Chương 1: Đêm Livestream


Khoái Lạc – nền tảng livestream lớn nhất nước, nơi quy tụ vô số streamer thuộc đủ mọi lĩnh vực. Từ ca hát, chơi game, bình luận phim đến cả kịch tuyên truyền, hoạt hình, không có gì mà Khoái Lạc không bao phủ. Đây là một thế giới số nơi hàng triệu người tụ hội mỗi ngày, tìm kiếm niềm vui, sự giải trí, hoặc đơn giản chỉ là một góc nhỏ để bộc lộ bản thân. Trên nền tảng này, có một người đàn ông không thuộc giới streamer chuyên nghiệp, không chạy theo xu hướng nhưng vẫn thu hút một lượng fan trung thành nhờ phong cách đặc biệt của mình—Bỉ Ngạn.

Trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường phía sau, phản chiếu bóng dáng một người đàn ông trung niên với mái tóc đen điểm bạc. Trương Hạo Nhiên chỉnh lại góc máy, kiểm tra âm thanh rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bắt đầu buổi livestream quen thuộc.

Mở ứng dụng Khoái Lạc, anh lướt qua những tin nhắn chào hỏi từ fan ruột trước khi bật micro. Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút lười biếng nhưng vẫn đủ cuốn hút để níu chân người nghe.

"Chào buổi tối, mọi người lại đến đúng giờ nhỉ? Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ có rượu và mấy câu chuyện linh tinh thôi."

Màn hình nhanh chóng tràn ngập bình luận:

[Ngoan Ngoan] Chú Bỉ Ngạn hôm nay uống gì thế?

[Gió mùa Hạ ] Vẫn là vang đỏ à? Đổi món đi chứ!

[Đậu Xanh Rau Má] Sao trông có vẻ mệt thế? Nghỉ ngơi chút đi chú Trương!

[Tiểu Ly Hương] Giọng nói này đúng là ru ngủ quá mà!

Trương Hạo Nhiên khẽ cười, ánh mắt hơi nheo lại đầy ý vị. Anh cầm ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng đỏ sẫm bên trong, chậm rãi đáp: "Vẫn là vang đỏ thôi, chẳng có hứng đổi sang thứ khác."

Anh không phải một streamer chuyên nghiệp. Ban ngày, anh là bác sĩ nghiêm túc trong bộ blouse trắng, bận rộn với bệnh nhân và những ca trực dài. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại hóa thành một người đàn ông bình thản ngồi trước màn hình, nhấp từng ngụm rượu và trò chuyện cùng những người xa lạ trên mạng.

Vừa dứt lời, một bình luận quen thuộc xuất hiện:

[Kỷ Vũ] Bán manh thử xem? Biết đâu lại hút thêm fan mới đấy.

Trương Hạo Nhiên nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch. Lại là cậu nhóc này. Fan cứng Kỷ Vũ của anh, người đã theo dõi suốt một năm qua, ngày nào cũng góp ý, đôi khi lắm lời đến mức anh phải bật cười.

"Cậu lại bắt tôi bán manh? Tôi lớn tuổi rồi, làm mấy trò đó không hợp đâu." Anh nói, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

[Kỷ Vũ] Thử chút thôi, ai bảo anh già? Giọng nói thế này, nhan sắc thế kia, lãng phí lắm đấy!

[Hạ Lam-MOD] Đồng ý với Kỷ Vũ! Chú Trương mà chịu bán manh thì fan tăng gấp đôi cho xem!

[A Mao] +1, em cũng muốn nghe chú ơi

[Tiểu Tâm] Mau lên nào

Trương Hạo Nhiên thở dài, lắc đầu. "Mấy cô bé nhà tôi đúng là... thôi được rồi, tôi thử một chút vậy." Anh hạ giọng, hơi kéo dài âm cuối khi nói: "Mọi người... hôm nay có nhớ tôi không?"

Màn hình lập tức nổ tung với hàng loạt icon tim và tin nhắn:

[Trăng Trên Biển]: Aaaa, chết mất!

[Đom Đóm Lạc Lối] Trời ơi, tôi vừa nghe gì vậy!

[Gió Qua Rặng Tùng] Đáng yêu quá!

[A Mao] Kỷ Vũ, cậu thắng rồi đấy!

Trương Hạo Nhiên nhìn dòng chat nhảy liên tục, khóe môi cong nhẹ. Làm người nghiêm túc, tâm sự cuộc sống, kể chuyện ru ngủ lâu nay, có lẽ... thử thay đổi một chút cũng không phải ý tồi?

Anh nhấp thêm ngụm rượu, ánh mắt dừng lại trên màn hình, trầm ngâm. Kỷ Vũ—cái tên này, chẳng biết từ lúc nào đã in sâu vào tâm trí anh. Dù chỉ là qua màn hình, nhưng sự tồn tại của cậu đã khiến anh cảm thấy bớt cô đơn hơn trong những đêm dài lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip