Chương 83. Ở nơi xa xôi đó

Chương 83: Ở Nơi Xa Xôi Đó

Phương Sam xúc động nói: "Ký chủ yên tâm, tôi là 666, tính năng đặc biệt lớn nhất của tôi là che chở con cái."

Có hắn ở đây, tay đấm yêu ma quỷ quái, chân đá yêu ma quỷ quái.

Đứng ở quầy lễ tân của khách sạn là một cô gái mặt tròn trịa, giọng nói rất ngọt ngào.

Phương Sam còn đang do dự chọn phòng nào, Ngụy Tô Thận đang cúi đầu nhìn điện thoại bỗng nhiên mở miệng: "603."

Cô gái kiểm tra hệ thống rồi nói xin lỗi: "Phòng này đã có người đặt rồi, phòng trống chỉ còn 605 và 607."

Ngụy Tô Thận: "Lấy 605."

Thủ tục nhận phòng rất nhanh hoàn thành, sau khi lấy được chìa khóa, Phương Sam và Ngụy Tô Thận đi về phía thang máy.

Hai người ở một mình trong không gian chật hẹp, không sinh ra sự sợ hãi thì cũng là sự mập mờ.

Phương Sam và Ngụy Tô Thận sáng tạo ra loại thứ ba: nhìn nhau mà không nói lời nào.

Lúc thang máy gần đến tầng ba, Phương Sam chỉ hỏi một câu: "Tại sao lại chọn phòng này?"

Ngụy Tô Thận nhàn nhạt mở miệng: "Trên tin tức, Trần Vũ nhảy từ phòng 601."

Phương Sam cười nói: "Tôi đại khái có thể đoán được ai đã đặt phòng 603 trước chúng ta."

Sau một tiếng 'đing', cửa thang máy mở ra, sàn được trải thảm chống trượt rất dài, cách mỗi ba cửa lại trưng bày một chậu cây cảnh.

Căn phòng mà Trần Vũ đã nhảy lầu nằm gần cuối hành lang, nơi này khoảng cách giữa các phòng đều rất rộng, mặc dù chỉ cách nhau một phòng, phòng bọn họ sắp vào ở cách phòng xảy ra vụ án mạng hơn mười mét.

Khi cửa vừa được mở, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên cao lớn bước ra từ bên trong, đường nét gương mặt giống Phương Xán đến mấy phần.

Thấy Ngụy Tô Thận, ông ta hơi sửng sờ, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp nhau lại ở chỗ này.

Phương Sam hơi hơi nhướng mày, cảm thấy rất thú vị, vốn cho là người ở đây là Phương Xán, không ngờ còn có cha hắn ta.

Phương Sam đã từng thấy Phương Tinh Hải trên TV, trong trí nhớ, ông ta cùng Ngụy Diệp từng được chọn là doanh nhân xuất sắc của thành phố.

Sau giây phút ban đầu bối rối, Phương Tinh Hải lập tức nhìn Ngụy Tô Thận cười: "Hôm nay thật đúng là có có duyên."

Ngụy Tô Thận gật đầu chào.

Phương Sam chuyên tâm xem kịch vui, người của nhà họ Phương không chỉ một lần muốn giết Ngụy Tô Thận, Ngụy Tô Thận chắc cũng không nương tay đối với việc buôn bán của bọn họ, nhưng khi gặp mặt đều mỉm cười chào hỏi, dường như tất cả mọi chuyện không vui đều chưa từng xảy ra.

Sau khi Phương Tinh Hải xuống lầu, Phương Sam nhìn Ngụy Tô Thận: "Người chết không phải là người nhà họ Phương, tại sao bọn họ lại quan tâm như vậy?"

Lời nói tuy lạnh lùng, nhưng đó là sự thật.

Con em của các gia tộc lớn, chuyện của mình còn lo không hết, thân thích nội đấu, nào có thời gian để ý đến một người anh em họ.

"Tình huống của Trần Vũ tương đối đặc biệt, hồi nhỏ được Phương lão gia tử nuôi dưỡng, tình cảm rất sâu đậm."

Ngụ ý nếu như muốn lấy lòng Phương lão gia tử, điều tra rõ vụ tự sát này là cách nhanh nhất.

Phương Sam buồn bực: "Sao hắn lại được Phương lão gia tử nuôi dưỡng, cũng không cùng họ mà?"

Ngụy Tô Thận: "Hai nhà Phương Trần mấy đời đều kết thông gia, còn có những mối quan hệ người ngoài không biết đến."

Phương Sam nhức đầu nhất chính là xưng hô giữa các loại thân thích, không có tâm trí lắng nghe, chỉ nói: "Đối với Phương Xán mà nói, đây là một giao dịch rất có lợi."

Vừa có thể an ủi ông ngoại, vừa có thể lấy lòng ông nội.

Sau khi vào phòng, Phương Sam lập tức đề ra ba nguyên tắc: không mở cửa dễ dàng, không hành động một mình, cấm ra ngoài sau 12 giờ đêm.

Ngụy Tô Thận lười hỏi gần đây hắn lại xem phim gì, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bên ngoài là đường phố, dù muốn tự sát mà chọn nhảy từ đây xuống, cũng là một sự tra tấn tâm lý.

Sắp đến buổi biểu diễn, cả hai người không hẹn mà cùng tập trung vào việc tập luyện tướng thanh, tạm thời coi chuyện này là một đoạn nhạc đệm.

Phần lớn thời gian tập luyện đều là khớp lời thoại, cổ họng cả hai đều có chút khàn khàn, sáng hôm sau đi xuống lầu dùng bữa sáng, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không nổi.

Oan gia ngõ hẹp, cha con Phương Tinh Hải đang an vị ở đối diện, Phương Xán ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Làm người phải biết tiết chế."

Phương Sam bóc vỏ trứng gà, da tay hắn còn mịn màng hơn cả trứng đã bóc. Giọng thoáng khàn khàn vô cùng có sức quyến rũ: "Cũng đúng, cổ họng tôi cũng kêu đến khàn cả rồi."

Ngụy Tô Thận ngồi bên cạnh ăn cơm mặt không biểu cảm, Phương Tinh Hải cùng Phương Xán sắc mặt có chút xấu hổ, lại nhìn hai người đối diện như không có chuyện gì xảy ra, thầm mắng quả là nồi nào úp vung nấy, đều là những kẻ không biết xấu hổ.

Phương Tinh Hải không phải là người cùng thế hệ với bọn họ, thực sự không chịu nổi những lời nói lăng nhăng này, cơm còn chưa ăn xong đã đứng dậy rời đi. Phương Xán lại ăn thêm hai miếng thì cảm thấy nhạt nhẽo, cũng chuẩn bị rời đi. Phương Sam đột nhiên gọi hắn lại: "Màn biểu diễn của chúng tôi cần một khán giả."

Phương Xán mặt cũng xanh lè rồi: "Chuyện này còn muốn mời người xem, các người có chút liêm sỉ không?"

Phương Sam cau mày, không hiểu hắn ta đang nói gì: "Xem tướng thanh và liêm sỉ có liên quan gì?"

Phương Xán ngẩn ra, biết mình đã nghĩ sai rồi, mặt đỏ lên, nhưng không giải thích.

Một khi nói ra chẳng phải sẽ lộ ra mình có suy nghĩ bậy bạ?

Trong tình huống không còn cách nào giữ bình tĩnh, tư duy cũng chậm lại một nhịp. Khi phản ứng lại, đã ở cùng bọn họ trong một phòng.

Phương Xán nhíu mày, cất bước muốn rời đi, Phương Sam đã khóa cửa trước một bước. Giọng âm u nói: "Khách sạn này từng có án mạng đấy."

Phương Xán cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"

Phương San nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lâu, đẩy qua một cái ghế, vội vàng không kịp chuẩn bị bắt đầu tiến hành biểu diễn với Ngụy Tô Thận.

Ngụy Tô Thận trốn phía sau ghế, Phương Xán chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của anh, mắt mở trừng trừng nhìn đối thủ từng vô cùng quen thuộc đang tấu hài một cách nghiêm túc, biểu cảm của Phương Xán còn muốn đặc sắc hơn cả người đang biểu diễn.

Giữ bình tĩnh.

Hắn bắt đầu tự ám chỉ tâm lý cho mình, đây là đối phương cố tình nghĩ ra chiêu trò hạ đẳng để làm cho hắn mất cảnh giác.

Khoảng chừng mười phút, tiết mục cuối cùng cũng kết thúc.

Phương Sam: "Thế nào?"

Phương Xán cười mỉa mai: "Người bình thường tự nhiên kỹ xảo không bằng các người."

Phương Sam tự động coi lời của hắn ta như một sự khẳng định, Ngụy Tô Thận dù nghe ra ý ngoài lời nhưng không vạch trần.

Phương Xán trong giọng nói mang theo sự mỉa mai: "Các người thực sự dám lên sân khấu biểu diễn?"

Ngụy Tô Thận khẽ cau mày: "Nếu là vậy thì sao?"

Phương Xán cười lạnh: "Thực sự đến ngày đó, tôi sẽ tổ chức cho toàn bộ nhân viên công ty đi xem."

Ánh mắt Ngụy Tô Thận có trong nháy mắt ngưng trệ, Phương Xán tự cho là khiến đối phương phải chịu thiệt, lộ ra một chút đắc ý. Tuy nhiên trong lòng vẫn có nghi ngờ tán không đi... rõ ràng trong cuộc giao phong mình giành được chiến thắng tạm thời, tại sao ngược lại lại có cảm giác như bị mắc mưu?

Ở góc tối ánh mặt trời không chiếu tới, Phương Sam đứng trong bóng tối, khóe miệng nở nụ cười.

Rất tốt, lại giải quyết được một phần vé vào cửa.

Lén lút liếc nhìn Ngụy Tô Thận, từ trong mắt đối phương thấy cùng một ý định, có thể dùng phép khích tướng để lan truyền tin tức cho một số đối thủ không đội trời chung, lợi dụng tâm lý thích xem kịch của bọn họ để bán vé.

Ngụy Tô Thận trong mơ hồ thấy một cánh cửa lớn mở ra trước mắt... đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh của anh cùng với nhân viên trong công ty của đối phương, cộng lại không ít hơn kẻ thù của Phương Sam, có sự trợ giúp của họ, không lo lắng về tỷ lệ lấp đầy ghế.

Sau khi tìm ra giải pháp, nhìn kỹ thần sắc của cả hai người đều mang một chút nhẹ nhõm, thậm chí Ngụy Tô Thận nhìn Phương Xán cũng nhiều thêm một chút ôn hoà.

Phương Xán bị ánh mắt thân thiện của anh nhìn mà sợ nổi da gà, đẩy Phương Sam ra vội vàng đi ra ngoài.

Bước nhanh cúi đầu bước đi, vừa hay đụng phải một người từ thang máy đi ra, người kia vóc người nhỏ gầy, không ngờ lại bị Phương Xán phản chấn ngã ra ngoài.

Trên người hắn không có tác phong của con nhà giàu hư hỏng, chưa mắng chửi người ngay tại chỗ, nhưng đối phương không nói lời nào đã lách qua hắn ta mà đi, Phương Xán có xúc động muốn chửi thề.

Đứng dậy phủi bụi trên người, đồng tử của Phương Xán đột nhiên hơi co lại, chỉ thấy người đó đi thẳng đến cuối hành lang, mở cửa phòng 601, tiếp đó là tiếng đóng cửa rất mạnh.

Phương Xán cau mày, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó, chỉ nhớ trên cổ hình như có một nốt ruồi đen.

Tiếng đóng cửa vừa rồi quá lớn, cũng quấy nhiễu đến Phương Sam, mở cửa thò đầu ra nhìn, vừa vặn thấy ánh mắt thâm trầm của Phương Xán, lại nhìn theo hướng hắn ta nhìn, không biết đang nghĩ gì, lại đóng cửa lại.

"Phòng 601 hình như có người ở rồi."

Ngụy Tô Thận cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn nút tạm dừng, trong đó ghi lại màn biểu diễn với Phương Sam. Dựa theo lời của đại sư, xem lại những diễn xuất trước đây là cách nâng cao nhanh nhất.

"Thời gian có hạn." Sau khi diễn tập có thể điều tra tra một chút, nhưng bây giờ xem ra, dường như vừa mới vào ở đã có khả năng bị cuốn vào rắc rối.

Phương Sam: "Đặc trưng của rắc rối là thích chủ động tìm đến cửa."

Nhưng có lẽ sẽ không tìm đến bọn họ quá nhanh, ở giữa còn cách cha con Phương Tinh Hải, ít nhất có một giai đoạn giảm xóc.

Để đảm bảo, Ngụy Tô Thận xuống lầu một chuyến, lấy cớ muốn đổi phòng, hỏi còn bao nhiêu phòng trống ở tầng sáu, không ngờ lễ tân thông báo luôn cả bọn họ tổng cộng cũng chỉ có bốn gian phòng có người ở.

"Nhà hát không hoạt động vào thứ Tư, thứ Năm lại diễn đi diễn lại vở Romeo và Juliet, nên khách đăng ký trong hai ngày này không nhiều." Cô gái lễ tân cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Vì vậy nếu có nhu cầu, có thể đổi phòng bất cứ lúc nào."

Ngụy Tô Thận mím môi, khoát tay biểu thị không cần.

Phương Sam nghe thấy tin tức anh mang về, cười cười: "Càng ngày càng thú vị."

Ngụy Tô Thận thấy trong sát na hai mắt Phương Sam lóe lên tia sáng, liên tưởng đến câu nói có "hơi thở của đồng loại", như có điều suy nghĩ.

Buổi tối hai người đang đối lời thoại, lỗ tai Ngụy Tô Thận giật giật: "Phòng sát vách có tiếng động."

Hiệu quả cách âm của khách sạn khá tốt, Phương Sam nhìn anh một cách thích thú: "Thính lực không tệ."

Bước một bước lại gần tường, nghiêng tai lắng nghe, thuận tiện nói với Ngụy Tô Thận: "Có một câu chuyện kinh dị, chính là lúc đang nghe lén như thế này thì máy khoan điện ở phòng sát vách xuyên qua tường, chui ra ngoài."

Vừa nói, lỗ tai vừa áp sát vào tường hơn, Ngụy Tô Thận không hiểu được sở thích kỳ lạ của hắn, vẻ mặt Phương Sam đột nhiên trở nên nghiêm túc, liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận một cái, người sau đi tới sát vách, dùng sức gõ mạnh: "Mở cửa."

Bên trong vang lên tiếng chiếc cốc rơi xuống đất, Phương Sam theo sát phía sau: "Để tôi."

Bàn tay thon dài áp vào cửa, chỉ trong chốc lát, cửa tự động mở ra.

Ánh mắt Ngụy Tô Thận sáng lên, nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý.

Phương Sam khẽ ho một tiếng: "Làm hệ thống, chút năng lực nhỏ nhoi ấy nhất định phải có."

Trong phòng bừa bộn, tóc Phương Xán rối bù, chẳng còn ra dáng quý công tử nữa.

Ngón tay của hắn ta gắt gao kẹt ở mép cửa sổ: "Cứu tôi!"

Trong mắt người bên ngoài, hắn ta như một kẻ điên, không ngừng tự lẩm bẩm một mình.

Phương Sam nhận ra điều gì, kéo mạnh hắn ta một cái, đẩy người ngã xuống giường, hai tay siết chặt cánh tay đối phương: "Giúp một tay."

Ngụy Tô Thận giữ chặt hai chân đang đạp loạn của Phương Xán, trong lúc hỗn loạn, Phương Xán chỉ cảm thấy một dòng điện chạy vào trong cơ thể mình, phá tan lực lượng không thể kiểm soát được.

Phương Sam không lập tức buông tay, ngược lại vỗ vỗ mặt đối phương: "Tỉnh chưa?"

Trong mắt Phương Xán vẫn còn sót lại sự sợ hãi, trong nháy mắt đó, hắn ta như mất đi sự kiểm soát đối với cơ thể, hai chân không tự chủ được bước ra phía ngoài cửa sổ.

"Các người đang làm cái gì?" Phương Sam quay đầu lại, thấy Phương Tinh Hải xách theo một ít đồ ăn, đang đứng ở cửa, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng.

Lấy lại tinh thần nhìn lại thấy ba người quần áo xộc xệch nằm ở trên giường, nhất là Phương Xán, thần sắc đều là uể oải.

Phương Sam chuẩn bị giải thích, lại theo bản năng liếm môi.

Phương Xán chỉnh trang lại quần áo, nói với Phương Tinh Hải: "Ngài hiểu lầm rồi, con chỉ là..."

Chuyện vừa xảy ra quá mức kỳ lạ, nói ra cũng chưa chắc có ai tin, xoa xoa trán: "Chỉ là gặp ác mộng thôi."

Phương Tinh Hải cười lạnh: "Gặp ác mộng, mà cả ba người nằm chung trên một cái giường?"

Phương Xán thản nhiên nói: "Sợ quá, nên gọi họ vào để an ủi."

Phương San nhướng mày... Đây cũng là một nhân tài.

Ngụy Tô Thận thì cau mày, lời lẽ hoang đường này không giống như Phương Xán sẽ nói.

Phương Tinh Hải ném đồ trên tay xuống đất: "Thật là nực cười!"

Phương Xán: "Ngài tưởng tượng quá mức rồi, chuyện đó không xảy ra đâu."

Phương Tinh Hải giọng đầy uy nghiêm và tức giận: "Cậu khiến tôi quá thất vọng rồi."

Phương Xán tựa hồ cũng nổi giận, chỉ vào Phương Sam nói: "Con dù có bậy bạ thế nào, cũng không đến mức làm loạn với em trai ruột!"

"......"

Phương Xán: "Sợ mẹ đau lòng, ông nội sức khỏe lại kém. Con mới luôn giả điếc làm ngơ."

Những ngày qua, hắn ta đã chịu đựng đủ rồi.

Giọng Phương Tinh Hải mang theo uy nghiêm và tức giận trước nay chưa từng có: "Mày đang nói bậy bạ gì thế?"

"Dám làm không dám nhận sao?" Phương Xán vừa dạo Quỷ Môn Quan trở về, tâm trạng không quá ổn định, tay vẫn chỉ vào Phương Sam không buông: "Ba ở ngoài phong lưu để lại con rơi, cần gì phải phủ nhận?"

Phương Sam lặng lẽ dời bước đến bên cạnh Ngụy Tô Thận, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Đưa tôi đi đi."

Ngụy Tô Thận thần sắc cổ quái, ánh mắt lành lạnh: "Tự cầu nhiều phúc đi."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Tô Thận: Cậu có thể tiếp tục tự thôi miên chính mình.

Phương Sam: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip