị toàn là dấu chấm hỏi: "Hình như mới vừa rồi người nọ muốn thỏa hiệp thì phải?"

Ly Vương xua tay: "Nếu thật sự là như vậy thì lúc đó đã nói rồi".

Mộng Huân Mị: "Nhưng ngài đã điểm huyệt câm của hắn mà".

Ly Vương nhíu mày, nhớ lại hình như có chuyện như vậy, lại thay đổi lời nói: "Nếu dễ dàng tiết lộ thì không phải là sự thật, không thể lơ là".

"..."

Hai ngày trôi qua trong bình yên vô sự, lúc Trương Thần xuất hiện trở lại, mấy người đều kinh hãi.

Hắn gầy đi rõ rệt, xương gò má nhô ra, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và thê lương.

Ly Vương giải bỏ huyệt câm của hắn, đề phòng hắn cắn lưỡi tự sát, bên cạnh có thị vệ trông coi.

"Ta nói". Cố gắng nâng người lên, âm thanh khàn khàn, sự kiêu ngạo ngày trước không còn lại chút gì: "Ta sẽ nói tất cả".

Hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng tức giận rủa xả, đám người này không khác gì đám cướp, hắn đã sẵn sàng nói từ trước, mắc gì vẫn phải chịu khổ.

Chuyện liên quan đến hoạt tử nhân, Ly Vương không dám coi thường, lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm sao điều khiển được đám người chết đó?"

Trương Thần lấy từ bên hông ra một lá bạc nhỏ: "Thổi cái này lên là được.

Lá bạc này vô cùng đặc sắc, phía trên có khảm ngọc, trên cùng lại có mấy hàng lỗ lớn nhỏ không đều, Mộng Huân Mị tò mò lại gần nhìn: "Thật sự có thể thổi à?"

Trương Thần chỉ ngưng mắt nhìn Ly Vương: "Thật hay giả thử một lần thì biết".

Phương Sam vẫn đứng nghe bên cạnh bỗng nhiên dùng khăn tay nhận lấy: "Trên đó có độc".

Con ngươi của Trương Thần co rút lại: "Làm sao ngươi biết?"

"... Thật sự có hả?" Vẻ mặt Phương Sam nhìn qua còn kinh ngạc hơn so với hắn.

Là một mưu sĩ, hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Phương Sam đem mảnh ngọc đưa cho Vân Hàn. Người sau dùng châm bạc để thử, lại rắc lên một chút bột phấn, gật đầu: "Đúng là có độc".

Cẩn thận ngâm vào trong nước, ngoài Trương Thần, không ai hiểu biết về độc này, chỉ thấy Vân Hàn lần lượt bỏ thêm vào đó mấy vị thuốc, đun một lúc rồi vớt ra: "Có thể dùng được rồi".

Ly Vương đặt trong lòng bàn tay nhìn một hồi lâu, có hơi do dự không biết nên thử hay không.

Phương Sam chủ động xin ra trận: "Để ta".

Ly Vương: "Cẩn thận một chút, âm thanh bất đồng thì sẽ phát huy hiệu quả bất đồng".

Nếu không cẩn thận, không chừng còn sẽ làm cho hoạt tử nhân tấn công.

Phương Sam trước tiên đóng cửa sổ để ngăn cản âm thanh truyền ra ngoài, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu mang con gà trống lại đây.

Âm thanh u u như tiếng sáo mất tiếng vừa truyền ra, con gà trống lập tức nóng nảy, Phương Sam liên tiếp thử vài kiểu âm thanh, rất nhanh đã thành thạo, ngay cả Trương Thần cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ hắn lại có thiên phú như vậy.

Thật ra Phương Sam đã đi qua không biết bao nhiêu thế giới, kỹ năng sớm đã mãn cấp, đồ chơi này nói trắng ra là cùng loại với thuật điều khiển rắn.

Lúc này đã có công cụ thổi, đừng nói là khống chế bình thường, làm cho hoạt tử nhân nhắm mắt xoay tròn múa ba-lê cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip