~ Chap 3 : Mừng rỡ nhưng không vui ~

__________________KHI TỔNG TÀI BIẾT YÊU ____________________

            ________________ CHAP THREE ________________

" Cậu sẽ ở lại đây, làm một trợ lý thân cận của tôi trong vòng 2 năm. Nếu cậu đồng ý, sáng hôm sau có thể chuyển đến "

" Tôi cần suy nghĩ ....." Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

Trong căn phòng bỗng im bặt, sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian bên trong đó. Có chút ngột ngạt, khó chịu. Yên ắng đến nỗi họ có thể nghe thấy âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh tủ sách đằng kia.

" Hết thời gian " Hắn đứng dậy rồi đi đến chỗ cậu

" Nhanh vậy sao ? Ý tôi là tôi cần về nhà và suy nghĩ kĩ "

" Sáng mai, 7h đến gặp tôi " Nói rồi hắn bỏ đi, bóng lưng hắn trải dài trên sàn nhà rồi biến mất trong tầm nhìn của cậu.

" Mình đã làm gì sao ? " Cậu hoang mang rồi cũng bước ra khỏi phòng .

Cậu nhanh chóng xuống sân rồi lặng lẽ bước trên con phố dài. Gió mãnh liệt thổi vào tâm trí cậu, cậu đang suy nghĩ? Suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Nếu bây giờ cậu đem trả lại số tiền thì sáng mai cậu ắt hẳn cũng không phải đến nhà hắn.

Tiếng lá xào xạc cùng tiếng còi xe làm đầu óc cậu rối bời. Không thể suy nghĩ thêm điều gì, cậu đành bắt xe về nhà.

" Con đi đâu bây giờ mới về " Mẹ cậu đang ngồi trong nhà bỗng bật dậy chạy ra không ngừng hỏi cậu.

" Có phải bọn chúng lại tìm con không ? "

" Con có tiền rồi "

" Tiền ? "

Cậu cầm đống đô-la trong túi ra đặt lên bàn trước mặt mẹ cậu. Mẹ cậu kinh ngạc quay sang nhìn cậu với một ánh mắt hoài nghi, lo sợ.

" Con lấy nó ở đâu ? "

" Con nhặt được " Cậu rót nước rồi nhẹ nhàng bưng chiếc cốc kề lên miệng

" Con nhặt được ? Lý do này con đã dùng bao nhiêu lần rồi ? Con nghĩ mẹ sẽ tin sao ? Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, dù có thế nào đi chăng nữa con cũng không được làm việc này "

Cậu im lặng, uống hết cốc nước cầm chiếc balo rồi định bỏ đi lên phòng.

" Thẩm Thiên, con đứng lại " mẹ cậu gào lên

" Con mệt rồi "

" Con lấy số tiền này ở đâu ? Có phải con đi ăn cướp của người ta không? Mẹ đã từng nói với con......"

" Mẹ im đi, nếu mẹ còn đủ bình tĩnh thì hãy nghe con nói " Cậu xen lời mẹ cậu

Cậu ngồi xuống, mẹ cậu ân cần nắm tay cậu. Thẩm Thiên kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho bà nghe, sau khi bà nghe xong cũng đã vơi đi lo lắng mà thay vào đó là một khuôn mặt không từ nào diễn tả nổi.

" Liệu có phải cậu ta là người của bọn chúng không ? "

" Cậu ấy là Giám đốc công ty Thái Thị "

" Thái Thị? " Bà ngạc nhiên nhìn cậu

" Sáng mai con phải đi rồi, con phải lên lầu trước "

" Rốt cuộc cậu ta muốn gì ? " Bà lẩm bẩm với vẻ mặt nghi ngờ chuyện này không đơn giản

Bà nhìn đống tiền đặt trên bàn , những nếp nhăn xô lại, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi rồi lắc đầu.

Khi cậu vừa tắm rửa xong, xuống nhà ăn tối cùng mẹ. Bỗng một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa nhà cậu vang lên tiếng còi ing ỏi. Qua cửa sổ cậu có thể nhìn thấy đó là một người đàn ông cao ráo cùng 2 người bên cạnh, tiến đến trước nhà cậu.

" Các cậu là ai vậy ? " Mẹ cậu đang sắp đồ ăn dưới bếp hốt hoảng chạy ra

" Đến giờ rồi Thẩm Thiên " Gương mặt ấy hiện ra đằng sau bờ lưng vững chãi của hai tên kia. Đó chính xác là Ngạn Hiên, hắn đến đây làm gì ?

" Đi đâu? " Mẹ cậu kinh ngạc nhìn hắn rồi chạy lại về phía cậu đang đứng lặng ở đó

" Tôi đợi cậu ngoài xe " Nói rồi hắn quay người , vẫn là gương mặt lạnh băng ấy. Nó khiến trái tim cậu run lên vì sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip