Chương 2
Chuyện Trương Duy Ảnh hôm nay bị sàm sỡ cùng ức hiếp, ấy vậy mà bị dấu nhẹm đi.
Mà vị Nguỵ đại đạo diễn này có chút hứng thú với việc này nên đã lệnh cho cấp dưới điều tra rõ ràng rồi ngồi đợi báo cáo.
"Ngụy tổng, người ngài muốn tìm hiểu là Trương Duy Ảnh", anh ta đặt một xấp hồ sơ xuống bàn rồi tiếp tục nói "con một của tập đoàn Trương thị, cha là Trương Duy Đàm vừa phạm tội hối lộ ngồi tù 20 năm, mẹ vừa mất, tập đoàn vừa bị thu mua, nhà cửa, tài sản đều đem đi bồi thường. Cậu ta hiện tại có một người bạn trai, là nhị thiếu của Tần thị. Trương thiếu trước kia cũng khá nổi tiếng trong giới, đóng qua một bộ phim cổ trang, vẻ ngoài được khen là phi giới tính, nhập vai rất tốt, khả năng diễn xuất không tồi"
Trợ lí Kim sau khi báo cáo liền thở ra một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi nói tiếp:
"Lúc sáng cậu ta đi thử vai ở Đằng Tuấn thì bị sàm sỡ, là Chu Thịnh, ngài có muốn xem qua một chút không?"
Ngụy Văn: "mở lên giúp tôi, tôi muốn xem qua một chút"
Sau khi trợ lí Kim mở phim lên liền hiểu ý mà bước ra ngoài.
Trên màn hình máy chiếu liền xuất hiện bốn thân ảnh trong căn phòng thử vai lúc sáng.
Đến lúc lão già Chu Thịnh yêu cầu y diễn vai kỹ nữ, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lại xuất hiện nụ cười đầy ẩn tình.
Lại nhìn đến lúc y nhập vai, vừa mị hoặc vừa dâm đãng, lòng hắn có chút xao động, lại có chút vừa ý. Xem xong đoạn phim trên lại trên web gõ gõ mấy chữ, gõ ra một dòng: "Tiên Vân truyện"
Tiên Vân Truyện kia chính là bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của Trương Duy Ảnh.
Trương Duy Ảnh trong phim là vai phụ của phụ, yêu nữ phụ đến chết đi sống lại, đem kiếm của mình cho nàng, đan của mình cũng tặng cho nàng, vì bảo vệ nàng mà chết, ấy vậy mà nàng sống chết bám theo nam chính không buông.
Mà cái vai phụ của phụ này phải nói đóng quá đạt, kéo theo rất nhiều em gái, anh trai khóc lóc đồng tình, mà nhan sắc lại đỉnh cao dù tạo hình cứ sơ sài đơn giản, thành ra liền trở thành bảo bảo mỏng manh dễ vỡ trong mắt dân tình.
Mà bảo bảo mỏng manh dễ vỡ này, bị người ta dùng đá ném vỡ tan tành rồi!
Bỗng nhiên Nguỵ Văn hắn lại nhảy ra cái ý nghĩ muốn kéo lại tên tuổi cho mỹ nhân này.
Thu mỹ nhân này về tay, sau đó bỏ ra chút vốn liếng tẩy sạch thanh danh tiếp là nuôi lên béo bở, chắc chắn sẽ vừa là cây hái ra vàng, lại còn có thể làm tình nhân để hắn vui vẻ chơi đùa.
Vừa hay hắn đã đồng ý làm đạo diễn cho một bộ phim chuyển thể, mà Trương Duy Ảnh này so với nam chính là vô cùng thích hợp.
Nghĩ là làm, hắn liền gọi điện cho trợ lí, bảo hẹn y ngày mai bàn bạc rồi thử vai.
Tại sao phải bàn? Bởi vì kịch bản này có chút vấn đề... vấn đề không phải hay dở, đây là câu truyện khá là hay, mấu chốt rất biết thắt biết mở. Chỉ có điều... là về tình cảm đồng tính nam nam, còn có cả cảnh nóng.
Ban đầu đọc kịch bản đã bị nó thu hút, hắn liền thiếu não gật đầu cái rụp nên đành phải chịu trách nhiệm thôi.
Hắn tự tin với khả năng của mình, bộ phim này sẽ soát rating, soát sạch phòng vé, đồng thời làm một cái bệ đỡ cho Duy Ảnh phát triển sau này.
Trương Duy Ảnh bản thân còn đang lo lắng cho tương lai, bỗng nhiên lại được trợ lí của đại đạo diễn gọi đến một cú, nhất thời vui đến độ hò hét.
Lại lật đật chuẩn bị đồ ngày mai còn đi bàn bạc với người ta, thầm nghĩ duyên số mình cũng không đến nổi chó má, vừa bị người ta sàm sỡ liền có vai chính sáng lạn dâng tận tay!
Đêm tối cứ như vậy trôi qua, y cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, lại tự mình chỉnh chu make up một chút. Nói make up cũng không phải, chỉ là thoa chút kem chống nắng, che chút quầng thâm mắt rồi coi như xong cho nên so với trước kia được trang điểm kỹ lưỡng có phần khác biệt, đặc biệt lộ vẻ yêu mị mà trước đây chưa từng thấy.
Trương Duy Ảnh nhanh chóng bắt xe buýt đến chỗ hẹn.
Trương Duy Ảnh đến sớm 10 phút, nhưng vừa bước vào liền thấy một thân Ngụy Văn ngồi chiễm chệ trên ghế, liền lo lắng có hay không mình đã đến trễ.
Nguỵ Văn vừa nhìn thấy y, cười đến độ sáng lạn, hết sức ôn nhu, sau đó liền đứng dậy chủ động đi đến đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
Y liền gấp gáp chạy đến chỗ hắn, lại có chút xấu hổ bắt tay.
"Ngụy đạo hảo, rất hân hạnh được gặp mặt"
Ngụy Văn vẫn là một mặt ôn nhu tươi cười:
"Trương tiên sinh không cần khách khí, đến đây, gọi mấy món đi"
Y gọi một đĩa mỳ Ý, hắn thì chọn một phần gà nướng sốt chanh.
"Trương tiên sinh, hôm qua tôi vẫn chưa có nói với cậu về thể loại của bộ phim này"
Trương Duy Ảnh nghiêng đầu, tay cầm thìa cuộn cuộn một khối mì nhỏ, động tác vô cùng thanh tao.
" 'Goodbye, Steven?' "
Hắn ôn nhu cười:
"Đúng vậy, 'Goodbye, Steven' là bộ phim nói về tình yêu đồng giới nam, cậu chưa xem qua kịch bản mà đã muốn nhận phim rồi sao"
Vế sau vốn không mang ý tứ hỏi han, là khẳng định.
Trương Duy Ảnh có chút xấu hổ, mì cho vào miệng chưa kịp nuốt xuống nên chỉ biết im lặng cười trừ.
Sau đó mới mở miệng:
"Phim do thầy Ngụy chỉ đạo thì nhắm mắt tôi cũng chọn, chỉ lo bản thân mình chưa đủ tốt, phụ trách thiếu sót làm mất danh tiếng của ngài"
Ngụy Văn nhíu mày:
"Cái gì mà ngài này ngài nọ, muốn đóng phim của tôi thì gọi anh"
Lại có chút ủy khuất nói tiếp:
"Nghe cứ như tôi là một ông chú già bụng phệ lộng quyền!"
Trương Duy Ảnh ngẩn ra, lại nhớ lại cái gì đó mới nói tiếp:
"Mọi người thường gọi tôi là Tiểu Duy"
Ý là: ông không muốn tui dùng kính ngữ thì cũng đừng nên khách sáo với tui.
Hắn ta không biết vì sao lại cảm thấy rất buồn cười, một đại thiếu gia hết thời, tâm tính thiện lương lại chịu khó, pha chút ngạo kiều, quả thật rất muốn giữ trong lòng mà cưng chiều sủng nịch.
"Duy Duy"
Trương Duy Ảnh gật gật đầu, tỏ ý chấp nhận cái tên có chút biến tấu này.
Nói rồi hắn đưa đến một tập giấy mỏng, bên ngoài là hai chữ to tướng cứng nhắc: "Goodbye, Steven"
Y hai tay nhận lấy kịch bản, mở mở ra xem, từng bước định hình về nhân vật của mình.
"Tôi là, chính là đóng... vai trò của nữ đúng không?"
Ngụy Văn vừa nãy đang dùng dao cắt nhỏ gà, vừa ghim nĩa vào, có chút mất tập trung, cho nên liền ngẩng đầu "A!" một tiếng.
Mà Trương Duy Ảnh thường xuyên được mẹ cưng chiều, đút này đút nọ cho ăn cho nên với chữ "a" này vô cùng nhạy cảm, liền mở miệng ra.
Gà nướng sốt chanh hôm nay có chút ngọt, vị chanh cũng không đậm, vẫn là Trương gia nhà mình nấu ngon nhất!
Hắn thật sự đã đút y.
Trương Duy Ảnh nhất thời ngẩn người, hai mắt mở to đến lợi hại, môi nhỏ hé mở mấp máy, dính chút sốt chanh. Mà môi của y sau khi dính chút nước thì căng mọng đến lợi hại, đã thế còn hồng hồng, nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ mời y quảng cáo son dưỡng!
Vì thế, hắn ta càng cười càng ôn nhu. Nhưng chẳng mấy ai để ý thấy được trong cái vẻ ôn nhu đó lại lộ ra rõ ràng mấy phần nguy hiểm.
"Chính là như vậy, liền có chút thiệt thòi cho cậu đi, nhưng không phải cậu thì không còn ai đủ điều kiện để diễn vai này cả!"
Trương Duy Ảnh có chút bất ngờ, nghiêng đầu liếm đi giọt nước sốt vươn lại trên môi rồi gật gật đầu.
"Vậy... Steven là?"
"Hạ Cung Huân"
Trương Duy Ảnh đối với cái tên này là một mảng kính nể, vừa cao lớn đẹp mắt, khả năng diễn xuất lại max max max! Được diễn chung với anh ta là phước đức ba đời!
Nói đi cũng phải nói lại, Ngụy đạo này thật sự quá có sức ảnh hưởng, quá thần thánh, quá lợi hại, mời được một anh chàng diễn viên gạo cội đứng trên đỉnh vinh quang mà diễn loại vai mà thiên hạ nhiều kẻ đều e ngại này.
"Thầy Ngụy, anh lợi hại! 666"
Hắn ta rất bao dung mà cười, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi, có chút nghiêm trọng:
"Còn có một chút cảnh nóng, bất quá biên kịch tiên sinh rất đề cao vấn đề này"
Trương Duy Ảnh chuyên nghiệp trả lời:
"Đây là nghệ thuật!"
Hắn được dịp cười to, vô cùng sảng khoái! Một lát lại một lát nghĩ lại thì cảm thấy có chút mất mát không đúng, nhưng rốt cục không biết mất chỗ nào mát chỗ nào.
Được rồi, tình nhân tương lai của mình hôn người đàn ông khác, nằm dưới thân người khác rên rỉ trước mặt mình. Đằng sau nghệ thuật đẹp đẽ như ánh trăng ngày rằm là một câu chuyện buồn được chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip