Chap 2: Linh hồn chia cắt
Hiterla: cậu
Merlin: cậu ta
Athur: hắn
Arri: cô, cô ta
Và một số cách gọi khác... ________________________________
Nhắc lại chap trước.
Cả bọn bắt đầu chạy về phía ngọn núi sau trường. Shuka mặt biến sắc, cắn cắn móng tay"Hừ, tốt nhất là đừng tìm ra cậu ta." Cuối cùng, mọi người tìm thấy cậu đang bất tỉnh nằm ở đỉnh núi liền đem cậu vào bệnh viện.
Trước khi hắn trở về.......
---------------------------------------------------
Hiterla hiện đang ở một không gian vô tận uống trà chiều với Merlin và Athur, cậu ta than thở:
- Hiter... cậu nhìn xem cậu đã phá hủy bao nhiêu không gian của tớ rồi....
Merlin thở dài, đôi mắt ủy khuất nhìn Hiterla, Athur bên cạnh liền an ủi:
- Thôi nào Mer, cậu ta phá hủy cái này thì ta tạo cái khác. Đừng buồn nữa!
Những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc của Merlin, hắn ngừng một chút rồi kéo má cậu ta lên, hôn nhẹ vào đôi một nhỏ mềm mại.
- Ưm, Athur... Còn Hiter ở đây mà..ngô..
Hai cái má Merlin hồng hồng, cái tay thon dài nhẹ nhéo vào lưng Athur.
- Không sao đâu, cậu ta chẳng để ý gì đâu.
Athur nhẹ đè Merlin lên giường' chẳng biết từ đâu ra', thấp giọng nói.
- Ngô...ưm..đừng...dừng lại...
Nhìn hai người trước mắt Hiterla ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng gào thét" Đ*T CON MẸ CUỘC ĐỜI BỌN CH* CÓ BỒ" [ Wei: Xin lỗi không có ý xúc phạm....chỉ là tiếng lòng tác giả trong thầm lặng lên tiếng].
- Hmm.... Hai con người trước mặt tôi còn cái thứ gọi là liêm sỉ không! Trước mặt người khác mà làm như vậy. Cái lễ nghi của hai người đâu rồi....Mau đứng dậy.
Mặt Hiterla đen như đáy nồi bị cháy, sáng giờ cậu ăn cơm chó như vậy chưa đủ sao mà hai người này còn muốn cho cậu coi ....à hèm.... nữa chứ.
- Xin lỗi cậu Hiter, đáng lý tớ không nên vờn như vậy mà làm luôn cho đỡ mất thời gian cậu.
Merlin nhìn cậu một cái rồi đỏ mặt nhìn chỗ khác. Athur thấy cậu ta đỏ mặt thì ghen liền lớn tiếng nói:
- Dù gì thì cậu vẫn có người rồi mà, cho bọn tôi ăn mà bây giờ ăn lại thì như vậy đó. Chơi như thế ai chơi với cậu.
-Tôi vậy đó chịu không chịu thì thôi.
Athur đen mặt liền ôm Merlin vào lòng rồi nguyền ' nhẹ ' một tiếng.
- Tôi nói cho cậu biết, cuộc đời cậu sẽ đ*o yên ổn đâu. Tiễn khách.
- Arthur, ngươi...
Câu cuối chưa kịp thoát ra khỏi thì cậu liền thấy không gian trở nên móp méo" Tên Athur chết tiệt, nói gì mà linh vậy. Linh hồn bị triệu hồi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Câu quan trọng cần nhắc ba lần. Thân thể cậu bắt đầu nhói lên, tuy với cậu không là gì nhưng những vết thương cũ do bị người 'thế giới trước' gây ra bắt đầu chảy máu." Chết tiệt. Hừ." Đúng là chỉ có cậu mới bĩnh tĩnh trong tình huống này. Sau một hồi, cậu thấy những vết thương kia đỡ đau nhứt thì mở mắt ra. Trước mắt Hiterla là căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng, nhìn một chút thì cậu biết đây là bệnh viện. Dù là thần nhưng cậu đã phá vài( trăm) cái thế giới của Mer rồi, trong đó có cả 'hỗn hợp' thế giới. Một giọng nói vui vẻ vang lên đánh tan suy tư của cậu.
- Xin chào ngài, tôi là Theraibosho. Được 'ngài ấy' sai tới đây để giúp ngài.
- Vậy ngươi có thể xuất hiện?
Tuy nghe được 'người ấy' quan tâm cậu rất vui nhưng ai lại không ghét người khác đánh tỉnh mộng suy tư của mình.
- Ngài muốn nhìn thấy tôi thì cứ việc nhắm mắt lại là được, nếu thấy phiền thì nghe tôi vậy.
Giọng cô ta hơi cao lên. Người ta giận, người ta muốn được dỗ như viết thẳng vào câu nói đó. Cậu nhắm mắt lại, trước mắt Hiterla là một khu vườn đầy hoa lá cỏ. Đi vào trong cậu thấy một cô gái nhỏ khoảng 17 tuổi, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lam trong vắt long lanh đầy ánh sáng nhìn vào cậu. Cô ta bắt chuyện trước.
- Xin chào ngài, Hiterla. Tôi là Arri, người được 'ngài ấy' đem tới đây. Trước khi tôi đi, 'ngài ấy' gửi lời với ngài rằng: ngài ấy đã bị Filla chia cắt linh hồn, hiện tại mỗi linh hồn đều bị đưa vào một thế giới khác nhau. Ngài cần phải tìm và đưa nó cho tôi để hợp chúng với nhau thành một linh hồn. Hiện tại ngài được một tên ngốc triệu hồi linh hồn ngài vào thân xác cậu ta.
Nghe lời giải thích sự việc của Theraibosho hay Arri cậu đã hiểu mọi việc, não cậu đâu để chơi.
- Vậy hiện tại ta phải đi thu thập mảnh linh hồn của anh .
- Vâng, đúng vậy thưa ngài.
Đang nói với Arri về chuyện linh hồn thì một tiếng nói cắt ngang.
- No..Nobita..Cậu tỉnh rồi!
Chưa kịp nhìn là ai thì một bóng hồng bay tới, theo bản năng cậu né đi. Bóng hồng kia khựng lại, Nobita vậy mà tránh cô, tin rằng đó là trùng hợp, Nobita làm sao dám tránh cô chứ, cậu ta vui còn không kịp nữa kìa. Nghĩ tới đây cô liền cười khinh một cái, thay đổi nét mặt lại với nụ cười lo lắng Xuka quay lại nhìn cậu mà không biết không chỉ nụ cười mà cả ý nghĩ của cô Hiterla đều biết.
- Nobita, cậu làm sao vậy. Cơ thể có chỗ nào không ổn sao? Sao lại tránh tớ, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu tới mất ăn mất ngủ không. Cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi, mọi người ai cũng lo lắng khi cậu ngất xỉu....Nobita, cậu đừng vì tớ nói không yêu cậu mà đau buồn tự tử như vậy. Dù tớ không yêu cậu nhưng chúng ta vần có thể là bạn....
Trong khi cô ta nói thì cậu đã tiếp nhận xong kí ức của cậu ta, đúng như Arri nói, ngu thật. Mà cũng đỡ phiền, cậu ta quên là phải đọc câu bùa chú với ước nguyện của mình. Quên rồi không sao, cậu có thể tự do. Vì linh hồn cậu chiếm lấy thân xác người ta nên cơ thể có chút thay đổi, màu tóc đã hơi trắng, gương mặt thanh tú hơn, đặc biệt là mắt đã nhìn rõ, không cần cặp kính dày kia.
- Cảm ơn cậu, Shizuka. Tớ rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ lúc tớ bệnh.
Cậu nhấn mạnh chữ Shizuka làm cô hơi giật mình nhưng cô nghĩ chỉ là ảo giác. Nhìn kĩ cô mới để ý, Nobita hình như cũng đẹp dù hơi ngu nhưng vẫn cho vào hậu cung được.
- Nể tình cậu đã làm bạn với tớ 7 năm tớ cũng cho cậu một cơ hội. Nếu cậu làm tớ rung động thì sẽ chấp nhận là bạn gái cậu.
Nghe Shuka nói vậy thì cậu cười khinh một cái, tuy rất ghét thể loại người như cô ta nhưng lễ giáo không cho phép cậu.
- Cảm ơn cậu.
Giọng cậu đầy khinh thường nhưng cô ta không nghe, thấy cậu cười trong lòng xao xuyến, cô nghĩ vì mình cho cậu ta cơ hội nên mới cười vui vẻ như thế.
- Tạm biệt. Mai tớ lại tới thăm cậu, Nobita.
Cô nở nụ cười mà cô cho là đẹp nhất, dễ thương nhất. Cất cao giọng mình làm như nó dễ nghe nhưng chả ăn thua gì với Hiterla- một đứa cong từ trong trứng. Theo phép lịch sự cậu cuối người một chút nói.
- Tạm biệt.
____________^^^ End^^^__________
Wei: Truyện hiện tại đang sửa lại với cốt truyện mới. Nếu có sai chính tả mong mn bỏ qua. Mn nhớ giới thiệu với bạn bè, người thân và vote để mình có thêm động lực nào! Mình nghĩ truyện này hơi dài vì có nhiều thế giới góp mặt vào. Cho video và hình xem cho vui nè.
Chiến hạm JackNaib phất phới. Ai chơi Identity V kết bạn mình để chỉ mình, mình là Newbie ạ!
Dazai hoàn hảo với nụ cười tỏa sáng và Chuuya phía sau.
Cụ Nhất nhìn ngầu quá..
Himiko yêu quý! Yêu quá đi ><
Bakugo với độ ngầu vừa phải.
----------Yêu cả nhà\(>.<)\-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip