Chương 5: Buổi livestream đầy cảm xúc

Cuộc gặp bất ngờ ấy tựa như cơn gió thoảng qua trong lòng anh. Sau mấy ngày bận rộn với công việc ở bệnh viện, anh cuối cùng cũng có một buổi tối rảnh rỗi để quay lại với kênh livestream của mình.

Phía sau màn hình ấy là một người đàn ông tựa lưng vào ghế, tay cầm một lon bia lạnh thay vì ly rượu vang như thường lệ. Áo thun đơn giản, mái tóc hơi rối sau một ngày dài, ánh mắt có chút uể oải nhưng vẫn mang theo nét trầm ổn đặc trưng.

"Chào các tiểu bảo bối của tôi~" Trương Hạo Nhiên lười biếng dựa vào ghế, cất lời, giọng nói dịu dàng kéo dài âm cuối như muốn thử bán manh. "Hôm nay đổi gió một chút, uống bia nhé, không rượu vang nữa đâu~"

Bình luận lập tức bùng nổ.

[Hạ Lam-MOD]: Em còn tưởng chú định bỏ luôn kênh stream rồi đấy!

Dòng tin nhắn của quản lý vừa xuất hiện đã kéo theo hàng loạt bình luận khác.

[A Mao]: Chú ơi lại bán manh rồi!

[Ngoan Ngoan]: Dạo này chú hồi xuân hả?

[Gió Qua Rặng Tùng]: Cuối cùng cũng chịu lộ diện!

[Tửu Lượng Kém]: Không phải ông già này lại lười biếng đấy chứ?

[Trăng Trên Biển]: Ủa chú ơi? Hôm nay uống bia hả? Rượu vang của chú đâu rồi?

Trương Hạo Nhiên nhướng mày, nhìn lon bia trong tay.

"Đổi gió tí thôi, rượu vang hoài cũng chán mà."

[Lá Phong Muộn]: Trời ơi, chú già cũng biết thay đổi khẩu vị hả?

[Đom Đóm Lạc Lối]: Nhìn uống bia phong trần hơn hẳn luôn!

Trương Hạo Nhiên bật cười, nhấp một ngụm bia lạnh. "Mấy đứa rảnh quá rồi đấy. Tôi livestream chứ có phải thử đồ uống đâu mà phân tích dữ vậy?"

Không khí trong phòng livestream vẫn thoải mái như mọi khi. Những buổi phát sóng của anh không bao giờ có kịch bản cố định—chỉ đơn giản là một nơi để trò chuyện, chia sẻ, kể chuyện đêm khuya và tận hưởng sự yên bình giữa những ngày bộn bề.

Bỗng nhiên, một tin nhắn dài hiện lên giữa hàng loạt bình luận trêu chọc.

[Lặng Nhìn Anh]: Chú Bỉ Ngạn, con có thể tâm sự một chút không? Hôm nay con có một ngày tệ lắm...

Dòng chữ khiến mọi người chững lại, bình luận trêu đùa cũng thưa dần. Anh đọc kỹ tin nhắn, gõ nhẹ ngón tay lên lon bia, ánh mắt dịu xuống.

"Được chứ. Nếu con muốn nói, cứ nói đi." Giọng anh vẫn trầm ổn, không vồn vã, cũng không cố tỏ ra thương cảm, chỉ đơn thuần là một sự lắng nghe chân thành.

Fan kia tiếp tục chia sẻ về một ngày tồi tệ, áp lực từ công việc, sự chán nản khi phải đối mặt với những kỳ vọng của gia đình, và cảm giác như không ai thực sự hiểu mình. Trương Hạo Nhiên đọc từng chữ, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu.

"Cảm giác đó không dễ chịu chút nào." Anh chậm rãi nói sau khi đọc xong. "Nhưng mà, này... con không cần phải vội vàng chứng minh điều gì cả. Ai cũng có những ngày tệ. Quan trọng là đừng tự ép mình quá."

Một bình luận khác xuất hiện.

[Vườn Cúc Dại]: Đúng đó! Mọi người ở đây đều ủng hộ bạn mà!

[Trăng Trên Biển]: Thấy không? Chỉ cần vào đây là có nguyên hội làm chỗ dựa tinh thần rồi nè!

Không khí trong phòng livestream dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Trương Hạo Nhiên chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm bia. "Vậy bây giờ để đổi không khí một chút, có muốn tôi làm gì không? Nhưng tôi nói trước, không chơi game đâu đấy."

Một loạt tin nhắn lập tức bắn ra.

[Hạ Lam-MOD]: HÁT ĐI!

[Gió Qua Rặng Tùng]: Đúng rồi! Chú Trương hát đi!

[Tửu Lượng Kém]: Hôm nay tâm trạng lắng đọng thế này, phải có nhạc cho hợp mood chứ!

Anh hơi bất ngờ, hiếm khi lại bị đám nhóc này dụ hát, nụ cười nở trên môi anh, chậm rãi đặt lon bia xuống bàn. "Mấy em quên là tôi hát rất dở à?"

[Lá Phong Muộn]: Không sao, dở nhưng có tâm là được!

[Đom Đóm Lạc Lối]: Đúng đó! Tụi tui đâu cần ca sĩ chuyên nghiệp đâu, chỉ cần anh chịu hát là đủ rồi!

Anh thở dài bất lực, nhưng cũng không phản đối.

"Được rồi, vậy hát một bài. Nhưng tôi cảnh báo trước rồi đấy, đừng có chê trách gì."

Vừa dứt lời, một bình luận quen thuộc bỗng nhảy vào.

[Kỷ Vũ]: Hát dở thật à? Để tôi nghe thử xem nào.

Trương Hạo Nhiên thoáng dừng lại. Dù không tỏ ra bất ngờ, nhưng ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên bàn.

Ngay lập tức, fan bắt đầu nháo nhào.

[Gió Qua Rặng Tùng]: ỦA ỦA ỦA??

[Tửu Lượng Kém]: Kỷ Vũ kìa! Nay xuất hiện lạ vậy cha!!!

[Lặng Nhìn Anh] @Kỷ Vũ: Không phải chú ít khi lên chat sao? Sao nay hứng thú thế???

[Lá Phong Muộn] @Kỷ Vũ: Hé lô Kỷ Vũ~

[Hạ Lam-MOD] @Kỷ Vũ: Kỷ bảo bối, tối ấm áp nha!

Trương Hạo Nhiên liếc nhìn loạt bình luận, khóe môi hơi cong lên. Anh không nhắc gì đến cuộc gặp vài hôm trước, cũng không định để lộ mối quan hệ ngoài đời với Kỷ Vũ, chỉ lười biếng dựa vào ghế, mở phần chọn bài hát.

"Muốn nghe thì nghe. Nhưng nghe rồi thì đừng chê."

Giọng hát của Trương Hạo Nhiên không đặc biệt xuất sắc, thậm chí còn có vài đoạn hơi lệch nhịp, nhưng lại mang theo một cảm giác chân thật và gần gũi. Không quá trau chuốt, không cố gắng làm màu—chỉ đơn giản là một người đàn ông đang ngồi đó, vừa uống bia vừa hát một bài hát quen thuộc.

Bình luận trong phòng livestream lại bùng nổ.

[Hạ Lam-MOD]: HÁT DỞ THẬT NHƯNG MÀ VẪN MUỐN NGHE!

[A Mao]: Anh mà thi The Voice chắc bị loại từ vòng gửi xe mất!

[Ngoan Ngoan]: Nhưng mà cảm xúc thì 10/10 nha!

Trương Hạo Nhiên bật cười, nhấp một ngụm bia.

[Kỷ Vũ]: Được đấy, tôi thấy không tệ đâu.

Ánh mắt Trương Hạo Nhiên khẽ động, nhưng anh chỉ hừ nhẹ.

"Được rồi, màn trình diễn thảm họa đã xong. Giờ mấy đứa hài lòng chưa?"

Bình luận vẫn tiếp tục rôm rả, nhưng anh lại bất giác liếc nhìn dòng tin nhắn từ Kỷ Vũ một lần nữa.

Lần này, cậu ta không nói gì thêm. Nhưng Trương Hạo Nhiên biết chắc chắn rằng, Kỷ Vũ vẫn đang ở đó, lặng lẽ theo dõi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip