Chương 13

Thời gian, là thứ vô tình nhất trên thế gian. Bởi vì, nó không đợi chờ một ai, cũng không vì một ai mà dừng lại. Nhưng, thời gian, cũng là thứ đơn độc nhất. Bởi lẽ, không một ai vì nó mà đau buồn, không xót thương cho sự vất vã của nó. Con người, bọn họ luôn nói, phải biết trân trọng thời gian. Nhưng thứ bọn họ trân trọng là thời điểm đẹp nhất trong mắt họ. Còn phần thời gian còn lại thì sao. Họ luôn chọn lãng quên nó.

Thế nhưng, đối với kẻ mà từ lâu đã mất đi khái niệm thời gian như Tử thì tất cả những khoảng thời gian mà Tử cảm giác được đều quan trọng. Bởi lẽ, đó là điều chứng minh cho sự tồn tại của bản thân cậu.

Nhưng lần này đây lại rất khác. Hay nên nói, chỉ cần bên cạnh Hạ Tử Duyệt, thì sự cảm nhận thời gian của Tử có nhiều thay đổi. Nó luôn ngắn hơn lúc bình thường khi có Hạ Tử Duyệt bên cạnh, lại dài hơn khi không được nhìn thấy y.

Sự thay đổi đó, có lẽ chỉ bản thân Tử cảm nhận được. 10 năm. Thời gian đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ 10 năm, Tử liền hiểu được cảm giác của bản thân mình. Có lẽ... nó là "yêu". Tử biết, Hạ Tử Duyệt đối với cậu chính là thứ quan trọng nhất, là thứ mà cậu vĩnh viễn cũng không muốn vụt mất, là thứ mà Vô Thanh Thần Quân cai trị nhị giới có thể bất chấp luật lệ chỉ vì một lời nói của của y. Tử, đến cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà những người Tử đã nhìn thấy kia đã chấp nhận trả đại giới chỉ vì một người khác. Tử, đến cuối cùng cũng hiểu vì cái gì dù bị tổn thương thì Yên Thanh cũng không hận người trong tình kiếp của y. Cũng hiểu được, vì cái gì Mộng có thể chịu sự tịch mịch mà chờ đợi người kia hơn vài trăm năm. Tử, cái gì cũng đã hiểu.

"Tử, cậu là người quan trọng nhất của tôi. Quan trọng hơn cả lũ người mà tôi gọi là người nhà kia."

Hạ Tử Duyệt từng nói vậy. Câu nói đó, cũng chỉ vì câu nói đó mà Tử đã sát hại bao nhiêu sinh mạng vô tội. Nhiều đến mức người cai trị U Minh giới phải gửi thư nói với cậu rằng

"Thần Quân, xin người hãy dừng lại. Có quá nhiều linh hồn còn dương thọ. Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì Diêm Vương ta thật không biết phải làm gì bây giờ. Thần Quân, cầu xin ngài a."

Nhưng Tử vẫn bỏ qua những lời ấy. Chỉ cần là mong muốn của Duyệt, thì cậu sẽ thực hiện. Chỉ cần, bản thân cậu còn quan trọng đối với Duyệt, thì dù biết việc làm của bản thân vi phạm luật Tam giới, Tử cũng sẽ không dừng lại.

Tử đã từng tự hỏi, có phải hay không Duyệt đối cậu cũng như cậu đối với y. Cậu đối với y cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không thể thay thế?

Phải. Đối với Hạ Tử Duyệt, Tử chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Một vị trí mà không một ai có thể thay thế. Nhưng... đó không phải là vị trí mà Tử mong muốn.

Cuộc sống của hai người bọn họ cũng không tệ. Mặc dù thế lực ngầm càng ngày càng nhiều biến động. Nhưng chung quy vẫn là tốt. Giữa hai người bọn họ không có bí mật. Mọi thứ của người này người kia đều hiểu rõ. Cũng chỉ vì quá hiểu rõ, cũng chỉ vì cả hai đều không giữ bí mật của mình với người kia mà ... chuyện nên đến cũng đến.

Một ngày của một ngày đầu đông lạnh giá. Hạ Tử Duyệt, người quan trọng nhất cuộc đời của Tử đã nói với Tử một bí mật. Y đưa tử đến gặp một người, trịnh trọng nói với cậu rằng, người này là người y yêu nhất trên thế giới này. Là người y sẽ lấy làm vợ.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nghe cái tên chưa từng quên kia, Tử cảm thấy thật buồn cười, thật bi thương, thật tức giận và... cũng thật trớ trêu. Mạc Thiên. Một Mạc Thiên mà Hạ Tử Duyệt từng dốc hết sức mà lừa gạt. Một Mạc Thiên mà Hạ Tử Duyệt vừa yêu vừa hận. Một Mạc Thiên mà Hạ Tử Duyệt đã tự tay kết thúc sinh mạng của mình vì hắn ở kiếp trước. Và, giờ đây, một Mạc Thiên sẽ cướp đi Hạ Tử Duyệt từ tay cậu. Vì sao chứ? Vì sao luôn là hắn?

Nhìn hai con người quấn quýt vui cười. Nhìn hai con người đang chìm trong hạnh phúc. Tử tự hỏi, đến cùng bản thân cậu đang làm cái gì?

"Thiếu gia, tôi có thể hỏi ngài một câu sau?"

Mặc kệ cái nhìn không mấy hài lòng của Hạ Tử Duyệt, Tử chậm chạp lên tiếng.

"Làm sao vậy? Nói đi."

"Vì sao lại nói tôi biết chuyện này?"

"Chuyện này? À. Ý cậu là vì sao tôi nói cho cậu biết về Mạc Thiên sao? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Bởi vì cậu là người quan trọng nhất của tôi."

"Quan trọng? Thế nào là quan trọng?"

"Cậu không hiểu à? Cậu vô cùng quan trọng. Bởi vì tôi đã đem cậu trở thành người nhà của mình. Cậu, là người hầu của tôi, là bạn, là người thân, là người mà tôi có thể tin tưởng nhất."

Người nhà? Người thân? Người bạn? Là người tin tưởng nhất? Đó là khái niệm quan trọng của Duyệt sao? Là vậy sao? Vậy ra, chỉ là do bản thân cậu hiểu nhầm thôi sao? Là... vậy sao?

"Này này? Tử. Cậu làm sao vậy hả?"

"Không sao."

"Phải rồi, từ nay cậu phụ trách bảo vệ Mạc Thiên. Tôi không cho phép em ấy có bất kì tổn hại nào. Được chứ?"

"Đã biết."

"Được rồi, cậu có thể đi."

Đi sao? Cũng đúng. Không có lý do gì mà Tử ở lại. Đi. Rời khỏi.

Từ lúc đó, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Bất quá, đó chỉ là điều mà Hạ Tử Duyệt nghĩ vậy. Đối với Tử, mọi thứ khác trước, khác rất nhiều. Thời gian mà Tử bên cạnh Hạ Tử Duyệt ít hơn nhiều. Bởi lẽ , thay vì bên cạnh Duyệt, Tử còn có nhiệm vụ bảo vệ người tên Mạc Thiên kia.

Cũng bởi vì luôn phải bên cạnh Mạc Thiên, Tử rất nhanh phát hiện ra một bí mật. Mà bí mật đó đã làm thay đổi số phận của rất nhiều người.

Một năm kia, thế lực ngầm trên thế giới bùng nổ một cuộc chiến. Hạ gia cũng bị cuốn vào. Cuộc chiến kia đã lấy đi sinh mạng của biết bao người. Và một thế lực mới được hình thành. Thế lực đó gần như nuốt trọn các thế lực khác. Ngay cả thế lực của Hạ gia cũng lung lay. Không hiểu vì sao mà các đối sách của những người đứng đầu Hạ gia đều không có kết quả. Từng người, từng người dưới trướng Hạ Tử Duyệt đều bị sát hại. Hạ Tử Duyệt vô cùng phẩn nộ. Tử chỉ im lặng đứng phía sau y. Vẫn luôn lặng im đứng đó.

"Chết tiệt. Bọn khốn đó làm sao lại biết được vị trí kho vũ khí? Đến cùng chúng nó là thần thánh phương nào? Tử, cậu có biết bọn chúng là ai không?"

"Thiếu gia, ngài muốn biết?"

"Tử, ngươi biết gì. Mau nói. Khốn kiếp."

"Thiếu gia. 2 ngày nữa, hi vọng ngài có thể cùng ta đến một nơi. Tới nơi đó, ngài liền biết tất cả."

Nhìn cái con người đang tức giận trước mặt kia, Tử tự hỏi, khi biết được sự thật, y sẽ chọn con đường nào? Bất quá, bất cứ con đường nào cũng vậy. Chỉ cần đó là yêu cầu của Duyệt. Tử liền thay y thực hiện.

Thời gian vô cùng chăm chỉ làm việc. Hai ngày cũng cứ vậy mà qua. Tử mang theo Hạ Tử Duyệt đã được hóa trang kỹ càng đến một nơi. Hay nên nói là đến căn cứ của tân thế lực kia. Tử có thể thấy được sự bất ngờ của Duyệt khi bước vào căn phòng tràn ngặp những khuôn mặt quen thuộc. Trong đó, còn có khuôn mặt mà Hạ Tử Duyệt đã một mực yêu sâu đậm.

Bỏ qua những khuôn mặt kia, tại chủ vị là một người mà Hạ Tử Duyệt không bao giờ nhận nhầm. Con trai cả Hạ gia, Hạ Tử Diệp. Chỉ thấy Hạ Tử Diệp nghiêm túc nhìn Tử.

"Tử. Cuối cùng cậu cũng tới. Tôi đợi cậu thật lâu a."

"Đại thiếu gia."

"Ha Ha Ha. Cậu đến đây đồng nghĩa với việc cậu chấp thuận ý kiến của tôi?"

"Trước đó, tôi muốn làm rõ một việc."

"Cậu nói."

"Thế lực này của ngài? Bọn họ là người của ngài?"

Nghe cậu hỏi của Tử, Hạ Tử Diệp bật cười. Tử, người này luôn vậy. Bất quá, người này quả là một kẻ tài giỏi. Nếu sớm biết điều đó, hắn đã đem người này vào tay từ đầu. Tiếc là lúc đó người này lại rơi vào tay tên Hạ Tử Duyệt kia. Nếu không thế lực của Hạ Tử Duyệt từ lâu đã bị hắn thâu tóm.

"Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao? Bọn họ và cả nơi này, tất cả đều là của tôi. Đều do tôi làm chủ."

"Tin tức của Hạ gia là do Mạc Thiên đưa cho ngài?"

"Đúng vậy nha. Mạc Thiên làm việc rất tốt. Dễ dàng lừa được tên ngu ngốc kia. Tất nhiên, cậu hơn hẳn Mạc Thiên rất nhiều."

"Vậy ngài muốn ta làm gì?"

"Làm gì? Cậu biết rất rõ mà đúng không? Tôi cần cậu, cần những thông tin của cậu nha."

"Chẳng phải tất cả những tin tức mà tôi biết Mạc Thiên đều biết hay sao?"

"Không đâu. Có rất nhiều tin tức mà tên Mạc Thiên vô dụng kia không có được ."

Có rất nhiều tin tức mà người kia không biết? Vậy có phải hay không đối với Duyệt, cậu đáng tin hơn Mạc Thiên? Dù biết đó chỉ là suy nhĩ của bản thân. Bất quá, Tử cảm thấy rất vui. Có nhiều chuyện của Duyệt mà chỉ có bản thân cậu mới biết. Thật tốt.

"Vậy ngài sẽ làm gì Hạ Tử Duyệt?"

"Còn phải hỏi. Tất nhiên là sẽ để hắn chịu mọi đau khổ. Bắt hắn sống không bằng chết."

"Vậy. Khi đã biết mọi chuyện. Ngài sẽ làm gì? Thiếu gia?"

"Hả?"

"Thiếu gia, xin hãy ra lệnh cho tôi."

Tử quay người đối diện với Hạ Tử Duyệt. Lúc này mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của y. Và... hàng chục khẩu súng trong căn phòng cùng hàng trăm khẩu súng bên ngoài đang nhằm vào hai người ở trung tâm. Một người trong đó thì cuối người cung kính với người kia. Còn một người thì cả người đều run rẫy vì tức giận. Hạ Tử Duyệt cực kỳ phẩn nộ. Phẩn nộ với tất cả bọn họ. Ý nghĩ duy nhất của y lúc này là... giết, giết chết bọn họ. Vậy nên y không hề suy nghĩ mà hạ một mệnh lệnh.

"Tử. Giết bọn họ. Giết tất cả những kẻ đó. Giết tất cả."

Và... địa ngục cũng bắt đầu. Nhanh đến cũng nhanh kết thúc. Không bất kì âm thanh nào trong khoảng thời gian đó. Cho đến kia Hạ Tử Duyệt lấy lại bình tĩnh. Đón chờ y là cả một khu vực chỉ mang màu huyết nhục. Xác người nằm khắp nơi. Cả một khu vực trở thành một bãi bình địa. Không còn một sinh mạng nào ngoại trừ y. Không đúng, vẫn còn. Tử vẫn đứng đó. Trên tay cậu là khuôn mặt sợ hãi của Mạc Thiên. Cả người Tử dường như chìm vào bóng tối và vực sâu của sự chết chóc.

Không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, Hạ Tử Duyệt cứ vậy chứng kiến Tử giết chết Mạc Thiên. Không.... Không

"Không được. Tử. Ngươi lập tức dừng lại cho ta. Khốn kiếp."

Tử nhìn người phát ra âm thanh kia. Nhìn con người với đôi mắt phẫn nộ chán ghét kia. Nhìn con người chạy đến bên cạnh cậu, vương tay đẩy cậu, ôm lấy thân xác của người kia. Trái tim Tử siết lại. Đau thắt. Đau. Thực sự rất đau. Cực kì đau.

"Ngươi điên rồi à?"

"Ta? Không phải ngươi muốn sao?"

"Ta chỉ nói vậy. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả? Khốn kiếp? Ngươi vậy mà lại giết chết em ấy. Ngươi là đồ khốn kiếp?"

Tử không hiểu? Chẳng phải bọn họ phản bội y sao? Chẳng phải y muốn giết họ sao? Vậy tại sao? Tại sao y lại tức giận như vậy? Tại sao y lại nhìn cậu như vậy.

"Nhưng... Chẳng phải bọn họ-"

"Ngươi câm miệng. Cút. Ngươi cút đi."

Tử im lặng nhìn Hạ Tử Duyệt run rẩy ôm lấy thân xác của Mạc Thiên. Im lặng nhìn đôi mắt thù hằn như muốn giết người của y.

Là ta sai sao? Hóa ra là ta sai. Là ta sai...

"Duyệt, Hạ Tử Duyệt. Ngươi không cần nói gì cả. Ngươi chỉ cần nghe ta nói."

"Hạ Từ Duyệt. Ngươi biết không. Tỉnh lại khỏi giấc ngủ, là ta sai. Hứng thú với thứ gọi là tình, là ta sai. Không nghe lời ca ca, một mực tìm hiểu , là ta sai. Gặp được ngươi, là ta sai. Hứng thú với ngươi, là ta sai. Cho ngươi thêm một mạng, là ta sai. Theo chân ngươi, là ta sai. Tim ta nhói lên khi nhìn ngươi tự kết liễu sinh mạng, là ta sai. Một mực muốn biết đó là gì, là ta sai. Một lần nữa tìm ngươi, là ta sai. Học tập mọi thứ của thế giới này vì muốn được bên cạnh ngươi, là ta sai. Đối ngươi càng ngày càng lún sâu, là ta sai. Nhận ra yêu ngươi, là ta sai. Nhầm lẫn "quan trọng" mà ngươi nói, là ta sai. Đưa ngươi đến nơi này, là ta sai. Cho ngươi biết sự thật, là ta sai. Hiểu nhầm ý ngươi mà giết chết bọn họ, là ta sai.

Từ đầu đến cuối ta đều sai. Ta sai. Vậy nên ta không có được ngươi. Ta sai. Vậy nên ngươi câm ghét ta. Ta sai. Vậy nên.... tim ta đau lắm. Ta sai. Vậy nên...tâm ta chết rồi. Hạ Tử Duyệt. Là ta sai. Vậy nên. Ta sẽ sửa sai. Trả lại tự do cho ngươi. Trả lại thế giới mà nơi đó không có ta. Trả lại ca ca cho ngươi. Trả lại những kẻ có cùng huyết thống với ngươi. Và... trả lại Mạc Thiên, người mà ngươi yêu. Ta đem tất cả trả lại cho ngươi."

Giọng nói của Tử càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng lạc âm. Hơn trăm vạn năm sinh mạng. Lần đầu tiên Tử rơi nước mắt. Từng hạt, từng hạt rơi xuống. Tí tách, tí tách rơi xuống mặt đất. Từng hạt từng hạt thấm vào trong lòng đất. Thời gian quay ngược. Trong sự ngỡ ngàng và không kịp phản ứng của Hạ Tử Duyệt, thời gian cứ vậy mà quay ngược lại. Từng cơ thể rời rạc trở về chổ nguyên bản của nó. Từng mảnh vụng hợp lại thành từng vật có hình dạng. Chỉ có, cơ thể Tử càng ngày càng trong suốt. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy, thân ảnh đó, vận trên người bạch y với viền đen chiếm hầu hết trang phục, mái tóc tím hiếm thấy buông dài một cách hờ hững chấm đất, đôi con người hắc bạch đông đầy nước mắt. Thân ảnh đó, từ từ tan biến vào hư không. Thứ còn lại chỉ là những đóm sáng tím nhạt bay loạn trong không trung. Thân ảnh đó... vĩnh viễn biến mất. Vĩnh viễn không còn.

___END___

Vậy là Tử nên trở về rồi. Truyện tới đây chưa phải là kết. kết của ta là HE. hy vọng mọi người sẽ chờ đợi nó. Đa tạ

*Cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#đam