(2)
Kim Ngưu nay đã lớn.
Cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn năm nào giờ thân cao 1m95, mái tóc trắng được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không chút nữ tính, chính là kiểu vẻ đẹp phi giới tính.
Đặc biệt là đôi mắt màu biển sâu của anh, nó trở nên đặc biệt xinh đẹp, như người cá ngự trị nơi biển sâu, khiến người nào nhìn vào cũng phải mê đắm.
Mấy năm này, không ít trai gái lượn xung quanh anh, nhưng anh không chút nào để tâm. Cậu bé Kim Ngưu năm nào vẫn ngây thơ, có chút thẳng nam sắt thép làm người ta tức điên lên được.
Ví dụ như, một cô gái lần đầu tiên tỏ tình với anh, nói:
- Em thích anh! _ đó rõ là lời tỏ tình trắng trợn, nhưng Kim Ngưu chỉ mỉm cười nhìn cô gái đó, giọng nói trầm ấm nhưng lời nói ra hết sức làm người muốn đấm:
- Thích là gì? Có ăn ngon bằng cơm mẹ tôi nấu không?
Cô gái đỏ mặt, lắp bắp giải thích cho anh một lúc lâu.
- Chính... Chính là khi em ở bên anh, em sẽ rất vui vẻ, muốn mãi ở bên anh, muốn nhìn thấy mặt anh mỗi ngày, cảm thấy ấm áp khi nói chuyện với anh...
Sau khi nghe xong, Kim Ngưu như bừng tỉnh đại ngộ:
- Vậy là em thích tôi vì khuôn mặt tôi... Để tôi vẽ một bức cho em? Em còn thấy ấm áp khi nói chuyện với tôi nữa á?
Kim Ngưu mở to mắt ngạc nhiên:
- Có khi nào em bị bệnh rồi không?
Cô gái đỏ mặt hơn nữa, không biết vì tức giận hay xấu hổ:
- Anh!! Em không có bệnh!
- Thứ em nói thích là kiểu tình yêu nam nữ cơ!
Đầu Kim Ngưu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi to bự:
- Tình yêu nam nữ? Không thể là tình yêu nam nam à?
Cô gái trừng mắt nhìn anh, hậm hực bỏ đi, để lại Kim Ngưu mơ màng đứng đằng sau, không biết gì đang xảy ra.
Đó là lúc anh 16 tuổi.
Mãi đến khi mẹ anh kiên nhẫn giải thích hết những câu hỏi ngớ ngẩn của anh, anh mới nhận ra là mình hiểu sai ý cô em kia, nhưng từ đợt đó, cô em đó cứ thấy anh là chạy biến, anh cũng không có cơ hội xin lỗi.
Đúng là Kim Ngưu đã lớn, nhưng tâm hồn anh vẫn rất non nớt.
Đến tận bây giờ, tức 23 tuổi, vì tính cách của mình, anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Mẹ anh cũng lo, hẹn anh đi xem mắt các kiểu, nhưng toàn nhận lấy kết cục đau thương.
Trước đó yêu cầu của bà là con dâu phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chăm lo chồng con, hiền dịu nết na,... Nhưng giờ yêu cầu của bà đã tụt dốc không phanh.
Miễn con người là được.
Còn lại không quan trọng.
__________________
Mà Song Tử- cậu bé sói năm đó, giờ đã có thể hóa thành người, tự học ngôn ngữ loài người, tự đặt cho mình cái tên này, nhưng vẫn sống trong rừng, không dám ra ngoài.
Để nói về việc vì sao cậu có thể hóa hình...
Vào một buổi trưa đó, cậu trộm vào một ngôi nhà của một bà lão trong rừng, đánh cắp một viên gì đó mùi rất thơm.
Bé sói vì ham ăn, nuốt luôn viên thơm thơm đó xuống bụng. Nhưng không lâu sau đó, toàn thân sói đau đớn. Sói con thoi thóp, tưởng bản thân sắp chết.
Nhưng đến khi tỉnh dậy, sói đã biến thành thú hai chân. Nhìn chân trước đã không còn là bộ vuốt sắc bén bé từng tự hào, bé ngẩn ngơ...
Bộ lông mềm mượt yêu quý của bé đâu?
Móng sói bé tự hào nhất đâu?
Sao lại biến thành thú hai chân??
Bé sói tức giận gào lên, nhưng thứ phát ra từ cổ bé chỉ là tiếng kêu kì lạ mà yếu ớt...
Bé sói: ... Á á á!!!
Rồi bé mò mẫm học tập, lấy tên Song Tử, vì bé thích thế, không có lí do.
Bé dần lớn lên, thành một cậu thanh niên nhỏ nhắn dễ thương, cũng biết cách kiểm soát hình dạng giữa sói và thú hai chân, cũng rất tiện đó nha~
Và hôm nay, lại là một ngày cậu thanh niên sói Song Tử đi kiếm ăn ở bìa rừng.
Lần này cậu thèm đồ ăn chín, nên liền biến thành thú hai chân, trên da thịt trắng nõn không mảnh vải che thân.
Mà vào lúc này...
- Cậu...!!!
Một giọng nam khá trầm, mang theo sự ngạc nhiên và khiếp sợ vang lên đằng sau cậu.
Song Tử quay lại, bắt gặp đôi mắt gần như trùng khớp trong trí nhớ...
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Tui về rồi!!!
Đi quân sự như vào rừng ấy các cậu, nhớ các cậu nên tui ra chương luôn nè 😇
Cán bộ đại đội xin thông báo, đã đến giờ bình luận, yêu cầu tất cả độc giả cmt chung vui với tác giả vì tui đã về!!!
Hú hú hú!!! *Phấn khích kêu tiếng sói*
Bé sói hàng real- Song Tử: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip