Tất cả chỉ là giả dối
________________________________
|Lời đầu:
Đã edit lại vào ngày 25/10/20.|
| Chú thích:
" suy nghĩ"
- Lời nói
Shuka~ lời au
Shizuka~ của Nobita|
________________________________
Sáng sớm, tại nhà Nobi....
- Nobita, mau dậy đi học. Trễ rồi kìa.
Vâng đó chẳng là ai khác mà là mama đại nhân- Tamako Nobi- mẹ của nobita. Cậu mở đôi mắt đỏ hoe của mình ra, mẹ cậu chẳng thấy vì đôi kính cận dày kia. Cậu nhìn vào đồng hồ báo thức của mình, hốt hoảng la lớn:
- TRỄ RỒI, TRỄ RỒI, MÌNH TRỄ HỌC MẤT RỒI!
Mẹ cậu lắc đầu ngao ngáng:
- Nobita...Haizz.Chẳng biết khi nào con mới trưởng thành được đây nữa. Mẹ cũng chẳng thể nào chăm sóc con thế này mãi được .
Cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm vscn với tốc độ 3km/phút, xong rồi cậu liền chạy lên phòng soạn tập, lại gắp rút chạy xuống mang giày. Mẹ cậu cầm đĩa bánh mì sanwich trứng chiên đứng trước hành lang, nói:
- Nobita, ăn rồi hả đi học con!
Cậu chạy ra ngoài, nói vọng lại:
- Thôi, con không ăn. Thưa mẹ con đi học.
Mẹ cậu đứng ở nhà lắc đầu" Haizz, chả biết khi nào nó lớn nữa"
Tình..tính...tình..[ Mình không biết tiếng chuông diễn tả sao nên ghi đại vậy nha;))]
Tại lớp 1E.
Thầy giáo bước vào lớp.
- Cả lớp nghiêm.
Lớp trưởng của lớp- Dekisugi Hidetoshi- tình địch hiện tại của cậu hô to lên.
- Chúng em chào thầy ạ!
Cả lớp đứng dậy, đồng thanh hô vang.
- Được rồi, các em ngồi xuống. Thầy sẽ bắt đầu điểm danh.
Thầy giáo đứng trên bục, mở cuốn sổ của mình ra, nhẹ giọng gọi tên học trò của mình.
- Trò Hidetoshi
- Dạ có!
- Trò Akiwa(1)
- Có, thưa thầy!
- Trò Naoko
- Dạ có!
-...........
- Trò Nobi.....Nobi..
Thầy gọi tên cậu, không nghe thấy tiếng liền gọi lần nữa. Ngước nhìn lên xung quanh xem xét, thầy thở dài:
- Haizz. Nobi lại đi trễ lần nữa à!
Chưa dứt câu thì đã có một tiếng mở cửa cắt nghang
Xoạc ( tiếng mở cửa)
- Dạ..hộc....có..có thưa..hộc...thưa thầy!
Thầy nhìn cậu rồi giả tức giận nói :
- Trò Nobi, em ra hành lang đứng cho tôi!
Cậu nhìn thầy rồi thở dài trả lời:
- Dạ vâng, thưa thầy.
Xoạc ( tiếng đóng cửa)
- Hahahaha. Nobita lại đi trễ nữa rồi. Đây là lần thứ 6 liên tiếp của cậu ta rồi đấy.
Goda Takeshi(Jaian) một trong bốn người bạn thân của cậu bắt đầu trêu chọc như mọi khi.
- Đúng vậy. Đúng là nhục nhã mà. Không biết mẹ cậu ta sẽ nghĩ thế nào khi biết nhỉ?
Honekawa Su eo người bạn thứ hai của cậu cũng hùa theo.
- Hahahaahaha...
Mọi người trong lớp bắt đầu cười lớn, ngay cả Shizuka- người mà cậu thích thầm cũng cười theo. Ai cũng cười cậu, trừ một người..[ Đoán đi, là ai nào:))Tua nhá]
Tằng...tắng.....tằng.....tăng..
Tiếng chuông reo giờ ra về reo lên. Mọi người trong lớp chạy ùa ra như trốn giặc.[:))?]Đang đứng chờ thầy thì Shuka từ đâu chui ra nói:
- Nobita-san, cậu đứng đây có sao không. Chúng ta cùng đi về chung nha!
- Được sao Shizuka- chan, tớ...
Cậu háo hức nhìn cô gái trước mặt. Bình thường thì cô sẽ về cùng Deki, hiếm khi chủ động rủ cậu về chung nên cậu hơn ngạc nhiên. Đang định đồng ý thì tiếng thầy giáo cắt ngang lời cậu.
- Nobita, hôm nay em ở lại trực nhật cho thầy!
Đứng kế bên, Shuka nhìn cậu một chút rồi mỉm cười nói:
- Nobita- san, để tớ giúp cậu trực nhật nhé!
- Không cần đâu Shizuka- chan, tớ làm một mình được rồi.
Cậu hơi bối rối nhìn vào Shizuka, cậu ấy không nên giúp cậu làm việc này.
- Không sao đâu, đừng ngại. Chúng ta là bạn mà!
Shuka nhìn về Nobita đang bối rối trước mặt. " Cậu ta đúng là ngu ngốc mà. Hên là cậu ta từ chối nếu không đôi bàn tay xinh đẹp nõn nã của mình bị phá hoại rồi."[ Suỵt, nói nhỏ cho các bạn biết một điều nhỏ, nhớ giữ bí mật: Đây không phải Shizuka thật]
-Thôi, Shizuka- chan, cậu giúp cậu ta để làm gì chứ. Cậu ta đã nói là một mình cậu ta có thể trực được mà! Cậu đi về với bọn mình này!
Tiếng của Jaian vang lên sau khi cô ta nghĩ xong. Hai kẻ luôn bắt nạt cậu. Shizuka lên tiếng phản bác:
- Nhưng chúng ta là bạn mà. Là bạn thì phải giúp nhau chứ!
Thấy Shizuka nói giúp mình cậu cảm động, liền can ngăn ý định muốn trực phụ mình của cô:
- Jaian và Suneo nói đúng đó Shizuka- chan, cậu nên về trước đi. Một mình tớ có thể trực được rồi!
- Cậu nghe thấy chưa Shizuka- chan, chính cậu ta đã nói là không sao rồi mà! Chúng mình về thôi.
- Cậu cảm thấy được không vậy, Nobita- san?
- Được chứ, cậu cứ về đi. Một mình tớ làm được rồi.
Sau khi làm xong mọi việc thì trời cũng đã chiều tà. Về tới nhà, vừa bước vào thì cậu đã thấy mẹ cậu đang đứng trước hành lang với tờ kiểm tra 0 điểm của mình.
- NOBITA, ĐÂY LÀ CÁI GÌ HẢ?
- Đo..Đorae...mon...mon, cậu....cậu... giúp.... tớ....
Mẹ cậu giơ tờ giấy kiểm tra lên.
-ĐÂY LÀ CÁI GÌ, NOBITA!
- Dạ....dạ.....là.....là...
- Hôm nay mẹ phải dạy con một trận mới được.
Mama đại nhân nắm lấy tai cậu lôi vào trong phòng khách.
- Mẹ...mẹ... t..tha cho...cho..c..con
- Con đấy,suốt ngày chỉ lo ăn chơi ngủ chẳng chịu học hành. Rồi sau này con có thể làm gì, vợ chồng con cái của con ra sao..%@&#'$@&$&$&@n
[Đành tua qua để lỗ tai au còn có thể nghe bình thường được:))]
- Đoraemon...Đoraemon...Đoraemon... Cậu có bảo bối nào để giúp tớ trở thành người hoàn hảo không....Huhuhu....Đoremon....Đoremon... Cậu giúp tớ đi..
Cậu chạy vào phòng, định ôm lấy Đoraemon thì không thấy một ai ở đó cả :
- Chắc con mèo ú đó lại đi ra ngoài chơi rồi!
- Nobita,con xuống đây đi chợ giúp mẹ mua đồ làm bữa tối !
- Dạ vâng.
Cậu uể ải đi xuống trả lời qua loa với mẹ. Bước ra ngoài, cậu cố gắng lết thân mình mệt mỏi đi mua đồ, khi đi ngang qua bãi đất trống, cậu nghe thấy tiếng của Jaian, Suneo,Đoraemon và còn có người cậu thích thầm Shizuka[ Au: Vâng, dù gì chỉ là trước đây thôi. Xuka: Thì cậu ấy bây giờ vẫn còn yêu tôi mà! Au : Ừ...ừ..:>]
- Hahaha, thằng Nobita thật ngu ngốc! Nó bị tụi mình lừa mà chẳng hay biết gì!
Đó là Jaian, một người bạn chỉ biết bạo lực của cậu. Bên trái cậu ta là Suneo, bên trái là Shuka, đứng phía dưới là Đoraemon.
- Đúng đó Jaian, cậu ta chỉ biết mượn bảo bối của tớ! Chả làm nên trò trống gì, đến học còn chẳng xong thì biết làm gì!
- Đúng vậy đó. Hahaha.
Shuka ngồi kế bên che miệng cười.
- Đúng vậy. Cậu ta thật ngốc mà.
Giọng nói này chẳng ai khác là người cậu yêu Minamoto Shizuka. Nó làm tim cậu như thắt lại.
- Đúng rồi Shizuka, tớ nhớ cậu thích cậu ta lắm mà.
Nhìn Shuka, Suneo thắc mắc nhìn cô:
- Hahaha. Tớ cũng chẳng thúc gì cậu ta đâu. Người tớ thích là Deki cơ. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa hát hay, vừa tốt bụng, vừa...( lượt bỏ mất 100 chữ khen ngợi Deki) Tớ tiếp cận cậu ta chỉ vì Deki chỉ chú ý cậu ta thôi. Nhìn thôi tớ cũng phát bực.
Nước mắt cậu rơi xuống. Ha, thì ra mọi thứ chỉ là giả dối thôi sao. Càng nhìn, càng nghe, tim cậu càng đau.
- Các cậu nói đúng lắm! Hahaha, cứ nhớ tới cậu ta là tớ cứ không nhịn được cười. Hahaha...
-Đúng vậy. Tớ ước gì cậu ta chẳng có trên đời.
Nghe tới đây , cậu không chịu nổi nữa liền chạy về nhà. Mẹ cậu nhìn cậu chưa nói nữa lời liền vọt thẳng lên phòng. Cậu ngồi xuống một góc khóc:
- Thì ra mọi thứ đều là giả. Tình bạn, mọi thứ, lừa gạt. Hừ...
Nhìn vào bầu trời chiều cậu quyết định làm một nghi thức cậu đã thấy ở thế giới pháp thuật. Đôi mắt cậu kiên quyết" Các người phải hối hận về việc này. Tới ngọn núi sau trường học cậu nhỏ một giọt máu xuống rồi đọc một câu thần ngữ :
- Nhân danh các vì sao ta...à nhầm...أنا نوبيتا ، أهدي هذه الروح لإحيائك. الرجاء مساعدتي للعيش باحترام. Rồi sau đó liền ngất xỉu.
( Hình ảnh minh hoạ)
Khi Đoremon về, cậu ta cười vui sướng khi sắp thấy gương mặt khóc lóc cầu xin cho mượn bảo bối của cậu. Bước vào phòng, hắn chả thấy bóng dáng cậu ở đâu. Đoraemon gấp gáp chạy xuống lầu hỏi mama:
- Mẹ, người có thấy Nobita đâu không ạ?
Hắn khóc,những giọt nước mắt rơi lã tã trên khuôn mặt xanh lè của hắn. " Cậu ấy đã nghe hết rồi sao?"
- Mẹ cũng không biết nữa. Khi nãy nó chạy ra ngoài, trong có vẻ rất buồn. À, hình như nó chạy về hướng trường học ấy. Đoraemon chạy ra khỏi nhà, đi thông báo với mọi người. Cả ba người xấu hổ và hối hận vì đã nói xấu cậu chỉ trừ một người. Cả bọn chia nhau chạy khắp trường học để kiếm cậu nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cả bốn ngửi đứng trước của trường:
- Các cậu có nhìn thấy Nobita không? Chỗ tớ tìm không thấy đâu cả.
Suneo nói trước. Cậu ta vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người.
- Chỗ tớ cũng không thấy cậu ấy!
Đoraemon trả lời, nhìn về phía trường học.
- Tớ cũng vậy.
Jaian đáp lời, không còn lời cọc cằn. Cậu ta thực sự lo lắng cho cậu
- Không lẽ cậu ấy bỏ chúng ta rồi. Mình không muốn như vậy.
Cuối cùng là Shuka, cô ta thực sự vui mừng khi cậu biến mất. Bây giờ nhiệm vụ của cô chỉ là làm ra vẻ mặt buồn khi cậu đi." Tốt nhất là mày nên biến mất luôn đi, Nobita"
- Khoan đã, chúng ta còn một nơi chưa tìm.
Như chợt nhớ ra gì, Đoraemon la lớn.
- Ở đâu, Đoremon.
Jaian gấp đến độ lắc Đoraemon liên tục.
- Cậu..đừng..lắc tớ..nữa..
- Xin lỗi.
Như cảm thấy hành động của mình ngăn chặn thông tin tiếp theo, lần đầu tien Jaian xin lỗi.
- Là ngọn núi phía sau trường học.
- Đúng rồi, chúng ta đi tìm cậu ấy thôi.
Cả bọn bắt đầu chạy về phía ngọn núi sau trường. Shuka mặt biến sắc, cắn cắn móng tay"Hừ, tốt nhất là đừng tìm ra cậu ta." Cuối cùng, mọi người tìm thấy cậu đang bất tỉnh nằm ở đỉnh núi liền đem cậu vào bệnh viện.
______._______._______.________.
Ta là dải ngăn cách xinh đẹp
______._______._______.________.
Tới đây là hết bởi vì........au quá ư là làm biếng nên không ra chap đều nên mong không chọi đá' chỉ vào bảng kế bên' + Nơi đây không nhận gạch đá+ Vâng vậy nên mong mọi người hiểu. Cảm ơn đã xem.
Đây là số hình nhỏ tặng kèm để bù...
Nhớ bình chọn,chia sẻ cho mọi người và đóng góp ý kiến để mình sửa. Cảm ơn.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip