Chương 90: Sự thật không phải là sự thật
Đỗ Hồng cảm thấy nói chuyện với Phương Sam là một việc rất phí não. Vừa nghe thì có vẻ như chỉ là lời đùa cợt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì lại thấy có nhiều thông tin rợn cả tóc gáy.
Xe lái thật nhanh, trên đường lướt qua không ít quán cà phê và quán trà.
Thời điểm dừng lại ở ngã tư, Phương Sam chỉ vào một nhà hàng Tây cách đó không xa: "Trông có vẻ ổn đấy."
Đỗ Hồng nhảy qua đề nghị này, ngược lại hỏi: "Phương tiên sinh từ trước đến nay đều trực tiếp lên xe người khác như vậy sao?"
Phương Sam quay mặt nhìn hắn, Đỗ Hồng phủi phủi vệt lông trắng không biết từ đâu dính lên quần, thản nhiên nói: "Thiếu nhận thức về nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn ngập đầu."
Vừa nói vừa ngẩng đầu lên: "Đạo lý này, giáo viên mẫu giáo đã dạy rồi."
Phương Sam cười tủm tỉm: "Tôi chưa từng đi mẫu giáo."
Đỗ Hồng ánh mắt lóe lên, bảo tài xế bật radio, bầu không khí trong xe ngay lập tức được làm dịu đi.
Lúc này, Đỗ Hồng không lên tiếng nữa, ngược lại Phương Sam chủ động hỏi: "Giả sử lúc nãy tôi từ chối lời mời của anh, thì sẽ như thế nào?"
Hắn ngồi phía sau, bên phải dựa vào gần cửa xe, từ góc độ này có thể dễ dàng thấy hết hành động của tài xế. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thân hình rắn chắc và cơ bắp nổi lên trên tay kia, thì rõ ràng không phải là tài xế chuyên trách.
Đỗ Hồng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Phương Sam cũng cười... hươu chết về tay ai còn chưa biết, nhưng mình tuyệt đối không phải là con hươu đáng thương đó.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một khuôn viên lớn, bốn phía đều là những người đứng canh gác, Phương Sam theo Đỗ Hồng đi vào trong một căn phòng nhỏ hẹp.
Tra tấn bức cung?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bởi vì quá phấn khích, lông mày khẽ nhướng lên.
Đỗ Hồng bất ngờ quay lại, nhìn thấy sự mong đợi trong mắt đối phương, càng cảm thấy khó hiểu.
"Mấy ngày này cậu sẽ ở đây."
Đôi mắt hơi sáng của Phương Sam trở nên ảm đạm, khi thấy người định rời đi, hắn bước nhanh tới trước một bước chặn đường Đỗ Hồng: "Tại sao không đánh tôi?"
Đỗ Hồng nhíu mày, chuẩn bị lách qua hắn.
Phương Sam nghiêng người tiếp tục chặn lại: "Nếu đã bắt tôi đến đây, để thể hiện sự tôn trọng, ít nhất cũng phải quay video bắt cóc tống tiền chứ."
Đỗ Hồng trầm giọng quát lên: "Tránh ra."
Phương Sam đầu độc: "Cơ hội hiếm có, thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?"
Đỗ Hồng hung ác bước ra khỏi phòng và khóa cửa ngoài. Phương Sam rất muốn nói với hắn ta rằng việc này thật thừa thãi, ngay cả khi cửa mở toang, hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi.
Thỉnh thần dễ tiễn thần khó, là đạo lý mãi mãi không thay đổi.
Không khí ướt lạnh làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn, làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng, Đỗ Hồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đứng cách đó không xa.
Trần Băng Anh có nhan sắc nổi bật, cô cũng rất biết cách ăn mặc, chiếc váy dài bằng vải bông trắng tinh khiết, phảng phất như làm mờ đi sự toan tính trong lòng cô.
"Người đã mang đến chưa?"
Đỗ Hồng khẽ nhíu mày, Trần Băng Anh nhận ra giọng điệu của mình không đúng, vội vàng đổi lời nói, hỏi về tiến trình sự việc. Trong khi hỏi, cô còn có vẻ hả hê: "Anh ta có sợ không?"
"Không," Đỗ Hồng mặt không chút thay đổi: "Cậu ta rất hưng phấn."
Hơn nữa trông có vẻ phấn khích không kìm chế được.
Trần Băng Anh im lặng một lúc, bất ngờ nói: "Em có thể gặp anh ta một lần được không?"
Đỗ Hồng nhìn chằm chằm cô trong một lúc.
Trần Băng Anh cảm thấy run sợ trong lòng, định nói không cần miễn cưỡng, đã thấy đối phương gật đầu.
Ngay khoảnh khắc thấy Phương Sam, Trần Băng Anh đã thực sự cảm nhận được sự phấn khích mà Đỗ Hồng đã nói.
Đối mặt với sự xuất hiện của cô, Phương Sam chẳng những không tỏ ra hoảng sợ, thậm chí còn thân thiện chào hỏi.
Sau sự ngạc nhiên ban đầu, Trần Băng Anh cười lạnh một tiếng: "Hà tất phải giả vờ bình tĩnh?"
Phương Sam hai tay ôm ngực, run rẩy: "Làm ơn, vũ nhục tôi đi."
"..."
Trần Băng Anh ngồi xuống đối diện hắn, cố gắng lấy lại thế chủ động: "Có phải rất thất vọng không, các người đã trăm phương nghìn kế ngăn cản kế hoạch của tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn ở bên Đỗ Hồng."
Phương Sam lười biếng ngáp: "Chỉ là từ gút mắt tình cảm chuyển sang vì lợi ích thôi."
Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Băng Anh đột nhiên biến sắc, trong lòng cô dấy lên một sự căm ghét. Trong kế hoạch ban đầu của cô, Đỗ Hồng sẽ từ biết ơn chuyển sang thương hại, cuối cùng là yêu. Nhưng Phương Sam và Ngụy Tô Thận đã gieo mầm nghi ngờ vào lòng Đỗ Hồng từ đầu, khiến cô phải thay đổi kế hoạch khác.
Phương Sam dựa lưng vào ghế, dùng hành động hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là ngồi mà như không ngồi: "Tôi thật tò mò, cô đã thuyết phục Đỗ Hồng hợp tác như thế nào?"
Trần Băng Anh cười lạnh: "Anh đoán thử xem?"
Phương Sam không chậm trễ chút nào: "Thân xác."
Trần Băng Anh đứng dậy trong cơn giận dữ, cô khẳng định người trước mặt có bản lĩnh làm người ta tức chết không đền mạng.
Sau cơn giận ngắn ngủi, cô lại bình tĩnh lại, lần nữa ngồi xuống, tỉ mỉ sửa sang lại chiếc váy: "Tại khách sạn Quân Càn đã chết mấy người, tôi nói với Đỗ Hồng rằng đó là do anh làm."
Phương Sam: "Anh ta tin sao?"
"Lúc đầu thấy nực cười, sau đó nửa tin nửa ngờ." Trần Băng Anh nói với tốc độ chậm rãi, từng chữ rõ ràng: "Sau khi Phương Xán rời khách sạn đã lén lút phái người tìm pháp sư trừ tà, tất cả các manh mối đều có liên hệ với nhau, khó tránh dẫn đến những suy đoán."
Phương Sam từ những lời của cô ta đã tính ra thông tin khác... Nhiều chuyện ở khách sạn Quân Càn là tuyệt mật, nếu Trần Băng Anh biết được, cho thấy hệ thống của cô ta có liên hệ với hệ thống "khuôn mặt mỹ nhân" đã bị phá hủy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Sam nhìn cô ta cũng trở nên sâu xa hơn.
Trần Băng Anh vẫn chưa chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt hắn: "Trí tưởng tượng của con người vô cùng hạn chế, Đỗ Hồng và Phương Xán đều nghĩ như vậy, cho rằng anh là yêu quái."
Phương Sam ôm mặt: "Thực ra tôi là hồ ly tinh."
Ấn đường Trần Băng Anh giật giật: "Chỉ cần có thể chứng minh được anh là yêu quái, đưa bằng chứng này đến chỗ Ngụy Diệp, ông ấy không những không trách tội Đỗ gia, ngược lại còn cảm ơn."
Phương Sam: "Nhưng mà không có bằng chứng nào cả."
Trong khi nói chuyện, có thể suy đoán ra một ít, cầu phú quý trong nguy hiểm, Đỗ Hồng muốn dùng hắn để xoay chuyển tình thế, khiến Ngụy Diệp và Ngụy Tô Thận rạn nứt. Nếu không thành công, Trần Băng Anh lại dùng thủ đoạn đẩy Đỗ Hồng hoàn toàn về phía đối lập với Ngụy gia, điều này đối với cô cũng là chuyện tốt.
Trong giọng nói của Trần Băng Anh chứa đựng khoái ý: "Tiếp theo, điều chờ đợi anh sẽ là bị rút máu và giải phẫu như một vật thí nghiệm."
Ở đây xung quanh đều là vũ khí tối tân nhất, hệ thống đã sớm báo rằng, dù Phương Sam có bản lĩnh lớn hơn nữa, một đòn tấn công mạnh mẽ trong chớp mắt cũng đủ để khiến hắn tan thành mây khói.
Sự đắc ý của cô thể hiện quá nhanh, đến mức bộc lộ rất nhiều cảm xúc.
Phương Sam cúi đầu bất đắc dĩ cười cười... Tính khí quá tốt, lâu dần những đồng nghiệp kia đã hoàn toàn coi mình như một kẻ vô dụng ngu xuẩn rồi.
Trần Băng Anh tưởng rằng nụ cười đó biểu thị sự sợ hãi, mục tiêu của cô ta đã đạt được, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Phương Sam sau khi cô ta đi, thu lại nụ cười, đột nhiên cảm thấy việc không ra tay với Trần Băng Anh sớm là điều tốt, cô ta nắm giữ nhiều thông tin hơn mình tưởng.
Trong lúc được yên tĩnh hiếm hoi, Ngụy Tô Thận từ bỏ việc tận hưởng sự thoải mái, ở công ty xử lý công việc.
Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói: [Ngày đầu tiên ký chủ không có ở đây, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.]
Tay run một cái, bảng tính chưa được lưu đã bị đóng lại, Ngụy Tô Thận ngả người ra sau, xoa trán, nhắc nhở Phương Sam đừng có xem những bộ phim truyền hình ly kỳ cổ quái nữa, thuận tiện hỏi: "Cách xa như vậy cũng có thể truyền đạt tin tức sao?"
[Phương Sam: Theo lý thuyết thì không thể, nhưng tôi có đạo cụ.]
Người chơi RMB cao cấp không sợ gì cả.
Ngụy Tô Thận thở dài: "Đỗ Hồng có làm gì cậu không?"
[Không có.]
Giọng nói nghe có vẻ hơi tiếc nuối.
Ngụy Tô Thận phớt lờ sự quái dị trong đó: "Tôi đã cho người đi điều tra hành tung của cậu, vài ngày nữa sẽ ra mặt cảnh cáo Đỗ Hồng một phen."
Làm xong hết thảy, có lẽ Đỗ Hồng sẽ bỏ qua những lo lắng cuối cùng, tưởng rằng họ đã thực sự trúng kế.
[Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ báo cáo định kỳ cho ký chủ về những bất công mà tôi phải chịu, nhất định phải ghi lại chi tiết, sau này trả lại gấp mười lần.]
Sau khi truyền đạt xong, Phương Sam nói về ý định của Trần Băng Anh, Ngụy Tô Thận nghe xong trả lời: "Đỗ Hồng không dễ dàng bị một cô gái chơi đùa trong tay đâu, cẩn thận có chiêu trò phía sau."
Phương Sam nói đã hiểu, tạm thời cắt đứt liên lạc.
Yên tĩnh ở trong phòng một ngày, không có chuyện gì xảy ra. Bữa sáng ngày hôm sau chỉ có cháo loãng, đồ ăn bữa trưa còn đơn giản hơn, chỉ có một đĩa bí đao.
Trong thời gian này, không có bất kỳ người nào đến giao lưu với hắn.
Phương Sam ung dung ăn xong bữa, âm thầm suy nghĩ liệu Đỗ Hồng có định dùng môi trường cô lập để làm suy yếu ý chí của hắn không. Nếu thật sự như vậy, thì đã tính sai rồi, hắn từng lang thang trong vũ trụ vô tận hàng trăm năm, dù ở trong bóng tối một thời gian dài cũng sẽ không cảm thấy gì.
Không biết có phải Đỗ Hồng cũng phát hiện ra điều này không, sáng hôm sau, ngay cả bữa ăn bình thường cũng không cung cấp, thậm chí không có lấy một ngụm nước.
Cùng lúc đó, Ngụy Tô Thận nhận được nhật ký từ hệ thống:
X ngày X phút, bị áp dụng bạo lực lạnh.
X ngày X phút: Không có bữa sáng.
Cuối văn có kèm theo một biểu tượng cảm xúc giận dữ sống động.
Ngụy Tô Thận không cho là Phương Sam sẽ bịa đặt dữ liệu, có thể thực sự không được tốt, không khỏi cảm thấy tức giận với Đỗ Hồng.
Phương Sam không gửi thêm thông điệp nào, cuộc sống như thế này không kéo dài, sau buổi sáng không có cơm ăn, Đỗ Hồng vào phòng: "Đi theo tôi."
Trong khi đi, mắt Phương Sam liếc lung tung như một du khách chứ không phải tù nhân. Không khó để nhận ra cứ mỗi đoạn lại có người canh gác, những người này trên người đều có vết sẹo lớn nhỏ, nhiều hơn chút sát khí so với quân nhân, thậm chí có người còn cho cảm giác cực kỳ hung ác.
Lính đánh thuê.
Phương Sam đưa ra nhận định.
Toàn bộ hành trình Đỗ Hồng không nói lời nào, trước hết dẫn hắn đi rút một ống máu, sau đó lập tức đi đến phòng tiếp theo. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt của Phương Sam ngay lập tức trở nên cổ quái.
Liên tục hai ngày không có tin tức, Ngụy Tô Thận đang cân nhắc xem có nên tự mình ra mặt không thì nhận được cuộc gọi từ Phương Sam: "Tôi đã trở về, đang ở biệt thự."
Chờ Ngụy Tô Thận trở về, Phương Sam giống như không có chuyện gì, đang ngồi trước máy tính xem một bộ phim truyền hình gia đình đầy máu chó.
Để phòng ngừa vạn nhất, Ngụy Tô Thận đã tìm kiếm tin tức gần đây, xác nhận không có tin tức về vụ nổ hay thương vong diện rộng nào mới hỏi: "Cậu thoát ra ngoài bằng cách nào?"
Phương Sam lắc đầu: "Đỗ Hồng chủ động thả tôi đi."
Ngụy Tô Thận cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Phương Sam tạm dừng video, đẩy máy tính xách tay sang một bên, mở miệng nhưng không biết bắt đầu kể từ đâu, cuối cùng chỉ nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng, Đỗ Hồng là một người rất tôn trọng khoa học."
Cùng thời khắc đó, tại một căn cứ bí mật thuộc quyền kiểm soát của Đỗ gia.
"Tiện nhân!"
Trần Băng Anh ôm lấy bên má in hằn dấu tay, không thể tin nổi nhìn Đỗ Hồng, mắt đỏ hoe nói: "Em đã làm sai điều gì?"
Cơn giận của Đỗ Hồng chưa nguôi, mắng: "Cô dám lừa tôi, nói rằng Phương Sam là yêu quái biến thành."
Buồn cười là hắn ta đã tin điều đó.
Trần Băng Anh vội vàng nói: "Có phải Phương Sam đã nói gì với anh không? Cái miệng của hắn giỏi nói dối nhất..."
"Đủ rồi." Đỗ Hồng ngắt lời cô ta, giọng nói trở nên bình tĩnh nhưng đáng sợ hơn: "Tôi đã tìm những bác sĩ giỏi nhất trong cả nước kiểm tra cho hắn, kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường."
Chức năng gan, đường huyết, mỡ máu, chức năng thận... một loạt chỉ số đều không khác gì chỉ số của người bình thường.
"......"
.............
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Sam: Không ngờ tôi lại khó hòa nhập vào xã hội loài người như vậy, hóa ra tư duy của con người vận chuyển như thế này.
Ngụy Tô Thận: ...Cậu có lẽ có hiểu lầm gì đó về con người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip