Chương 1

Trương gia tan rồi! Trương thị nát rồi!

Trương Duy Đàm thân là gia chủ Trương gia bị bắt vì tội nhận hối lộ, ngồi tù mọt gông!

Trương phu nhân vừa tức vừa sốc, 3 tiếng sau liền nghe tin chết vì đột quỵ!

Trương thị cổ phiếu rớt đến thê thảm, nhân viên, cổ đông đều bưng mặt ai oán khóc lóc loạn thất bát tao!

Trương thiếu gia trong showbiz chưa kịp nổi lên bao lâu thì oạch một cái, rớt đến đáy!

Trương Duy Đàm khổ cực ăn cơm tù, Trương Duy Ảnh một thân một mình chạy đôn chạy đáo tìm đường kiếm sống vô cùng chật vật.

"Duy Ảnh, con không cần gửi đồ cho cha... kiếm tiền khó như vậy..."

Trương Duy Đàm hôm nay có con trai đến thăm, liền cuốn quýt chạy đi xem bảo bối, bảo bối gầy đi không ít, khó tránh khỏi đau lòng.

Trương Duy Ảnh: "Chẳng lẽ con bỏ mặc cha trong đây ăn uống kham khổ sao?"

Nhớ tới cha già ở nhà đều ăn đồ quý hiếm đầy dinh dưỡng, cơm tù còn không đủ lấp đầy cái bụng, bàn gì đến việc ngon dở lại nói đến có hay không có dinh dưỡng!

Trương lão muốn đưa tay sờ mặt con mình, lại bị mặt kính chắn phía trước, ông khổ sở sờ sờ chiếc kính, hốc mắt đỏ hoe.

"Cha sai rồi, cha gây rắc rối cho con. Bảo bối phải ăn nhiều vào, sống cho thật tốt, đợi cho chuyện này lắng bớt thì tìm kịch bản mà đóng, nhà ta đã như vậy, cha không thể làm chỗ dựa cho con nữa... chịu khó gầy dựng lại tên tuổi, ngoan"

Càng nói Trương lão gia càng muốn khóc, lời nói sắp xếp không còn trật tự, nghĩ cái gì liền nói ra, nước mắt nước mũi loạn thành một đoàn.

"Ưmm, con biết rồi, người đại diện vừa xin nghỉ việc nên con liền tự mình tìm, ngày mai sẽ đi thử vai, không lâu sau cha liền thấy con đoạt giải, người người khen tặng, truyền hình đều chỉ chiếu con!"

Người người khen tặng đâu không thấy, chỉ thấy cư dân mạng bàn ra tán vào, có chết cũng phải kéo Trương thiếu vào bãi bùn lầy, nhấn cho chết mới thôi.

Trương Duy Đàm có tội, bây giờ ngồi tù, để Trương Duy Ảnh lao lực lo ma chay cho mẹ, một bên lại tìm việc làm, tìm đến sứt đầu mẻ trán, đi đâu đều gặp phải chê bai sỉ vả.

Trương Duy Ảnh trở về nhà thuê, lật đật lôi túi mì trong tủ rồi nấu lên, sì sụt húp, ăn xong liền mở tủ, chọn một bộ đồ lịch sự để ngày mai thử vai ở Đằng Tuấn.

Sớm một gói mì, tối một gói mì, y lại nhớ tới mấy con tôm hùm hấp, mấy miếng thịt bò vừa lớn vừa mềm.

Nằm trong chăn, y lại nhớ tới máy sưởi to bự, không cần đắp chăn cũng đủ ấm.

Nghĩ tới ngày mai đi tàu điện ngầm, Trương thiếu thật sự nhớ chiếc siêu xe của mình.

Ôm gối ôm trong tay, y lại nhớ vòng tay mẹ lúc nào cũng đủ ấm, đủ êm, che chở cho y cả bầu trời.

Trương thiếu nhắm mắt ngủ, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài theo má.

Từng là bảo vật được cưng chìu như trứng mỏng trên tay, nay lại trở thành con ghẻ quốc dân, chọi một cục đá liền không thể nhịn chọi thêm một cục.

Sáng hôm sau, y dậy sớm sửa soạn đi thử vai.

Chờ gần một tiếng cũng đến lượt mình thử, thân là tiểu thịt tươi mới nổi, có chút địa vị trong giới giải trí bây giờ lại chen chúc cùng mấy đứa nhóc mới ra trường thử vai.

Vào phòng thì tự động đóng cửa một cái, đem thế giới hỗn loạn nhốt lại bên ngoài.

Ở giữa phòng là một cái bàn ba chỗ ngồi, bên trái là đạo diễn Tô chịu trách nhiệm bộ phim lần này, bên phải là nhà đầu tư, ở giữa nhường cho Đằng thị tổng tài.

Trương Duy Ảnh lễ phép cúi đầu chào ba vị, kéo lên môi một nụ cười đơn thuần.

"Ba vị hảo, tôi là Trương Duy Ảnh, hôm nay đến thử vai"

Tên đầu tư cười ha hả mang theo chút dâm tà, lớn tiếng:

"Mau mau đến đây thể hiện tài năng nào!"

Trương Duy Ảnh:...

Tên nhà đầu tư ánh mắt đầy ẩn ý, yêu cầu:

"Diễn cho bọn tôi xem vai kỹ nữ!"

Trương Duy Ảnh cả kinh!

Nhưng đây chính là cơ hội của y, chỉ cần đóng bộ phim lớn này, chỉ cần nhận được vai chính hoặc là nam thứ, y sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, lại đem chính mình hào quang lấp lánh như trước!

Trương Duy Ảnh cúi đầu, bắt đầu tìm cảm xúc.

Rồi lại ngẩng đầu, trên môi thoáng hiện một nụ cười khuynh tâm, đuôi mắt cong lên, thân thể ưỡn ẹo, đôi bàn tay trắng như tuyết thanh thoát bày ra một điệu múa vô cùng mị hoặc.

Một thân nam nhân tây trang này lại khiến người ta nhìn ra một nữ nhân cổ trang yểu điệu không xương ở giữa sân khấu vẽ lên một điệu múa, xung quanh lại có cánh hoa bay bay, thêm vào đó khách quan xung quanh đều ngước mắt nhìn, một cái chớp mắt đều không có.

Sau khi múa xong một khúc, lại lười biếng phát ra âm thanh, nghe ra 3 phần dâm đãng:

"Khách nhân thấy điệu múa này của ta như thế nào?"

Đằng tổng vẫn cứ nghiêm mặt, Tô đạo diễn hài lòng gật đầu, duy chỉ có tên nhà đầu tư kia nhíu mày.

Nhà đầu tư: "ngươi lại đây cho ta!"

Trương Duy Ảnh vẫn chưa thoát vai, mông đít õng ẹo đến chỗ ông ta, định mở miệng nói gì đó liền bị hành động của ông ta chặn lại.

Ông ta một tay đặt trên mặt y vuốt ve, tay kia lại xoa nắn cặp mông nhỏ.

Trương Duy Ảnh sợ mất vai, duy trì vai diễn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ sợ sệt kèm theo thiếu kiên nhẫn.

"Khách nhân... đừng a~"

"Ha hả! Mỹ nhân mau thoát y phục, hầu hạ ta!" Nói rồi thuận tay cởi cúc áo tây trang của y.

Tên này là nhà đầu tư cũng coi như có máu mặt, Đằng tổng nể 5 phần liền tặc lưỡi không muốn lên tiếng, chỉ có Tô đạo diễn bất bình: "Chu tổng! Ông..."

Tất nhiên Chu Thịnh không để lời Tô đạo vào tai, hoàn thành việc cởi áo Trương Duy Ảnh.

Trương Duy Ảnh khốn đốn không nhận được giúp đỡ, lửa giận bùng một cái liền cháy, đem Chu Thịnh đánh đổ xuống sàn, còn dùng chai nước lọc trên bàn tưới ướt ông ta.

Còn chưa kịp chạy đến cửa liền bị lão già dê xòm đó bắt lại, tát cho hai bạt tai, còn tạt cả tách cà phê còn đang phả khói vào người.

Lúc này hai vị kia mới chịu lên tiếng, sau đó đem Chu Thịnh giữ chặt.

Y hớt ha hớt hải chạy ra ngoài lại đụng trúng một người, liền sợ hãi chạy tiếp, y phục còn chưa kịp chỉn chu, sau đó bỏ lại một câu "tôi xin lỗi"

Hắn ta phủi tây trang, chỉ động tác phủi y phục thôi cũng toát lên mấy phần tuấn duật.

_________________________________

Đây là ảnh Trương Yêu Nghiệt mà tui hí hoáy nghịch trên app

Còn đây là chồng ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip