(1)
Kim Ngưu là một cậu bé đẹp trai, từ nhỏ đã được rất nhiều bé gái nhỏ nhận làm chồng tương lai.
Bé có làn da trắng nõn, khuôn mặt dễ thương, đặc biệt là mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh sẫm như màu biển sâu.
Gắn với bé còn có một chiếc khăn đỏ, đó là chiếc khăn bà ngoại bé tặng bé. Bé quý bà lắm, nên ngày nào bé cũng quàng nó.
Bé rất được người khác thích, bởi bé rất thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, đặt ở hiện đại chính xác là con nhà người ta trong những bữa cơm của gia đình người khác.
Mà hôm nay, bé được mẹ giao cho nhiệm vụ rất quan trọng: đi đưa đồ ăn cho bà ngoại của bé.
Trước khi đi, mẹ bé dặn:
- Con đi đưa đồ ăn cho bà nhớ đi đường thẳng, chớ đi đường vòng, không thì sói sẽ ăn thịt con đấy.
Bé ngoan ngoãn gật đầu.
Trên đường đi, Kim Ngưu thấy đường vòng có nhiều hoa đẹp, muốn hái hoa tặng bà ngoại nên liền rẽ qua đó.
Bé nghĩ, chỉ cần hái vài bông rồi bé sẽ quay lại đường thẳng và đi đến nhà bà ngoại.
Mà bé quá mải mê hái hoa, cho đến khi phát hiện thì bé đã đi đến giữa khu rừng.
Bé định quay lại, nhưng lại thấy có tiếng kêu yếu ớt.
Là tiếng của sói.
Kim Ngưu rất sợ, bé nhìn xung quanh.
Một bụi cây gần đó khẽ động.
Tiếng sột soạt cùng với tiếng kêu yếu ớt của sói.
Bé sợ thật, nhưng bé cũng tò mò. Người lớn bảo bé ở trong rừng có sói, nhưng bé chưa thấy nó bao giờ.
Bé chỉ hơi hơi tò mò xíu thôi, chỉ nhìn thôi cũng không sao đâu ha?
Bé nghĩ vậy, liền nhẹ nhàng tiến lại gần, vạch bụi cây ra.
Bé thấy một con sói nhỏ, bộ lông đen như hắc diệu thạch, một bên mắt vàng kim, một bên mắt cũng màu vàng kim nhưng nhạt màu hơn, hiện lên vẻ hung dữ nhìn chằm chằm vào bé Kim Ngưu. Nhưng hung dữ là thế, mà bé Kim Ngưu lại không thấy sợ.
Bởi con sói nhỏ này đang bị thương.
Nó bị trúng bẫy của thợ săn, một chân sau bị mắc vào bẫy, gương mặt hung dữ mà yếu ớt, ngao ngao nhìn bé.
Lòng bé khẽ động, Kim Ngưu muốn giúp nó, nhưng bé mới tiến lại gần một bước, nó đã gầm lên, nhe nanh nhìn bé.
Kim Ngưu giật mình lùi lại một bước nhỏ, nhẹ giọng nói với sói:
- Sói ơi, đừng sợ, tôi đến giúp sói nhé?
- Để tôi giúp sói thoát khỏi bẫy của thợ săn nha?
- Sói đừng sợ, tôi không làm gì sói đâu.
Bé Kim Ngưu nhẹ nhàng nói một lúc, sói nhỏ mới dường như thỏa hiệp, để bé tiến đến gần sói.
Bé đặt giỏ đồ ăn xuống, tiến đến phía sau bé sói nhỏ kia, dùng sức gỡ bẫy của thợ săn ra khỏi chân sau của sói.
Kim Ngưu dùng hết sức mới có thể gỡ bẫy ra khỏi chân sói nhỏ, sói sau khi thoát khỏi bẫy liền nhanh chóng tránh xa bé, bắt đầu gầm gừ hung dữ.
Bé nhìn chân bị thương của sói, nhịn không được thở dài như ông cụ non.
- Sói à, tôi không đến gần sói nữa... Đây, tôi cho sói một ít đồ ăn, sói ăn đi.
Bé không đành lòng mà đưa sói một ít đồ ăn. Dưới ánh mắt cảnh giác của sói nhỏ, bé từ từ đi ra khỏi tầm mắt nó.
Mà sau khi Kim Ngưu đi, sói nhỏ khịt khịt mũi, đưa mắt nhìn về đồ ăn thú hai chân kia để lại. Do dự một lúc, sói mon men đến gần, cắn một miếng nhỏ, sau đó ngấu nghiến ăn hết.
Nó cũng không ở lại lâu, sau khi ăn xong liền lê cái chân sau bị thương đi sâu vào trong rừng.
________________________
Kim Ngưu đi đưa đồ ăn cho bà, rồi kể cho bà nghe việc bé gặp sói nhỏ. Bà ngoại bé khiếp sợ, giữ bé ở lại một ngày, sau đó nhờ bác thợ săn vừa đúng lúc muốn về làng đưa bé về.
Bé muốn đi thăm sói nhỏ, nhưng cũng không thể.
Và đến hai ngày sau, khi bé đến nơi bé gặp sói, đã không thấy sói nhỏ đâu nữa.
Mãi đến nhiều năm sau, khi Kim Ngưu đã lớn...
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Truyện mới đây các cậu ơi!
Các nàng cứ đọc đi, ngọt thì ngọt nhưng nhớ kết cục của sói trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" nhaa 😌
Chúc các nàng iu 8/3 vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip