Chương 2
Vào 21:30, tại quán bar Passion.
Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở bàn dành cho VIP. Anh mặc áo màu đen, có in chữ Monster màu đỏ trên, quần Jean xanh đậm có những sợi dây xích trang trí hai bên hông. Trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra không dễ gì mua được.
- Chưa kiếm được em nào sao?
Một người con trai khá cao, trạc tuổi Diệc Phàm tới bắt chuyện. Dáng người khá cao, khuôn mặt mỹ nam khiến mỹ nữ cũng phải mê mệt. Anh ta tự nhiên ngồi xuống kế bên Ngô Diệc Phàm, lấy ly rượu Tequila trên bàn uống. Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói:
- Em còn ở đây làm gì? Sao có ngon thì đi tìm cô nào đó đi, Ngô Thế Huân.
- Phụ nữ theo em xếp hàng dài dài, nhưng không hứng với ai cả.
Người con trai này tên Ngô Thế Huân, em trai Ngô Diệc Phàm. Cả hai đều là hai mỹ nam có tiếng ăn chơi ở bar Passion này. Có rất nhiều cô gái tự nguyện dân hiến cho họ, nhưng không phải ai họ cũng đồng ý lên giường. Họ chỉ lên khi nào có yêu cầu gấp lắm mới lên đại với một ai đó, nếu không mọi khi thì một là kìm nén, hai là chọn người "đầy đặn" một tí. Dù sao với họ cũng là dụng cụ phát tiết thôi mà.
- Anh hai nhìn kìa, chỗ kia kìa. Hai em mỹ nhân trong rất ngon đấy chứ.
Thế Huân chỉ tay về phía Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm. À, hai anh em nhà này thuộc dạng ăn tập, nam nữ gì cũng từng lên giường với họ. Nhưng họ cũng ít khi chọn nam nhân hơn nữ nhân.
Về phía Lộc Hàm và oàng Tử Thao, đáng lẻ ra chỉ có Hoàng Tử Thao đi thôi nhưng Tử Thao sợ anh ta có người đi cùng nên kêu Lộc Hàm đi chung với mình. Còn Lộc Hàm hiện tại đang rất sợ đây, Lộc Hàm là một thanh niên trong sáng đúng nghĩa, chưa bao giờ tiếp xúc với những nơi nồng nặc mùi rượu, âm thanh quá ồn ào náo nhiệc như vầy. Lộc Hàm cứ bám lấy tử Thao suốt, thi thoảng nhìn qua lại như sợ ai nhìn thấy mình. Tử Thao thì thở dài liên tục, nếu không phải bạch hiền bận thì tử Thao cậu đã nhờ Bạch Hiền rồi.
- Cậu làm gì vậy Lộc Hàm? Có phải đi gặp mặt Diêm Vương đâu.
- Với tớ, tới nơi này còn đáng sợ hơn đi gặp diêm Vương nữa.
Lộc Hàm thật sự không dáng nghĩ tới việc cậu bị đồng bọn của Ngô diệc Phàm đè xuống, rồi... rồi.... rồi.... LỘC HÀM ĐÂY THẬT SỰ KHÔNG DÁM NGHĨ TỚI NỮA ĐÂU!!! Tử Thao nhìn cậu bạn mình mà thở dài lần thứ n, cái đầu tên này nghĩ quá xa rồi, mặc dù nó có khả năng thật.
Hai anh em họ Ngô kia thấy hai con người kia thì bất giác nhếch môi cười. Quả là cực phẩm, họ quyết định hôm nay phải có hai cực phẩm này. Mỗi người một người, không cần phải tranh giành. Họ đứng lên và tiến lại quầy rượu hai tiểu mỹ nhân đang đứng, Lộc Hàm thấy thì níu Tử Thao càng chặt hơn. Thế Huân thấy chú nai con phản ứng như vậy thì càng hứng thú, hóa ra là đến đây lần đầu. Ngô Diệc phàm bắt chuyện trước:
- Chào hai mỹ nhân, hôm nay ở cùng bọn anh chứ?
Tử Thao nhìn Diệc Phàm, không nói gì rồi nhìn qua con nai đang run rẩy kế bên mình. Mở miệng chậm rãi nói:
- Tôi có thể, nhưng bạn tôi thì không.
Thế Huân nhướng mày hỉ:
- Tại sao không?
Lộc Hàm run rẩy lên tiếng:
- Tôi... chúng tôi....
Tử Thao xoa lưng Lộc hàm như nhắc nhở bình tĩnh lại, chậm rãi nói:
- Chúng không phải trai bao. Tôi chỉ đến đây tình thú vui, tôi rũ cậu ta đi nên cậu ta thì không được.
Diệc Phàm nhếch mép nhìn Thế Huân, tới gần nâng mặt tử Thao lên nói:
- Chúng tôi sẽ không làm gì bạn cậu đâu. Làm với tôi đi, tôi bảo đảm cậu sẽ sung sướng và cậu bạn cậu bảo đảm sẽ còn nguyên vẹn. cả hai cùng có lợi, không phải sao?
Tử Thao suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Cậu quay qua Lộc hàm thì thầm nói:
- Nhớ cẩn thận. Hôm sau gặp anh ta làm gì cứ nói tớ.
Lộc Hàm miễn cưỡng gật đầu. Ngô Diệc Phàm cũng cảnh cáo đứa em mình không được đụng vào nai con, Thế Huân cũng gật đầu đồng ý. Trước sau gì nai con này cũng sẽ phải là của Ngô thế Huân anh thôi.
Xong rồi Diệc Phfm đưa Tử Thao ra xe tới khách sạn, còn lại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Lộc hàm hơi run nói:
- Ờm.... Vậy... Tui đi đây... Tạm biệt anh
Định chuồn thì bị Ngô Thế Huân bắt lại. ộc hàm hoản sợ vùng vẩy
- Anh... Anh làm gì vậy? Thả tôi ra
- Em tên gì?
- Hả?
Thế Huân nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng đầy tính đe dọa.
- Cậu không nói, tôi sẽ làm cậu ngay tại chỗ
Lộc hàm run rẩy nói:
- Lộc... Lộc Hàm...
Thế Huân nghe xong thì cười bí hiểm, ghé vào tai Lộc Hàm nói:
-Trước sau gì em cũng sẽ ở dưới thân tôi rên rỉ thôi. Em mãi mãi là của tôi
Lộc hàm bị câu nói đó dọa sợ mà chạy thẳng ra ngoài cửa. Cậu chỉ muốn lần đầu của mình dành cho người mình yêu thôi. Thế Huân thấy vậy thì bậc cười
- Thật đáng yêu quá
Tại khách sạn XOXO
Hiện tại bây giờ Ngô Diệc Phàm đang trong nhà tắm, Tử Thao đã dụ dỗ anh ta thành công. Hoàng Tử Thao nằm úp trên giường kiểm tra số điện thoại, lịch sử cuộc gọi, toàn bộ tất tần tật cái gì có liên quan đến vụ án
Trong lúc Tử Thao không chú ý, Diệc Phàm đã đi ra từ bao giờ. Ngô Diệc Phàm ghé vào tai Hoàng Tử Thao nói:
- Đang làm gì vậy bảo bối? Làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy.
Tử Thao giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bỏ điện thoại của Ngô Diệc Phàm. Cậu ôm cổ Ngô Diệc Phàm, liếm môi nói:
- Tò mò một chút thôi mà, khó tính thế
Diệc Phàm nhếch môi cười:
- Anh khó tính lắm, nên nhớ phục vụ anh cho tốt
Hoàng Tử Thao chẳng nói gì, cậu kéo môi Ngô Diệc Phàm và môi mình. Ngô Diệc Phàm cũng nhiệt tình đáp trả. Dù Tử Thao có khả năng khống chê hính mình tốt cỡ nào cũng bị Diệc Phàm làm cho mê muội vì nụ hôn. Diệc Phàm rất tự tin vào kỹ thuật hôn của mình, chính điều này đã làm cho bao nhiêu bé thụ cứng đầu ngoan ngoãn phục vụ anh. Khi cả hai bắt bắt đầu hết dưỡng khí, Ngô Diệc Phàm mới buôn Hoàng tử Thao ra nói:
- Sướng rồi chứ? Giờ mau tới phục vụ anh đi
________________________________________________________________________
Một chữ thôi, "Lười"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip