Chương 14: Cố Khải rất được săn đón


Hôm nay Cố Khải mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo không gài nút để lộ làn da màu lúa mạch, thêm vào đó là áo vest màu đen rộng rãi, không quá trang trọng nhưng cũng khiến anh trông tràn đầy sức sống. 

Vừa hay lại đúng gu của vị khách kia.

"Đúng vậy." Cố Khải cười, anh tiến tới, vỗ vai Văn Hòa Dự, "Để anh tiếp vị khách này cho." 

"Dạ, anh Khải."

Văn Hòa Dự lui ra một bên rồi lại quay đầu nhìn Bùi Ôn, đây là lần đầu tiên ông chủ của hắn dẫn khách đến cửa hàng. 

"Xin chào, Văn Hòa Dự." Cậu nhân viên nam vươn tay, khi hắn cười có thể thấy được hai cái răng khểnh, "Cậu là bạn của anh Khải à?" 

"Ừm, tôi tên là Bùi Ôn." Bùi Ôn khẽ cười cười.

Lúc này Cố Khải đang tiếp khách.

Vị khách này vốn dự định sẽ mua một chiếc vòng cổ ngọc trai, nhưng vì hiểu biết của bà ta về ngọc trai quá hạn hẹp nên nghĩ rằng tất cả ngọc trai trên thế giới này đều tròn trịa và không có tì vết, thế nên mới tỏ thái độ không hài lòng với số ngọc trai đang được bày bán trong cửa hàng. 

Cố Khải cũng không ép bà ta phải mở rộng kiến thức mà lại chỉ cho bà ta xem những chiếc vòng cổ khác, tất cả đều là do chính tay anh thiết kế và không có ở các cửa hàng khác, là độc nhất vô nhị.

Những vị khách như thế thường thích những thiết kế đặc biệt để thể hiện sự độc đáo của bản thân mình. 

Vị khách nữ đó nhanh chóng bị dụ dỗ tới mức hào hứng hẳn lên và tỏ vẻ vô cùng hài lòng với chiếc vòng cổ hồng ngọc do Cố Khải giới thiệu, bà ta đeo nó vào cổ rồi tự ngắm mình trong gương, càng ngắm lại càng thích, thích tồi thì thanh toán cũng nhanh gọn nhưng lại không chịu rời đi. 

Mà là ở lại trong cửa hàng để trò chuyện cùng Cố Khải.  

Văn Hòa Dự trò chuyện cùng với Bùi Ôn, thi thoảng lại liếc nhìn về phía Cố Khải, ánh mắt của người phụ nữ kia dành cho anh gần như là trắng trợn, không có chút che giấu gì, nhưng dường như Cố Khải lại không hề cảm nhận được điều gì cả.  

"Anh Khải vẫn luôn được săn đón như vậy," Giọng điệu của Văn Hòa Dự có chút là lạ, hắn cười, "có đôi khi chị Anh trêu chọc anh ấy rằng đừng có đi bán trang sức nữa mà chuyển hẳn sang bán sắc luôn đi."

Bùi Ôn cũng nhìn về phía Cố Khải: "Những vị khách như thế có nhiều lắm sao?" 

Văn Hòa Dự suy nghĩ một chút: "Cũng không hẳn.... nhưng những ai khó tính thì chỉ cần nhìn thấy anh Khải thôi là dịu lại ngay, đặc biệt là khách nữ." 

"À," Văn Hòa Dự cười thần bí, "Còn có cả khách nam nữa."

"Khách nam sao?"

"Ừm hứm," Văn Hòa Dự chống cằm, ánh mắt hắn nhìn Cố Khải vừa là yêu thích và ngưỡng mộ, vừa là sự sùng bái, "Giờ thì cũng đâu hiếm lạ gì mấy chuyện đồng tính luyến ái, anh Khải rất được một vài khách nam yêu thích đấy."  

Bùi Ôn "Ừm" một tiếng, cậu chỉ nhìn Cố Khải và không nói gì.

Cố Khải đang trò chuyện rất vui vẻ cùng vị khách kia, anh ấy có thể đối phó với những chuyện này một cách tự nhiên như thế, chứng tỏ bình thường rất hay gặp.  

Nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi mà, một người đẹp trai, trang nhã, ân cần và vui tính như Cố Khải thì ai gặp mà chả thích. 

Nghĩ đến đó, Bùi Ôn không nhìn nữa, cậu bất giác nắm chặt ly sứ trong tay mình. Trong ly là Cappuccino mà Văn Hòa Dự mới làm cho cậu, lớp bọt sữa trên cùng được tạo hình thành một trái tim có mũi tên xuyên qua.

Lúc Cố Khải nói chuyện xong thì đã là chuyện của 20 phút sau. 

Vị khách đó còn làm thêm một cái thẻ thành viên rồi mới rời đi trong lưu luyến, bà ta còn nói là mình có chuyện khác phải làm nên mới phải rời đi, hôm nào muốn mua trang sức chắc chắn sẽ nhớ đến cửa hàng của Cố Khải đầu tiên. 

Cố Khải mỉm cười đồng ý và tiễn bà ta ra ngoài. 

Khi anh quay đầu lại thì thấy có ba người - là hai nhân viên cùng với Bùi Ôn - đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha để quan sát anh. 

Cố Khải nhướng mày: "Gì đây?"

Vạn Anh nói: "Học tập kỹ năng bán hàng của ông chủ."

"Đúng là nhân viên gương mẫu," Cố Khải vỗ vai Văn Hòa Dự, "Thế thì hai cô cậu còn ngồi ở đây làm gì, sao không nhanh đi làm đi? Đang là giờ làm việc mà dám ngồi ở không như vậy, coi chừng tôi trừ lương đấy nhé." 

Hai nhân viên cửa hàng đều bị Cố Khải bắt chạy ra trông cửa, trên sô pha chỉ còn lại mỗi một mình Bùi Ôn.

Hai người liếc nhau, Bùi Ôn cúi đầu, cậu lùi qua một bên, ý bảo Cố Khải ngồi xuống.

Cố Khải ngồi xuống một bên, cười nói: "Sô pha lớn như thế, cậu không cần nhường tôi."  

Bùi Ôn mím môi, ngẩng đầu lên xem cửa hàng của Cố Khải.

"Tôi cảm thấy chỗ này của cậu được trang trí rất ổn... rất đẹp, tôi cũng không biết nên sửa như thế nào cả." 

Cố Khải đút tay vào túi quần, anh tựa vào sô pha nhìn cách bày trí trong cửa hàng của mình: "Mỗi mùa xuân thu tôi đều sẽ thay đổi cách trang trí, phong cách hiện tại đã được nửa năm rồi, cũng đã tới lúc nên đổi."  

"Nếu đổi lại thì cậu nghĩ nên đổi thành như thế nào mới đẹp?"

Trong cửa hàng của Cố Khải có lối trang hoàng theo phong cách đơn giản và thanh thoát, có một số loại cây nhiệt đới thích hợp cho mùa hè.  

"Giờ đang là mùa thu, ừm...... màu đỏ, vàng chăng?" Bùi Ôn suy nghĩ, "Mùa thu nên có màu sắc ấm áp như vậy nhỉ? Lúc còn nằm viện, tôi nhớ bên ngoài phòng bệnh có một cây bạch quả khá đẹp." 

"Bạch quả?" Cố Khải nhớ đến cây bạch quả nọ, anh đứng dậy đi lấy ipad ở trong ngăn kéo ở quầy lễ tân ra rồi lại quay về chỗ ngồi, bắt chéo chân rồi đặt ipad lên đầu gối. 

Bùi Ôn nghiêng người nhìn qua, trên màn hình là sơ đồ thiết kế nội thất. 

"Cậu cũng biết thiết kế nội thất sao?"

"Bạch quả......" Cố Khải vẽ vài nét bút, ở mặt trước của cửa hàng lập tức có thêm một cây bạch quả, nghe thế, anh cười, "Cũng không hẳn là dân chuyên, chỉ là có học sơ qua thôi." 

"Vì tôi rất thường xuyên thay đổi cách trang trí, nên nếu mời nhà thiết kế tới sẽ rất khó đạt tới độ ưng ý mà tôi muốn, hơn nữa còn rất tốn kém." 

Cố Khải ngẩng mặt lên, anh nghiêng đầu cười: "Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì phí tiền, thế nên tôi không thể không học làm được."

Đối với mấy chuyện thiết kế này, Bùi Ôn đúng là dốt đặc cán mai, cậu lại càng không hiểu mấy nét chấm nét liền trên bản vẽ này đại diện cho gì cả, chỉ cảm thấy Cố Khải đúng là quá giỏi.  

"Cậu vẽ cũng sắp xong cả rồi, còn bảo người ngoài ngành như tôi cho ý kiến gì chứ?" 

Bản thiết kế này đã tồn tại được một khoảng thời gian rồi, lúc Cố Khải đi chăm bệnh cho cậu, anh đã vẽ nó trong lúc rảnh rỗi không có việc làm, nói chung là cũng đã sắp đâu vào đó. 

"Vẫn còn sớm." Cố Khải nhẹ nhàng gõ lên màn hình, "Còn vài hôm nữa thì tôi mới vẽ xong bản thiết kế để bắt đầu khởi công." 

Bùi Ôn: "Lúc khởi công thì phải đóng cửa tiệm sao?"  

"Đúng vậy."

"Vậy cậu sẽ phải luôn ở đây để giám sát à?"

"Không cần, sao vậy?"

Bùi Ôn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Sau khi sửa chữa xong cậu có muốn tới xem tôi biểu diễn không?...... Nếu như cậu có hứng thú."

"Tôi cũng không biết nên làm cách nào để cám ơn cậu vì đã săn sóc cho tôi trong suốt quãng thời gian qua, nên muốn tặng cậu vài vé đến xem diễn... Tất nhiên là nếu cậu không có hứng thú thì cũng không cần tới đâu." 

Lúc nói chuyện, Bùi Ôn không nhìn Cố Khải mà lại nhìn vào màn hình ipad, hàng lông mi chớp chớp thật nhanh, sau khi nói xong, đôi môi hồng nhạt kia cũng mím lại. 

Không nghe được câu trả lời của người kia, Bùi Ôn ngước mắt lên nhìn Cố Khải với vẻ nghi ngờ. 

Cố Khải khẽ mỉm cười: "Dù cậu không mời, thậm chí là không tặng vé đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ muốn đi xem." 

"Sau khi biết cậu là diễn viên kịch nói, tôi đã lên mạng xem rất nhiều video cậu diễn, xem video xong thì lại càng muốn tới xem trực tiếp."

"Cậu diễn rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip