Chương 30: Tôi thích người tôn trọng tôi
Dịch: Bánh
-----
"Thình thịch!"
"Thình thịch!"
Bùi Ôn có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập thật mạnh nơi lồng ngực, mạnh tới nỗi có thể phát ra tiếng vang khiến cậu bỗng lo rằng Cố Khải sẽ nghe thấy.
Ánh mắt cùng giọng điệu của Cố Khải khiến cậu nghi ngờ rằng người nọ đang muốn ám chỉ điều gì đó, nhưng đồng thời, cậu cũng e sợ rằng chỉ có bản thân mình đang suy nghĩ nhiều.
Không dám đối mặt với Cố Khải nữa, Bùi Ôn dời tầm mắt, cúi đầu nhìn ngọn lửa xanh đang nhảy múa trên bếp.
"Tôi......"
Giọng nói của Bùi Ôn đã làm lộ sự căng thẳng của cậu, những ngón tay đặt ở trên mép quầy bếp cũng cuộn lại một cách vô thức.
Hiếm khi Cố Khải tỏ ra vẻ áp đảo như lúc này, anh nhìn thẳng vào mắt của Bùi Ôn, hỏi:
"Cái này cũng không tiết lộ được sao?"
Bùi Ôn nhanh chóng liếc nhìn người đàn ông rồi lại quay đi, hơi nóng lan nhanh từ vành tai cho tới má cậu.
Cậu cúi đầu đầy ngượng ngùng: "Không phải, không phải là không nói được."
Cố Khải vẫn im lặng như thể đang chờ đợi câu trả lời đến từ cậu.
Tâm trí của Bùi Ôn rối bời, gần như không thể suy nghĩ được điều gì.
Cậu thích người như thế nào sao?
Đã rất lâu rồi Bùi Ôn không nghĩ tới chuyện này, thật lòng mà nói, sau sự thất bại của mối tình đầu, cậu đã không còn nghĩ đến chuyện đó trong suốt mấy năm trở lại đây.
Nhưng đáp án thì cũng chỉ có một, Bùi Ôn suy nghĩ một lát rồi trả lời một cách nghiêm túc trước ánh nhìn của Cố Khải: "Tôn trọng."
"Tôi thích người biết tôn trọng tôi."
"Bởi vì," Bùi Ôn không đợi Cố Khải hỏi tiếp mà tiếp tục nói: "Chắc là lúc còn học cấp hai thì cậu đã gặp mẹ tôi rồi đúng không, ấn tượng của cậu về bà ấy như thế nào?"
Cố Khải nghĩ lại, không thường gặp lắm nên anh cũng không nhớ rõ người phụ nữa kia trông như thế nào nhưng vẫn có ấn tượng: "Tài giỏi, rất có sức hút."
Những học sinh xuất sắc như Bùi Ôn luôn là tâm điểm chú ý của giáo viên và bạn học. Trong các buổi họp phụ huynh, cha mẹ của những học sinh đó cũng thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn những phụ huynh khác.
Nhưng có vẻ như bố mẹ của Bùi Ôn rất bận rộn với công việc và hầu như không đến tham dự các buổi họp phụ huynh, thường là anh trai của cậu sẽ đến dự thay. Tuy nhiên, theo như những gì Cố Khải biết, Bùi Ôn là con một, người anh trai kia có lẽ không phải là người thân ruột thịt của cậu.
Mẹ của Bùi Ôn chỉ xuất hiện ở trường vào những dịp hiếm hoi, lúc nào xuất hiện, bà thường sẽ mặc vest hoặc sơ mi, với mái tóc ngắn cùng khí chất giỏi giang khôn khéo đó, vừa nhìn đã biết đây là một người phụ nữ quyền lực.
Cố Khải từng thắc mắc tại sao một người phụ nữ như thế lại có thể nuôi dạy được một đứa con dịu dàng lại tinh tế như Bùi Ôn.
*Ý của Cố Khải là một người mẹ mạnh mẽ, quyền lực lại có một đứa con dịu dàng, nhẹ nhàng.
Bùi Ôn mím môi, gật đầu: "Bà ấy có dục vọng khống chế rất lớn, luôn bắt người khác phải làm theo ý mình dù có là chuyện gì đi chăng nữa. Bà chưa bao giờ hỏi ý kiến của người khác, cũng không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì."
"Tôi không thích như vậy."
"Vậy nên tôi hy vọng bạn đời của mình sẽ là người có thể tôn trọng ý chí cũng như lý tưởng của tôi."
Sau cuộc nói chuyện trong phòng piano vào sáng nay, đây là lần thứ hai Bùi Ôn kể về gia đình của mình với Cố Khải.
Cố Khải gật đầu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nhìn hàng mi đang rũ xuống của Bùi Ôn, anh nở một nụ cười dịu dàng: "Được, tôi biết rồi."
Biết rồi? Tim của Bùi Ôn lại đập lên liên hồi.
Những lời đó của Cố Khải...... Là có ý gì?
Có phải điều này có nghĩa là anh đang muốn theo đuổi cậu không?
Bùi Ôn không chắc lắm, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Cố Khải.
"Thật ra thì......" Bùi Ôn ngập ngừng.
"Cái gì đang cháy vậy?" Tiếng hét của Ngư Sương Sương bỗng vang lên ở ngoài cửa.
Bùi Ôn bỗng tỉnh táo trở lại, mở nắp nồi ra. Chỉ thấy nước trong nồi đã cạn, xương sườn dính chặt vào đáy nồi, phát ra tiếng xèo xéo dưới nhiệt độ cao, mùi khét cũng xộc vào mặt.
"Xin lỗi!" Không còn tâm trí để nói chuyện với Cố Khải nữa, Bùi Ôn vội vàng bắt đầu giải cứu món xương sườn.
Đã sắp nghe được điểm mấu chốt nhưng lại bị phá bĩnh, Cố Khải không khỏi thắc mắc liệu có phải Ngư Sương Sương đang ghét mình hay không, tại sao lúc nào con nhỏ này cũng phá hỏng chuyện của anh thế?
Thôi bỏ đi, may mắn sẽ đến với những ai biết chờ đợi, Cố Khải tự an ủi bản thân mình như vậy.
Cũng may là phát hiện kịp thời nên xương sườn trong nồi chỉ bị cháy xém.
Bùi Ôn định sẽ nấu lại mẻ sườn mới, nhưng Cố Khải lại thấy nấu cho bốn người rất phiền phức nên không cho cậu làm lại nữa, anh nói ăn như thế cũng được, cùng lắm là vị có hơi khác một chút, vậy nên không nên lãng phí.
Chủ nhà đã nói thế rồi thì Bùi Ôn cũng không cố chấp nữa.
"Không ngờ cậu lại quý trọng đồ ăn đến thế đấy." Bùi Ôn cười và đổi chủ đề.
"Cũng là bị ông bà tôi ảnh hưởng đấy."
"Lúc còn nhỏ, bà tôi thường kể về việc cuộc sống của bà cùng những người ở lứa của bà khó khăn đến cỡ nào, họ phải thường xuyên chịu đói và không có thứ gì để ăn. Bà đã dạy cho tôi phải quý trọng thức ăn, thế là tôi hình thành được thói quen luôn." Cố Khải nói, "Đôi khi bà ấy ăn không hết đồ ăn, tới lúc nó hỏng rồi còn tiếc không muốn vứt kìa."
Bùi Ôn nhíu mày: "Ăn như thế không tốt cho sức khỏe đâu?"
"Đúng vậy," Cố Khải nói, "Chúng tôi lén đem đi vứt, khi bà phát hiện ra thì mắng chúng tôi nữa đấy."
Bùi Ôn không khỏi phì cười: "Bà ấy cố chấp thật đấy."
Cố Khải gật đầu đồng ý, anh muốn tiếp tục chủ đề mà hai người đang nói dở. Nhìn Bùi Ôn đang bận rộn nấu ăn, anh thử cất lời:
"Lúc nãy......"
Bùi Ôn vội nói: "Có chuyện gì thì để sau nói đi, tôi lo nấu ăn trước, kẻo chuyện như lúc nãy lại xảy ra nữa."
Cố Khải gật đầu đầy tiếc nuối: "Được."
Nghe thế, sự thấp thỏm trong lòng cũng được lắng xuống, Bùi Ôn thở phảo nhẹ nhõm.
Lúc ăn trưa, Ngư Sương Sương vẫn luôn nói không ngừng, Sử Dương Minh cũng phụ họa rất nghiêm túc, hai người mà nói bằng sức của bốn người.
Sự chú ý của Cố Khải đều dồn hết vào Bùi Ôn, anh chỉ nóng lòng muốn biết điều ẩn sau câu nói "Thật ra" của Bùi Ôn là cái gì.
Bùi Ôn vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đáp lại ánh nhìn chăm chú của Cố Khải.
Cậu đang định chuồn về sau khi ăn xong vì không biết phải đối mặt với Cố Khải như thế nào. Ai ngờ Ngư Sương Sương lại ngăn cản âm mưu rời đi của cậu cùng Sử Dương Minh, cô nói rằng vừa hay đang có bốn người, có thể chơi được một bàn mạt chượt.
Vì thế, ba người đàn ông trưởng thành ngoan ngoãn ngồi xuống để chơi mạt chượt với cô gái duy nhất.
Nhưng mà Bùi Ôn và Sử Dương Minh đều chơi rất gà, Bùi Ôn là do đang mất tập trung, còn Sử Dương Minh thì hơi ngốc, thế nên bàn mạt chượt đã trở thành chiến trường của Cố Khải cùng Ngư Sương Sương.
Để "Trả thù" việc Ngư Sương Sương phá hỏng chuyện tốt của mình tận hai lần, Cố Khải đã dùng hết sức khai hỏa để truy cùng giết tận cô.
Nhưng anh cũng không muốn mình thắng mà lại liên tục chuyền bài cho Bùi Ôn để cậu có thể thắng.
Thế nên, Bùi Ôn - người thậm chí còn không đặt tâm trí vào bàn mạt chượt - lại phát hiện bản thân thắng hết ván này tới ván khác, chẳng mấy chốc, cậu đã thắng được nửa tháng lương của mình.
Bùi Ôn ngơ ngác nhìn Ngư Sương Sương rồi lại nhìn Cố Khải như đã nhận ra điều gì đó.
Ngay cả một người chậm hiểu như Sử Dương Minh cũng nhận ra điều bất thường.
Ngư Sương Sương - kẻ bị nhắm tới - là người thua nhiều nhất, lúc đầu, cô còn cố gắng chống cự nhưng rồi vẫn thua nhiều hơn thắng.
Suy nghĩ lại, cô lập tức nhận ra đây chính là ý của Cố Khải, hẳn là anh đang trách cô đến quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ nên mới đuổi cùng diệt tận như thế sao?
Ngư Sương Sương thầm nghĩ: Cậu bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa.
Cô nhếch môi, vừa chơi bài vừa thản nhiên nói: "Cố Khải à, hôm nay cậu không đi làm à?"
Cố Khải: "Cậu quên rồi sao? Cửa hàng của tớ đang trong giai đoạn tân trang."
"Ò, tân trang" Ngư Sương Sương nói, "Vậy thì cậu nhân viên bé bỏng của cậu đã không gặp cậu được một tuần rồi nhỉ, cậu ta không liên lạc với cậu à?"
Cố Khải siết chặt ngón tay đang cầm bài, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngư Sương Sương.
Ngư Sương Sương nháy mắt như để khiêu khích.
Bùi Ôn nhìn Cố Khải với vẻ tò mò, hỏi: "Nhân viên nào cơ?"
"Chính là Văn Hòa Dự," Ngư Sương Sương nói, "Cậu không biết à, nhóc đẹp trai mà uốn tóc ấy."
Ngư Sương Sương nói rất ẩn ý, nhưng Bùi Ôn có thể hiểu được ý của cô —— người tên là Văn Hòa Dự nọ, thích Cố Khải?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip