Chương 2: Cuộc trò chuyện khuya
Buổi livestream kết thúc muộn hơn thường lệ. Sau khi tắt máy, Trương Hạo Nhiên không vội đi ngủ mà ngồi ngả lưng ra ghế, ánh mắt vẫn còn đọng lại hình ảnh dòng bình luận cuối cùng của Kỷ Vũ.
[Kỷ Vũ]: Yo, nếu có dịp, chúng ta gặp nhau ngoài đời đi?
Một lời đề nghị đơn giản, nhưng lại khiến Hạo Nhiên có chút bần thần. Trong thế giới mạng, anh và Kỷ Vũ đã quá quen thuộc với nhau, nhưng ngoài đời thực thì sao?
Anh bật điện thoại, mở ứng dụng Khoái Lạc và nhấn vào phần tin nhắn riêng tư. Bàn tay lưỡng lự một chút rồi gõ nhanh:
[Bỉ Ngạn]: Cậu nghiêm túc chứ?
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi xuất hiện:
[Kỷ Vũ]: Tất nhiên! Anh không tò mò về fan ruột của mình à?
Trương Hạo Nhiên bật cười, lắc đầu. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng anh. Kỷ Vũ là một trong những người xem trung thành nhất của anh, luôn có mặt trong mọi buổi livestream, thậm chí còn hiểu rõ phong cách và thói quen của anh đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng gặp mặt ngoài đời lại là chuyện hoàn toàn khác.
[Bỉ Ngạn]: Vậy cậu ở đâu?
[Kỷ Vũ]: Cùng thành phố với anh. Nếu anh đồng ý, tôi có thể hẹn một buổi gặp mặt.
Một buổi gặp mặt? Trương Hạo Nhiên nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Gặp một người bạn mạng ngoài đời thực là chuyện không hiếm, nhưng sao lần này lại có chút khác biệt? Có lẽ vì Kỷ Vũ quá đặc biệt?
Anh chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến:
[Kỷ Vũ]: Anh cứ suy nghĩ đi, tôi không vội. Nhưng đừng để tôi đợi lâu quá nhé!
Trương Hạo Nhiên nhấp một ngụm rượu, lòng dậy lên một cơn sóng nhỏ. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện gặp gỡ một fan ngoài đời, nhưng với Kỷ Vũ, mọi thứ dường như không giống bình thường.
Anh để điện thoại xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, đọng lại thành những mảng sáng nhạt nhòa trên tường. Gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đầu đông.
Trương Hạo Nhiên dựa người vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Anh đang phân vân. Một phần trong anh muốn từ chối, giữ khoảng cách như anh vẫn luôn làm với thế giới bên ngoài. Nhưng một phần khác lại tò mò, lại muốn thử một lần phá vỡ quy tắc của chính mình.
Cảm giác này thật lạ. Anh không nhớ mình đã từng có tâm trạng như vậy vì một người nào khác chưa.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhắn của Kỷ Vũ vẫn ở đó, như một lời mời gọi. Cuối cùng, anh thở dài, cầm lấy điện thoại và gõ một dòng tin nhắn:
[Bỉ Ngạn]: Ngày mai, quán cà phê Blue, 3 giờ chiều.
Gửi đi.
Ngay lập tức, một biểu tượng mặt cười xuất hiện kèm theo dòng chữ:
[Kỷ Vũ]: Tuyệt! Hẹn gặp anh nhé, ông chú! À mà, tôi là nam, đừng tưởng nhầm nhé!
Trương Hạo Nhiên nhướng mày. Anh chưa từng nghĩ nhiều về giới tính của Kỷ Vũ, chỉ luôn cảm thấy cậu ấy là một người thú vị và gần gũi. Nhưng biết được điều này lại khiến anh cảm thấy... kỳ lạ? Không biết là nhẹ nhõm hay bất ngờ, nhưng anh chỉ khẽ cười.
Anh gõ một tin nhắn trêu chọc:
[Bỉ Ngạn]: Chưa thấy mặt nhau, cậu không sợ tôi là kẻ bắt cóc à?
[Kỷ Vũ]: Haha, nếu anh là bắt cóc, tôi tình nguyện bị bắt luôn!
Anh bật cười thành tiếng. Cậu nhóc này thật sự quá tự nhiên. Anh lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đã già rồi, không theo kịp sự thoải mái và vô tư này nữa. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc hẹn ngày mai đã được định sẵn, và anh cũng không hẳn là không mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip